Chương 16: Lục Kính Đình, cứu em

Người đàn ông kia ngẩng đầu liếc chúng tôi một cái, đoạn quay sang hỏi Lục Kính Đình, “Là họ à?”

“Ừm hứm”

“Qua đây tôi xem”

Ánh sáng hơi tối, đến gần tôi mới nhìn rõ mặt mũi người kia. Mặt tròn, đầu cạo trọc, mắt một mí,

dáng vẻ toát ra sự độc ác.

Khi tôi nhìn hắn ta thì hắn ta cũng đánh giá cơ thể của tôi và Tiêu Dao. Sau đó hắn ta chậm một điếu thuốc, giơ ngón tay cái với Lục Kính Đình, “Mắt nhìn người độc thật, quả mông kia mà đâm vào từ đằng sau thì đúng là sướиɠ chết mẹ luôn”

Tôi nhíu mày, tôi đã từng gặp rất nhiều đàn ông, dù họ có ý với tôi, cũng chỉ kín đáo hỏi bao tiền một đêm, hoặc có bán không, chứ chưa từng gặp người nào trắng trợn như này. Có lẽ người này không giống những người tôi đã từng gặp ở trong ngành. Tôi đang định hỏi Lục Kính Đình hắn ta là ai, Lục Kính Đình giống như có linh cảm nhìn về phía tôi, nói trước: “Đây là Ngài Hoài, là trùm buôn ma túy đứng đầu ba tỉnh miền Đông, nằm trong tay nguồn hàng cả ba tỉnh. Các cô bàn bạc xem tối nay ai hầu hạ Ngài Hoài”

Nghe thấy Lục Kính Đình nói như vậy, tôi lập tức ngây người.

Kỹ thuật của Tiêu Dao vô cùng lợi hại, cộng thêm kim chủ của cô ấy không có khả năng, bình thường cô ấy không ít lần ra ngoài ăn vụng, vì vậy tôi gọi cô ấy đến đây là có tính toán từ trước. Một mình cô ấy lâm trận, với kỹ thuật đó sẽ khiến Lục Kính Đình phải lêи đỉиɦ hai lần, làm gì có người đàn ông nào bắn hai lần mà còn có hơi sức làm với người khác.

Chỉ cần cô ấy ra tay, đến lúc đó Lục Kính Đình sẽ không còn hơi sức mà động đến tôi. Nhưng tôi không ngờ thế mà lại có hai người, hơn nữa đều là nhân vật không dễ dây vào.

Không đến thì thôi, đến rồi phải hầu hạ cho tốt, chúng tôi mà không làm tốt thì đừng hòng được ra



ngoài.

Cô ấy nhìn thấy sự khó xử của tôi, lắc đầu nói nhỏ vào tai tôi: “Nhìn là biết người kia không dễ hầu hạ, bà không có kinh nghiệm, để tôi hầu hạ Ngài Hoài đi.”

“Đừng, không phải bà đến đây vì Cậu Ba sao? Tôi với bà thân nhau như vậy, chẳng lẽ lại cướp của bà” Tôi cố tỏ ra thoải mái, dứt khoát đẩy cô ấy về phía Lục Kính Đình.

Dù sao đây cũng là tự tội gây ra rắc rối, tên Ngài Hoài kia nhìn là biết không dễ hầu hạ. Cho dù có là bom mìn, tôi cũng chỉ có thể tự mình đương đầu.

Lục Kính Đình ngồi trên sofa, ngón tay thon dài nghịch chiếc bật lửa màu xám. Tiêu Dao bị tối đẩy, thuận thể nhào vào lòng anh ta. Lục Kính Đình không nói gì, chỉ nhướn mày nhìn tôi một cái.

Trong ánh sáng mờ tối, tôi không nhìn rõ, ánh mắt sâu thẳm đó khiến tôi cảm thấy dường như anh ta

đang giận.

Tôi còn chưa giận thì chớ, anh ta lấy tư cách gì mà giận tôi. Tôi hung dữ lườm anh ta một cái, sau đó hít sâu một hơi, cười duyên đi về phía Ngài Hoài, “Em rất ít khi đến ba tỉnh miền Đông, không ngờ lần này lại gặp được một người lợi hại như anh đấy, thật bái phục, hay là nể mặt uống cùng em một chén?”

Tôi nịnh nọt, xoay người lấy chai rượu trên bàn.

Biết mình chắc chắn không thể chạy thoát, nhưng chỉ cần đυ.ng chạm thân mật với người đàn ông khác, đầu tôi lập tức nhớ lại lần làʍ t̠ìиɦ cùng Chu Phong, anh ta vừa bóp vừa cắn tôi, lưu lại dấu vết thật đậm rồi nói với tôi rằng nếu tôi dám phản bội anh ta, anh ta sẽ bắn chết tôi.

Đắc tội với ai cũng không có kết cục tốt đẹp, tôi chỉ có thể đến đâu hay đến đó, định uống chút rượu để khiến bản thân mình mất đi sự tỉnh táo.

nông ngờ tôi vừa rót rượu liền bị Ngài Hoài hất một cái, rượu hắt hết lên người tôi. Hắn ta đẩy tôi nằm lên ghế, liếʍ môi nói với tôi: “Tối nay anh uống đủ rượu rồi, nếu cô em muốn uống rượu với anh, thì phải đổi cách khác”



Hắn ta vừa nói, vừa duỗi tay kéo váy tôi xuống. Tối nay tôi mặc chiếc váy cúp ngực, không có dây áo, chiếc váy nhanh chóng bị kéo tụt đến rốn, để lộ ra hai miếng dán ngực. Ánh mắt hắn ta sáng lên, lập tức đè lên người tôi.

Hắn ta liếʍ loạn trên ngực tôi, cả mồ hôi hòa lẫn rượu. Tôi khó chịu giẫy giụa tránh né, hỏi hắn ta đổi

sang cách nào.

Hắn ta cười để tiện, cầm chai rượu đổ xuống phía dưới tôi, rượu đỏ thẫm hắt hết lên người tôi. Một giây sau, hắn ta cầm chai rượu chỉ còn lại nửa non dí vào tôi, nở nụ cười kỳ quái, “Uống hết chỗ này là được, dùng cái miệng phía dưới để uống.”

Mặt tôi cứng lại, không ngờ hắn ta lại có yêu cầu biếи ŧɦái như vậy. Tôi miễn cưỡng tươi cười ngồi dậy, thương lượng với hắn ta miệng chai quá lớn, không chơi nổi. Vừa dứt lời, hắn ta sầm mặt, vung tay tát tôi, “Mẹ kiếp, bảo mày dùng cái miệng kia uống thì uống đi, đừng có mà lắm mồm!”

Hắn cười da^ʍ tà, nói xong liền lột qυầи ɭóŧ của tôi đè tôi xuống, không cho tôi cơ hội phản ứng, trực tiếp nhét vào phía dưới của tôi.

“Ngài Hoài, đừng mà!”

Tôi giẫy giụa, miệng chai đã chạm vào phía dưới, khiến tôi vô thức đạp chân, hắn ta ngồi không vững bị tôi đạp cho đập đầu xuống đất.

"Con đĩ, dám đạp ông à! Chế to đúng không, hôm nay ông không nhét cái chai này vào mày thì ông mày không phải họ Hoài!” Hắn ta đạp đổ chiếc bàn bên cạnh, hướng đáy chai bia về phía tôi, trực tiếp mở bung hai chân tôi ra.

“Ngài Hoài, đừng, tôi không cố ý” Hai chân tôi bị hắn ta ấn chặt, không thoát khỏi hắn ta được. Tôi sợ tái mặt, chỉ có thể cầu xin, nhưng hắn ta không chút thương tình, nhổ nước bọt vào chai, cười dâʍ đãиɠ định nhét vào trong tôi.

Tôi tuyệt vọng vùng vẫy, gọi tên Lục Kính Đình như nắm được cọng rơm cứu mạng cuối cùng, “Lục Kính Đình, cứu tôi với”