Tôi giật nảy mình, cùng lúc đó người bên ngoài đẩy cửa đi vào, khuôn mặt đầy căng thẳng, đang định lên tiếng thì nhìn thấy tôi, anh ta lập tức im bặt.
Thường xuyên đi cùng Chu Phong, đương nhiên tôi hiểu tôi không thể nghe một số chuyện giữa họ. Đang định đứng dậy tránh đi, Lục Kính Đình dứt khoát cho người kia nói.
“Cục trưởng Hoắc gọi điện bảo rằng trưởng phòng Cố chỉ đích danh điều tra chỗ chúng ta, ông ta không gánh được, người đến đây đều không phải người của ông ta. Trưởng phòng Cố đích thân dẫn quan đến đây, ngài nói nên làm gì bây giờ? Có nên cho người của chúng ta rút lui không ạ?”
“Không cần, dặn người ở dưới bình tĩnh chờ đợi, phối hợp điều tra với phía cảnh sát”.
Người kia vừa nhận lệnh của Lục Kính Đình, bên ngoài đã truyền đến tiếng chân náo động, sau đó có người hỏi: “Bên trong là phòng gì?”
| Vệ sĩ bên ngoài trả lời: “Đây là phòng nghỉ của ông chủ chúng tôi, trừ phi được ông chủ mời vào, những người khác không được vào”
“Nếu tôi nhất định phải vào thì sao?” Giọng nói đó rất hùng hồn, dù không sắc lạnh như lúc Chu Phong chấp hành nhiệm vụ, nhưng cũng khiến kẻ khác phải kiêng nế.
| Thấy người của Lục Kính Đình sắp chống đối đám cảnh sát, Lục Kính Đình lên tiếng cho người bên ngoài đi vào kiểm tra.
Tôi không muốn can dự vào chuyện của họ, nói tôi đi trước đây. Vừa dứt lời, đang định xoay người đi thì Lục Kính Đình nắm lấy tay tôi, kéo mạnh một cái, cả người tôi lập tức nhào vào lòng anh ta.
“Buông ra! Buông tôi ra!”
Cánh cửa mở ra, không muốn bị người khác nhìn thấy tư thế mờ ám của tôi và Lục Kính Đình, tôi vội vàng giẫy giụa, anh ta ấn chặt gáy tôi, khẽ thì thầm bên tai tôi: “Người bên ngoài tên là Cố Hướng, quen biết Chu Phong. Tôi đang bảo vệ cô, cô chắc chắn muốn kêu lên hửm?”
Tôi sững sờ, tiếng bước chân càng lúc càng gần, tôi nghe thấy Lục Kính Đình chào người kia một tiếng "Trưởng phòng Cổ”, cả người tôi căng như dây đàn.
| Quan liêu trong giới này rất ít, nhưng kiểu gì cũng có chút quan hệ với nhau. Cho dù Lục Kính Đình có lừa tôi đi chẳng nữa thì tôi cũng không thể để lộ mặt ra. Tôi chỉ có thể vùi mặt vào l*иg ngực anh ta, không dám hó hé điều gì.
Anh ta ôm tôi rất chặt, dường như cố ý vừa nói chuyện với người kia, vừa luồn tay vào mái tóc tôi. Đầu ngón tay chạm nhẹ vào da đầu tôi, giống như có dòng điện lướt qua, truyền ra cảm giác tê dại.
Tôi cấu eo anh ta, lập tức cảm nhận được một ánh mắt sắc bén gần như xuyên qua người tôi, “Đây là ai?”
Tôi đó người, nín thở, cùng lúc đó nghe thấy giọng nói đầy ngông nghênh của Lục Kính Đình, “Người phụ nữ của tôi”
Tim tôi lập tức loạn nhịp, Từ trước đến giờ chưa từng được giới thiệu thân phận một cách đường hoàng như vậy. Chỉ vỏn vẹn năm chữ của anh ta cũng giống như một tảng đá lớn đập vào trái tim tôi, ngay tức khắc gây lên một trận sóng gió, khó lòng dập tắt.
“Không phiền cho tôi xem mặt chứ?”
Người tôi cứng đờ, không cần ngoảnh lại cũng có thể cảm nhận được ánh mắt sắc bén sau lưng, khiến lông tơ của tôi dựng đứng. Lục Kính Đình không nói gì, người kia tiến lại gần, chạm vào lưng tôi, ra hiệu cho tôi quay người lại.
Tim tôi đập thình thịch, bàn tay run run. Khi tôi đã chuẩn bị tinh thần xoay mặt lại, Lục Kính Đình bỗng lấy áo da của anh ta trùm lên mặt tôi, cúi xuống, bể bổng tôi lên.
Phối hợp điều tra thì được, xem mặt người phụ nữ của tôi thì miễn bàn, không được là không được”
Nói xong, anh ta không quan tâm đến ai, bế tôi đi thẳng ra cửa. Sau khi ra ngoài, mấy lần tôi giẫy giụa muốn xuống nhưng đều bị anh ta giữ chặt cứng, đôi tay anh ta vô cùng mạnh mẽ. Cuối cùng tôi không giẫy giụa nữa, tiếng của anh ta vang lên trên đầu, “Làm nhân tình của tôi đến nghiện rồi à?”
Tôi chưa từng thấy người nào phát huy khả năng vô lại nhuần nhuyễn như anh ta, bị anh ta nói cho tức không biết xả vào đâu Giật mạnh áo da trên đầu xuống liền nhìn thấy khuôn mặt đầy cuốn hút của anh ta treo nụ cười đầy xấu xa, nhìn thẳng vào tôi.
“So với làm nhân tình của anh, tôi thấy làm gái vẫn thích hơn, buông ra!”
“Không buông! Người vừa rồi là cấp dưới cũ của cha Chu Phong. Vì một người đàn bà mà Chu Phong đã làm bại lộ con cờ mà cha anh ta cài cắm từ lâu, cô có chắc mình có thể an toàn ở bên anh ta nữa không?”
“Đó là chuyện của tôi, không mượn anh quan tâm
Tôi xị mặt, thấy anh ta không chịu buông tay, tôi tức lên, ngẩng đầu cắn vào cổ anh ta.
Chỉ nghe thấy tiếng hừ khẽ, đôi tay trên người vẫn không buông lỏng. Tôi cắn rất mạnh, lưỡi đã nếm được vị máu tanh. Tôi thấp thỏm ngẩng đầu lên liền chạm phải đôi mắt sâu hút tựa màn đêm của anh ta, khóe môi vương nụ cười nhạt nhòa, “Cắn mạnh nữa lên, cắn xong để Chu Phong xem mồm miệng người phụ nữ của hắn ta lợi hại thế nào?
- ----------------------