Kim chủ cũng đi thay quần áo. Bình thường anh ta không mặc áo vest giày da thì cũng mặc cảnh phục, cả người toát ra sự trầm ổn và nghiêm chính,
Đây là lần đầu tiên tôi thấy anh ta mặc hàng hiệu. Truyện Quân Sự
Nếu nhìn kỹ có thể thấy vóc dáng anh ta cũng thuộc dạng hiếm có. Thân trên. giống như chiếc mắc áo hình tam giác ngược, mặc gì cũng đẹp. Nhất là đôi chân dài | hàng mét kia, mặc quần áo ở nhà cũng đẹp chết người.
Tôi nhớ có một lần ra ngoài cùng anh ta. Lúc đang đợi người đến, có một cô gái đến chỗ chúng tôi mượn điện thoại. Cô bé gọi tôi là chị, gọi anh ta là chú. Tôi cười. nhạo anh ta cả ngày trời, nói tướng mạo đẹp trai của anh ta bị anh ta hóa già hết rồi. Không ngờ anh ta lại nhớ lời của tôi.
Tôi khoác tay anh ta đi ra ngoài. Tài xế đưa chúng tôi đến phố mua sắm sầm uất nhất Châu Giang.
Ở cái nơi tấc đất tấc vàng như Thanh Châu này, thứ không thiếu nhất chính là người có tiền. Dù vậy, khi tôi và kim chủ xuống xe, biển số toàn số 8 đã thu hút bao ánh mắt dò xét, phán đoán thân phận của kim chủ, là phú nhị đại nào.
Kim chủ không bận tâm mà nắm tay tôi đi vào trung tâm thương mại.
Lúc ở bên kim chủ, đa số nhân tình đều thích nhân lúc được chiều chuộng mà đòi túi xách, trang sức, nhà lầu xe hơi. Trước kia tôi không am hiểu mấy thứ này, đều là kim chủ tâm trạng tốt, tự chọn rồi mua cho tôi.
Lão Trần ở cạnh kim chủ đã lâu cũng từng nói bên cạnh kim chủ có đủ hạng đàn bà, nhưng anh ta thấy người có thể khiến kim chủ chủ động chọn quà ngoài Mợ Chu ra thì chính là tôi. Tần suất tặng quà cho tôi còn vượt qua cả Mợ Chu. | Lời của lão Trần có bao nhiêu là thật tôi đương nhiên biết rõ, nhưng một người đàn ông có thể làm như vậy vì tôi cũng đã khiến tôi mãn nguyện rồi.
| Trong trung tâm thương mại có không ít những hãng xa xỉ phẩm trong và ngoài nước. Kim chủ nắm tay tôi, đi hết cửa hàng này đến cửa hàng khác không biết mệt. Ngoại trừ giúp tôi thử quần áo, từ túi xách đến trang sức đều là anh ta tự tay chọn cho tôi. | Vừa ý cái nào liền bảo người gói lại, không chút keo kiệt.
Mấy nhân viên bán hàng đã từng tiếp xúc với vô số khách hàng giàu có đều nhìn tôi với ánh mắt ngưỡng mộ, nói anh nhà thương tôi, tôi đúng là hạnh phúc.
| Tôi mỉm cười, không đáp lời họ. Thanh toán xong liền sang một cửa hàng khác. Tôi không dám để kim chỉ nghe thấy những lời như vậy.
Kim chủ và vợ lấy nhau được tám năm, vẫn chưa muốn có con. Cả hai đều có gia thể hiển hách, người xung quanh không dám bàn tán. Họ chỉ muốn làm người trẻ | hiện nay, thích chơi bời. Trước khi chưa chơi đủ thì không muốn bị trẻ con trói buộc.
Nhưng chị Tưởng Thanh lại tiết lộ sự thật với tôi, chị ta nói do Mợ Chu bị tai nạn xe mấy năm trước, tử ©υиɠ bị tổn thương, đời này không thể có con.
Khi đó, người ở hiện trường không nhiều, cộng thêm bác sĩ chữa trị năm đó đã bị điều ra nước ngoài, chuyện này cứ thế bị đè xuống, không có mấy ai hay biết. Do Tưởng Thanh có thai với một quan lớn, được đưa ra ngoài dưỡng thai, tình cờ gặp được bác sĩ kia nên mới biết chuyện này, cố tình kể cho tôi.
Tưởng Thanh cũng được coi là người kì cựu trong ngành chúng tôi. Trong 12 năm tạo nên kỷ lục một tuần câu được bảy gã đàn ông, được tặng con xe Porsche 911.
Năm ngoái, vừa đẻ con ra liền nhận được căn biệt thự trên đường Nhị Hoàn Lộ. Hai tháng sau đã hất cẳng bà cả, trở thành phu nhân quan lớn, sống một cuộc sống giàu sang sung sướиɠ ở thủ đô.
Chị ấy kể với tôi nhà họ Chu gia nghiệp lớn, ngoài những sản nghiệp hiện nay của kim chủ, khu vực giàu có nhất Thiên Tân đều là của cha anh ta. Miếng thịt màu mỡ đặt trước mặt, tôi mà không trân trọng, đến lúc có kẻ khác nhảy ra chiếm mất cơ hội, tôi có khóc cũng không kịp.
| Nhưng cái trò leo cao này, trước kia tôi nghĩ cũng không dám nghĩ tới. Vì ngay từ ban đầu Chu Phong đã nói, anh ta có thể cho tôi tiền bạc và tình cảm, duy chỉ có thân phận Mợ Chu là thứ tôi không thể động vào.
Chúng tôi đi mua sắm cả buổi chiều. Lúc ra ngoài trời cũng đã tối. Kim chủ đã | bao cả nhà hàng có góc ngắm cảnh đêm đẹp nhất khu vực Châu Giang, cách khách sạn không xa, ở ngay bên bờ sông Châu Giang.
Tôi ngồi trên bàn, ánh đèn êm dịu hắt lên khuôn mặt trầm ổn chín chắn của kim chủ. Trong đầu tôi đều là hình ảnh về trận điên cuồng ở khách sạn tối qua, còn có hình ảnh anh ta dịu dàng hôn lên khắp cơ thể tôi. Anh ta nói tôi là người phụ nữ duy nhất mà anh ta bằng lòng hầu hạ, tôi không giống người khác. | Không giống chỗ nào nhỉ? Tôi nghĩ, đồng thời mầm mống xấu xa gieo rắc vào trong lòng cũng bắt đầu đâm chồi nảy lộc.
Tôi còn chưa nghĩ ra đáp án, thì dòng suy nghĩ đã bị tiếng chuông điện thoại cắt ngang.
Nhìn số điện thoại trên màn hình, kim chủ nhíu mày, đứng dậy rời khỏi chỗ, “Đi nghe điện thoại”
| Từ trước đến giờ anh ta chưa từng tránh đi chỗ khác nhận điện thoại, dù là công việc hay chuyện gì khác. Đây là lần đầu tiên anh ta tránh tôi để nghe điện thoại. Nhìn dáng vẻ vội vội vàng vàng của anh ta, lòng tôi bỗng có chút khó chịu.
Mí mắt tôi giật giật, đã năm phút trôi qua mà anh ta vẫn chưa quay lại.
Tôi không thể chờ nữa, cảm thấy đã có chuyện không hay xảy ra. Tôi vội vàng chạy ra ngoài, vừa ra ngoài liền nhìn thấy anh ta đứng ở một góc, cầm điện thoại, giọng nói thanh lạnh trầm thấp, nhưng vẫn toát ra sự dịu dàng.
Mối tình đầu của kim chủ tên là Tôn Ý Hân, tôi nhớ rõ cái tên này hơn ai hết.
Tôi đứng ở cửa, đợi mất ba phút kim chủ mới kết thúc cuộc điện thoại. Anh ta vừa quay lại liền nhìn thấy tôi đang đứng ở cửa nhà hàng. Anh ta thoáng nhíu mày, rồi lập tức giãn ra, “Bữa tối em ăn một mình nhé, chốc nữa tài xế đến đón em về khách. sạn, tôi có việc bận phải ra ngoài một chuyến”
Anh ta dặn dò qua loa liền cầm áo khoác đi mất.
Nhìn theo bóng lưng của anh ta, không biết vì sao lại có giọng nói thôi thúc tôi, khiến tôi bất an, khiến tôi muốn anh ta ở lại. | Tôi chần chừ một lúc rồi chạy ra ngoài cửa. Đang định đi vào thang máy thì bất ngờ và phải người đang đi ra từ bên trong.
| Tôi vội vàng lùi lại nói xin lỗi, đang định nhấc bước đuổi theo Chu Phong thì một bàn tay túm lấy cổ tay tôi.
Tôi nhíu mày quay người lại, không ngờ lại nhìn thấy khuôn mặt mà cả đời này tôi không muốn gặp lại!
- ----------------------