Mọi người vẫn chưa thoát khỏi không khí ngày Tết thì đã đến thời gian quay trở lại công ty đi làm.
Trong khoảng thơi gian này, Trình Lôi không bỏ cuộc công cuộc theo đuổi Vân Ngữ Tịch, tuy nhiên vẫn là bị cô từ chối.
Ngày 20 tháng giêng âm lịch, Vương Hữu Phúc gọi Vân Ngữ Tịch đến văn phòng bắt đầu sự nghiệp mai mối. Khen Trình Lỗi từ đầu đến chân, còn nói rằng Trình Lỗi ở Hải Dương có mấy căn nhà, giá nhà ở Hải Dương rất cao nên nó rất có giá trị.
Vân Ngữ Tịch dở khóc dở cười, cô liền viện cớ mình có người mình thích, nhưng hai bên có chút mâu thuẫn nên tạm thời chia tay, nhưng cô vẫn thích anh ấy.
“Vậy hắn là người ở đâu?” - Vương Hữu Phú nghi ngờ.
“Thành phố Nam Dương.” - Vân Ngữ Tịch cố gắng giữ ánh mắt thẳng thắn.
“”Có thật không?” - Vương Hữu Phúc ngón tay gõ trên bàn: “Có ảnh chụp không, tôi muốn kiểm tra một chút.”
Hình ảnh Phong Tiêu thoáng qua trong đầu Vân Ngữ Tịch một lúc, sau đó cô nhanh chóng lắc đầu: “Lần trước chúng tôi cãi nhau, tôi đã ném điện thoại ở nhà bạn tôi ở Nam Dương, bâu giờ đang dùng điện thoại mới.”
“À.”
Vương Hữu Phúc kéo dài âm thanh, còn tưởng Trình Lỗi hết cơ hội, hai người đó đã lâu như vậy không có liên hệ, ai biết nam nhân kia đã có bạn gái mới chưa.
Hắn lại hỏi đi hỏi lại người Vân Ngữ Tịch thích dáng vẻ có bằng Trình Lôi không, có nhà có xe không?
“Cũng tạm..” - Vân Ngữ Tịch không biết phải nói thế nào.
Vương Hữu Phúc nghe nói cũng tạm thì vui mừng hơn, chỉ là cũng tạm, chính là không được tốt lắm, hắn ta cho rằng người đàn ông kia chắc chắn không bằng Trình Lôi.
Sau đó, Trình Lôi không bỏ cuộc mà đến công ty chuyên cần, mỗi lần đến đều mang theo đồ ăn nhẹ cho mọi người.
Vân Ngữ Tịch không nói nên lời vì đối phương rõ ràng là có mực đích nhưng lại nói là đến thăm Vương Hữu Phúc bạn hữu.
Công ty càng ngày càng thịnh vượng, Vương Hữu Phúc tuyển thêm hai nam, một nữ vào bên trong làm việc.
Nữ nhân mới vào ăn nói ngon ngọt và tinh ý với ông chủ, chẳng bao lâu cô ta đã thay thế vị trí nữ thần trong lòng ông chủ thay cho Du Uyển,.
Ngay cả Bạch Chiến cũng rất thích cô ấy.
Du Uyển trước mặt Vân Ngữ Tịch mấy lần phàn nàn, nói rằng người phụ nữ này là một con hồ ly tinh và tâm cơ.
Vân Ngữ Tịch chỉ cười cười, khuyên cô ấy không nên để tâm.
Cô gái mới đến vì được sếp yêu thích, đối với Du Uyển và Vân Ngữ Tịch rất kiêu ngạo, dù là muốn hổ trợ cũng là dùng giọng điệu bề trên. Tuy nhiên chỉ cần có đàn ông có mặt, giọng điệu của cô ta sẽ lập tức thay đổi, tỏ ra vô hại như một chú thỏ nhỏ.
Vào một ngày đầu tháng 3, Vương Hữu Phúc bên ngoài đi về, sắc mặt u ám, cô gái kia đi theo phía sau, sắc mặt tái nhợt.
Sau đó chỉ thấy cô gái kia thu dọn đồ mà rời đi.
Du Uyển nhanh nhất có thể giúp cô ta làm thủ tục thôi việc, đích thân tiễn cô ta ra khỏi cửa công ty.
Du Uyển không giấu giếm nói với Vân Ngữ Tịch rằng cô gái kia đã phạm sai lầm nghiêm trọng. Ông chủ gần đây giao cho cô ta trách nhiệm về vấn đề hải quan.
Kết quả người nữ kia không biết sơ suất hay vì cái gì mà thủ tục không đúng, hàng hóa bị hải quan giam lại.
Vương Hữu Phúc không tìm được mối liên hệ, cuối cùng gọi cho Bạch Chiến nói chuyện này, Bạch Chiến cũng là cổ đông lớn nhất của công ty, liền mắng Vương Hữu Phúc.
Bạch Chiến dùng hết quen biết nhờ hổ trợ, nhưng mói quan hệ của anh ta cũng không hổ trợ được việc lấy hàng đúng hẹn.
Bọn họ đã hẹn thời gian giao hàng xong cả rồi, nếu như không đúng hẹn phải bồi thường hợp đồng và không thể đoán được khách hàng có còn muốn nhận số hàng đó khi giao chậm trễ hay không.
Sự thiệt hại này là quá nặng nề so với một công ty mới như vậy.
Vương Hữu Phúc thật sự rất tức giận, Bạch Chiến còn mắng anh ra, tức giận đến mức không còn chổ nào mà trút giận.
Đến ngày hôm sau, Vương Hữu Phúc vẻ mặt nịnh nọt đúng cạnh Vân Ngữ Tịch, không làm gì khác ngoài nhìn Vân Ngữ Tịch mỉm cười.
Làm cô sợ đến mức cho rằng ông chủ đạ bị kích động quá mức: “Vương tổng, có việc gì sao?”
“Vân Ngữ Tịch này.” - Vương Hữu Phúc nghữ khí đặc biệt nịnh nọt: “Tôi nhớ rõ cô và Ngô tổng quen nhau phải không?”
Ngô tổng?
Vân Ngữ Tịch nghĩ đi nghĩ lại mấy lần trong đầu, nhưng lại không nhớ rõ Ngô tổng là vị nào?
“Tổng giám đốc tập đoàn Ngô thị, Ngô Trình Thành.” - Du Uyển ngồi một bên nhanh chóng trả lời.
“A….” - Vân Ngữ Tịch đột nhiên ý thức được: “Tôi chỉ gặp anh ta mấy lần, cũng không quen lắm.”
“Không không không, lần trước tôi nhìn thấy Ngô tổng tới chào hỏi cô, anh ấy sao có thể không quen cô? “- Nếu Vân Ngữ Tịch không phải một cô gái, Vương Hữu Phúc thật muốn nắm lấy bả vai của cô, hét lớn, bây giờ sự tồn vong của công ty chính là phụ thuộc vào cô ấy.
Ở Hải Dương, chỉ cần anh ta ra tay thì không có gì là không thể giải quyết được.
Đương nhiên, ý tưởng này chính là của Bạch Chiến.
Nghe ông chủ nói xong, Vân Ngữ Tịch sợ hãi vội xua tay: “Vương tổng, anh có thể tin hay không tin, nhưng tôi và Ngô tổng thật sự không quen, chỉ gặp mấy lần, anh ấy chưa chắc chịu giúp.”
“Cô thử xem đi, lần trước anh ấy không phải còn đưa cho cô danh thϊếp.” - Vương tổng cứ như vậy nhìn cô chằm chằm, không đạt được mục đích sẽ không bỏ cuộc.
Vân Ngữ Tịch cũng biết vấn đề này nghiêm trọng, và Vương Hữu Phúc cũng đối xử rất tốt với mọi người trong công ty.
Cô đành phải lục một lần trong túi sách, cuối cùng cũng tìm được một danh thϊếp nhàu nát, vì chưa bao giờ nghĩ đến việc gọi điện cho Ngô Trình Thành nên cô tùy tiện ném danh thϊếp trong túi, cô còn tưởng đã lạc đi đâu.
Cô gọi đi nhưng không có người nghe máy.
“Vương tổng, không có người nghe.” - Vân Ngữ Tịch cảm thấy người bên kia nhìn thấy số lạ nên không muốn nhận.
“Có lẽ là không nghe thấy, cô gọi lại đi.” - Vương Hữu Phúc an ủi nói, bản thân còn khẩn trương hơn ai.
Sau khi gọi lại, có một cô gái bắt máy, Vân Ngữ Tịch khẩn trương nói ra bản thân, và tìm Ngô Trình Thành.
Bên kia cũng nhã nhặn nói Ngô Trình Thành đang họp, nếu như có chuyện gì, sẽ gọi điện sau cuộc họp.
Gần đến giữa trưa, Vương Hữu Phúc lại đi tới, nói bên kia có lẽ họp xong rồi nên để Vân Ngữ Tịch gọi lại.
“Xin chào.”
Cuối cùng bên kia cũng vang lên một giọng nói nam nhân trầm ấm.
“Anh.. xin chào, tôi là Vân Ngữ Tịch.” - Vân Ngữ Tịch khẩn trương nói.
Tay đang cầm bút ký ngừng lại một chút, tiếp đó truyền đến một tiếng cười khẽ: “Có chuyện gì?”
“À…”
Vân Ngữ Tịch lắp bắp kể lại sự việc, Vương Hữu Phúc lo lắng muốn giựt điện thoại tự mình trình bày nhưng không thể làm gì.
“7h tối.”
“Sao?” - Vân Ngữ Tịch không hiểu.
“Sau 7h tối tôi có thời gian, cô theo ông chủ đến đây đi.” - Ngô Trình Thành nói ngắn gọn.
“Được.”
Người bên kia cũng không nói là giúp hay không giúp, nhưng chịu gặp chính là cho cơ hội.
7h tối, Vương Hữu Phúc cùng Vân Ngữ Tịch đến tìm Ngô Trình Thành, sau khi nghe Vương Hữu Phúc trình bày, Ngô Trình Thành không nói gì, đứng dậy gọi mấy cuộc điện thoại, không được nữa giờ sau, quay lại nói ngày mai có thể lấy hàng về.
Vương Hữu Phúc mừng rỡ, không nghĩ là Ngô Trình Thành lại nhiệt tình giúp đỡ như vậy.
Vương Hữu Phúc mời Ngô Trình Thành đi ăn cơm tối nhưng anh ta nói đã có hẹn nên rời đi trước.
Bên này, Vân Ngữ Tịch được Vương Hữu Phúc khen ngợi hết lời, còn nói xem cô chính là quý nhân của công ty.
Vân Ngữ Tịch chỉ cười cười, mặc kệ người khác tin không, cô thạt sự không quen biết Ngô Trình Thành.
11h đêm hôm đó, đang nhắn tin với Lục Tiểu Hi thì có cuộc gọi đến.
“Xin chào, tôi là Ngô Trình Thành.”
“....”
“Tôi muốn hỏi cô lần trước nấu cháo như thế nào?” - Ngô Trình Thành xoa bụng, gần đây dạ dày khó chịu nên xã giao chỉ uống một ly rượu, không ngờ sau khi uống thuốc dạ dày vẫn khó chịu.
Anh nhớ lần trước Vân Ngữ Tịch nấu cháo rất hợp khẩu vị của anh, cho nên muốn tự mình nấu.
“À…Ngô tổng, xin lỗi.” - Vân Ngữ Tịch tỉnh táo lại, từ trên giường ngồi dậy: “Dạ dày anh lại không thoải mái à?”
Những ngày cuối tháng 3 lại tới,
Gần đây mọi người hay cảnh cáo Đường Uyển Ân về những ong bướm bu quanh Ngô Trình Thành.
Mặc dù là một cô gái rất tự tin, cô luôn cảm thấy bản thân mới xứng đáng nhất đứng bên cạnh Ngô Trình Thành, cũng là vị hôn thê của anh.
Nếu là ngày trước cô ta sẽ không quan tâm, nhưng lần này lại khiến cô có chút bất an.
Cô đột nhiên nhớ tới cô gái trên xe lần trước, với trực giác của nữ nhân rất nhạy bén, cô luôn cảm thấy Ngô Trình Thành đối với cô gái đó có chút khác biệt…
“Hắt xì~~~
Vân Ngữ Tịch ngồi trong văn phòng liên tục hắt xì.
“Sau cậu lại bị cảm lâu quá vậy? “- Du Uyển ngồi bên cạnh quan tâm hỏi.
Sau khi gặp Ngô Trình Thành nhờ vả giúp đỡ, ngày thứ hai đến công ty Vân Ngữ Tịch đã ho khan một trận.
Mới đó qua nữa tháng.
Lần trước Ngô Trình Thành gọi điện hỏi cô cách nấu cháo, lúc đầu cô còn tận tình dạy anh ta, nhưng sau đó cô nghe tiếng nồi niêu xoong chảo vang lên trong điện thoại, cô thở dài rồi mặc áo khoác rời đi, chắc là chính vì vậy mà bị cảm lạnh.
Cô cũng không phải dạng nhiệt tình quá mức như vậy, nhưng Ngô Trình Thành đã giúp công ty một việc lớn như vậy, dù sao cô cũng nên giúp anh ta để trả lại ân tình.
Vân Ngữ Tịch nhìn một mớ hỗn độn trong phòng bếp. Ngô Trình Thành cũng không ngờ cô thật sự đến, anh cũng không nói gì, ngồi xuống ghế sô pha nhìn Vân Ngữ Tịch dọn dẹp.
Thật kỳ lạ, một màn này khiến anh nhớ đến kỉ niệm hơn chín năm trước.
Khi Phong Tiêu ở phòng bếp nấu cháo bày ra một mớ hổn độn, có người lặng lẽ xuất hiện để dọn dẹp.
Không biết ma xui quyr khiến thế nào, anh hỏi: “Cô có thể làm món cơm chiên trứng tráng không?”
Trong trí nhớ của anh, món cơm chiên trứng trán rất ngon, tuy sau này anh ăn ở nhiều noi nhưng vẫn luôn thiếu một thứ gì đó quen thuộc.