Chương 128: Chúng ta

Lúc này đây, trên mặt Lâm Khấu Khấu thoáng hiện một nụ cười kỳ lạ, nhưng nó nhanh chóng bị vẻ mặt cố tình tỏ ra khinh thường của cô xóa nhòa đi, cô nói: “Cố vấn Bùi đã nói tới thế rồi, nếu tôi không cho phép thì tôi còn đứng về phe của ứng viên nữa hay sao? Mời ngồi.”

Bùi Thứ ngồi xuống, sau đó hỏi: “Giám đốc Thẩm chắc cũng không để bụng chứ?”

Thẩm Tâm không nói gì mà nhìn hai người trước mặt.

Dù chị ta có hiểu sâu biết rộng, thoạt nhìn không thấy được buồn giận gì nhưng lúc này thực sự không hiểu chuyện trước mắt là sao hết.

Gặp 2 cố vấn headhunter cùng lúc ư?

Lúc làm HR thì có thật, nhưng với tư cách là một ứng viên thì đúng là lần đầu.

Hôm qua Bùi Thứ đã liên lạc với chị ta.

Vốn dĩ Thẩm Tâm đang chờ tin từ Lâm Khấu Khấu, ai ngờ lúc chiều lại có một cú điện thoại gọi tới. Lúc bên đó nói mình là headhunter, chị ta đã định cúp máy rồi, nhưng sau khi người đó tự giới thiệu xong, Thẩm Tâm không cúp nổi được nữa.

Đó là người đồng sáng lập Kỳ Lộ, Bùi Thứ.

Là một Giám đốc Nhân sự đủ tiêu chuẩn, tất nhiên Thẩm Tâm nắm rõ những công ty headhunter nổi tiếng trong giới như lòng bàn tay, sao có thể chưa nghe tới cái danh của Bùi Thứ được kia chứ?

Sự tò mò khiến chị ta hỏi về ý đồ của bên kia.

Bùi Thứ nói là có một cơ hội tốt muốn liên hệ với chị ta, đồng thời còn bảo mình biết chút chuyện về Thi Định Thanh năm xưa.

Hiển nhiên là anh hết sức rõ chuyện chị ta liên lạc với Lâm Khấu Khấu.

Thẩm Tâm cảm thấy rất hứng thú, nhưng lúc đó cũng bày tỏ sự nghi ngờ của mình: “Cậu với Lâm Khấu Khấu cùng công ty mà nhỉ?”

Bùi Thứ bên kia điện thoại bình tĩnh đáp: “Cùng công ty cũng có thể cạnh tranh thôi, không sao hết.”

Lúc cúp máy, Thẩm Tâm chỉ nghĩ có lẽ Đại hội RECC có quy tắc gì mới nên không để ý nhiều lắm.

Chị ta hẹn gặp mặt Bùi Thứ vào 11 giờ hôm nay, thực ra là xếp sau thời gian gặp Lâm Khấu Khấu.

Ai mà ngờ Bùi Thứ lại tới sớm.

Mà từ cuộc hội thoại giữa anh với Lâm Khấu Khấu khi nãy, tỷ lệ trùng hợp cực thấp, xác suất cố ý lại cực cao.

Trong mấy câu nói của họ đều ẩn đầy hàm ý và súng ống gậy gộc, chị ta là người đứng xem thôi cũng cảm giác được làn sóng ngầm dữ dội này.

Có lẽ không đơn giản là luật chơi ở Đại hội RECC rồi.

Nghĩ tới đây, Thẩm Tâm mỉm cười: “Tôi chỉ là một Giám đốc Nhân sự tầm thường thôi, thế mà lại được cả hai người cùng tới đào, e là sau hôm nay giá trị con người sẽ được nâng lên một tầm mới mất. Vậy câu chuyện này bắt đầu từ đâu đây?”

Lâm Khấu Khấu liếc nhìn Bùi Thứ, việc nhân đức không nhường ai, mở miệng nói trước: “Bắt đầu từ Thi Định Thanh đi.”

Bùi Thứ không phản bác mà chỉ lắng nghe.

Lâm Khấu Khấu nói: “Giám đốc Thẩm đã điều tra tôi thì hẳn cũng biết Thi Định Thanh từng là giảng viên thời đại học của tôi, bà ta dạy các khóa học liên quan tới Quản lý nguồn nhân lực trong trường. Giảng đường tiết Kinh tế nguồn nhân lực ở kế bên chưa đầy được phân nửa, mà tiết học của bà ta không bắt điểm danh vẫn gần như là kín hết. Nhưng với những cơ sở giáo dục như đại học thế này, giảng bài hay không có nghĩa là sẽ có được học hàm tương xứng với khả năng. Trong đó bao gồm rất nhiều thứ phức tạp, ví dụ như luận văn học thuật, quan hệ với trường và những người có chức quyền trong ngành… Nói chung là bà ta đã ở trường lâu thế nhưng vẫn chỉ là một Phó Giáo sư thôi.”

Học hàm trong các trường cao đẳng đại học thuộc biên chế hành chính, mức cạnh tranh và độ khó của kiểm tra đánh giá chẳng kém cạnh gì so với kỳ thi công chức cả.

Dù bình thường không tiếp xúc với lĩnh vực này nhưng nghe Lâm Khấu Khấu kể giản lược lại như thế, Thẩm Tâm cũng hiểu được đại khái.

Chị ta nói: “Trong hoàn cảnh đó, năng lực và vị trí sẽ không hoàn toàn tương xứng nhau được. Vì thế bà ta mới muốn từ chức ư?”

Lâm Khấu Khấu khẽ gật đầu: “Bà ta đã dạy tôi hai năm đầu đại học, vì giúp tôi một chuyện nên tôi với bà ta có giữ liên lạc với nhau nhưng không thường xuyên. Lên năm Tư, khi đi thực tập chuẩn bị tốt nghiệp, tôi làm headhunter, phải tìm cố vấn bên ngoài cho một công ty phát hành cổ phiếu riêng lẻ, yêu cầu là phải thành thạo việc quản lý nguồn nhân lực.”

Thực chất năm đó cô không tìm được công việc mình yêu thích nhanh như vậy.

Thế mà ngồi trong quán cà phê trên một con phố ở Thượng Hải tới trưa, cô lại có thu hoạch bất ngờ.

Lâm Khấu Khấu ngồi đó, nghe một người đàn ông mặc âu phục, mang giày da ở bàn kế bên đang nổi giận với người đối diện, chất vấn đối phương sao lại tìm ứng viên tệ như thế được.

Rõ ràng người đối diện là cố vấn headhunter, người đó giải thích rất dông dài.

Nhờ đó mà Lâm Khấu Khấu cũng biết được mọi việc.

Người đàn ông đó là quản lý cấp cao của một công ty phát hành cổ phiếu riêng lẻ, hiện tại đang cần một người đứng ngoài phân tích cặn kẽ tình hình nhân sự dưới góc độ khách quan, nhưng ứng viên do cố vấn headhunter này tìm lại không đáp ứng được điều kiện của ông ta.

Ngay lúc nghe được case này, trong đầu cô đã nghĩ tới ngay một ứng viên.

Đối với cô mà nói, đó là một buổi chiều kỳ diệu.

Cô tự đề cử mình.

Nhưng không phải với quản lý cấp cao kia, mà là với cố vấn headhunter đang mặt ủ mày ê sắp từ bỏ đơn này!

Dù mới vào ngành nhưng Lâm Khấu Khấu lại bình tĩnh đến lạ. Tất nhiên cô sẽ không ngông nghênh tới mức tự tiến cử mình với quản lý cấp cao đó, kiểu trùm lớn nắm giữ tài chính mấy trăm tỉ này sao lại tin tưởng một lính mới chưa tốt nghiệp được cơ chứ?

Chỉ cần họ bằng lòng, rất nhiều công ty headhunter hàng đầu tình nguyện ra sức phục vụ cho họ.

Nhưng headhunter đó thì lại khác.

Gã là bên B, là người làm công, nếu khách hàng không hài lòng về người mình đề cử, bất cứ lúc nào gã cũng có nguy cơ mất trắng case này. Mà áp lực sẽ khiến con người ta dám thử bất cứ thứ gì một khi đã tuyệt vọng bất chấp hậu quả.

Gã rất có khả năng sẽ chấp nhận sự tự đề cử của Lâm Khấu Khấu, dù cho CV của cô gần như là một trang giấy trắng.

Họ ký hợp đồng, Lâm Khấu Khấu bảo đảm nếu không tìm được ứng viên thích hợp thì cô sẽ không lấy một xu nào; còn gã thì hứa hẹn nếu ứng viên cô đưa thật sự đáp ứng được yêu cầu của khách hàng, gã sẽ sẵn lòng chia một nửa lợi nhuận case này cho cô.

Ngay ngày ký xong hợp đồng, Lâm Khấu Khấu gọi điện ngay cho Thi Định Thanh, hẹn ngày mai gặp nhau.

Thứ nhất là muốn báo cho Thi Định Thanh biết tin mình đã tìm được “việc”.

Thứ hai là muốn hỏi Thi Định Thanh có hứng thú với cơ hội này hay không!

“Ngay 1 ngày trước khi tôi tìm bà ta, một Phó Giáo sư khác cùng trường đã được lên Giáo sư, còn bà ta vẫn không được chọn.” Nói tới đây, trên môi Lâm Khấu Khấu không khỏi cong lên đầy mỉa mai, “Đa số những người có năng lực đều sẽ có dã tâm, nhất là lúc họ không nhận được những gì mình đáng có được. Thi Định Thanh cũng không ngoại lệ. Nếu chỉ là công ty bình thường chiêu mộ, có lẽ bà ta sẽ không có hứng thú, nhưng đó lại là một công ty phát hành cổ phiếu riêng lẻ, có thể tiếp xúc được với rất nhiều mạng lưới quan hệ trong giới đầu tư. Mà bà ta làm giảng viên nhiều năm như thế, dù không thể nói học trò đâu đâu cũng có, mà bọn họ cũng chưa chắc đều thành ông nọ bà kia, nhưng chí ít trong đó vẫn còn một số người làm quản lý cấp cao trong các công ty lớn. Bà ta một là có năng lực, hai là có quan hệ, ba lại có đầu óc, nếu có thể dùng công ty này như một bàn đạp để bắt lấy cơ hội thì chắc chắn sẽ mở ra một tương lai hoàn toàn khác.”

Thẩm Tâm nghi hoặc: “Đúng là một cơ hội rất tốt. Nhưng sao bà ta lại ly hôn chứ?”

Lâm Khấu Khấu nhìn Bùi Thứ vẫn im lặng bên cạnh một chút rồi mới nói: “Thi Định Thanh là một người mạnh mẽ, còn tính tình chồng bà ta lại rất hiền lành, có thể nói là hiền lành quá đáng, do đó ông ấy luôn nhường nhịn, nhân nhượng người khác, thậm chí là với cả những chuyện không nên nhân nhượng.”

Cuối cùng Bùi Thứ cũng nhìn cô.

Lâm Khấu Khấu chậm rãi nói: “Hai người thường xuyên cãi nhau vì những tiểu tiết như việc từ chối hay nhẫn nhịn. Chuyện học hàm là một trong số đó. Vì ông Bùi làm việc trong Viện nghiên cứu của trường đó nên lãnh đạo trường đã nói riêng với Thi Định Thanh rằng họ tạm thời không cho bà ta lên Giáo sư vì tị hiềm, sợ người khác nói lãnh đạo làm vậy là vì quan hệ với ông Bùi. Thi Định Thanh đã nhịn lâu lắm rồi…”

Thẩm Tâm nhạy bén bắt được chữ họ “Bùi” này, chị ta hơi kinh ngạc nhướng mày.

Nhưng chị ta chưa kịp nghĩ sâu hơn thì Bùi Thứ bên cạnh đã cười lạnh: “Nhịn lâu lắm rồi ư? Hóa ra bà ta kể với em như thế sao? Có khi nào năm đó bà ta vào được trường này là nhờ mối quan hệ với Bùi Viễn Tế không đấy?”

“Có lẽ thế. Nhưng năng lực của bà ta thực sự xứng đáng với vị trí đó mà, không phải sao?” Lâm Khấu Khấu dùng một câu nhẹ tênh đáp trả, không sa đà tranh luận với Bùi Thứ mà chỉ kể tiếp câu chuyện vừa nãy của mình, “Chồng bà ta nghĩ nghiên cứu học thuật trong trường là ổn rồi, không cần thiết phải rời khỏi môi trường này, càng không cần phải tới bất cứ công ty phát hành cổ phiếu riêng lẻ gì hết. Dù không tranh cãi nhưng nhiều khi còn khó chịu hơn cả cãi nhau. Hai người không hợp tính mà ở bên nhau thì cứ như kéo co qua lại, hoặc là cãi cho ra nhẽ, hoặc là ẩn nhẫn nhường nhau, không tự chịu ấm ức thì cũng gây ra cục tức cho người khác. Dù thế nào đi nữa, cuộc sống khi ấy của bà ta thực sự cần phải thay đổi một chút.”

Thẩm Tâm nói: “Vì thế mới ly hôn sao?”

Lâm Khấu Khấu khẽ cụp mắt xuống, gật đầu: “Nhiều khi là giọt nước tràn ly, cũng đôi khi là hiệu ứng cánh bướm. Có lẽ cuộc sống ban đầu cũng không đến mức hết chịu nổi, nhưng lúc có một cơ hội mới mở ra trước mắt, rất nhiều dã tâm và khát vọng với thế giới này lại tuôn trào trong lòng bà ta. Bà ta ghét làm vợ hiền mẹ tốt, muốn cắt đứt hết để bản thân không còn gì phải hối hận. Những chuyện sau đó hẳn Giám đốc Thẩm đã biết hết rồi.”

Thi Định Thanh thành công nhận việc ở công ty phát hành cổ phiếu riêng lẻ đó, hơn nữa lúc hợp tác còn được quản lý cấp cao đánh giá cao nên kiếm được một khoản đầu tư lớn rồi dùng mạng lưới quan hệ tích góp được ở trường để mở một công ty headhunter, đó chính là Hàng Hướng hôm nay, đồng thời còn kéo Lâm Khấu Khấu vào làm chung.

Từ ứng viên, Thi Định Thanh đã trở mình biến thành đối tác của cô.

Tất nhiên, việc tiếp xúc nhiều với giới đầu tư này cũng khiến bà ta manh nha ý định bán Hàng Hướng sau này.

Ngay từ đầu, nghề headhunter này không phải mục đích của bà ta mà chỉ là một công cụ.

Công cụ để leo cao hơn, bay xa hơn.

Thẩm Tâm trầm ngâm: “Sau này bà ta đã rất thành công.”

Lâm Khấu Khấu khẽ gật đầu.

Bùi Thứ lại chỉ nghe thấy một sự mỉa mai cực lớn: “Thành công nhờ việc hy sinh gia đình ư?”

Thẩm Tâm kinh ngạc quay ngoắt sang nhìn anh.

Bùi Thứ chỉ dùng một giọng nói không chút cảm xúc để trần thuật lại: “Phía sau cái gọi là thành công của bà ta là một người chồng cũ vì bà ta mà bị ngã từ trên lầu xuống tới bại não, liệt nửa người, 7 năm không thể làm việc được, cùng với một đứa con trai từ mặt bà ta, hận bà ta thấu xương, từ đó bắt đầu chống đối bà ta trong mọi chuyện đấy. Thành công mà các người muốn nhất định phải dùng những điều tàn nhẫn, những thủ đoạn quyết liệt như thế để lót đường, nhất định không chừa lại chút đường lui nào cho mình và những người khác ư?”

Câu trước vẫn là đang nói về Thi Định Thanh, nhưng lúc nhắc tới “các người” ở câu sau, cả câu nói đều đã thay đổi ý nghĩa.

Thẩm Tâm gần như sốc với mặt khác của sự thực mà anh đã miêu tả.

Lâm Khấu Khấu cũng im lặng.

Dù vài ngày trước cô đã biết nhưng khi chính tai nghe thấy người trong cuộc năm xưa nói ra sự thật tàn khốc này, cô vẫn cảm thấy ngột ngạt tới khó thở.

Bùi Thứ không quay đầu nhìn cô.

Lâm Khấu Khấu thì lẳng lặng nhìn sang anh, nghiêm túc quan sát từ chi tiết nhỏ trên khuôn mặt anh như muốn nắm lấy những manh mối cảm xúc tinh tế nhất.

Tiếng cười đùa bên sân chơi của bọn nhỏ càng làm nổi bật sự im lặng chết người bên bàn này.

Bùi Thứ nhìn thoáng qua bên ấy, sau một lúc mới nói với Thẩm Tâm: “Con của Giám đốc Thẩm mới học Tiểu học thôi nhỉ? Theo như tôi được biết, dù Trịnh Duy Phương có một số tin đồn tình cảm nhưng đa phần đều do truyền thông gán ghép cả, bản thân anh ta là người trong thương trường nên khó giữ trong sạch được, chị cũng đã từng nhận phỏng vấn truyền thông, tự nói vì chuyện này nên mới kết hôn với anh ta mà. Sau khi cưới hai người cùng nhau quản lý công ty, gặt hái được thành tựu rất lớn, cũng ít khi cãi nhau. Giờ nói ly hôn là ly hôn, người sáng lập nền tảng hẹn hò và hôn nhân mà lại ly hôn, ảnh hưởng tới công ty thì không nói… Nhưng con của hai người còn nhỏ như thế, liệu có hiểu được thế giới của người lớn và lý do tại sao cha mẹ nó muốn ly hôn không?”

Thẩm Tâm nhìn sang phía sân chơi.

Nếu giờ mà vẫn chưa nghe ra nữa thì chị ta ngu ngốc biết bao: “Cậu không phải tới để săn mời, cung cấp cơ hội cho tôi, mà tới để ngăn tôi ly hôn.”

Bùi Thứ không hề phủ nhận mà chỉ chậm rãi nói: “Theo đuổi thành công trong sự nghiệp có lẽ là quyết định của cá nhân; nhưng ly hôn hay không lại là việc lớn liên quan đến những người khác. Chị muốn tự do, nhưng thế đâu có nghĩa là chị có thể từ chối gánh vác một phần trách nhiệm, tùy tiện làm tổn thương, thậm chí là chà đạp lên tình cảm của người khác. Tôi chỉ mong Giám đốc Thẩm hãy suy nghĩ kỹ trước khi ra quyết định thôi.”

Lâm Khấu Khấu biết, nếu muốn chắc chắn case Thẩm Tâm này thành thì tốt nhất mình nên nghĩ cách cắt lời, không cho Bùi Thứ nói tiếp nữa.

Nhưng cô không làm vậy mà chỉ lặng lẽ lắng nghe.

Bùi Thứ nói tiếp: “Ở chốn công sở, nhảy việc là một việc cần được xem xét và cân nhắc nhiều lần; thế sao trong cuộc đời, ly hôn lại là một cuộc chia ly đơn giản và gọn ghẽ thế được? Dù là người mạnh mẽ như Giám đốc Thẩm thì cũng thấy do dự đúng không? Nếu không việc gì phải khăng khăng đòi nghe chuyện của Thi Định Thanh? Sở dĩ chúng ta tìm kiếm tiền lệ, tạo dựng tấm gương thực chất chỉ để ám thị bản thân rằng chỉ cần mình làm giống với họ, chắc chắn sẽ có được kết quả như thế. Nhưng trên đời này không bao giờ có 2 kẻ giống nhau được, cũng tuyệt nhiên không có 2 việc y hệt. Bất cứ thành công nào cũng đều phải trả giá hết.”

Rất rõ ràng những lời này của Bùi Thứ đã đánh trúng tim đen Thẩm Tâm.

Nếu chị ta đủ kiên định với điều mình sắp quyết định thì sao lại phải tìm kiếm sự ủng hộ của người khác để hạ quyết tâm chứ?

Chị ta hơi nhíu mày như đang nghĩ suy gì đó.

Lâm Khấu Khấu thấy thế, đảo mắt cực nhanh rồi bất chợt vỗ tay: “Hay, cố vấn Bùi nói hay lắm!”

Thẩm Tâm lập tức sửng sốt.

Bùi Thứ lại càng kinh ngạc hơn, hoàn toàn không hiểu cô phát điên gì nữa.

Lâm Khấu Khấu lại nói tiếp: “Vậy là giờ đã có ý kiến của hai bên rồi. Chúng tôi đã kể hết câu chuyện hoàn chỉnh cho Giám đốc Thẩm nghe, còn chuyện nghe ra sao, nghe tới đâu, tất nhiên chúng tôi không thể nào can thiệp được. Nhưng trọng tâm chúng tôi muốn bày tỏ đều giống nhau cả, còn chuyện làm thế nào thì chị cứ tự quyết định đi…”

Thẩm Tâm nghe tới đây lại thấy có gì đó sai sai.

Bùi Thứ phản ứng nhanh hơn, mí mắt giật một cái rồi vô thức nói: “Chúng tôi?!”

Ai là “chúng tôi” với cô chứ?

Lại còn trọng tâm bày tỏ giống nhau nữa chứ!

Cô muốn khuyên chị ta ly hôn, còn tôi muốn khuyên chị ta đừng, hai chuyện này khác một trời một vực mà giống nhau cái nỗi gì!

Lâm Khấu Khấu làm như không hiểu được phản ứng của anh: “Chúng ta chứ sao nữa. Đã nói xong hết rồi, đừng diễn nữa. Quả nhiên hai chúng ta mà hợp tác thì luôn cầm chắc chiến thắng.”

Trong lòng Bùi Thứ lập tức nhảy ra một đống dấu chấm hỏi.

Nhưng Lâm Khấu Khấu lại nhanh trí đè cánh tay anh đang định giơ lên xuống, tiện thể cướp lời anh, nhanh chóng nói: “Tôi với cố vấn Bùi chỉ muốn dùng một cách khá độc đáo, tương tự như tranh luận để giúp Giám đốc Thẩm có cái nhìn toàn diện đối với tất cả vấn đề thôi, mong rằng cuối cùng chị sẽ không làm ra quyết định khiến mình hối hận.”

Độc đáo cái quần ấy!

Sao cô có thể treo đầu dê bán thịt chó, trợn mắt nói dối kiểu đó chứ?

Bùi Thứ không thể nhịn được nữa: “Lâm Khấu Khấu!”

Lâm Khấu Khấu vẫn thản nhiên đắc ý, không mảy may chột dạ sau khi giở trò, chỉ định mở miệng đáp lại anh vài câu qua loa.

Nhưng ai ngờ một giọng nói mềm mại chợt vang lên bên cạnh: “Mẹ ơi, mọi người đang cãi nhau đấy ạ?”

Là con trai của Thẩm Tâm, không biết từ khi nào mà nó đã ôm đồ chơi đi tới, chớp chớp đôi mắt ngây thơ đầy vẻ hiếu kỳ, chẳng sợ người lạ tí nào.

Thẩm Tâm khẽ giật mình, nhìn Lâm Khấu Khấu với Bùi Thứ trước rồi mới quay sang cười nói với thằng bé: “Mẹ đâu có cãi nhau với người ta đâu, là hai người họ làm ầm ĩ với nhau đấy.”

Lâm Khấu Khấu: “…”

Bùi Thứ: “…”

Sao chuyện bình thường mà nói qua miệng Thẩm Tâm lại trở nên kỳ lạ thế này?

Thằng bé nghiêng đầu nhìn họ đầy khó hiểu, nhưng rất nhanh đã nhớ tới chuyện của mình bèn nắm lấy tay Thẩm Tâm nói: “Con mới xếp gỗ xong đấy, mẹ qua xem thử con xếp thế nào đi!”

Thẩm Tâm đành phải nhẹ giọng “Xin lỗi” với Lâm Khấu Khấu và Bùi Thứ trước, nói: “Tôi sang kia chút nhé.”

Sau đó bị thằng bé kéo đi mất.

Bùi Thứ không nói gì.

Lâm Khấu Khấu nhìn bóng lưng của chị ta, bỗng vô thức gọi chị ta một tiếng.

Thẩm Tâm dừng bước, quay đầu lại nhìn cô.

Lâm Khấu Khấu nói: “Tùy tiện kết thúc có lẽ sẽ làm trẻ con tổn thương; nhưng nếu miễn cưỡng duy trì cũng chưa chắc là thoải mái với người lớn. Ảnh hưởng của việc gia đình bằng mặt không bằng lòng với nhau chưa hẳn đã tốt hơn việc chia ly. Dù với một người cả đời không hối hận điều chi, lúc chọn đường cũng sẽ luôn tiếc nuối phong cảnh trên con đường mà mình không đi. Nhưng dù chị quyết định ra sao, tôi cũng đều ủng hộ chị hết.”

7 năm trước, cô nói thế với Thi Định Thanh.

7 năm sau, cô cũng nói vậy với Thẩm Tâm.

Thẩm Tâm nghe vậy thì cụp mắt yên lặng một lúc lâu, sau đó từ từ mỉm cười rồi nói: “Cảm ơn nhé.”

Sau đó thì dắt tay con đi vào sân chơi.

Lâm Khấu Khấu đưa mắt nhìn họ đi xa rồi mới quay đầu lại nhìn Bùi Thứ: “Không ngờ anh có thể nói nhiều tới vậy cơ đấy, có khả năng thuyết phục người khác quá nhỉ.”

Bùi Thứ lạnh lùng nhìn cô: “Em biết hôm nay tôi sẽ tới, em cố ý!”

Lâm Khấu Khấu vờ như kinh ngạc nhướng mày: “Ồ, anh cũng nhìn ra cơ à? Tôi cứ nghĩ là tôi giấu giỏi lắm chứ.”

Cô giấu cái gì?

Từ đầu chí cuối chỉ thiếu nước khắc hết hai chữ “Ủ mưu” sáng bóng trên mặt thôi! Lúc mới tới không biết thì thôi, chứ nghe tới chữ “chúng tôi” kia mà không biết nữa thì đúng là thằng ngu rồi!

Lúc này đây, Bùi Thứ tái mét mặt mày, hệ thống ngôn ngữ bị cô làm cho rối tinh rối mù lên hết cả.

Lâm Khấu Khấu nhìn anh, nét mặt bông đùa khi nãy từ từ biến mất, cô bất chợt nói: “Xin lỗi nhé.”

Bùi Thứ nói: “Chơi ác xong rồi xin lỗi, vui lắm à?”

Lâm Khấu Khấu lắc đầu rồi nói: “Không phải là lần này.”

Bùi Thứ: “…”

Giờ anh mới để ý tới vẻ mặt nghiêm túc hiếm thấy của cô, thoạt đầu là giật mình, sau đó một cảm giác khó tả dâng lên tràn ngập trong lòng.

Giọng nói của Lâm Khấu Khấu lại nhẹ nhàng đến lạ: “Anh nói không hề sai, theo đuổi thành công trong sự nghiệp là việc riêng của mình, nhưng hôn nhân thì không như thế. Khi ấy em không hiểu hết tình hình của Thi Định Thanh, cũng không biết hết tình cảnh nhà anh, càng không đủ khôn khéo và tỉ mỉ để tìm cách xử lý chuyện này. Mấy năm nay cực ít gặp tình huống tương tự vậy nên em không có cơ hội để nhìn nhận lại bản thân. Nếu là em hiện tại, có lẽ sẽ xử lý tốt hơn.”

Bùi Thứ im lặng cụp mắt.

Lâm Khấu Khấu nói: “Xét cho cùng thì anh không hề ghét em hay câu chuyện ứng viên ly hôn này, cái anh ghét là sự tàn nhẫn vứt bỏ, là sự thờ ơ của bà ta đối với người khác, và cách xử lý chưa thấu đáo và thái độ cực kỳ tùy tiện của em.”

Cảm xúc của anh trào dâng theo từng câu mà cô thốt ra.

Ai cũng có những cảm xúc bí mật, không muốn để người khác thấy.

Bùi Thứ không thể chịu nổi nữa, anh không muốn nghe nên quay người định đi.

Nhưng Lâm Khấu Khấu lại nhẹ nhàng vươn tay ra nắm lấy tay anh, kéo anh lại: “Có hy vọng thì mới thất vọng, phẫn nộ thực chất bắt nguồn từ nỗi sợ. Anh thích em nên mới nghĩ em là người tốt, sợ có một ngày em sẽ trở nên giống với Thi Định Thanh. Bùi Thứ à, em thực sự xin lỗi anh.”

Thậm chí trong lời nói của cô còn lộ ra một chút thận trọng.

Như một dòng nước ấm áp phủ ngập trái tim đầy sẹo vậy.

Cuối cùng Bùi Thứ cũng ngẩng đầu nhìn cô, khóe mắt anh đỏ hoe.

Lâm Khấu Khấu bèn bật cười dỗ anh: “Bao dung chút đi, tha thứ cho em nhé.”

Bùi Thứ mím chặt môi, không nói lời nào.

Lâm Khấu Khấu thấy thế liền nhướng mày rồi chợt nói: “Nếu anh không chịu nói tha thứ thì e là em chỉ còn nước cuốn chăn ga gối nệm rời khỏi Kỳ Lộ thôi. Nhảy việc chẳng có gì to tát hết, nhưng chốt đơn mới là chuyện lớn đấy. Với cái tính vừa cố chấp vừa ngang ngược, lại còn thích phá cách như em, sau này có khi gặp ứng viên nào cũng khuyên người ta ly hôn ấy chứ? Nếu lúc đó không có ai kế bên hát ngược với em thì…”

Thoạt nghe thì có vẻ là đang lo lắng, nhưng ngẫm kỹ lại thì…

Có khác gì đang uy hϊếp đâu?

Bùi Thứ nheo mắt lại, ngay lúc này, rốt cuộc cảm giác cáu kỉnh quen thuộc khi đối diện với Lâm Khấu Khấu cũng quay trở lại, anh không kìm được nữa: “Lâm Khấu Khấu, em là lưu manh đấy à?!”

Lâm Khấu Khấu lại chộp lấy tay anh, tỏ vẻ bình thản nói: “Anh còn chưa biết em có phải lưu manh hay không à? Đâu phải mình mới quen nhau ngày đầu đâu.”

Bùi Thứ định mắng nhưng lại mắng không nổi.

Lâm Khấu Khấu hỏi: “Thế giờ không giận nữa hả?”

Bùi Thứ nghiến răng nói: “Không, giờ anh chỉ muốn tẩn em một trận.”

Lâm Khấu Khấu nói: “Vậy là chúng ta làm hòa rồi nhé?”

“…”

Bùi Thứ đột nhiên im lặng.

Anh ngước mắt nhìn ra phía sân chơi gần đó, Thẩm Tâm đã bị con dắt vào chỗ, đang cúi người xếp gỗ và cười nói với đám trẻ.

“Snitch vàng của Đại hội là mong muốn lớn nhất chưa hoàn thành của em trong 1 năm qua nhỉ?” Bùi Thứ nói xong thì dừng một chút rồi mới tiếp, “Không khuyên thêm vài câu nữa thật à?”

Lâm Khấu Khấu khoanh tay nhìn anh: “Giờ anh không sợ em khuyên chị ta ly hôn nữa hả? Sao giơ cờ trắng nhanh thế?”

Bùi Thứ khẽ hừ một tiếng, né không đáp mà chỉ nói: “Lỡ chị ta tự dưng cảm thấy gia đình quan trọng hơn, muốn gác tay chuyên tâm làm bà chủ gia đình thì e là Snitch vàng của em mọc cánh mà bay thật rồi.”

Lâm Khấu Khấu làm như không để ý: “Thế thì cứ bay đi.”

Bùi Thứ thấy đây không phải là tác phong của cô: “Chẳng phải Thẩm Tâm là ứng viên hàng đầu của em hay sao, thế mà muốn bỏ rồi à?”

Lâm Khấu Khấu nói: “Đều là người lớn cả, sao em quản được?”

Bùi Thứ nhíu mày, nhất thời không hiểu nổi cô.

Lâm Khấu Khấu cúi đầu kéo tay anh, đặt vào lòng bàn tay mình rồi siết chặt lại, trong đáy mắt có một ý cười sáng trong, cô nhìn anh chăm chú: “Thẩm Tâm chỉ là ứng viên của cố vấn Lâm thôi, nhưng hôm nay, anh là ứng cử viên của Lâm Khấu Khấu đấy.”

“…”

Trong bóng cây chập chờn cắt vụn ánh nắng chói chang thành mảnh nhỏ, Bùi Thứ tự dưng thấy hơi chói mắt. Dường như những huyên náo quanh anh đều biến mất vì câu nói này, nhờ vậy mà trong lòng chỉ còn một sự rõ ràng không chút tạp âm.