Thôi thúc dẫn Nhạc Hoành băng qua núi non trùng điệp, mãi đến khi cảm nhận được sự ẩm ướt trong không khí, Thôi thúc mới xác định họ đã ra khỏi biên giới của Đại Tấn.
Có tiếng nước chảy róc rách cách đó không xa. Đã hơn một tháng Nhạc Hoành không được nhìn thấy dòng nước chảy nên bước nhanh về phía đó, vui mừng reo lên: “Thôi thúc, ở đây có một con sông!”
Nhạc Hoành vốc một vốc nước vỗ lên mặt mình. Dòng nước này mát rượi ngọt lành, Nhạc Hoành uống liền mấy hớp, vuốt lại mái tóc mình, nó sớm đã dính bết thành một búi. Nàng nghĩ ngợi một chút rồi tháo dây buộc tóc xuống, thả mái tóc vào trong dòng nước, nhẹ nhàng gội đầu.
Thôi thúc ngồi bên bờ sông nhìn cô thiếu nữ theo bông bôn ba hơn cả tháng trời mà không một lời than vãn, rồi ngửa đầu dựa vào gốc cây, trầm ngâm suy tư điều gì đó.
Gội sạch đầu, Nhạc Hoành lấy tay chải tóc, khẽ ngửi hương thơm cây cỏ trên tóc, hơi thở dốc, hỏi: “Thôi thúc, chúng ta còn phải đi tiếp nữa ư?”
Thôi thúc chưa kịp trả lời, bỗng có tiếng kêu hoảng hốt: “Có ai không! Có ai không!”
Thôi thúc đừng bật dậy: “Hình như có người xảy ra chuyện rồi!”
Nhạc Hoành nhìn về hướng phát ra âm thanh, chỉ nhánh cây đang đong đưa cách đó không xa. “Bên đó, chúng ta đi xem thử.”
Nhạc Hoành rút con dao nhỏ dùng để phòng thân ở bên hông ra, vung lên chặt bỏ những cành lá rậm rạp. Khi chặt bỏ đám lá che chắn cuối cùng thì nàng nhìn thấy chàng thiếu niên đang kêu cứu.
Chàng ta đang ôm chân trái bị bẫy thú kẹp, ngước mắt nhìn Nhạc Hoành.
Mái tóc nàng ướt đẫm xõa trên vai, hai má còn đọng những giọt nước, nhìn hắn bằng đôi mắt sáng lấp lánh. Đôi mắt nàng rất sáng, như một đầm nước trong có thể nhìn thấy đáy. Đôi môi đỏ mọng của nàng khẽ hé mở, hơi thở gấp gáp nhưng vững vàng. Nàng cầm dao, từ từ đến gần hắn, ngồi xuống nhìn cái chân bị thương của hắn, thấy máu đang chảy ra thì nhíu mày lại.
Chàng trai dường như không cảm thấy cơn đau như xát muối kia nữa mà ngơ ngác nhìn khuôn mặt của Nhạc Hoành, không thể rời mắt được.
Nhạc Hoành nghiến răng định tách cái bẫy ra, nhưng dùng hết sức mà cũng chẳng lung lay gì.
“Vô ích thôi.” Chàng trai ngẩn ngơ nhìn nàng, lẩm bẩm. “Đừng để tay cô bị thương.”
Nhạc Hoành xoa cổ tay mình, quay người lại gọi: “Thôi thúc, thúc mau đến nhìn thử xem.”
“Cô bị chảy máu kìa.” Chàng trai nhìn ngón tay bị bẫy thú làm xước của Nhạc Hoành.
Nhạc Hoành đưa ngón tay vào miệng mυ"ŧ rồi nói: “Không sao, huynh đợi ở đây, Thôi thúc sẽ có cách giúp được huynh.”
Sức của Thôi thúc mạnh hơn Nhạc Hoành rất nhiều, chàng trai rút được chân trái bị bẫy thú kẹp ra. máu chảy đầm đìa khiến người ta không dám nhìn. Thấy vết thương không ngừng chảy máu, Nhạc Hoành xé góc áo, cẩn thận băng bó cho hắn, nhìn Thôi thúc với vẻ van nài. “Chắc chắn là huynh ấy không đi được, chi bằng chúng ta đưa huynh ấy ra khỏi rừng đi.”
“Ta…” Chàng trai đỏ mặt, nói: “Ta đã nhận ân huệ của các vị, người nhà ta sẽ tìm đến đưa ta về.”
“Trời sắp tối rồi đó.” Nhạc Hoành nhìn trời. “Trong rừng toàn là thú dữ, huynh không sợ bị ăn thịt à? Đi thôi!”
Thôi thúc không lên tiếng nhưng lại cúi người xuống cõng hắn lên. “Hình như cậu là người vùng này, cứ coi như là dẫn bọn ta ra khỏi rừng cũng được.”
Chàng trai chỉ về hướng nam, có vẻ xấu hổ nói: “Ra khỏi cánh rừng này là có thể nhìn thấy nhà của ta. Cảm ơn Thôi thúc, cả cô nương nữa…” Chàng trai nhìn Nhạc Hoành, lại vội vã cúi đầu xuống.
“Ta tên là Nhạc Hoành.” Giọng Nhạc Hoành trong trẻo, chàng trai êm tai giống như là tiếng chim sơn ca trong rừng. “Huynh thì sao, tên là gì?”
“Ta tên…” Gió nổi lên, mái tóc hơi ướt của Nhạc Hoành phất qua gương mặt đỏ ửng của chàng trai. “Ta tên là Ân Sùng Quyết.”
“Ân Sùng Quyết?” Thôi thúc nhìn chằm chằm vào hắn. “Phía trước là Ân Gia Bảo à?”
“Thôi thúc biết Ân Gia Bảo à?” Ân Sùng Quyết giật mình, hỏi.
“Trước kia cũng có nghe qua.” Thôi thúc điềm tĩnh trả lời. “Xem ra tà và A Hoành đã đến Tuy Thành – nơi không ai quản lý rồi. Ân gia khởi nghiệp bằng nghề thồ ngựa, xây dựng Ân Gia Bảo ở Tuy Thành, phát triển mấy chục năm cũng có căn cơ. Cậu là… con trai của Ân Khôn?”
Ân Sùng Quyết gật đầu, nói: “Ta là con thứ trong nhà, sắp đến ngày mừng thọ cha mà gần đây phương Bắc có chiến loạn nên đã lâu không có sản vật núi rừng nào chuyển đến, vì thế ta muốn vào rừng tìm thử xem, nếu tìm được thì dùng làm lễ vật mừng thọ cha, khiến ông vui. Ai ngờ lại dính bẫy thú của thợ săn, thật là mất mặt chết được.”
Nhạc Hoành cười phì một cái. “Huynh cũng nói phía Bắc có chiến loạn, phía Nam đã lâu không có hàng hóa chuyển đến, mấy thứ ấy chỉ có thể tìm được ở phía Bắc, huynh có tìm khắp khu rừng này cũng không thu được gì. Huynh đâu chỉ mất mặt, mà còn khiến mình thành kẻ ngốc.”
Ân Sùng Quyết xấu hổ đến đỏ mặt, không nói được lời nào. Hắn cúi đầu nhìn vết thương còn đang rỉ máu của mình, không dám ngước lên.
Nhạc Hoành thôi cười, lấy từ trong cái túi bố trên lưng ngựa ra mấy củ nhân sâm, nhét vào tay Ân Sùng Quyết. “Này, tặng huynh đó.”
Ân Sùng Quyết ngơ ngác nhìn mấy củ nhân sâm còn dính đất trên tay mình, một lát sau mới nói: “Cái này, Nhạc Hoành… cô nương cho ta sao?”
“Ngốc quá!” Nhạc Hoành vuốt nhẹ chóp mũi hắn. “Đã dâng tận tay huynh thì còn lấy lại được ư? Tặng cho huynh đó, mang về báo hiếu cho cha huynh đi. Ta, không cần dùng đến nữa…”
Thấy nét mặt Nhạc Hoành bỗng chốc có vẻ đau thương, Ân Sùng Quyết nắm chặt nhân sâm không nói gì nữa, có điều thỉnh thoảng lại nghiêng đầu qua lén nhìn nàng. Rốt cuộc là nàng từ đâu đến, dù im lặng buồn bã thì vẫn rất xinh đẹp.