Chương 20: Câu Lạc Bộ Phú Thịnh (3)

Ngay trước mắt bao người có mặt tại đây, đồng phỉnh poker rơi xuống cửa xỉu. Khối tròn dẹt trụ tại một điểm, xoay tròn theo một hướng nhất định, vô ý tạo thành màn trình diễn con quay nhỏ. Vòng quay chậm dần cho đến khi dừng hẳn, đồng phỉnh poker vững vàng đứng thẳng trên một góc cạnh.

Nó cũng giống như chủ nhân của mình, ngạo mạn tận trời!

Những khán giả được chứng kiến màn biểu diễn tùy hứng vừa rồi, có người tỏ ra kinh ngạc, có người lại chậc lưỡi cười khinh bỉ. Chẳng qua chỉ là ăn may thôi!

Nữ nhà cái sau khi xác định không còn ai đặt cửa nữa mới chạm tay vào hũ lắc, chậm rãi nhấc lên.

Những quân xúc xắc lật ngửa, hiển thị các chấm tròn một cách rõ ràng. Theo thứ tự, con số ấy là: 3 - 2 - 1 tương ứng với 6 điểm và cửa xỉu là từ 1 - 10.

Điều đó chứng tỏ rằng, Lâm Đại Minh ra trận lần hai ăn cả hai trận.

Lâm Đại Minh lấy về trong tay mình đồng phỉnh poker 20 HU, chán chường ra mặt. Với đồng phỉnh lẻ mệnh giá 20 HU này, chẳng biết đến khi nào mới nhiều lên được. Hắn liếc mắt nhìn Husky vừa nhe răng cười nhăn nhở kia, hừ lạnh.

Đàn em gì mà không coi người làm đại ca như hắn ra gì.

Nhưng thôi kệ, cái tính cách tùy hứng không theo luật lệ nào này của Husky chính là một trong số đặc điểm làm hắn cảm thấy thích thú.

Trời sinh mỗi người một tính cách. Chỉ cần không đi quá giới hạn, hắn đều có thể giả mù giả điếc cho qua.

Lâm Đại Minh nghịch đồng phỉnh poker 20 HU bằng tay trái, ánh mắt đen như ngọc tĩnh lặng lạnh lùng nhìn về phía hũ lắc đang bay múa trên tay của nữ nhà cái. Ngay sau khi hũ lắc được đặt về vị trí cũ, những người xung quanh đồng loạt hướng mắt nhìn về phía hắn một cách chờ đợi.

Chờ đợi xem, hắn thực sự là một cao thủ. Hay chỉ là chó ngáp phải ruồi?!

Lâm Đại Minh lần này không tung đồng phỉnh lên nữa mà hắn đặt cả hai xuống cửa xỉu. Một nửa người chơi vì đó mà đặt theo hắn, bên cửa xỉu hiện tại đã chồng chất một đống phỉnh poker, so với cửa tài còn nhiều hơn gấp ba lần.

Nhưng, chẳng hiểu bằng cách nào trong tay Lâm Đại Minh lại có thêm hai đồng phỉnh poker để đặt sang bên cửa tài.

Lâm Đại Minh nhìn về phía nữ nhà cái, nhếch môi cười nửa miệng: "20 HU, cửa tài!"

Một người bên cạnh bèn lên tiếng: "Trong tay cậu có mấy HU?"

Lâm Đại Minh trả lời cộc lốc: "20 HU."

"Không phải vừa rồi cậu đã đặt rồi sao?"

Lâm Đại Minh vô tội nhún vai: "Tôi đâu có đặt?"

Ông ta hùng hổ nói: "Không thể nào. Ở đây ai cũng thấy cậu đã đặt cửa xỉu!"

Husky ngoáy mũi, cười cợt nhả: "Tôi không thấy."

Canario lặng im không nói, khóe môi nhếch lên, khinh khỉnh ra mặt.

Lâm Đại Minh hững hờ quay qua ông chú đó: "Nếu tôi chưa đặt thì sao?"

Ông chú: "Nếu đúng như lời cậu nói, số phỉnh trên cửa xỉu của tôi là của cậu!"

Một người khác tiếp lời: "Tôi cũng cho rằng cậu đã đặt ở cửa xỉu rồi!"

Husky thấy nơi đây bắt đầu trở nên náo nhiệt hơn, bèn thêm dầu vào lửa, hùng hổ hô hào: "Ở đây có bao nhiêu người không tin anh ấy có mỗi 20 HU?"

Có rất nhiều cánh tay được giơ lên, từ nam tới nữ, từ già tới trẻ, từ Châu Phi đến Châu Á. Không một ai tin trong tay Lâm Đại Minh chỉ có mỗi 20 HU, họ cho rằng hắn đặt cùng lúc hai cửa.

Husky lại nói: "Vậy có ai tin anh ấy có mỗi 20 HU?"

Lần này chỉ lác đác vài ba cánh tay, nếu tính thêm của hắn và Canario chắc cũng chỉ trên đầu ngón tay là cùng.

Husky nén đi tiếng cười sắp vọt khỏi cổ họng, nói: "Nếu đã vậy, nếu chứng minh được anh ấy có mỗi 20 HU thì những người không tin ảnh sẽ đưa toàn bộ phỉnh cược trên bàn cho anh ấy?"

Bọn họ quay qua nhìn nhau, thoáng chút dao động trong từng ánh mắt.

Một cô gái lên tiếng: "Nếu không chứng minh được thì sao?"

Husky dè dặt quay qua Lâm Đại Minh thăm dò tình hình của đại ca, chỉ thấy khóe môi hắn càng lúc càng ngạo mạn.

Lâm Đại Minh đặt bàn tay trái của mình lên mặt bàn: "Cược bàn tay này."

Tiếng reo hò thích thú vang lên. Chơi lớn rồi đây!

Nữ nhà cái tạm dừng ván cược, đích thân ở trước mắt bao người đếm phỉnh bên cửa xỉu. Nếu đến cuối mà dư ra đồng phỉnh 20 HU, bàn tay trái của Lâm Đại Minh sẽ buộc phải nói lời tạm biệt với người chủ thân yêu của mình.

Nhưng sau khi đếm đi đếm lại 3 lần, vẫn chẳng dư ra cái gì. Trong lúc đám người không tin hoang mang, một trong số họ kích động kêu lên.

"Đồng phỉnh poker 20 HU bên cửa tài biến mất rồi!"

Lâm Đại Minh chậc lưỡi, xòe hai đồng phỉnh poker trên tay: "Ở đây."

"Nó lấy lại khi nào thế?"

"Ai biết, nãy giờ tao chú ý mỗi nữ nhà cái đếm phỉnh thôi. Để ý gì đâu."

"Chắc nhân lúc đó nó lấy về?"

Lời tên đó vừa dứt, một đồng phỉnh poker 20 HU lại trở về cửa tài trong tích tắc, chỉ sau câu nói của hắn 0.5 giây. Bọn họ kinh ngạc trợn to mắt, há hốc mồm hết nhìn tên thanh niên choai choai lại quay qua nhìn nhau như muốn được giải đáp thắc mắc.

Nhưng người có thể làm được điều đó nào phải đối phương...

Lâm Đại Minh đút tay vào túi quần lấy ra bao thuốc 555, vừa đưa lên dùng miệng rút một điếu vừa nói: "Số phỉnh kia là của tôi rồi phải không?"

"..."

Đáp lại hắn là sự im lặng của đám đông. Hắn liếc hờ mắt nhìn qua bọn họ, rồi lại quay qua nữ nhà cái: "Mở hũ."

Rất nhanh, từ hai đồng phỉnh 20 HU trở thành bốn đồng phỉnh 20 HU.

Một trong những người thua cuộc kia cuối cùng cũng xuất hiện kẻ có gan đứng ra đại diện tất cả, nghi hoặc hỏi: "Rốt cuộc cậu đã dở trò gì?"

Lâm Đại Minh ra hiệu, nữ nhà cái tiếp tục sóc hũ. Trong hắn hiện tại chỉ có tiếng xúc xắc va thành hũ lọt vào đôi tai hắn, còn lại đều là tiếng vo ve của ong muỗi.

Nữ nhà cái dứt khoát đặt hũ xuống. Lâm Đại Minh ném hai đồng phỉnh 20 HU vào cửa xỉu: "Mở hũ."

Bị Lâm Đại Minh khinh bỉ, trực tiếp bỏ qua. Tên đó thẹn quá hóa giận, tức tối gầm lên: "Ê thằng kia, tao đang hỏi mày đấy!"

Lâm Đại Minh thản nhiên thu về ba đồng phỉnh poker một 50 HU, một 20 HU, một 10 HU về, hất mặt ra hiệu cho nữ nhà cái tiếp tục sóc hũ lần thứ tư.

Còn tên vừa to mồm kia, đương nhiên là đã bị Husky hùng hổ bước tới ban cho một cước đạp bay về phía sau chục mét.

Husky tiến gần về phía gã, bá đạo sút một cú làm mấy cái răng trong miệng gã bay vọt ra ngoài, nhảy tango trên sàn cẩm thạch vài lần.

Trước sự run rẩy của gã và những cái nhìn đầy kinh sợ đến từ xung quanh, Husky đặt chân xuống bên cạnh gã, gằn giọng: "Nước dãi mày làm bẩn giày tao rồi."

Ý hắn muốn nói là, lau giày cho tao hay là chết?

Gã đó l*иg cồm bò dậy, khóe môi tràn trề máu tanh trông hết sức lôi thôi lếch thếch. Gã vội vàng dùng ống tay áo Âu phục đắt tiền chà lên mũi giày cho Husky. Bộ dạng cun cút e dè này, so với vẻ hùng hổ của vài giây trước như hai người khác nhau.

Husky nghển gót vểnh mũi chân lên cao, hết nghiêng sang trái lại nghiêng phải. Hắn nghiêm túc nhìn ngắm một hồi mới hài lòng gật đầu: "Mày rất thích hợp làm thợ đánh giày đấy."

"..."

Husky vênh cao mặt, nhìn gã bằng nửa con mắt: "Mày nên cảm ơn tao đi, nếu để anh ấy xử mày. Cái mạng chó để làm đánh giày cũng chẳng còn đâu. Hiểu chưa?"

Gã đó vừa quỳ vừa lại, lắp bắp nói: "Em cảm ơn... em cảm ơn..."

Hiện tại trong tay Lâm Đại Minh đã có tổng cộng 500 HU chỉ trong nửa tiếng đồng hồ. Đi lên từ 10 HU quả thực không hề dễ dàng gì. Nên hễ ăn được thêm phỉnh poker, Lâm Đại Minh liền đặt tất vào một cửa. Dần dần, từ 500 HU nhân lên thành 1 triệu HU.

Sau khi có được 1 triệu HU, Lâm Đại Minh xoay lưng rời đi ngay trước mắt bao người. Bỏ lại hộp phỉnh nhỏ trên bàn, ngầm giao cho Canario. Hắn vừa đi vừa đảo mắt nhìn quanh, chợt bước chân chuyển hướng đi thẳng tới bàn blackjack. Vừa hay nữ nhà cái vẫn đang tráo bài.

Trên bàn hiện giờ có 4 người, từ bên trái qua là: Hai người đàn ông Châu Phi, một người đàn ông Mỹ và một người đàn ông Pháp da trắng, tàn bộ đều đô con lực lưỡng. Vóc dáng Lâm Đại Minh cũng được xem là rất cao ở Hiên Ưng, ấy vậy khi đối mặt với đám đàn ông ngoại lai này lại nhỏ bé đến lạ.

Bên cạnh ông Pháp là một cô gái Châu Á mắt to tóc đen, so với ông ta không khác gì con hamster và cây bắp chày.

Ngay trước những cái nhìn kỳ dị từ họ, Lâm Đại Minh thản nhiên ngồi xuống ghế trống còn lại.

Canario đặt khay phỉnh poker 1 triệu HU của hắn lên mặt bàn, còn Husky thì chẳng biết đã chạy đi chơi ở góc nào.

Lâm Đại Minh quay qua Canario: "Mày đi cùng thằng Ngáo đi."

Canario gật đầu, xoay người rời đi để cho Lâm Đại Minh một mình bên bàn blackjack.

Nữ nhà cái trải bộ bài lên mặt bàn thành một hàng dài thẳng tắp, những lá bài đồng loạt úp xuống lật mặt sau là background đỏ có những ô lưới trắng.

Bộ bài trong tay nữ nhà cái, di chuyển như sóng nước, mềm mại uyển chuyển về một phía, đem toàn bộ quân bài lật ngửa lên. Vị trí sắp xếp của những quân bài hoàn toàn không theo bất cứ trình tự nào, đen đỏ đan xen, tứ chất rô - cơ - tép - bích rời rạc phân bố khắp nơi, thoạt nhìn trông rối hết cả mắt.

Nữ nhà cái gom bộ bài lại thành một khối chữ nhật dày, cô chia làm hai nửa, nhẹ nhàng giữ mép trong uốn cong lên. Các lá bài lần lượt trượt xuống, vô tình lại cố ý mắc so le với nửa còn lại. Nữ nhà cái lặp thao tác đó hai lần, sau đó tiếp tục gom lại thành khối chữ nhật dày.

Nữ nhà cái ngay trên không trung, bắn các lá bài từ tay này sang tay khác. Thao tác vô cùng chuyên nghiệp, vừa nhanh lại vừa dứt khoát.

Sau một màn trình diễn đầy mãn nhãn, cô gom bài lại một tay rồi lấy từng lá lật ngửa lên chia về phía sáu người nhà con, bắt đầu từ phía hai người Châu Phi qua tới Lâm Đại Minh.

Quân bài trong tay Lâm Đại Minh lúc này là quân K bích.

Cô gái Châu Á bên cạnh từ lúc hắn xuất hiện đến giờ chưa từng rời mắt đi chỗ khác, liếc qua lá bài trong tay hắn, cô chậc lưỡi tiếc rẻ.

Đẹp trai, mỗi tội đen.

Luật chơi blackjack, từ cây 2 đến cây 10 được tính điểm theo thông số trên lá bài. Ba cây J, Q, K được tính là 10 điểm. Còn cây A sẽ luân chuyển 1 hoặc 11 điểm tương ứng theo điểm hai cây còn lại dưới hay trên 11 điểm.

Nếu trên, cây A sẽ là 1 điểm. Còn nếu dưới, cây A sẽ là 11 điểm. Hay nói cách khác, cây A vừa là địch vừa là bạn. Trong trường hợp cấp bách nó sẽ là cứu trợ, còn khi an nhàn nó lại trở mặt phản bội.

Trong khi những người khác điểm mở bài đều dưới 9 thì một mình Lâm Đại Minh lạc quẻ, được hẳn 10 điểm.

Theo luật blackjack, tổng số điểm trên 21 sẽ lập tức bị loại. Nên Lâm Đại Minh hiện giờ cũng được xem là nằm trong diện nguy hiểm.

Nếu cây bài tiếp theo của hắn trên 5, e là tình hình sẽ càng khó cứu vãn.

Đen thay, quân bài tiếp theo của hắn lại là cây K, tức hắn cần phải có cây A mới có thể xoay chuyển tình thế.

Trong khi những người kia khinh khỉnh ra mặt, thì sắc mặt Lâm Đại Minh vẫn không đổi. Vẫn lạnh lùng điềm đạm, dường như đối với hắn đây chỉ là chơi bài bạc cho vui, nào quan trọng tiền nong được mất bao nhiêu.

Cô gái Châu Á bên cạnh càng thêm mê mẩn hắn hơn.

Nuôi tóc dài nhưng không hề ẻo lả, ngược lại còn rất đàn ông!

Cô có thể ngửi được hormone đàn ông đậm đặc tỏa ra từ người thanh niên này. Thực sự rất có khí phách!

Quân bài cuối cùng được nữ nhà cái úp xuống mặt bàn. Những người kia bắt đầu nâng bài cầm lên, ra chiều thần bí chậm rãi nặn ra. Có người sắc mặt thì sa sầm, có người lại phấn khởi, có người lại dương dương tự đắc. Nhưng bọn họ đều chung một điểm, đồng loạt hướng mắt về phía Lâm Đại Minh chờ xem kịch hay.

Chẳng biết từ khi nào trên miệng Lâm Đại Minh đã ngậm điếu thuốc chưa châm lửa, hắn cũng chẳng buồn đυ.ng tay vào lá bài.

Hắn nâng mắt liếc qua bọn họ, cười nhạt. Khuôn môi đóng mở nhịp nhàng, khẩu âm tiếng Anh chuẩn bản địa khẽ vang lên: "Do you want to guess how many points I got?" (Các vị có muốn đoán xem tôi được bao điểm không?)

Năm người bọn họ tuy không chung Quốc Tịch, cũng chẳng chung ngôn ngữ. Nhưng giờ đây, họ lại như chung chí hướng, liếc qua vài giây cũng ngầm hiểu đối phương.

Lâm Đại Minh lại nói: "Above or below 21 points?" (Trên hay dưới 21 điểm?)

Người đàn ông Pháp nói gì đó với cô bạn gái Phương Đông của mình: "Deviner sans récompense est ennuyeux!" (Đoán không thì thật nhàm chán!)

Không để cô gái kia mở lời, Lâm Đại Minh tự tin nói bằng tiếng Pháp đáp lời: "Comment voudriez-vous parier?" (Ngài muốn cược thế nào?)

Hắn dễ dàng chuyển ngữ âm mà không bị vấp váp, quay qua nói với ba hai vị khách Châu Phi và Mỹ kia: "What about you three?" (Còn ba ông?)

Sự hảo cảm trong cô gái Phương Đông đối với Lâm Đại Minh theo đó tăng lên vài phần. Trẻ trung, đẹp trai, tri thức, lại còn vô cùng ngầu!

Ba người kia quay qua nhìn nhau, sau đó đẩy khay phỉnh poker của mình về phía Lâm Đại Minh như muốn nói, dùng thứ này trao đổi.

Lâm Đại Minh chán chường liếc qua số phỉnh 1 triệu HU của mình. Đặt nhẹ bàn tay trái lên mặt bàn: "I have no money, only this hand." (Tôi không có tiền, chỉ có bàn tay này.)

Cô gái Phương Đông ghé vào tai người đàn ông Pháp thì thầm: "Il a misé sa main gauche." (Hắn cược tay trái.)

Người đàn ông Pháp kinh ngạc mở to mắt: "Oh!"

Hai người Châu Phi kia nói: "Over 21." (Trên 21 điểm.)

Hai người đàn ông Mỹ và Pháp gật đầu hưởng ứng theo.

Chỉ cần nói vậy là đã đủ rồi. Bởi trò blackjack này, chỉ cần điểm số trên 21 điểm là đã phải úp bài trả tiền cho nhà cái. Nếu cậu thanh niên này thực sự may mắn, mất chút phỉnh này đối với họ chẳng là gì cả.

Lâm Đại Minh cười nhạt, quay qua nữ nhà cái: "Nếu tôi thắng, tôi sẽ dùng toàn bộ phỉnh của họ đặt cược."

Ý của hắn, nếu bài của hắn bằng hoặc dưới 21 điểm, hắn sẽ đem toàn bộ số phỉnh thu được khi cược riêng với nhà con cược cho nhà cái.

Nữ nhà cái sau một hồi do dự, cũng gật đầu đồng ý.

Nụ cười trên môi Lâm Đại Minh càng thêm rõ nét, vô ý cuỗm đi trái tim thiếu nữ. Hắn nào bận tâm điều đó, đặt tay úp lên lá bài chưa mở kia, không hề do dự cầm nó ném ngửa xuống mặt bàn.

Cây A bích nằm giữa 2 cây 10 và cây K.

Cây K + 10 tức 10 + 10 = 20 điểm, suy ra trên 11 điểm, cây A sẽ trở thành đồng minh của hắn. 20 + 1 vừa vặn bằng 21 điểm.

Dưới gầm bàn, ngay tại chỗ ngồi của Lâm Đại Minh có một con Q cơ dán ngược...

Chứng tỏ rằng, hắn đã giở chút mánh khóe trong ván cược vừa rồi. Nhưng sắc mặt hắn vẫn bình thản như cũ, hoàn toàn vô tội.

Số tiền cọc của bốn vị kia, liếc sơ sơ cũng đến vài nghìn đô. Lại thêm 1 triệu HU mà Lâm Đại Minh có sẵn nữa, nhà cái phải trả cho hắn kha khá.

Làm sao nữ nhà cái không nhận ra đây là cậu ba chứ, nếu không đời nào cô chịu đồng ý cái chuyện dùng cược nhà con để cược nhà cái?

Trong khi Lâm Đại Minh đi lên từ đồng phỉnh poker 10 HU, thì Husky đem cả khay phỉnh hắn lấy được từ ông chú bị bẻ gãy ngón tay và cuộc cược trước đó ở bàn tài xỉu đổ sạch cho nhà cái.

Một người đi tay trắng về nặng tay, một kẻ đi tay nải về tay không...

(Vì tác giả mù tiếng Anh nhưng thích sử dụng tiếng Anh nên đã dùng Google dịch, nếu ai giỏi môn Anh và cảm thấy những câu trên chưa hợp lý xin vui lòng để lại comment hoặc qua facebook tác giả để thảo luận, xin chân thành cảm ơn!)