Thời gian thực tập hai tháng tôi chủ yếu làm chân chạy vặt cho các anh chị, ai sai gì làm nấy. Khoảng thời gian thất nghiệp và tìm việc khiến bản thân tôi bớt ảo tưởng hơn, nên cũng chăm chỉ và chịu khó học hỏi hơn.
Nhưng đến khi nhận làm chính thức, tôi dần thấm câu các anh chị hay nói: Đời không như là mơ.
Tôi cứ ngỡ mình đã quen việc, quen môi trường. Không hề!
Thực tập chỉ là chút xíu chuyện vặt còn nhân viên thì có KPI rõ ràng, khối lượng công việc đủ để cắm mặt cắm mũi làm cả ngày, thậm chí mấy tháng đầu tôi thường xuyên tăng ca.
Tôi cứ ngỡ mình sẽ gặp gỡ một chàng trai tri thức, làm việc ở tập đoàn đa quốc gia, có một mối tình công sở ngọt ngào. Không hề!
Công việc bận rộn không nói, deadline và KPI dí sát không nói thì trai độc thân còn hiếm chứ chưa cần nói yêu cầu khác. Không có vợ thì cũng có người yêu rồi, có anh chưa có bạn gái nhưng có đến ba bốn bạn trai.
Tôi cứ ngỡ mình có lương nhân viên chính thức, mình mang cơm theo ăn trưa nên sổ tiết kiệm sẽ tăng dần, rồi mua xe mới, mua laptop mới, góp mua nhà… Không hề!
Lương tháng đầu tiên nhận được thì trả nợ lòng vòng vì lúc thất nghiệp, thực tập không có tiền. Sau đó là mua quà tặng gia đình và mời trà sữa cả phòng. Sau đó thì chỉ còn đủ sống đến nửa tháng tiếp theo. Không sao, lương tháng đầu tiên mà, từ từ sẽ ổn.
Lương tháng thứ hai, trả nợ con bạn thân, rút kinh nghiệm để ra một khoản riêng tiền ăn và tiền xăng xe đi lại. Mua thêm bộ váy mới để mặc đi làm., không ngờ lố tay mua thành ba bộ. Không sao, đi làm sáu ngày mỗi tuần mà. Đang định bỏ số còn lại vô tiết kiệm thì các anh chị rủ nhậu, hết lương. Không sao, mới tháng thứ hai, ngày vẫn còn dài.
Nhưng tháng thứ ba, thứ tư cũng không có gì thêm vào sổ tiết kiệm. Phòng đi ăn, sinh nhật con bạn, đám cưới bạn học, mua sắm đồ để đi làm, tiền sửa xe… quá nhiều thứ để chi mà lương mỗi tháng chỉ đến một lần. Hóa ra chuyện nhận lương rồi ngồi nhìn nó đi như chạy là có thật.
Đây còn là tôi ở với ba mẹ, không tốn tiền nhà, mang cơm trưa đi làm đấy. Mọi người làm sao để dư tiền lương hay quá vậy???
Không biết thì hỏi, tôi đi hỏi các chị trong phòng.
Và tôi vô cùng hối hận vì đi hỏi .. quá trễ! Đáng lẽ phải hỏi ngay từ lúc mới đi làm, không lúc mới thực tập, mới thấy các chị lần đầu tiên thì tốt quá rồi.