Anh cười cười mở điện thoại đưa đoạn chat cho cô xem.
Cô không cần tìm vì tin nhắn cuối cùng trong group là anh nhắn:
“Tôi đang theo đuổi Phương Hà, mấy người đừng có mà cản trở.”
Mọi người trong group đều thả icon cười haha vào tin ấy rồi cứ như để nó luôn hiện diện mà không ai bình luận gì.
“Group này là sự kiện cuối năm lập ra để tập hoạt động văn nghệ, lúc đó em chưa vào.” Anh sợ cô buồn vì nghĩ trong phòng có group nhưng không cho cô vào nên giải thích.
Group này từ khi hết tiệc thì cũng không ai tương tác nữa, sáng hôm ấy anh còn phải lội mãi mới tìm thấy để nhắn tin.
May mà anh nhanh trí nghĩ ra, chứ để mấy bà tám trong công ty chọc ghẹo chắc cô nhóc của anh trốn mất.
Phương Hà thức dậy vào sáng thứ Hai với cảm giác hạnh phúc ngọt ngào còn vương lại từ ngày Chủ nhật vừa qua.
Hôm qua anh đã chính thức tỏ tình và từ giờ, họ trở thành một đôi.
Nghĩ đến cô lăn lộn trên giường, tự nhớ lại, tự cảm thấy ngại ngùng mà chui đầu vào chăn.
Bỗng nhiên, điện thoại cô rung lên báo có tin nhắn.
Mở màn hình, cô thấy tin nhắn từ người mình đang nghĩ đến: "Dậy đi em. Anh giờ bắt đầu đi qua nè!"
Cô giật mình ngồi bật dậy.
Vội vội vàng vàng bước xuống giường, nhanh chóng sửa soạn.
Tim cô đập thình thịch, vừa vì sự vội vàng, vừa vì cảm giác hạnh phúc khi nghĩ đến việc mình sẽ được anh đưa đi làm.
Điều này trước giờ cô chỉ thấy trong phim, nay lại trở thành hiện thực với cô.
May mà tối qua cô đã chuẩn bị sẵn váy cho sáng nay. Bôi thêm chút son đỏ.
Khi cô còn đang cầm lược chải vội mái tóc, tiếng chuông cửa vang lên.
Cô chạy ra mở cửa và thấy anh đang đứng đó với nụ cười tươi tắn. Trên tay anh là một ổ bánh mì.
"Em ăn đi, xíu mình ghé mua cà phê luôn," anh tự nhiên như việc họ yêu nhau đã rất lâu vậy.
“Còn anh thì sao?” Cô thấy ổ bánh của anh còn chưa ăn.
“Ừm, lát anh ăn sau.” Anh cười cười.
“Vậy xíu mình cùng ăn.” Cô vui vẻ ngồi sau anh.
Trên đường đi, họ trò chuyện vui vẻ, những câu chuyện nho nhỏ giúp cô thoải mái hơn.
Rồi cùng ăn sáng đơn giản, cùng mua ly cà phe.
Khi đến công ty, họ cùng nhau bước vào phòng làm việc.
Không ai nói ra, nhưng ánh mắt thỉnh thoảng nhìn lén nhau đã nói lên tất cả.
Anh ngồi cách cô vài dãy bàn, nhưng sự hiện diện của anh luôn khiến cô cảm thấy vui vẻ.
Mỗi khi bắt gặp ánh mắt anh, Phương Hà lại không khỏi mỉm cười, lòng tràn đầy sự mong chờ cho những ngày tới.
Một ngày thứ Hai đầy năng lượng và niềm vui, khởi đầu cho một hành trình yêu đương ngọt ngào nơi công sở.
Hoàn