“Em sao vậy? Không thích phim này à? Vậy để anh đổi? Anh buồn cười nhìn cô cào tóc dậm chân.
“Không phải ạ. Thật ra.. hồi sáng vội quá nên em quên mang theo giỏ xách.”
“Ừm, em cần gì sao?” Sáng lúc cô ra anh đã thấy cô khóa cửa rồi cắt chìa khóa vào túi váy, hai tay trống trơn đi nhưng không nghĩ nhiều.
“Cũng không phải, ý là.. em không mang theo điện thoại và ví, nên..” Nên cô mới không giành trả tiền được.
“Haha có sao đâu. Anh thấy em không mang điện thoại thì càng vui ấy, vậy thì em sẽ nói chuyện với anh nhiều hơn. Không bị phân tâm”
“Nhưng mà..”
“Không sao đâu. Em thử nghĩ đi, anh dù sao cũng là đàn ông, đi hẹn hò với bạn gái chẳng lẽ còn đợi cô ấy trả tiền.”
“Ai.. ai là bạn gái của anh” Cô lí nhí nói rồi giật lấy vé chạy vội về phía cổng đứng đợi vào xem phim, không dám ngồi cùng anh đợi nữa.
Anh mỉm cười cưng chiều đi theo phía sau.
Hai người thuộc top những người vào rạp sớm nên đèn vẫn sáng, cô không dám nhìn anh nên chỉ có thể ăn bắp rang.
Vừa ngồi xuống ghế vậy mà anh lại nắm lấy bàn tay cô:
“Xem như em đồng ý rồi nha”
“Dạ? Đồng ý gì?” Cô quay sang ngơ ngác hỏi. Ngay lúc đó đèn tắt, chỉ còn ánh sáng từ màn hình lớn.
Anh quay qua nhìn cô đầy cưng chiều, bàn tay đan chặt bàn tay, tiến đến gần tai cô thì thảo:
“Làm bạn gái anh nhé!”
Rồi cứ thế xoay hẳn người qua nhìn cô, bàn tay đang nắm tay cô đưa lên môi thơm nhẹ, ánh mắt vẫn nhìn cô không rời.
Cứ như cô mà nói lời không thì anh cứ nhìn vậy, không xem phim luôn.
“Anh.. xem phim đi..” Cô đỏ mặt nói, tim đập bình bịch như muốn nhảy ra ngoài.
Cô không biết rằng anh vẫn nhìn cô cưng chiều nên thấy rõ nụ cười ngại ngùng của cô được ánh sáng từ màn hình soi rõ, đẹp vô cùng.
Thế là cuối cùng bộ phim về cái gì cô cũng không biết, mắt thì nhìn màn hình chứ trong đầu chỉ toàn anh và những hành động vừa rồi.
Cà bàn tay vừa to vừa ấm vẫn đang nắm chặt tay cô.
Anh.. anh còn hôn lên mu bàn tay cô.
“Đói không?” Vừa ra khỏi rạp thì anh hỏi cô, bàn tay vẫn nắm chặt tay cô.
“Không đâu, em đâu phải heo. Lúc nãy vừa ăn sáng, trong rạp cũng ăn bắp uống nước mà” Cô le lưỡi nói che giấu sự ngượng ngùng.
“Ừm vậy bây giờ anh chở em về nhé” Anh vừa nói vừa nhìn thẳng mắt cô, anh thấy một tia thất vọng vụt lên thì vui vẻ.
“Mà thôi, chủ nhật mà, về sớm cũng chỉ ngủ. Mình qua khu vui chơi bên kia đi.”
“Dạ được” Cô vui vẻ nắm tay anh đi.
Cô muốn ở bên cạnh anh, làm gì cũng được.
Thế là có hai con người mới biết yêu, à mới chính thức yêu, cùng nhau chơi tất cả các trò chơi trong khu vui chơi.
Chơi chán lại cùng nhau tìm quán cà phê ngồi tựa vào nhau đọc sách. Cũng chẳng có nhiều chuyện để nói nên đọc sách đi, miễn ở bên nhau là vui.
“À anh nè, chuyện tụi mình có cần giấu không?” Đang dựa vào anh đọc sách thì cô ngẩng đầu lên hỏi.
“Hả? Vì sao phải giấu?”
“Thì.. mình cùng làm trong một phòng, lỡ mọi người biết sẽ trêu thì sao. Với công ty có cấm yêu đương không?”
“Bé ngốc, em đọc nhiều truyện quá rồi đấy, chuyện đời tư ai can thiệp làm gì. Còn chuyện sợ mọi người biết sẽ trêu chọc thì em khỏi lo” Anh cười cười nhìn cô.
“Vì hôm anh rủ em đi ăn trưa ấy, nhớ không. Trước đó anh đã nhắn tin vào group cũ”
“Hả! anh nói gì!” Cô bật dậy, trong phòng còn có group không có cô sao.