Săn Lùng Quý Cô Thừa Kế

Chưa có ai đánh giá truyện này!
Tác Giả: Đề Cử
Tình Trạng: Hoàn Thành
Người đó buông một lời thề sẽ không bao giờ kết hôn, sẽ sống suốt quãng đời còn lại như một kẻ độc thân và nhàm chán, một quý tộc nhàn nhã nuôi những chú chó săn và đọc sách cả ngày. Nàng từng hy vọng …
Xem Thêm

Chương 2
Pug-na-cious (Tính từ): Dễ sinh sự; dễ nổi cáu; hay gây chuyện.

Tôi rất dễ trở thành một người hay gây chuyện khi bị dồn vào chân tường.

Trích Từ điển cá nhân của Caroline Trent

Blake Ravenscroft không chắc về việc mình đã nghĩ người phụ nữ đó trông thế nào, nhưng có thể đảm bảo rằng những gì mình nghĩ không phải như bây giờ. Anh đã tưởng tượng rằng cô gái đó thật nhẹ nhàng, duyên dáng và lôi cuốn. Nhưng thực tế là cô ta đang đứng thẳng người, giữ cho vai vuông vức, và ánh mắt nhìn xoáy vào anh.

Và cô ta sở hữu khóe miệng quyến rũ nhất mà anh từng chiêm ngưỡng. Anh đắm chìm trong nó đến mức quên cả miêu tả lại dáng vẻ của nó, ngoại trừ một điều, đó là khi môi trên của cô ta cong lên theo cái cách mê hồn nhất và...

"Anh thấy sao nếu như có thể chĩa súng đi chỗ khác?"

Blake thoát khỏi mộng tưởng, tự cảm thấy kinh hoàng trước sự thiếu tập trung của mình. "Nếu là cô, cô cũng sẽ làm như thế sao?"

"Ôi, tất nhiên rồi, thực tế thì tôi sẽ làm thế chứ. Anh thấy đấy, tôi có thứ này, kiểu như là súng ấy. Chính xác thì tôi không quan tâm đến chúng cho lắm. Tôi cho là chúng có thể hữu ích trong một số mục đích, ví dụ như săn bắn chẳng hạn. Nhưng tôi không đặc biệt thìch thú gì cho cam khi chúng lại chĩa thẳng vào mình, và..."

"Trật tự!"

Nàng ngậm miệng.

Blake đánh giá Caroline một hồi. Có điều gì đó về cô ta khiến anh cảm thấy không đúng cho lắm. Carlotta De Leon là người Tây Ban Nha... à, ít nhất thì một nửa dòng máu chảy trong người ả là Tây Ban Nha, còn cô nàng trước mắt anh đây trông đặc sệt Anh quốc từ đầu tới chân. Mái tóc cô ta không thể gọi là nâu, và thậm chí trong đêm tối như thế này, anh cũng có thể nhìn ra rằng đôi mắt cô ta mang màu xanh lá cây trong trẻo. Chưa kể đến giọng nói mang phong cách và âm vực của tầng lớp thượng lưu.

Nhưng chính mắt anh đã thấy cô ta lén lút chuồn ra khỏi nhà của Oliver Prewitt giữa đêm hôm khuya khoắt. Trừ toàn bộ đám người hầu đã được cho về thì cô ta hẳn phải là Carlotta De Leon rồi. Chẳng có giải thích nào hợp lý hơn được nữa.

Blake và Bộ Chiến tranh - nơi không hẳn là chỗ anh đang làm việc nhưng là nơi gửi cho anh một số yêu cầu nhiệm vụ cùng một tài khoản ngân hàng đáng kể - đã theo dõi Oliver Prewitt trong suốt sáu tháng nay. Các nhà chức trách địa phương đã vài lần phát hiện ra việc buôn lậu hàng hóa qua lại từ Pháp của Prewitt, nhưng chỉ mới gần đây thôi, họ bắt đầu dấy lên nghi ngờ về việc liệu hắn có đang tạo điều kiện cho các điệp viên của Napoleon sử dụng thuyền chở hàng của mình để trung chuyển những thông điệp ngoại giao bí mật, trà trộn cùng với hàng hóa trên tàu là rượu brandy và lụa hay không. Từ dạo tàu của Prewitt khởi hành từ một thị trấn nhỏ bên bờ biển phía nam giữa cảng Portsmouth và cảng Bournemouth, Bộ Chiến tranh không đặt quá nhiều sự chú ý vào hắn nữa. Đa số các điệp viên đều sử dụng con đường chạy ngang qua Kent - nơi gần với Pháp hơn cả. Vị trí dường như bất lợi của Prewitt đã trở thành một mưu mẹo tuyệt vời, và Bộ Chiến tranh lo ngại rằng lực lượng của Napoleon đang lợi dụng hắn để có được những thông điệp bí mật nhất của họ.

Một tháng trước, Bộ Chiến tranh đã phát hiện ra đầu mối liên lạc của Prewitt là một trong số những người thuộc dòng họ Carlotta De Leon - dòng họ có dòng máu nửa Tây Ban Nha, nửa Anh quốc chảy trong người, và trăm phần trăm là cả dòng họ đều đã chết.

Đêm nào Blake cũng canh chừng ngôi nhà kể từ khi phát hiện ra việc toàn bộ người hầu nhà Prewitt đều không phải làm việc khi đêm xuống - một hành động bất thường đối với một gã keo kiệt khét tiếng như Oliver Prewitt. Rõ ràng là có chuyện gì đó đang được tiến hành, và vì thế, mối nghi ngờ của anh được xác nhận khi trông thấy một cô gái trẻ lỉnh ra khỏi nhà hắn vào giữa đêm.

Cô ta trông trẻ hơn nhiều so với những gì anh dự đoán. Tất nhiên là anh sẽ không để mình bị che mắt bởi vẻ ngoài vô tội của cô ta. Có vẻ như cô ta đang ở thời kỳ đẹp nhất của tuổi trẻ. Và ai mà có thể nghi ngờ nổi một quý cô trẻ trung đáng yêu xinh đẹp đến nhường này lại vướng vào tội phản quốc cơ chứ?

Mái tóc dài của cô ta được buộc gọn thành một bím tóc đầy nữ tính, hai má đỏ hồng, làn da khỏe khoắn, và còn cả...

Và còn cả đôi bàn tay với những khớp xương tinh tế đang từ từ hạ xuống, hướng về phía chiếc túi.

Bản năng sinh tồn của Blake chiếm quyền kiểm soát. Tay trái của anh giơ lên và ấn vào cò súng với một tốc độ kinh hồn, hạ bệ cánh tay đang định đưa vào túi của nàng, tất nhiên là ngay sau đó, anh đã lao về phía trước. Blake dùng toàn bộ trọng lượng cơ thể húc nàng, khiến hai người ngã lăn xuống đất. Anh cảm nhận được nàng mềm mại bên dưới mình, ngoại trừ một thứ, dĩ nhiên là món đồ kim loại cứng cáp lạnh toát của cây súng trong túi áo nàng. Nếu anh còn bất cứ một sự nghi ngờ nào về danh tính của Caroline lúc trước, thì giờ đây tất cả đều bị quét sạch. Anh tóm lấy khẩu súng lục, đẩy nó trở lại thắt lưng, đứng dậy và bỏ mặc nàng nằm dài trên mặt đất.

"Nghiệp dư quá rồi, cô em ạ!

Nàng chớp mắt rồi lẩm bẩm, "Chẳng thế. Rõ thật là đáng mong đợi khi tôi lại có thể chuyên nghiệp được với cái thứ này, mặc dù tôi cũng từng có kinh nghiệm trong việc...".

Tiếng nàng nhỏ dần và trở nên lí nhí một cách khó hiểu. Blake không dám đảm bảo rằng liệu nàng đang nói với anh hay tự nói với chỉnh mình. "Tôi đã săn cô cả năm trời rồi, cô em", anh lạnh lùng buông lời.

Câu nói kéo theo toàn bộ sự chú ý của nàng. "Anh săn lùng tôi ư?"

"Không, cho đến khi tôi biết cô là ai vào tháng trước. Giờ thì tóm được cô rồi, chẳng đời nào tôi để cô chạy thoát đâu."

"Anh sẽ không để tôi chạy thoát á?"

Blake nhìn nàng chằm chằm với nỗi hoang mang đầy bực bội. Cô ta đang chơi trò gì đây? "Cô cho rằng tôi là thằng ngốc sao?", anh cao giọng.

"Không hề", nàng trả lời. "Tôi mới thoát khỏi một lũ ngốc xong, và vì khá quen thuộc với bọn chúng nên tôi biết anh hẳn là thuộc loại hoàn toàn khác với bọn chúng. Thế nhưng tôi đang hy vọng anh không phải là một tay súng cừ khôi gì cho cam."

"Tôi chưa bao giờ bắn trượt."

Nàng thở dài, "Ôi thôi, tôi chính là sợ điều đó đấy. Anh trông đúng là kiểu ấy. Tôi nói này, anh có phiền không nếu tôi ngồi dậy?".

Anh lắc khẩu súng chỉ một inch(1) vừa đủ để nhắc nhở nàng rằng anh đang chĩa nó vào ngực nàng. "Thực lòng thì tôi phát hiện ra rằng tôi thích cô nằm đó hơn là ngồi dậy."

"Tôi biết ngay là anh sẽ nói thế mà", nàng lẩm bẩm. "Tôi nào có mong chờ gì anh sẽ để tôi đi."

Anh đáp lời với một tiếng cười khô khan, "Tôi e là không, cô em ạ. Những ngày làm gián điệp của em đã chấm dứt rồi".

"Những ngày làm gián điệp của tôi á, cái gì của tôi cơ?"

"Chính phủ Anh quốc đã biết toàn bộ mọi thứ về cô, cũng như những âm mưu phản gián của cô rồi, thưa Quý cô Carlotta De Leon. Tôi cho là cô sẽ sớm thấy chúng tôi thiếu thiện cảm nhiều đến thế nào đối với những điệp viên người Tây Ban Nha đâu."

Lúc này khuôn mặt nàng giống một bức tranh lột tả hoàn hảo nỗi hoài nghi. Chúa ơi, người phụ nữ này thật là một diễn viên xuất sắc hạng A. "Chính phủ biết hết về tôi ư?" nàng hỏi. "Chờ đã, ý anh là biết về ai cơ?"

"Đừng có giả ngốc nữa, Quý cô De Leon. Trí thông minh của cô không chỉ nổi tiếng mỗi ở đây thôi đâu, nó còn khét tiếng cả trên lục địa đấy."

"Thực là một lời khen ngợi tử tế, tôi chắc chắn với anh điều đó nhưng tôi e rằng đây hẳn là một sai lầm."

"Không có bất cứ sai lầm nào cả. Tôi đã thấy cô rời khỏi dinh thự Prewitt."

"Vâng, tất nhiên là thế rồi, nhưng mà..."

"Trong đêm", anh nói tiếp. "Khi tất cả người hầu đều đã ra về. Cô không nhận ra mình bị chúng tôi theo dõi, phải không quý cô?"

"Không, không, dĩ nhiên là không rồi", nàng trả lời, chớp mắt đầy giận dữ. Ai đó đã theo dõi căn nhà ư? Làm sao nàng lại không chú ý đến điều đó cơ chứ?

"Bao lâu rồi?"

"Hai tuần."

Câu trả lời này đã giải thích toàn bộ mọi việc. Bốn đêm vừa rồi nàng đã đến Bath để chăm sóc cho người cô ruột đang ốm của Oliver. Nàng chỉ mới quay lại đây hồi chiều nay.

"Nhưng nó cũng đủ lâu", anh tiếp tục, "để xác nhận mọi sự nghi ngờ của chúng tôi rồi".

"Những nghi ngờ của các anh ư?", nàng lặp lại. Gã đàn ông này đang nói đến cái quái gì thế không biết? Nếu hắn ta bị điên thì rõ ràng là nàng vướng phải rắc rối lớn rồi, nhìn đi, súng của gã vẫn còn chĩa thẳng vào ngực nàng đây này.

"Chúng tối đã đủ bằng chứng để kết tội Prewitt. Lời khai của cô sẽ đảm bảo cho việc hắn phải đối mặt với giá treo cổ. Còn cô em, em nên học cách yêu thương nước Úc dần đi là vừa."

Caroline thở hổn hển, mắt nàng sáng rực trong niềm hân hoan. Oliver dính vào những hoạt động phi pháp sao? Ôi, điều này thật tuyệt vời! Thật hoàn hảo!

Lẽ ra nàng nên đoán trước việc hắn chẳng là gì khác ngoài một kẻ thấp hèn. Dù thế thì mặc kệ những thứ mà gã đàn ông mặc đồ đen này tiết lộ, nàng vẫn nghi ngờ việc Oliver đã gây ra những chuyện xấu đủ đề chịu tội treo cổ. Nhưng biết đâu hắn sẽ phải vào tù. Hoặc bị buộc trở thành nô ɭệ chẳng hạn. Hoặc là...

"Quý cô De Leon?", người đàn ông nhấn mạnh.

Giọng Caroline trở nên hào hứng. Nàng thì thào hỏi, "Oliver đã gây ra chuyện gì thế?"

"Ôi, vì tình yêu của Chúa, cô em! Tôi chán ngấy với kiểu giả vờ giả vịt của cô rồi. Cô sẽ phải đi cùng, tôi." Anh tiến một bước về phía trước kèm theo tiếng gầm gừ đầy đe dọa, đồng thời tóm lấy cổ tay nàng. "Ngay bây giờ."

"Nhưng..."

"Không nói một lời nào nữa, trừ khi là thú tội."

"Nhưng..."

"Chính là thế đó!", anh nhét một miếng giẻ vào miệng nàng. "Cô sẽ có cả tá thời gian để nói, Quý cô De Leon, nhưng không phải lúc này."

Caroline ho sù sụ và lầm bầm những tiếng giận dữ khi gã đàn ông trói tay nàng bằng một sợi dây thừng thô kệch. Sau đó, trước vẻ ngạc nhiên của nàng, hắn đặt hai ngón tay lên miệng, huýt một tiếng sáo nhỏ. Một con ngựa thiến đen đầy oai vệ bước ra từ phía sau những thân cây, tiến những bước đầy cao ngạo và duyên dáng.

Trong lúc nàng còn há hốc miệng ngạc nhiên trước con ngựa - thứ động vật rõ ràng là yên tĩnh nhất và được huấn luyện tốt nhất trong lịch sử của sự sáng tạo này - thì người đàn ông đã nhấc nàng lên khỏi mặt đất và đặt lên yên.

"Iiii... shrr...", nàng cất giọng khàn khàn, tuyệt nhiên không có khả năng nói thêm một câu nào nữa vì miếng giẻ cáu bẩn đang nằm gọn trong miệng.

"Sao?", anh nhìn về phía nàng và trở nên thích thú với cái cách mà những lớp váy chẳng che chắn nổi cho hai chân nàng là mấy. "Chậc, nhìn váy của cô em kìa. Tôi có thể cắt bớt chúng hoặc là cô em có thể quăng quách cái sự đứng đắn của mình đi vậy."

Nàng trừng mắt nhìn anh.

"À thì, đành đứng đắn vậy", anh nói, rồi đẩy cao váy của nàng lên để nàng có thể thoải mái trụ trên lưng ngựa. "Xin lỗi nhé, tôi không có ý định để cô ngồi một bên, Quý cô De Leon, nhưng cô hoàn toàn có thể tin tưởng ở tôi khi tôi nói với cô rằng nỗi lo lắng của cô bây giờ còn xa hơn cả những gì tôi thấy ở chân cô đấy."

Nàng đá một phát vào ngực anh.

Tay anh tóm mạnh mắt cá chân khiến nàng đau đớn. "Đừng bao giờ", anh gằn ra, "Đá một gã đàn ông khi hắn đang chĩa súng vào cô, cô em".

Mũi Caroline tắc tịt, nàng nhìn đi chỗ khác. Trò hề này đã kéo dài đủ rồi. Nàng sẽ nói với cái gã vũ phu này rằng mình chưa từng nghe về cái gọi là Quý cô De Leon của gã ngay khi nàng thoát khỏi cái miếng giẻ bẩn thỉu trong miệng. Nàng sẽ mang pháp luật ốp lên đầu gã nhanh đến mức gã sẽ phải cầu xin nàng mang cái giá treo cổ đi xa một chút.

Nhưng trong khi chờ đúc đó, chắc là nàng sẽ phải sắp xếp cho gã một cuộc sống đầy khổ ải cái đã. Ngay khi gã leo lên lưng ngựa và ngồi vào vị trí phía sau lưng nàng, nàng liền huých mạnh vào xương sườn gã. Một cú cực mạnh.

"Sao nữa?", gã ngắt lời nàng.

Nàng nhún vai một cách vô tội.

"Còn thêm một cú nào như thế nữa, tôi sẽ nhồi vào miệng cô thêm một miếng giẻ nữa đấy. Và miếng thứ hai sẽ bẩn hơn một cách đáng kể đó, cô em."

Cứ như thể điều đó có khả năng xảy ra vậy, Caroline giận dữ nghĩ bụng.

Nàng thậm chí còn chẳng muốn nghĩ về nơi mà miếng giẻ đã từng tồn tại trước khi nó được ấn vào miệng nàng. Tất cả những gì nàng có thể làm chỉ là nhìn trừng trừng vào gã, và từ cái cách mà gã khịt mũi với nàng, nàng e rằng trông mình còn chẳng giận dữ bằng một nửa gã.

Nhưng ngay sau đó, gã liền cho ngựa phi nước kiệu. Và Caroline nhận ra rằng họ đang không tiến về phía Portsmouth, và thậm chí cũng chẳng cất nửa bước về phía dinh thự Prewitt.

Nếu tay nàng đang không bị trói, chắc hẳn nàng sẽ giơ chúng lên và vỗ một cách điên cuồng trong cơn vui sướиɠ. Có lẽ nàng sẽ chẳng đời nào thoát khỏi ngôi nhà ấy nhanh hơn thế này kể cả khi được trang bị một phương tiện nào đó. Người đàn ông này có vẻ hiểu nhầm nàng với ai đấy, chính xác là một ả tội phạm người Tây Ban Nha, nhưng nàng cũng có thể thẳng thắn nói hết toàn bộ sự thật với anh ta một khi anh ta đã mang nàng đi xa, thật xa khỏi ngôi nhà đó. Trong lúc này, tốt nhất là nàng nên im lặng và ngoan ngoãn để anh ta tiếp tục thúc ngựa phi nước đại.

Ba mươi phút sau, Blake Ravenscroft bước xuống ngựa trước cửa trang viên Seacrest, nơi rất gần với cảng Bournemouth, Dorset cùng một tâm trạng đầy hoài nghi. Carlotta De Leon - người đã khiến mọi thứ trở nên rối tung rối mù, kẻ đã bắn vào những ngón chân của anh khi anh dồn cô ta vào trong đống cỏ - đã không mảy may kháng cự một chút nào trong suốt quãng đường tới bờ biển.

Nàng chẳng thèm phản kháng cũng không buồn thử bỏ trốn. Trên thực tế, nàng ngoan ngoãn đến mức tính cách lịch lãm đàn ông trong anh đã bị khơi dậy - cái thứ lịch lãm đã biến Blake thành người đàn ông được tất cả mọi người yêu thích - và cám dỗ anh đến quyết định liệu có nên gỡ miếng giẻ ra khỏi miệng nàng hay không.

Tiếc là anh đã thành công trong việc chống lại thôi thúc tốt đẹp đó. Hầu tước của xứ Riverdale - bạn thân và cũng là đối tác thường xuyên nhất của anh trong công tác phòng chống tội phạm đã từng thực hiện một vài giao dịch trước đó với Quý cô De Leon - chính là người đã nói cho Blake biết rằng cô ta là một kẻ dối trá và đáng chết. Vì thế, anh quyết định sẽ không tháo miếng giẻ và sợi dây thừng cho đến khi cô nàng được nhốt lại một cách đủ an toàn mà không có cách nào bỏ trốn được.

Anh kéo nàng khói ngựa, giữ chặt khuỷu tay nàng khi lôi nàng vào nhà. Blake chỉ thuê ba người hầu giúp việc, và tất cả bọn họ đều kín đáo khó ai bằng. Ba người hầu cũng đã quen với việc những vị khách lạ mặt ghé qua vào lúc nửa đêm.

"Lên cầu thang đi", anh lầm bầm dẫn nàng qua hành lang.

Nàng gật đầu một cách vui vẻ. Vui vẻ cơ đấy? Và bắt kịp Blake. Blake lôi nàng lên tầng tầng trên cùng rồi đẩy nàng vào một phòng ngủ nhỏ nhưng trang bị đầy đủ và thoải mái. "Nói luôn để cô khỏi phải có ý định bỏ trốn", anh nói đại khái và giơ hai chiếc chìa khóa lên, "Cửa có hai ổ khóa".

Nàng nhìn về phía tay nắm cửa, nhưng hơn nữa là chẳng thèm có chút phản ứng nào với những lời anh nói.

"Và" anh thêm vào, "Căn phòng này cao năm mươi feet(2) so với mặt đất. Vì thế tôi không khuyến khích cô thử đường cửa sổ làm gì".

Nàng nhún vai, như thể sẽ chẳng bao giờ có cái khoảnh khắc mà nàng thèm cân nhắc đến lựa chọn trốn thoát qua đường cửa sổ.

Blake cau mày nhìn nàng, tức giận trước vẻ lạnh nhạt đó rồi thắt nút trói tay nàng vào thành giường. "Tôi cũng không muốn cô cố làm bất cứ điều gì khi tôi không ở đây."

Nàng mỉm cười đáp trả. Làm được việc này khi vẫn bị chiếc giẻ nhét trong miệng quả thực là một việc kỳ công kinh khủng. "Chết tiệt", anh lẩm bẩm. Anh đã hoàn toàn bị nàng làm cho hoang mang, và anh không thích cảm giác này chút nào.

Blake tiếp tục kiểm tra thêm một lần nữa để chắc chắn rằng những nút trói trên người nàng không lỏng lẻo, sau đó mới bắt đầu đảo một vòng quanh căn phòng để đảm bảo rằng mình không bỏ sót bất cứ vật gì trong tầm với của Quý cô Carlotte De Leon, phòng trường hợp nàng có thể biến nó thành vũ khí chống lại anh. Anh đã nghe rất nhiều về sự tháo vát của Carlotte De Leon và cũng chắc chắn rằng mình không hề có ý định được ai đó tưởng nhớ như một tên ngốc vì đã đánh giá thấp nàng.

Blake nhét cây viết lông ngỗng và cái chặn giấy vào túi, sau đó nhấc chiếc ghế lên và đặt nó ra ngoài hành lang. Anh không nghĩ rằng Quý cô De Leon đủ khỏe để phá hỏng một chiếc ghế, nhưng nếu bằng cách nào đó, nàng thành công trong việc gỡ dù chỉ là một cái chân ghế ra thì tấm gỗ đó chắc chắn sẽ trở thành một thứ vũ khí nguy hiểm.

Nàng chớp mắt đầy thích thú khi anh quay trở lại.

"Nếu muốn", anh nói cộc lốc, "Cô có thể ngồi trên giường".

Nàng nghiêng đầu với vẻ thân thiện khiến anh phát bực rồi ngồi lên giường.

Không phải vì nàng có nhiều lựa chọn gì cho cam, suy cho cùng thì anh đã trói nàng vào thành giường còn gì.

"Đừng cố tỏ ra quyến rũ bằng cách giả vờ hợp tác làm gì", anh cảnh cáo.

"Tôi đi guốc trong bụng cô."

Nàng nhún vai.

Blake khịt mũi đầy ghê tởm. Anh quay lưng về phía nàng sau khi kết thúc công việc kiểm tra. Cuối cùng, khi đã cảm thấy khá hài lòng với việc căn phòng nhỏ giờ đã trở thành một nhà tù có thể chấp nhận được, anh chống nạnh và quay lại đối mặt với nàng. "Nếu trên người cô còn giấu bất cứ loại vũ khí nào, có lẽ cô sẽ phải chào tạm biệt với chúng kể từ giờ phút này sau khi tôi buộc phải lục soát cô một chút đấy."

Nàng lảo đảo lùi về phía sau trong nỗi kinh hoàng của một trinh nữ, Blake cảm thấy hài lòng biết bao vì mãi rồi cũng có lúc anh thành công trong việc xúc phạm nàng. Hoặc là như thế, hoặc nàng đích thực là một diễn viên kỳ khôi.

"Sao nào, cô còn vũ khí trong người hay không đây? Tôi có thể đảm bảo với cô rằng nhiều khả năng là sự lịch lãm của tôi sẽ bớt đi đáng kể một khi tôi phát hiện ra cô vẫn còn muốn giấu giếm đấy."

Nàng điên cuồng lắc đầu, những nút trói bị kéo căng ra thể hiện việc nàng muốn tránh khỏi gã càng xa càng tốt.

"Tôi không có ý định thưởng thức thêm trò này đâu", anh lẩm bẩm, cố để bản thân không cảm thấy chính mình đang giống một thằng đểu khi phải dọa nạt nàng nhắm chặt mắt vì sợ hãi và đầu hàng thế này. Blake đã thuộc lòng bài học rằng phụ nữ hoàn toàn có thể trở nên độc ác và nguy hiểm chẳng kém gì đàn ông. Bảy năm làm việc cho Bộ Chiến tranh đã thuyết phục anh tin vào sự thật trần trụi đó, nhưng anh sẽ không bao giờ thuần thục nổi phần công việc này.

Từ nhỏ, anh đã được nuôi nấng và giáo dục về quy cách phải đối xử với phụ nữ như những quý cô, mà công việc khám xét nàng lại hoàn toàn trái ngược với bất kỳ sợi thần kinh đạo đức nào trong anh, cũng như đối lập với những gì mà nàng mong muốn.

Anh cắt dây để một bên cổ tay nàng được tự do khi tháo lớp áo choàng nàng đang mặc và tiến hành lục soát những chiếc túi trên người nàng. Chẳng có gì đặc biệt khiến anh quan tâm ngoài số tiền khoảng năm bảng gồm cả tiền giấy và xu lẻ - con số trông có vẻ ít ỏi đối với một điệp viên khét tiếng như nàng. Anh đành hướng sự chú ý sang chiếc túi nhỏ mà nàng mang theo và dốc đồ đạc bên trong lên giường.

Chỉ có hai cây nến bằng sáp ong. Có Chúa mới biết được nàng muốn làm gì với những thứ này, một chiếc lược bằng bạc, một quyển Kinh Thánh nhỏ, một cuốn sổ tay bọc da, và một vài thứ linh tinh nhỏ nhặt khác mà anh không tài nào biến bản thân trở thành một gã nhỏ mọn đến mức chạm vào chúng. Nguyên tắc của anh là bất cứ ai cũng xứng đáng có một vài thước đo của sự riêng tư thậm chí là cả những điệp viên phản nghịch.

Anh nhặt cuốn Kinh Thánh lên, lật nhanh từng trang để chắc chắn là không có gì nguy hiểm được kẹp ở giữa. Hài lòng rằng cuốn sách chẳng có đặc biệt, anh ném chúng trở lại giường, không quên chú ý đến một tình tiết thực thú vị là nàng đã khẽ rùng mình một cái khi anh làm điều đó.

Anh tiếp tục nhặt quyển sổ lên, giở ra và đọc những dòng chữ bên trong. Chỉ có vài trang đầu tiên được viết một số từ. Anh đọc to cho cả nàng cùng nghe: "Đồng chí" (Contubernal), "Thanh bình" (Halcyon), Dấu phụ (Diacriticial), Chải chuốt (Titivate), Âm tiết (Umlaut)". Blake nhướng mày và tiếp tục. Ba trang ghi toàn những từ ngữ thu lượm trong từ điển Oxford hoặc Cambridge.

"Đây là cái gì?"

Nàng nhún mạnh vai về phía miệng, ám chỉ miếng vải.

"Phải rồi", anh trả lời và gật đầu cộc lốc, đặt cuốn sổ xuống cạnh quyển Kinh Thánh. Nhưng trước khi gỡ giẻ khỏi miệng cô, tôi phải...", anh nhỏ giọng dần rồi buông một tiếng thở dài đầy bất mãn. Cả hai đều hiểu anh sẽ làm gì.

"Nếu cô không kháng cự, tôi có thể làm điều này nhanh hơn", anh nói một cách dứt khoát.

Cơ thể nàng trở nên căng thẳng, nhưng Blake buộc phải lờ đi biểu hiện đau khổ đó và anh nhanh chóng đẩy nàng xuống. "Đây, xong rồi", giọng anh trở nên cộc cằn. "Tôi phải nói là mình lấy làm ngạc nhiên khi cô chẳng vác gì theo người ngoài khẩu súng đấy."

Nàng trừng mắt đáp trả.

"Bây giờ, tôi sẽ giải phóng cho cô khỏi chiếc giẻ, nhưng chỉ cần một tiếng hét nào đó được phát ra, tôi đảm bảo với cô nó sẽ lập tức quay lại vị trí cũ."

Nàng gật đầu cụt ngủn, ho sù sụ khi miếng giẻ được gỡ khỏi miệng.

Blake dựa người vào tường và buông một câu hỏi thăm đầy vô tội, "Sao rồi?".

"Giả sử tôi có hét ầm lên thì cũng chẳng ai nghe được."

"Chính thế đấy", anh thừa nhận. Ánh mắt hướng trở lại quyển sổ bọc vải da và nhặt nó lên. "Giờ thì chúng ta cùng nghe xem cô nói gì về những thứ được viết trong này nào."

Nàng nhún vai trả lời, "Cha tôi luôn khuyến khích con gái ông mở rộng vốn từ vựng".

Blake nhìn nàng chằm chằm đầy nghi ngờ, sau đó lật lại những trang đầu tiên một lần nữa. Đây giống như một loại mật mã thì đúng hơn. Đúng thế, nó chắc chắn là mật mã. Nhưng lúc này anh đã mệt lắm rồi, và cũng biết nếu đêm nay nàng thú nhận điều gì đó, anh có thể khẳng định đó sẽ chẳng phải thứ có thể giúp mình giải được đống mật mã bí hiểm này. Do đó anh đành ném quyển sổ trở lại giường và nói, "Ngày mai chúng ta sẽ tiếp tục chủ đề này".

Nàng lại trưng thêm một cái nhún vai đầy khó chịu nữa. Anh nghiến răng nói, "Cô có gì để bao biện không?".

Caroline dụi mắt, tự nhắc nhở bản thân làm cách nào đó để duy trì những điểm tốt của người đàn ông này. Vẻ bề ngoài của anh ta trông nguy hiểm, và bất chấp sự khó chịu rõ ràng mà anh ta trưng ra lúc lục soát, nàng chẳng mảy may nghi ngờ việc anh ta sẽ đánh nàng nếu anh ta cho rằng điều đó là cần thiết để thực hiện nhiệm vụ.

Dù nguyên nhân là gì đi chăng nữa.

Nàng biết rõ là mình đang tham gia vào một trò chơi nguy hiểm. Nhưng nàng muốn ở lại cái động êm ái này càng lâu càng tốt, đây hẳn là chỗ ấm áp và an toàn hơn bất cứ nơi nào mà nàng có thể tự kiếm cho mình. Tuy nhiên muốn làm được điều này, nàng sẽ phải khiến anh ta tiếp tục tin rằng mình chính là cái cô Carlotta mà anh ta đang săn tìm. Thế nhưng nàng lại chẳng có chút đầu mối nào về việc làm sao để thực hiện được điều đó: Nàng không biết tiếng Tây Ban Nha và lại càng chẳng biết một tên tội phạm sẽ làm gì khi bị bắt và trói trên giường.

Nàng đoán Carlotta sẽ phủ nhận tất cả.

"Anh bắt nhầm người rồi", nàng nói, biết thừa là anh chẳng đời nào tin, thêm vào đó nàng thậm chí còn hưởng thụ một niềm vui đầy độc ác trước sự thật rằng mình rõ ràng là đang nói thật.

"Ha!", anh kêu lên. "Chắc hẳn là cô có thể kiếm được câu bao biện nào đó bớt truyền thống đi một chút chứ!"

Nàng nhún vai. "Cứ tin những gì mà anh muốn!"

"Cô có vẻ đang quá tự tin với vai diễn nhân vật ở thế bất lợi đấy."

Điểm này thì anh đúng, Caroline thừa nhận. Nhưng nếu quả thực Carlotta là một điệp viên thì cô ta hẳn là bậc thầy của sự can đảm. "Tôi không thích bị trói, bị nhét giẻ vào miệng, bị kéo lê mang qua mấy vùng và bị buộc chặt với một cái thành giường. Chưa kể đến", nàng cắn môi, "bị ép phải chịu đựng cái trò sờ soạng đầy xúc phạm của anh".

Anh nhắm mắt trong một khoảnh khắc. Nếu không biết trước thì hẳn Caroline đã nghĩ anh đang chịu đựng một cơn đau nào đó. Sau đấy, mắt anh mở ra và nhìn nàng bằng vẻ kiên quyết và không nhượng bộ. Anh nói, "Quý cô De Leon, thật khó có thể tin nổi rằng cô có thể tiến xa đến thế này khi chọn công việc hiện tại mà trước đó thân thể lại chưa từng bị khám xét".

Caroline không biết phải nói gì, vì thế chỉ nhìn chằm chằm vào anh.

"Tôi vẫn đang chờ cô mở miệng đây."

"Tôi chẳng có gì để nói với anh nữa cả." Ít nhất điều này cũng là sự thật.

"Có vẻ sau vài ngày bị bỏ đói và khát, cô sẽ đổi ý đấy."

"Ồ, anh tính bỏ đói tôi sao?"

"Thủ đoạn này có khả năng đánh gục ý chí của những gã đàn ông mạnh hơn cô nhiều."

Nàng đã không tính điều này. Nàng biết anh có thể la hét với mình, cũng tưởng tượng anh có thể sẽ đánh mình, nhưng chưa từng có ý nghĩ anh sẽ bỏ mình chết đói ở nơi đây."

"Tôi thấy thông tin này có vẻ khiến cô không vui cho lắm nhỉ", anh dài giọng giễu cợt.

"Để tôi yên", nàng cáu kỉnh trả lời. Nàng cần một kế hoạch mới ngay lập tức. Nàng cần phải biết người đàn ông ma quỷ này là gã nào. Nhưng trên hết, nàng cần phải có thời gian.

Nàng nhìn thẳng vào mắt anh và nói, "Tôi mệt rồi".

"Chắc chắn là thế, nhưng tôi chưa có ý định để cô ngủ."

"Anh không cần lo lắng rằng tôi sẽ có chút nào là hưởng thụ ở đây đâu. Nhìn tôi có vẻ sẽ cảm thấy thoải mái khi được nghỉ ngơi với cánh tay bị trói vào giường cả đêm thế này lắm hả?"

"Ồ điều đó thì." anh vừa nói vừa bước thật nhanh để cắt dây trói và thả nàng ra.

"Anh làm cái gì đấy?", nàng hỏi bằng giọng nghi ngờ.

"Tôi thích thì làm thôi. Ngoài ra, cô không có vũ khí nên muốn chống lại tôi cũng khó, và cô vẫn còn ý định trốn thoát sao? Chúc ngủ ngon, Quý cô De Leon."

Miệng nàng há hốc. "Anh cứ thế mà đi sao?"

"Tôi đã đấu giá cho một đêm ngon giấc của cô rồi còn gì." Nói xong, anh quay gót rời khỏi phòng, bỏ lại nàng chơ vơ ở cửa. Nàng chỉ kịp nghe tiếng hai chiếc chìa khóa tra vào ổ trước khi định thần lại. "Lạy Chúa, Caroline", nàng thì thầm với chính mình. "Mày tự đưa mình vào chuyện quái quỷ gì thế này?"

Dạ dày nàng bắt đầu réo inh ỏi, nàng ước giá mà mình đã kịp ăn gì đó trước khi bỏ đi. Kẻ bắt nàng có vẻ như thuộc dạng nói được làm được, nếu anh ta đã nói sẽ không cho nàng thức ăn và nước uống, nàng tin anh ta sẽ thực hiện điều đó.

Nàng chạy đến bên cửa sổ, ghé mắt nhìn ra ngoài. Anh ta không nói dối. Căn phòng này cao ít nhất năm mươi feet so với mặt đất. Nhưng nếu bên ngoài có một mỏm đá, và tìm thấy thứ gì đó để đựng, nàng có thể chìa nó ra ngoài để hứng sương và nước mưa. Trước kia đã từng bị bỏ đói nên nàng biết rằng mình có thể chịu được. Nhưng khát nước lại là chuyện hoàn toàn khác.

Nàng tìm được một chiếc hộp cắm bút lông nhỏ hình trụ trên bàn làm việc. Bầu trời đêm nay trong trẻo, nhưng thời tiết ở nước Anh lại khá đỏng đảnh nên Caroline đoán là trước khi trời trở sáng rất có thể sẽ có một cơn mưa, vì thế nàng đặt chiếc hộp lên gờ tường đề phòng trường hợp đó.

Tiếp theo, nàng sải bước trở về phía giường, nhét đồ đạc trở lại chiếc túi nhỏ. Nàng thầm cảm ơn Chúa vì cái gã tóm nàng đã không chú ý đến những thứ viết trong quyển Kinh Thánh. Mẹ đã để lại cuốn sách này cho nàng khi bà mất, và nàng đảm bảo là anh ta sẽ muốn biết tại sao tên của Cassandra Trent lại được đặt trang trọng phía bên trong của tấm bìa trước. Và còn phản ứng của anh ta đối với cuốn từ điển cá nhân nhỏ bé của nàng nữa chứ... Ôi trời, nàng cảm thấy thực sự rắc rối khi phải giải thích về nó.

Bỗng nhiên, một cảm giác kỳ lạ xuất hiện...

Nàng cởi giày rồi trườn khỏi giường, bước đi trong yên tĩnh cho đến khi chạm vào bức tường bao quanh căn phòng. Nàng di chuyển sát theo bức tường cho tới lúc đến được cánh cửa. Sau đó, nàng cúi xuống, ghé mắt nhìn qua lỗ khóa.

A ha! Đúng như những gì nàng nghĩ. Một đôi mắt màu xám đang trừng lên, nhìn xoáy vào nàng.

"Cũng chúc anh một buổi tối tốt lành!", nàng nói to. Sau đó treo chiếc mũ của mình lên núm cửa để bịt cái lỗ khóa lại. Nàng không muốn ngủ trong chiếc váy duy nhất của mình, nhưng chắc chắn là cũng không muốn đối mặt với nguy cơ anh ta có cơ hội chiêm ngưỡng một màn hay ho nào đó.

Nàng nghe thấy anh ta nguyền rủa một tiếng, rồi hai tiếng. Cuối cùng là tiếng bước chân vang lên khi anh ta sải từng bước xuống hành lang. Caroline trút bỏ váy lót rồi bò vào giường. Nàng nhìn chằm chằm lên trần nhà và bắt đầu suy nghĩ.

Thế rồi, nàng bắt đầu ho.

Chú thích: (1) 1 inch = 2,54 centimet.

(2) 1 feet = 0,3048 mét.

Thêm Bình Luận