Ông Lâm bà Lâm vừa ăn cơm vừa coi tin tức, nhìn thấy thời sự đưa tin về một vụ nổ lớn khiến hai người thiệt mạng, ngay cả thi thể cũng nổ thành mảnh vụn thì chỉ biết tặc lưỡi thầm than. Họ vốn không biết nạn nhân trong chiếc xe ấy là con gái của họ. Cho đến khi được cảnh sát thông báo đến nhận nạn nhân thì hai ông bà chân tay rụng rời. Bà Lâm ngất tại chỗ ngay lập tức, ông Lâm dù có đau đớn cũng run rẩy gọi điện cho họ hàng sang đưa bà đi bệnh viện rồi chạy vội tới đồn cảnh sát.
Tới nơi, cảnh sát đều nhìn ông với ánh mắt không đành lòng, họ đều thân thiện dẫn ông đến chỗ làm giấy tờ nhận người thân. Một vị cảnh sát trẻ tuổi đẩy hai chiếc visa cháy mất một góc lớn cùng một số giấy tờ cái còn nguyên vẹn cái thì không đến trước mặt ông, sau đó trịnh trọng nói:
- Chúng tôi rất lấy làm tiếc phải thông báo chuyện buồn này cho gia đình. Chiếc xe biển kiểm soát BHxxxx đã gặp tai nạn và bị nổ vào lúc 4 giờ 56 phút chiều khi đang lưu thông trên đường XXX là chiếc xe của anh Trần Hùng Mạnh. Trên xe của anh ấy chúng tôi đã tìm thấy một số giấy tờ cùng với điện thoại của cô Lâm Tiểu Băng vẫn may còn lành lặn. Nhưng qua khám nghiệm hiện trường chúng tôi chỉ thu hoạch được một số mảnh vụn quần áo, hơn nữa chiếc xe đã cháy phần lớn, chúng tôi e rằng cô Lâm Tiểu Băng cùng anh Trần Hùng Mạnh đã tử vong ngay tại hiện trường. Mời bác xác nhận lại đây có phải giấy tờ của con bác không?
- Phải…phải rồi! Con gái tôi!_Ông Lâm ôm lấy đống giấy tờ vào lòng y như ôm lấy bảo bối, giọng ông khàn khàn, mắt ông đỏ hoe, ông khóc như một đứa trẻ. Nước mắt chảy dài trên gương mặt già nua khắc khổ của ông khiến cảnh sát không đành lòng nhìn thẳng. Thậm chí còn có nữ cảnh sát khẽ quệt nước mắt.
- Chiếc xe của anh Mạnh bị nổ là vì mất lái và chúng tôi còn phát hiện chân phanh bị hỏng. Trước đó, anh Mạnh đã chạy quá tốc độ trên đường XXX. Cái chết của họ vẫn cần được điều tra, mong ông cung cấp thêm chứng cứ. Trước đó gia đình ông có gặp chuyện gì nguy hiểm hay không?
Ông Mạnh từ sở cảnh sát trở về nhà, cả người như mất hồn, ai hỏi gì ông cũng không nói, chỉ một mực nhốt mình trong phòng con gái một ngày trời. Mọi người đều muốn khuyên nhưng không khuyên được. Cả dòng họ Lâm chìm trong bầu không khí ngột ngạt u ám. Sau đó bà Lâm tỉnh lại, luôn miệng nói mớ rằng nhớ con gái, muốn gặp con gái, mọi người đều không dám nói cho bà biết sự thật. Tuy nhiên, sau một vài ngày, bà cũng trở nên yên tĩnh giống ông Lâm. Phải nói cái chết của Băng khiến cả nhà họ Lâm gặp đả kích cực lớn, sức khỏe của ông bà Lâm nháy mắt yếu đi rất nhiều, cả người như già thêm cả chục tuổi.
Thiên nhận được tin là khi hắn đang chụp ảnh cưới với Quyên, khi hắn nghe điện thoại của Kiệt, hắn đã ngây ra như phỗng. Liền sau đó, hắn bỏ lại tất cả liền lái xe rời đi. Bốn người bọn hắn gặp nhau ở căn nhà nơi kỷ niệm của bọn họ tràn đầy. Thiên loạng choạng xuống xe, muốn tiến vào, từ xa xa, hắn đã nghe thấy Kiệt khóc như một đứa trẻ. Cửa vừa mở, hắn lập tức cứng đờ, chỉ thấy mấy người anh em của hắn người thì ôm một bộ quần áo khóc đến nỗi thở không ra hơi, người thì hút hết cả bao thuốc lá, người thì uống rất nhiều bia, vỏ lon lăn lóc khắp căn phòng.
Hắn vừa bước tới gần, liền bị Phong xông tới xốc cổ áo tặng cho một cú đấm, hắn vừa đấm vừa gằn giọng:
- Vừa lòng mày chưa, thằng khốn nạn này. Cô ấy đi rồi, một đi không trở lại rồi. Đồ lòng lang dạ thú, tại sao lúc trước mày không trân trọng cô ấy. Nếu…nếu cô ấy không yêu mày, mọi chuyện đã không đi quá xa đến ngày hôm nay. Cô ấy còn có con của mày nữa đấy.
Vốn dĩ chuyện này từ trước là hắn sai, hoặc là nói mọi chuyện ngay từ đầu đã là sai rồi. Hắn quả thật không nên yêu cô. Thiên bị động chịu đựng cú đấm từ Phong, không phản kháng, không nói không rằng. Chẳng ai hiểu được rằng trong lòng hắn lúc này đã chết lặng, cho đến khi nghe đến “con”, hắn ngẩng phắt lên. Phong lúc này vẫn đang điên cuồng đánh hắn, cho nên không thèm để ý đến ý muốn biết chuyện của hắn. Vì thế hắn liền hất Phong ra, túm lấy Phong hét lên:
- Mày nói vậy là sao? Con nào? NÓI ĐI!_Phong mỉa mai nhìn hắn, hất tay hắn ra. Phong chưa kịp nói thì Long lúc này chợt lên tiếng. Hắn ngẩng lên từ đám lon lăn lóc, giọng đầy đau đớn mà kể:
- Cô ấy đã mang thai, là con của mày. Nhưng cô ấy không muốn bỏ nó, cho nên quyết định về quê sinh nó ra. Liền sau đó, vì không muốn chịu đựng ánh mắt của mọi người, cô ấy định xuất ngoại, trên đường đi thì…
- Tại sao? Tại sao cô ấy không nói cho tao?_Thiên đứng như trời trông, mặt ngây ra như phỗng. Nỗi đau đớn từ tim như lan đến toàn thân, mỗi tế bào trên cơ thể hắn đều đang kêu gào đau đớn.
- Mày còn hỏi tại sao được à? Mày làm ra chuyện gì mày không tự biết sao? Trong lúc cô ấy đang vật vã đau đớn thì mày đang ở đâu? Trong lúc cô ấy phải đối mặt với sự khó dễ lẫn nhục nhã của bạn bè, mày đang làm gì? Mày đang vui mừng tổ chức hôn lễ với Quyên đó. Mày có tư cách hỏi sao?_Kiệt gào lên, gân xanh nổi cuộn lên trên cánh tay đang nắm thật chặt.
Thiên ngã ngồi xuống đất, cả chân tay đều rã rời, hắn cảm thấy bản thân như đang rơi vào mười tám tầng địa ngục vậy. Miệng hắn mấp máy, nhưng lại chẳng giải thích được bất cứ điều gì. Hắn chưa từng nghĩ sự thật lại đau đớn đến như vậy, nhưng biết rồi thì làm được gì, mọi thứ không thể trở về như lúc đầu được. Người…cũng đã đi rồi, cô thậm chí không chờ nổi một câu xin lỗi của hắn đã đi rồi. Hai hàng nước mắt cứ như mất khống chế tuôn trào trên gương mặt sững sờ ngơ ngác của hắn. Hắn ôm lấy ngực, cảm giác linh hồn cũng theo cô rời khỏi thế gian này. Hắn mất cô, mất cô thật sự rồi!
Thấy hắn như thế, ba người còn lại cũng chẳng thể nói gì. Hơn ai hết, là bạn thân chí cốt từ bé đến lớn của Thiên, bọn họ hiểu, nếu bọn họ đau một thì Thiên đau gấp trăm ngàn lần. Trước đó sự ra đi của mối tình đầu mang đến đả kích không nhỏ cho Thiên đã khiến hắn như biến thành một con người khác, lạnh lùng, xa cách và thâm trầm. Vậy sự ra đi của Băng sẽ biến Thiên trở nên như thế nào, bọn họ đều không nói trước được. Bọn họ cũng cảm thấy vô cùng khó hiểu, Thiên rõ ràng yêu Băng đến như vậy, nhưng lại chấp nhận cưới Quyên theo như lời của mẹ hắn. Không biết từ khi nào, mọi thứ vượt khỏi tầm khống chế, sai lầm cứ thế nối tiếp sai lầm, đau đớn chồng chất đau đớn, sự việc ngày càng trượt dài khỏi tầm hiểu biết của bọn họ.
Tất cả bọn họ không chỉ là người yêu quý Băng mà còn là bạn bè thân thiết của nhau, thiếu mất một ai đều khiến họ hết sức đau đớn. Mặc dù nói lời trách móc Thiên nhưng bọn họ cũng không nhẫn tâm nhìn hắn như vậy, Phong đành lạnh lùng nói:
- Ngày mai là tang lễ của Băng, mày có đi không? Đi tiễn cô ấy đoạn đường cuối cùng.
- Ừm!_Thiên mệt mỏi gạt nước mắt, giọng khàn khàn đáp lại. Nói rồi hắn liền đứng dậy, bước về phía căn phòng ngày trước hắn và người con gái hắn yêu sâu đậm cùng ở. Căn phòng đó, nơi chứa đầy kỷ niệm của hắn và cô, cũng có hình bóng và mùi hương quen thuộc của cô ở đó.
Đã lâu rồi hắn không trở lại nhìn bởi hắn sợ…hắn sợ bản thân không đành lòng để cô rời đi. Nhưng bây giờ, nó là kết nối duy nhất giữa hắn và cô mà Băng đã để lại cho hắn. Nhìn căn phòng quen thuộc, tim hắn như bị dao khoét, thủng lỗ chỗ, máu ứa ra không cách nào lấp lại được. Thì ra, cảm giác tim bị đào rỗng là như thế này sao? Hắn cuối cùng đã hiểu những nỗi đau mà cô phải chịu rồi. Hắn cười, nụ cười không chạm đến đáy mắt, như một con rối gỗ mà nằm lên trên giường vị trí hắn hay nằm, rồi đưa tay vuốt ve chỗ trống mà cô đã từng nằm cùng hắn như thể cô vẫn còn đang ở ngay bên cạnh.
Điện thoại reo vang mấy lần rồi lại tắt, hắn biết Quyên đang sốt ruột đợi hắn. Nhưng có quan trọng hay không, nếu không phải cô ta đột ngột chen vào, hắn cũng sẽ không phải mất đi cô. Hắn biết không phải lỗi hoàn toàn là ở cô ta, một phần cũng là do hắn khốn nạn, hắn đáng đời. Cho nên, nếu là mẹ yêu cầu, nếu cả hai cùng sai, vậy…cứ giày vò nhau như vậy cả đời đi. Hắn nở một nụ cười lạnh lùng tàn nhẫn, người làm ấm trái tim hắn đi rồi, vậy hắn sống với bóng tối để trả nợ thì có sao đâu.
Quyên không tìm được Thiên, ả tức đến nỗi ném vỡ chiếc di động đắt tiền của mình. Ả chưa bao giờ cảm thấy mất mặt như thế này, cô dâu đi chụp ảnh cười bị chú rể vứt lại chạy mất, ả nhất định sẽ trở thành trò cười cho mọi người mất. Lấy một chiếc điện thoại dự phòng ra, ả tra vị trí của Thiên trên bản đồ, phát hiện hắn đang ở một địa điểm quen thuộc, vì thế liền thay quần áo chạy tới.
Bước vào căn nhà quen thuộc, từ ngoài cửa ả đã thấy tình cảnh lộn xộn ở bên trong. Kiệt nhìn thấy ả thì cơn tức giận lập tức vọt lêи đỉиɦ đầu, hắn gằn giọng quát:
- Cô đến đây làm gì? Chỗ này không chào đón cô.
- Tôi đến tìm chồng của tôi, có vấn đề gì?_Ả hống hách hếch cằm. Phong cuộn chặt nắm đấm, cắn răng giữ lại tính táo. Hắn không muốn làm bẩn tay mình, cho nên chỉ cười lạnh một tiếng, tiếp tục hút thuốc mà thôi. Người khuyên hắn bỏ thuốc nay đã chẳng còn, hắn cũng chẳng muốn bỏ thuốc nữa. Cứ như vậy đi…
- Đối xử với bạn thân của mình như thế, cô có bao giờ tự hỏi lương tâm không? Cô độc ác như thế, làm sao xứng với Thiên. TRẢ LỜI ĐI!_Long đứng lên, “BỘP” một tiếng ném chiếc lon đang cầm trong tay xuống đất làm bia thừa bắn ra tung tóe trên nền đất, hắn gằn giọng rít lên.
- Tôi…_Ả nhíu mày, không biết phải trả lời thế nào.
- CÚT NGAY!_Một tiếng gầm lớn phát ra từ trong phòng nào đó cho thấy chủ nhân của nó đang tức giận đến đỉnh điểm. Ả nắm chặt tay, biểu cảm khó coi xoay người rời đi.
Ngày hôm sau ả mới biết việc Băng đã mất vì theo dõi lịch trình của bốn người Thiên, Long, Phong, Kiệt. Ả thất hồn lạc phách nhìn đám tang nơi khách ra ra vào vào cùng với tiếng khèn tiếng trống đám ma quen thuộc cất lên. Cuối cùng, ả liền xoay người rời khỏi, cũng chưa một lần vào thắp một nén hương tiễn biệt. Ả biết mình không xứng.
Ngay từ khi bốn người kia xuất hiện tại đám ma, khách khứa bàn tán rất nhiều không chỉ vì ngoại hình xuất sắc của họ mà còn vì chiếc xe sang trọng đỗ bên ngoài. Tuy nhiên, bọn họ vốn dĩ không biết sự dây mơ rễ má của gia đình người đã khuất với bốn người kia. Ông bà Lâm nhìn thấy bốn người xuất hiện, hai người như mất khống chế, bà Lâm thậm chí đã lao ra từ phía bên cạnh quan tài nhào vào người Thiên, liên tục đánh vào người hắn. Người phụ nữ lớn tuổi đầy đau đớn rít gào:
- Thằng khốn nạn, là mày…mày hại đời con gái tao. Mày có tư cách gì đến đây, CÚT NGAY!_Ông Lâm theo ngay sau bà Lâm, đưa tay ôm lấy bà tránh để bà bị bọn họ đẩy ra rồi ngộ thương, nhưng giọng ông cũng không tốt là bao. Giọng khàn khàn đầy đau đớn của người cha đã mất đi con gái cất lên khiến người khác không khỏi thương cảm:
- Cậu Thiên, mời cậu rời khỏi đây cho, con gái tôi không cần cậu đến đưa tiễn. Cậu đã hại đời nó một lần rồi, đừng cố gắng khiến nó chết cũng không nhắm mắt nữa.
- Xin lỗi bác, con chỉ muốn đưa tiễn cô ấy đoạn đường cuối cùng thôi, mong bác tác thành._Thiên cúi đầu, giọng đầy chân thành, rồi không chờ ông bà Lâm phản ứng lại, đôi chân dài nhanh chóng bước tới bên quan tài.
Lập tức anh chị em họ của Băng liền đứng chắn trước đó, như một bức tường thịt rắn chắn không cách nào công phá bảo vệ quan tài của cô. Vì muốn vượt qua bức tường ấy, Thiên đã mặc kệ những cú đánh của đám anh chị em ấy, lăn lê bò lết cũng phải lết đến bên quan tài. Hắn cúi đầu nhìn, muốn nhìn mặt cô lần cuối, nhưng hắn chỉ thấy mỗi bộ quần áo gấp gọn trong quan tài cùng một số tiền lẻ rải rác. Hắn giật mình, lập tức hỏi:
- Cô ấy đâu?
- Hừ, mày không biết sao? Em tao đi rồi, mày biết là vì sao không? Là vì nổ xe mà chết đó, nó thậm chí còn không muốn để lại thi thể cho loại người như mày đến nhìn._Chị họ cô ánh mắt đỏ hồng nhìn chòng chọc vào hắn, lời nói sắc bén như một lưỡi dao khoét thêm vào trái tim hắn một vết.
Cả ba người còn lại nghe vậy càng sững sờ, họ không hề biết mọi chuyện lại tồi tệ đến như vậy. Cô ấy lúc ấy…hẳn rất đau đớn đi, cơ thể bị chia thành mảnh vụn rồi cứ thế cháy rụi. Gương mặt của bọn họ mang đầy tang thương, mặc cho đám anh chị em họ liên tục đẩy, bọn họ cứ nghệt mặt ra, gương mặt không dám tin tưởng. Một lúc sau, Long đột nhiên tỉnh lại từ trong cơn ác mộng, cúi gập người 90 độ trước quan tài, đau đớn nói lời tạm biệt. Phong cũng nhanh chóng kéo Thiên tới trước bàn thờ, cầu xin cha mẹ Lâm để bọn họ thắp một nén nhang rồi nhanh chóng rời đi.
Cả lũ như chạy chối chết mà rời khỏi đám tang, không dám nán lại thêm chút nào nữa. Tiếng khèn đám ma lại vang lên đầy tang thương lọt vào tai Thiên, nhìn mọi người tham dự lễ truy điệu của cô, hẳn cảm thấy bọn họ như đang tham gia lễ truy điệu cho tình yêu đã chết của mình vậy. Trong xe vô cùng yên lặng, không ai nói với ai câu nào, bọn họ ai cũng có nỗi niềm riêng. Sắc mặt ai cũng nặng nề, lòng trĩu nặng trước sự ra đi của người con gái xấu số ấy.
Ngày hôm sau là ngày đưa tiễn linh cữu Băng về nơi an nghỉ cuối cùng, bọn họ một đường dè dặt lái xe theo sau, im lặng tận mắt chứng kiến sự đau đớn tột cùng của gia đình cô, chứng kiến chiếc quan tài mang theo những vật tượng trưng cho cô từ từ chôn xuống dưới lòng đất, cũng như chứng kiến tận mắt nơi cô yên nghỉ. Chờ khi khách khứa về hết, bọn họ mới đeo lên khăn tang, cầm một bó hoa cúc đặt trước mộ của cô. Thiên xụi lơ bên bia mộ, hắn khẽ vuốt ve di ảnh người con gái tươi cười rạng rỡ kia, khẽ cười mỉm. Phong và Kiệt không đành lòng nhìn thẳng, liền quay sang nhìn Long. Thấy hắn đặt một bó hoa cúc trắng rồi thắp nén hương cho một ngôi mộ mới ngay bên cạnh, họ khẽ ngạc nhiên hỏi:
- Long, ai vậy?_Phong hỏi.
- A, tao vừa nhớ ra là trong đám ma tao thấy đặt hai cỗ quan tài._Kiệt chợt la lên.
- Ừ, là anh Mạnh, trước đây tao từng gặp mấy lần, coi như là người quen. Hôm đó tao nghe nói anh ấy là người đưa Băng đi, nhưng vì chiếc xe trục trặc mới gặp tai nạn. Hai người họ không ai thoát được. Anh ấy không có người quen ở đây nên không ai thắp hương, tao bèn thắp nén hương đưa tiễn anh ấy vậy. Mong trên thiên đường, anh ấy và Băng có thể hạnh phúc._Long ôn tồn đáp, ánh mắt nhìn xa xăm, lòng đau đáu nhớ thương người đã một đi không trở lại.
Sau lễ tang, bọn họ ai về vị trí người nấy. Phong và Kiệt tiếp tục học hết khóa học đại học của mình, Thiên cũng xin nghỉ cùng Quyên kết hôn rồi sớm đi vào công ty gia đình học tập. Long vẫn tiếp tục học nghiên cứu của mình, anh cũng xin thực tập ở một bệnh viện nhân dân do chính phủ mở và sau được mời vào làm nghiên cứu chính cùng một số chuyên gia. Liên sau đó mới được biết Băng mất, cô đau khổ một đoạn thời gian dài, cả người càng trầm mặc kiệm lời, yên lặng học tập phần của mình, thỉnh thoảng sẽ phụ giúp Long trong công tác bởi cô học ngành Y dược. Mọi thứ đều trở về vị trí cũ, tất cả đều ăn ý không nhắc đến Băng, nhưng sự thay đổi cũng ngấm ngầm xảy ra.