Ngày hôm sau nắng vừa lên, tôi đã bị cả bốn tên lôi đến tiệm quần áo trong khi tôi chẳng hiểu chuyện gì đang diễn ra. Thì ra bọn họ kéo tôi đi là để tôi làm cái mắc treo di động của họ. Không biết bao nhiêu quần áo bọn họ lấy ra một mình đứa osin chả được mấy cân thịt như tôi phải vác. Khệ nệ bê đống đồ toàn hàng hiệu, giá cả cũng phải mấy chục triệu trên người, chắc có nhiều người nghĩ rằng tôi sẽ cười sung sướиɠ lắm, nhưng có ai để ý đến sự chật vật của tôi không? Mà tôi thấy, bọn họ đúng là nhà giàu rảnh rỗi, tự nhiên đem một đống tiền đốt vào mấy nơi như thế này. Nếu cho tôi thì tôi có thể sống hàng tháng trời rồi.
Không những bị ép phải vác đồ cho họ, tôi còn bị bọn họ biến thành "chuột bạch" thử quần áo nữ họ mua. Rất nhiều bộ quần áo lòe loẹt được mang ra, có cả váy nhưng mỗi người một gu thời trang khác nhau nên cách chọn phối đồ cũng chẳng ai giống ai. Kiệt thì có vẻ thích sự lòe loẹt nên đồ hắn chọn toàn những màu sắc sặc sỡ, hết xanh lại đỏ, rồi tím, rồi vàng. Phong thì vẫn may là không thích con gái mặc váy lắm, suốt buổi chỉ thấy hắn gọi quần áo. Hắn cũng coi như một con người có gu thẩm mĩ tốt nên phối đồ rất hợp ý tôi. Còn Long thì chỉ thích màu trắng, cho nên đồ hắn chọn trắng toát từ đầu đến chân. Cứ bộ nào màu trắng thì hắn bắt tôi thử. Nhưng Thiên thì có phần đặc biệt hơn một chút. Hắn cũng giống tôi thích sự huyền bí của màu đen nên hay lựa vài bộ váy đen có ren mang cho tôi mặc. Tôi như con rối bị họ quay mòng mòng, thử hơn một tiếng với hơn năm mươi bộ khác nhau, tôi mệt bở cả hơi tai, ấy thế mà chưa được tha. Chán quá rồi, tôi thả mình ngồi trên cái ghế sofa của cửa hàng, thở phì phò nói không ra hơi:
- Bao giờ mới xong đây, các người định hành hạ tôi đến khi nào?
- Chưa xong đâu, thử bộ này nữa đi._Long đưa một bộ váy màu trắng với ren ngoài mỏng được cách điệu trông rất đẹp cho tôi rồi nhắc nhở.
- Cả bộ này nữa._Thiên tiến tới nhét một chiếc váy màu đen vào trong tay tôi, không cho phép tôi từ chối mà bá đạo ra lệnh.
- Mệt lắm rồi! Nếu các anh thích thì tự mình thử đi._Tôi xua tay từ chối.
- Nhiệm vụ của cô còn chưa xong đâu, bộ của tôi còn chưa thử._Kiệt lôi ra cái váy màu hồng phấn với tơ lụa mềm mại và mịn màng đưa cho tôi.
- Thử của tôi trước đây này._Phong mang ra một cái áo màu trắng lộ vai khá là ngắn với cái quần bò rách lỗ chỗ đưa cho tôi.
- Thử của tôi trước đã._Long lên tiếng tranh luận.
- Không...của tôi trước...của tôi trước..._Sau đó bọn họ cãi nhau om sòm lên khiến các cô nhân viên cùng khách hàng trong cửa hàng không ngừng nhìn chúng tôi rồi bàn tán.
- STOP!_Tôi hô lên, sau đó tỏ thái độ bất cần nói- Các anh im hết đi, đây là nơi công cộng chứ không phải nhà các anh đâu. Đưa hết đây! (giật lấy đống đồ) Đây là lần cuối cùng tôi thử đồ, xem mà quyết định chọn hay không. Nếu không chọn được tôi cũng mặc kệ mấy người.
Tôi bực tức đem đống quần áo ngổn ngang đó vào phòng thay đồ. Chọn tạm bộ đồ mà mình thấy ổn nhất chính là bộ của Phong với phong cách đường phố đầy bụi bặm. Chiếc áo trắng hở vai ôm sát người kết hợp với chiếc quần bò rách te tua làm tôi thấy mình trở nên sôi động hẳn. Tôi thiết nghĩ nếu bộ này mà đội thêm chiếc mũ lưỡi trai và khoác thêm chiếc áo bò ba lỗ ngắn thì sẽ càng tuyệt vời hơn. Tôi chậm rãi mở cửa bước ra ngoài và tôi thấy bọn họ đang kẻ ngồi người đứng cứ ngắm nghía tăm tia vài bộ khác. Tôi lắc đầu ngán ngẩm, thầm tự trách bản thân tại sao lại chấp nhận đến cái nơi này.
Khi tôi bước ra, đồng loạt cả bốn tên quay ra nhìn tôi với ánh mắt khá độc đáo gọi là "mắt tròn mắt dẹt". Tuy nhiên, khi cả bốn đều tiến về phía tôi thì lại toàn phát ngôn những lời khó nghe. Nhưng vì tiết kiệm thời gian nên bọn họ gật đầu chọn tạm rồi lại kéo tôi đi. Tuy nhiên, ba bộ còn lại dù tôi chưa thử qua nhưng bọn họ vẫn cứ rước cả về nhà. Khi bước ra khỏi shop quần áo, trên tay tôi đã chất đầy hàng túi lớn túi nhỏ. Cả năm chúng tôi lại tiếp tục đoạn hành trình...đến tiệm làm tóc. Lúc đầu tôi cứ nghĩ họ sẽ đưa tôi về nhà rồi người nào người nấy mỗi người một túi đem đi tặng cô em chân dài nào đó chứ, ai ngờ họ lại chạy thẳng một đường đến hiệu làm tóc.
Tôi đứng trước hiệu làm tóc mà ngỡ ngàng, miệng lặp bặp nói không lên câu:
- Chuyện này...?
- Đi thôi!_Không để tôi cự tuyệt, Thiên tiến tới nắm lấy tay tôi kéo vào trong.
Ấn tôi ngồi xuống, bốn "con voi" kia nói gì đó với cô gái trong cửa hàng rồi dặn dò tôi:
- Ngoan ngoãn ở yên đó làm tóc đi, lát nữa chúng tôi sẽ đến đón._Tôi hoang mang nhìn Long, anh ân cần vỗ vai, dịu dàng trấn an tôi:
- Đừng lo, bọn anh không ăn quỵt em đâu. Chờ lát anh đến đón.
Nói rồi anh nháy mắt với tôi một cái rồi theo chân đám người kia rời đi. Không biết tôi đã làm đầu được bao nhiêu lâu, ngồi nhiều đến mức chân tôi tê nhức hết, bụng lại cồn cào réo gọi. Tôi rất là nghi lũ người kia mượn việc này để trả thù tôi đã chỉnh họ hôm trước đấy. Sau một loạt công đoạn gọi đầu, cắt, nhuộm, uốn, ép,...các kiểu, cuối cùng tôi mới được tha. Nhân lúc bốn người kia chưa đến, tôi tranh thủ ra mấy hàng quán vỉa hè mua cho mình một suất sôi ăn chống đói. Vừa xử lí xong thì đúng lúc bọn họ trở lại, ai cũng trông rất bảnh bao. Thì ra bọn họ chạy mất là để hóa trang kĩ lưỡng vậy đây, có lẽ hôm nay là một dịp đặc biệt nào đó nên tôi được đặc cách chăng? Tôi cũng không dám đoán bừa, nhưng mắt thì không cách nào chớp được khi nhìn vào ánh hào quang của bọn họ.
Bọn họ vốn dĩ đã tuấn tú, lại mặc lên những bộ quần áo phá cách thật sự là rất đẹp. Lại không nói đến khí thế mà họ có, nhìn vào thật khiến người ta mê mẩn đến không kìm được lòng mà muốn nhào đến. Nhưng sức kiềm chế của tôi đâu có kém như vậy, nhìn thì cũng nhìn, nghĩ cũng có nghĩ, nhưng là không thực sự vồ tới đâu. Bọn họ như bạch mã hoàng tử trong mơ của các cô gái, đứng ở ngoài cửa, đồng loạt hướng đến tôi nở một nụ cười chết người. Tôi có nên cảm thấy hạnh phúc không nhỉ? Ở bên cạnh lại xuất hiện bốn chàng trai xuất chúng như vậy? Tôi cũng đáp lại họ bằng một nụ cười, nhưng vừa mới cười thì một giọng nói bực bội đã vang lên:
- Sao cô lề mề vậy? Cho thời gian lâu như thế mà còn trang điểm chưa xong._Đó là tiếng của Phong. Vốn đã có thành kiến với hắn, tôi không thèm để ý nữa, dứt khoát ngồi xuống để cho cô thợ trang điểm "vẽ hươu vẽ vượn" lên mặt tôi. Một hồi sau, khi nhìn vào gương, tôi suýt chút nữa thì thốt lên một tiếng. Tôi không còn nhận ra mình nữa, cô gái với mái tóc dài được uốn xoăn bồng bềnh cùng một gương mặt trang điểm nhạt nhưng lại nổi bật đến đáng ngạc nhiên kia là tôi sao?
Không cho tôi thời gian kinh ngạc xong, Thiên trực tiếp tiến tới nắm lấy cổ tay tôi, một đường đưa thẳng vào trong xe. Ngồi trong xe, tôi nhìn bọn họ với ánh mắt đề phòng, không giấu nổi tò mò mà hỏi:
- Này, mấy anh không phải muốn trả thù tôi cái gì chứ?
- Cô nghĩ chúng tôi rảnh như cô? Thời gian của chúng tôi rất quý giá đấy nhé._Kiệt liếc tôi một cái xem thường. Tôi hừ lạnh:
- Thời gian quý giá để các người đi tuyển chọn người yêu vớ vẩn đấy hả? Nói ra ai tin cho nổi. Tưởng tôi là đứa trẻ ba tuổi hả? Thời gian quý giá...Haha...đúng là vớ vẩn._Tôi chế giễu không chút nào che giấu.
- Cô..._Kiệt tức đến nỗi gân xanh nổi đầy mặt mà cũng không biết cãi lại ra sao.
Ngồi trong xe cãi nhau thêm dăm ba câu, chiếc xe liền đỗ lại trước...một quán bar. "Vân Thiên Club"? Quán bar này nổi tiếng xa hoa và đắt khách, những người có thể vào đây nếu không phải có tiền thì cũng khá là giàu có, còn lại thì cũng phải có chỗ dựa vững chắc, tôi không nghĩ một ngày lại có thể bước chân vào nơi này. Tôi sợ hãi bám chặt vào cánh tay Long, run rẩy hỏi:
- Này anh Long, sao mọi người lại đưa em đến đây? Đừng nói là làm ăn phi pháp nha...Hay, mấy người muốn bán em đi đấy? Em chỉ có bán nghệ không bán thân._Long nghe vậy khẽ cười, cốc lên trán tôi một cái, đáp:
- Em có trí tưởng tượng phong phú quá rồi. Bọn anh còn là học sinh, làm ăn phi pháp hay buôn bán người cái gì chứ? Chỉ đưa em đi giải sầu thôi._Tôi lúc này mới yên tâm, thở hắt ra một cái, tiếp tục bám đuôi bọn họ vào trong.
Không gian bên trong chính là một mảnh hỗn độn toàn người là người đang chìm đắm trong những điệu nhảy điên cuồng, khác hẳn với không khí yên tĩnh bên ngoài, trong này nơi nơi đều có nhạc sập sình cũng những vũ công múa cột, múa thoát y nóng bỏng. Hòa lẫn trong không khí không chỉ có mùi rượu, mùi nước hoa, mùi mồ hôi, thậm chí còn có mùi thuốc lá làm mũi tôi có chút khó chịu. Đưa tay lên che mũi, tôi nhăn mày quan sát xung quanh, thật sự là không còn gì để nói, chỉ có thể tổng kết trong hai từ "sa đọa". Lướt qua một vài đám, tôi lại thấy họ đang nhét cái viên gì trắng trắng vào mồm, sau đó bắt đầu đứng dậy nhảy múa điên cuồng. Người ngoài nhìn vào thấy phê, tôi chỉ cảm thấy rất ghê tởm.
Vừa đi vừa quan sát xung quanh, tôi không để ý Thiên đã dừng lại từ lúc nào, khiến tôi đâm sầm vào cái lưng rộng lớn của hắn, mũi cũng bị đè cho nhức cả lên. Chưa kịp chờ tôi gắt um lên, Thiên đã mạnh mẽ vòng tay qua eo tôi kéo tôi đang cật lực ôm tay Long thoát ra. Tôi trực tiếp bị kéo vào ngực hắn, ngỡ ngàng đến quên cả phản kháng. Còn hắn thì cứ giữ cái bản mặt lạnh vừa giữ tôi vừa tiếp tục đi về phía trước. Long có vẻ không cam lòng, léo nhéo bên tai Thiên:
- Này, cướp đồ của bạn không phải quân tử đâu. Băng bảo bối đã chọn tôi trước rồi, ai cho phép cậu đem cô ấy đi.
Tôi nghe thế thẫn thờ cả người, bảo bối? Bảo bối cái đầu anh đấy. Tôi lúc này đã kịp phản ứng, đẩy Thiên ra, quát lên với Long:
- Bảo bối cái đầu anh!
- Băng bảo bối, em làm anh đau lòng lắm nha._Vẻ mặt Long tràn đầy ủy khuất, còn tôi thì tức đến muốn nổi đóa, hai vạch hắc tuyến xem chừng đã hiện rõ rồi.
- Không cần để ý đến cậu ta, chúng ta vào trong._Thiên lạnh lùng nói, cái tay vẫn không buông tha mà tiếp tục chiếm giữ bên eo tôi. Biết mình có làm loạn cũng là hoài công vô ích, để tránh cho mình chịu thiệt, tôi vẫn nên thuận theo thôi.
Rất nhanh chúng tôi đã đứng trước một căn phòng, Thiên lịch sự đẩy cửa vào, bên trong lại là một mảnh hỗn độn. Đúng là đám công tử nhà giàu toàn những kẻ thối nát, bọn họ không sợ dạy hư thế hệ trẻ hay sao? Trong phòng, trên những chiếc ghế sofa, một đám cậu ấm hai tay hai cô chân dài vừa ôm ấp vừa "thừa nước đυ.c thả câu" mà làm loạn trên người người ta. Trên người tôi da gà bắt đầu nổi hết lên, khựng lại một hồi không muốn bước tiếp, lại được Thiên dụ dỗ:
- Không phải sợ, bọn họ sẽ không làm gì cô._Tôi quay ra, đối diện trực tiếp với ánh mắt của Thiên, giọng mang theo chút tức giận mà hỏi- Mục đích tôi phải đến đây là gì?
- Làm lá chắn cho tôi. Hôm nay tôi không từ chối được, cô chỉ việc ngồi yên một chỗ, khi thấy bọn họ ép tôi uống thì từ chối hộ là được.
- Không phải đám công tử các anh rất thích loại tiệc tùng thế này sao? Sao, giờ muốn nhờ tôi từ chối hộ, giả vờ cho ai xem?_Tôi trào phúng nói.
- Tăng lương cho cô!_Thiên không nói lời thứ hai, đem tôi kéo đến trước mặt bọn họ. Trong lòng tôi có chút khẩn trương, tôi hiểu trong tình thế này, phải khéo léo cỡ nào mới có thể vừa làm vừa lòng bọn họ, lại vừa có thể tránh cho mình bị bọn họ gây phiền toái. Áp chế sự lo lắng trong lòng, tôi theo Thiên ngồi xuống.
Vừa mới đặt mông chưa được nóng ghế, tôi đã nghe thấy chất giọng cợt nhả ghê tởm của một cậu ấm béo bự nhất trong đám:
- Thiên à, chú lâu không đến, hôm nay vừa mới xuất hiện đã đem theo một cái đuôi rồi.
- Dạ, anh Ba! Cô ấy là bạn gái em, tên gọi Tiểu Băng._Thiên gật đầu chào lại, sau đó giới thiệu. Tôi nghe gọi tên như bị dẫm phải đuôi, nhất thời muốn nhảy dựng. Đưa ánh mắt về phía người đàn ông đó, tôi cười mỉm, đáp- Dạ...chào anh Ba...em...em là bạn gái Thiên, rất vui được gặp.
Tôi nói như một cái máy móc, vừa nghe tôi nói, bọn họ đã cười "ồ" lên, một cậu ấm trông trạc tuổi tôi lên tiếng trêu ghẹo:
- Haha...anh Thiên, bạn gái anh dễ thương thật. Khi nào chia tay nhớ nhắn em một câu, em sẵn sàng làm "sứ giả hồng hoa" đến an ủi.
- Chú Bảy, đừng đùa! Người ta muốn yêu trọn đời trọn kiếp không được, chú lại giục cậu ta chia tay, không phải là làm hỏng tình anh em của chúng ta hay sao?_Một người đàn ông khác chen vào, sau đó hướng tới tôi nói:
- Chị dâu, chị nói phải không?
- Tôi...tôi nào có phải chị dâu gì chứ? Các anh cứ gọi tên tôi là được mà._Tôi giả bộ ngượng ngùng, mặc dù trong lòng ghê tởm chết được cái lũ người này.
Sau đó, cứ anh một câu tôi một câu lại dẫn đến một cục diện khá rối rắm. Lũ người này vô cùng lắm trò, mà mục tiêu nhắm đến lại chỉ có tôi và Thiên. Bọn họ bày ra một trò chơi, để một cái chai rượu không trên bàn, cứ xoay trúng ai thì người đó hoặc là uống hoặc là chịu phạt. Xoay một lượt, xoay trúng Thiên, hắn đương nhiên là không muốn uống, cho nên nhận hình phạt. Mà hình phạt đó là phải thi triển kĩ thuật ngọt ngào ngay trước mặt họ bằng một nụ hôn với tôi. Không dám đâu, nụ hôn của tôi làm gì có thể tùy tiện cho người khác chứ. Nghe bọn họ yêu cầu, tôi bối rối nhìn Thiên, sau đó nhỏ giọng bàn bạc:
- Này, anh làm gì đi, bọn họ lắm trò lắm đấy. Nếu cứ thỏa hiệp cẩn thận bị chỉnh cho lên bờ xuống ruộng đấy.
- Không còn cách khác để cho chúng ta thoát thân đâu._Thiên vừa đáp xong thì ngay lập tức cúi xuống, đặt một nụ hôn lên môi chặn ngang những lời tôi định nói sắp tới.
Môi hắn khá mềm, lại ấm nữa, khi chạm vào môi tôi giống như mang theo một dòng điện, khiến tôi trong nháy mắt chỉ có sững sờ. Cả người thì bất động không cách nào tiếp nhận nổi. Lý trí tôi lúc này đã bay đến tận phương trời nào đó rất xa xôi rồi, bất chợt bên tai tôi vang lên tiếng nhắc “Thả lỏng người, nhắm mắt lại”. Giống như con rô bốt bị điều khiển, tôi nhắm mắt lại, cảm thấy cái hôn càng ngày càng nồng nàn. Như cảm thấy còn chưa đủ, tôi có cảm giác miệng bị cậy ra, một chiếc lưỡi xông vào khoang miệng, liên tục dây dưa. “Đoàng” một tiếng, đầu tôi như oanh tạc vì không hiểu chuyện gì xảy ra. Đây là loại chuyện hoang đường gì thế? Nụ hôn đầu của tôi, trong tình huống này lại bị lấy đi một cách vô lí thế này ư? Đáng lí ra nó phải được trao cho mối tình đầu của tôi trong một không gian lãng mạn để lưu giữ kỉ niệm đẹp nhất của đời người chứ.
Lí trí chợt thức tỉnh, tôi cố gắng giẫy ra, nhưng bất thành. Thiên có thể đã phát hiện ra ý đồ của tôi, tay đưa tới giữ chặt ót tôi, ngăn cho đầu tôi ngọ nguậy, hắn tiếp tục điên cuồng hôn. Tôi vì chạy theo cái hôn của hắn mà hô hấp không thông, cảm thấy trong l*иg ngực tất cả không khí cơ hồ bị rút hết đi vậy. Thiên dường như đã phát hiện tôi không chống trụ được nữa, nhanh chóng buông tha cho tôi. Tôi vừa được buông tha lập tức xụi lơ trong ngực hắn, thở phì phò lấy hơi. Ngay lúc tôi còn chưa kịp theo dõi chuyện gì xảy ra tiếp theo thì một tràng vỗ tay như sấm rền vang khắp phòng, người đàn ông được gọi là “chú Bảy” kia giơ đồng hồ lên, giơ ngón tay cái về phía chúng tôi, khen ngợi:
- Không ngờ khí lực của chị dâu lớn như vậy, ba phút mười giây quả thực là rất trâu bò.
- Nào, anh em, uống mừng cậu Thiên có cô bạn gái như ý._Tất cả bọn họ đều giơ ly rượu lên, tiếp theo đó là những tiếng cụng ly đầy vui vẻ.
Trâu bò ông bà anh, lấy người khác ra làm trò đùa thì vui lắm chắc? Tôi cay cú nghĩ thầm, nhưng cũng không thể biểu đạt sự bất mãn của mình, chỉ đành tức tối trừng mắt liếc Thiên. Nụ hôn đầu của tôi mất rồi đó, nhưng tôi lại không cách nào bắt hắn chịu trách nhiệm được. Không thèm để ý đến hắn nữa, tôi dần tạo khoảng cách với hắn, nhưng vẫn không cách nào di dời cái bàn tay trên eo tôi kia. Tôi liếc ra một góc, nơi Long đang ngồi, chỗ hắn yên tĩnh đến lạ, không có các em chân dài xinh tươi, không có ồn ã náo nhiệt. Hắn chỉ ngồi đấy, yên tĩnh như một kẻ ngoài cuộc đang quan sát mọi người làm trò. Tuy nhiên, nếu quan sát kĩ thì có thể nhận ra hắn đang tức giận. Khác với vẻ mắt "muốn ăn đòn" lúc mới vào bar, bây giờ trên khuôn mặt đẹp như tạc ấy ánh lên một tia sát khí khiến tôi hơi lạnh sống lưng. Khuôn mặt hắn lạnh tanh không cảm xúc, nhưng khi tôi liếc xuống tay hắn thì thấy hắn nắm chặt nắm đấm lại đến mức nhìn rõ cả gân xanh nổi lên. Theo tầm mắt của hắn là đang dừng trên người Thiên.
Tôi có chút thắc mắc, rốt cuộc trong mối quan hệ của họ có lỗ hổng hay sao? Hoặc là đang có khúc mắc gì đó khiến cho Long nhìn Thiên bằng ánh mắt căm thù như thế. Không muốn nhìn thấy Long trở nên đáng sợ như thế, tôi liền lên tiếng:
- Anh Long, anh sao thế? Trông anh có vẻ tức giận?
- Không…không có gì? Anh nào tức giận chứ._Long rất nhanh chóng thu lại ánh mắt hằn học đó, dịu dàng nói với tôi, tiện thể tặng tôi một nụ cười rất ngọt.
- Ngồi đây không vui, hay em sang chỗ anh ngồi nha._Tôi lên tiếng hỏi.
- Không cho!_Còn chưa chờ được Long đồng ý, Thiên đã lên tiếng cự tuyệt ngay, sau đó vòng tay ở eo lại càng siết chặt, kéo tôi trở lại bên người hắn.
Tôi tức giận muốn gỡ tay hắn ra, dựa vào đâu mà hắn dám hạn chế quyền tự do của tôi? Tuy nhiên, mọi việc tôi làm đều vô ích, dù có gỡ thế nào thì cái bàn tay đó vẫn rất lì lợm, quyết không di không dời một tấc. Nản lòng thoái chí, tôi chỉ đành bắn ánh mắt có lỗi tới chỗ Long. Ở cạnh Thiên, tôi buộc phải ngồi nghe những cậu ấm này huyên thuyên về mấy vấn đề của giới thượng lưu. Những vấn đề đó ngay cả nghĩ còn chưa ai nghĩ tới chứ đừng nói là hiểu, ngồi ở đó tôi chỉ biết ngây ngốc mà lắng nghe.
“Chít chít meo meo” trò chuyện một hồi, bọn họ mới nhớ tới chính sự - ăn cơm. Cơm vừa dọn lên thì cũng là lúc mấy em chân dài nóng bỏng bước vào, cô nào cô nấy ăn mặc vô cùng thiếu vải, không lộ trên thì cũng hở dưới. Tôi thấy mấy lão ăn mày ngoài đường còn gọn gàng và kín đáo gấp mấy lần mấy em này. Thấy họ vào, tôi đã chắc mẩm là họ định bồi các “thiếu gia” ăn cơm đây. Làm ơn đi, muốn người khác bồi ăn cơm thì về nhà mà thuê bảo mẫu, để cho mấy em này lượn lờ trước mặt thì đòi ăn bằng mắt à.
Ngay khi mấy em chân dài dáng người nóng bỏng quyến rũ bước vào, bọn họ (mấy em chân dài) ngay lập tức bâu đến bên mấy tên nhà giàu kia. Tôi chẳng bận tâm, ngay cả liếc mắt nhìn còn lười, tôi chỉ muốn lấp đầy cái bụng của mình thôi. Tuy nhiên, còn chưa kịp động đũa, một cô em chân dài ưỡn ẹo tiến về phía tôi, chen vào giữa tách tôi với Thiên ra. Nhất thời được tự do, tôi vô cùng vui mừng, vội lùi ra thật xa. Nhìn ánh mắt hả hê của cô em nọ, tôi cảm thấy vô cùng buồn cười, tôi cũng không có ý định tranh giành đàn ông với họ a, làm gì phải dùng con mắt như đã cướp được “khách” của nhau mà vui mừng thế. Lại không nói tôi cũng không có hứng thú muốn cướp đàn ông, tôi chỉ muốn ăn thật no thôi. Bữa tiệc với các đại gia vô cùng là giá trị, mấy trăm năm mới gặp được một lần, phải biết trân trọng. Nhìn đĩa cao lương mĩ vị trước mặt, tôi không khỏi nuốt nước bọt.
Long gắp một con tôm to bỏ vào bát tôi, nở nụ cười dịu dàng nhắc tôi cứ tự nhiên. Nhìn nụ cười tươi rói của hắn, tôi trong lòng không ngừng cảm thán. Làm ơn đi, ngay cả ăn cơm cũng muốn thả thính bà đây, còn muốn cho người khác ăn cơm không vậy? Tôi cười nhẹ một cái đáp lại cho có lệ, sau đó bắt đầu lao vào ăn uống. Không hiểu sao, tên Kiệt như muốn nhắm vào tôi, lập tức lên tiếng:
- Kiều Chi, sao lại hư như thế? Không thấy chị dâu còn ngồi đó hay sao? Qua đây!_Kiều Chi nghe gọi quay qua liếc tôi một cái, không cam lòng ưỡn ẹo đi đến chỗ Kiệt. Vừa ngồi vào chỗ đã giở giọng ngọt sớt nói với Kiệt:
- Thì ra đã là hoa có chủ, bảo sao không quan tâm đến người ta._Tôi nhìn bọn họ trái ôm phải ấp mấy cô gái thật là chướng mắt, da gà không nhịn được nổi lên. Nhưng biết làm sao được, cuộc sống của người lắm tiền sa đọa như thế, tôi cũng không có tâm sức để quản, chỉ có thể làm ngơ để tránh làm bẩn mắt mình thôi.
Ngay khi cô gái tên Kiều Chi rời đi, Thiên lại lập tức kéo tôi trở lại. Tôi không thèm đôi co với hắn, tiếp tục đánh chén bữa tiệc của mình. Bọn công tử này lúc nào cũng ưa sĩ diện, cứ huyên thuyên mãi, đũa cũng chả thèm động, đúng là hời cho tôi quá rồi. Đang ăn ngon lành, tự dưng trước mặt tôi xuất hiện một cốc rượu. Tôi quay ra, thấy cô gái Kiều Chi đó đang cười rất nhiệt tình, giọng không cho từ chối:
- Chị dâu, em ra mắt muộn, kính chị một ly, chị không được từ chối tâm ý của em đâu đấy._Tôi hết nhìn cốc rượu với ánh mắt e ngại, lại nhìn sang Kiệt. Ánh mắt Kiệt lúc này ánh lên vẻ gian manh, dường như kẻ khơi nguồn cho việc này chính là hắn.
“Khốn kiếp, anh dám bẫy bà đây, để xem sau này tôi chỉnh cho anh sống không bằng chết thế nào?”_Tôi nghiến răng ken két, trong lòng thầm mắng. Không phải tôi không biết uống rượu, chẳng qua là phải xem đối tượng uống cùng là ai, có đáng tin hay không? Riêng tôi thì không tin lũ công tử này, bọn họ có thể dùng tiền để chơi đùa với người ta, nhỡ uống say để rơi vào tay chúng, không phải tôi sẽ bị chơi đùa tới chết hay sao? Khỏi cần nhọc công nghĩ tôi cũng đã đoán trước được kết cục thê thảm của mình. Tôi huých nhẹ vào người Thiên cầu cứu, nhưng dường như hắn không thấy tín hiệu cầu cứu của tôi, vẫn cứ làm ngơ mà nói chuyện với vài người khác. Ngay cả Long cũng vừa rời khỏi phòng không được bao lâu. Thôi vậy, đành tự lực cánh sinh chứ còn cậy nhờ ai được. Tôi khéo léo từ chối:
- Xin lỗi, mình không uống được rượu, không thể tiếp được.
- Làm sao lại thế được? Chị dâu, hôm nay chị mà không uống thì còn gì là vui nữa. Hiếm hoi lắm Thiên mới dẫn bạn gái đến chung vui, chị dù không biết uống cũng nên nhấp một ngụm thể hiện thành ý chứ._Kiệt lên tiếng đánh gãy cái suy nghĩ muốn từ chối của tôi. Anh được lắm đấy Kiệt, còn dám châm chọc tôi? Tôi nhìn Kiệt bằng ánh mắt hằn học không thôi, còn chưa kịp ngăn cơn tức bùng nổ thì có kẻ lại cố ý thêm dầu vào lửa, Phong lên tiếng:
- Kiệt, sao cậu lại làm khó chị dâu thế? Cẩn thận lát về Thiên không tha cho chúng ta đâu._Tôi làm sao mà không nhìn ra hàm ý rõ mồn một trong lời nói của Phong, xem ra bữa tiệc ngày hôm nay chính là nhắm vào tôi rồi.
Nếu lúc này không uống thì quá thất lễ, tôi cũng ngại đắc tội với từng này những kẻ có tiền ngồi trong phòng, cho nên miễn cưỡng cầm ly rượu uống. Hôm nay tôi mà có mệnh hệ gì xảy ra, tuyệt đối kẻ đầu xỏ sẽ không được sống yên ổn. Tôi cầm ly rượu, đưa lên miệng dốc một ngụm rồi nuốt vào trong bụng. Thứ chất lỏng màu trắng đắng chát từ miệng chảy xuống dạ dày làm bụng tôi nóng râm ran. Quả nhiên thứ rượu bia này chẳng tốt đẹp tí nào, làm bụng tôi ậm ạch đến mức ngay cả đồ ăn ngon trên bàn mời gọi cũng không màng động đũa.
Uống xong, tôi còn cố tình ho sặc sụa để nói cho bọn họ biết tôi không uống được, chỉ uống một ly chung vui, mong sao họ đừng gây khó dễ với tôi. Quả thật sau ly đó, bọn họ không ai mời tôi uống nữa. Ly rượu đầu tiên vào, ngoài cảm giác khó chịu trong bụng thì ngoài ra không còn cảm giác khác nên tôi rất yên tâm. Ngồi thêm năm bảy phút, tôi bắt đầu choáng váng. Cả người tôi nóng ran lên, cổ họng khô khốc, tận sâu trong cơ thể có một cảm giác rất lạ trào dâng, vừa khiến tôi trở nên mẫn cảm vừa khiến tôi trở nên mất lý trí.
Mẹ kiếp, là xuân dược! Kiệt hắn lại ngang nhiên bỏ bẫy tôi. Lúc tôi nhận ra mình bị chuốc xuân dược thì quá muộn, thuốc đã bắt đầu phát tác. Mặc dù trước đây chưa từng thử qua loại thuốc này nhưng chẳng nhẽ “chưa ăn thịt heo lại chưa thấy heo chạy bao giờ”? Tôi nhớ cách đây mấy năm, cô bạn thân Bảo Quyên hiện giờ đang đi du học bên nước ngoài của tôi cũng đã gặp phải tình huống tương tự. Nhân lúc còn tỉnh táo, nhỏ gọi tôi đến đón nhỏ từ quán bar về. Ngay khi lên taxi, thuốc đã bắt đầu phát tác. Nếu không phải tôi liều mạng túm lấy nhỏ, không chừng bác tài xế đã được chứng kiến màn múa thoát y ngay trên xe rồi. May mắn thay hôm đấy bố mẹ nó đều bận công tác xa nhà nên hai đứa mới không bị phát hiện. Bởi đã từng thấy qua tác dụng mạnh của thuốc, nên tôi không lạ gì và cũng không cần đoán trước chuyện tiếp theo sẽ xảy ra.
Không được, tôi không thể mặc kệ số phận như thế. Lý trí tôi gần như đã bị thuốc ăn mòn, để ngăn cho mình trở nên phóng túng, tôi nắm chặt nắm đấm, để móng tay khảm sâu vào lòng bàn tay mới có thể giữ cho mình còn chút tỉnh táo. Nhân lúc tôi vẫn chưa hoàn toàn bị thuốc điều khiển, tôi phải chạy trốn thật nhanh mới được. Tôi lấy lí do người khó chịu muốn vào nhà vệ sinh một lát rồi nhanh chóng trở ra. Lại không nghĩ ở cửa va phải Long đang trở lại phòng. Thấy tôi ngã, hắn cúi xuống đỡ lấy tôi, ân cần hỏi han. Giọng nói của hắn càng khiến tôi mê mị, bàn tay nắm lấy tay của tôi trở lên mát lạnh khác thường làm tôi có chút tham luyến. Tôi rõ ràng rằng đây là biểu hiện do thuốc phát tác, nên rút tay ra, nói mình không sao rồi muốn bỏ chạy.
Nhưng Long thì rất nhạy bén, hắn phát hiện ra được sự khác thường của tôi. Túm lấy tôi một lần nữa, hắn dò hỏi:
- Băng, mặt em sao đỏ thế này?
- Anh Long, cách xa em ra một chút, em…em bị bỏ thuốc rồi, giờ đang mất khống chế. Em…_Tôi khổ sở nói, tay phải cố bấm chặt vào lòng bàn tay.
Long không nói không rằng, tiếp tục kéo tôi đi. Tôi gần như là mất hết lý trí, đầu óc quay cuồng, cả người nóng ran, cổ họng khô khốc. Tôi không rõ là Long dẫn tôi đi đâu, cho đến khi cảm nhận được sự mát mẻ tạt mạnh vào mặt. Tôi bị Long hất nước vào mặt, nhưng sự mát lạnh ít ỏi đó không đủ để làm dịu đi cơn nóng trong người tôi, ngược lại còn khiến lửa như bùng cháy dữ dội gấp bội. Lý trí tôi gần như đã bước đến vạch số không, chỉ nghe bên tai lùng bùng lời nói dễ nghe:
- Băng, mau chóng nôn ra đi.
Rồi sau đó, tôi cảm nhận có lực ấn ở bụng, một thứ gì đó cuộn trào từ dạ dày lên cổ họng. Khi nôn hết mật xanh mật vàng ra, tôi mới cảm thấy đỡ hơn được một chút. Lúc này tôi đã lấy được hơn phân nửa lý trí rồi, mặc dù trong người vẫn còn chút tác dụng chưa tan của thuốc, nhưng giờ đã bình tĩnh hơn. Hất vốc nước lên mặt, rửa mặt sạch sẽ, tôi bức bội chửi càn:
- Kiệt khốn kiếp, để xem lần này về nhà bà đây đem anh băm ra làm nhiều khúc như thế nào._Tôi gằn giọng mà nói, khí tức trong ngực không cách nào đè ép xuống được.
- Là cậu ta?_Long nhàn nhạt hỏi, tôi chỉ khẽ gật đầu. Nhưng hắn không có bàn luận thêm, chỉ bình tĩnh nói- Về thôi, ở đây không an toàn với em nữa. Anh sẽ nhắn Thiên giúp em lấy lí do với bọn họ.
- Ừm._Tôi đáp rồi theo Long ra khỏi nhà vệ sinh công cộng. Ngay sau đó, tôi toan gọi Mỹ Liên tới đón bởi tôi cho rằng không nên để Long đưa mình về. Trải qua việc vừa nãy, tôi cũng tin anh là quân tử, nhưng tôi không tin vào bản thân mình. Lại không nói trong cơ thể tôi hiện giờ còn chưa tan tác dụng của thuốc, rất khó đảm bảo nam đơn nữ chiếc ở với nhau sẽ không có chuyện gì xảy ra.
Tôi lục điện thoại trong túi, thấy “em dế yêu” mà mình đã phải tích góp tiền mới mua bỗng không cánh mà bay, lòng vô cùng lo lắng. Nhưng tôi không muốn trở lại cái nơi quái quỷ kia nữa, cho nên quay ra hỏi Long:
- Long, anh lưu số của Mỹ Liên không?
- Ừm, không có! Số điện thoại của anh cũng không phải ai muốn có là sẽ có. Sao thế?
- Điện thoại em làm rơi trong đó rồi. Hôm nay em định tá túc ở ký túc xá một hôm nên muốn gọi bảo nó đến đón em.
- Nhớ số không?_Long rút con iphone ra, hỏi, tôi ngại ngùng lắc đầu.
- Vậy để anh vào tìm cho, cứ đứng ngoài này chờ._Long nói rồi nhanh chóng cất bước định đi, nhưng bị tôi kéo lại:
- Thôi, anh đi lấy xe đi, em tự vào tìm. Lát anh đưa em đến ký túc xá là được.
- Được không, trong đó nguy hiểm lắm._Long lo lắng, sự lo lắng của anh làm tim tôi như có một dòng nước ấm chảy qua. Khịt khịt mũi, tôi đáp:
- Không sao, giờ em đỡ rồi, ứng phó một chút là ổn thôi.
Đến lúc này Long mới yên tâm rời đi, còn tôi thì trở vào phòng. Đứng trước cửa phòng Vip, tôi lo lắng không biết nên lấy lý do gì để rời đi. Phân vân mãi, cuối cùng hít một hơi thật sâu, đẩy cửa đi vào. Vào trong, trái với những gì tôi tưởng tượng là họ vẫn ngồi ăn uống nói chuyện như vừa nãy. Nhưng không, bây giờ bộ mặt thật của lũ đàn ông đó mới lòi ra. Ai nấy mặt đỏ như gấc dán vào mặt của mấy ả chân dài, tay còn không ngừng vuốt ve sờ soạng. Tôi có chút rùng mình, liếc nhìn về phía Kiệt và Phong, quả nhiên là mấy tên lợn giống cùng loài. Duy chỉ có Thiên, hắn đang gục trên bàn, bên cạnh không một ai, thì ra trong bầy lợn còn có một người đàn ông chân chính. Tôi không khỏi thầm tán thưởng, chậm rãi bước qua bên đó. Chỉ cần liếc mắt một cái tôi cũng dễ dàng thấy con “dế yêu” của mình đang ở dưới chân Thiên.
Đang định cúi xuống nhặt, còn chưa kịp chạm đến chiếc điện thoại của mình, tôi đã bị một lực đạo chắc khỏe của cánh tay ai đó kéo mạnh, sau đó ngã vào trong lòng một người đàn ông. Tôi khẽ thốt lên một tiếng kinh sợ, nhưng còn chưa kịp nói gì thì bao nhiêu lời muốn nói đã bị nghẹn lại trong cổ. Có một bờ môi đã nuốt tất cả những gì tôi định nói vào, cuồng nhiệt hôn, mùi bạc hà thân thuộc xộc lên mũi khiến tôi đỡ thấp thỏm. Thì ra là Thiên, xem chừng hắn đã không chống cự nổi nữa rồi giữa những thứ sa đọa thế này nên mới kích động.
Thiên ghì tôi xuống ghế, giữ chặt lấy ót tôi, môi mạnh mẽ chà sát, chiếc lưỡi linh hoạt cậy mở miệng tôi, vào trong khoang miệng, liên tục khuấy đảo mọi cảm xúc đã đóng băng trong tôi. Hành động của hắn trong vô thức đã đốt lên đám lửa từ đốm tro tàn còn chưa kịp tan hết do thuốc vừa này, tôi trong vô thức cũng đáp lại. Lửa càng cháy càng bùng lên dữ dội, có dập cách nào cũng không tắt. Tôi mơ hồ cảm thấy, một bàn tay đặt trên eo đã luồn vào trong áo, không ngừng vuốt ve. Không hiểu sao lúc này, lí trí chợt quay lại, tôi rùng mình một cái, mắt mở to, khó tin nhìn khuôn mặt anh tuấn trước mặt. Cái cảm giác quen thuộc nhưng lạ lẫm này làm tôi thấy bản thân mình thật là ti tiện. tôi lại cùng một người không thân không thích, không quen không biết nhiều, lại không yêu không thương xảy ra loại chuyện thế này.
Trong nhất thời, sự nhục nhã, uất ức xen lẫn tức giận cuồn cuộn trào dâng, dù biết Thiên vô tội nhưng tôi vẫn không cách nào tha thứ cho sự vô tội này của hắn. Hôm nay nếu không phải tôi mà lại là một cô gái khác, nói không chừng hắn cũng không bỏ qua. Đem người ta thành trò chơi giải khuây lúc có nhu cầu, hắn cũng chỉ giống như bọn họ, không hơn không kém. Không biết lấy đâu ra sức lực rất lớn, tôi đẩy thật mạnh hắn ra, ngay lúc hắn còn chưa hiểu gì, “chát” – một âm thanh thâm thúy vang lên giữa căn phòng tĩnh lặng. Tôi tức giận thốt lên hai từ “ghê tởm” rồi vội vàng nhặt điện thoại chạy ra ngoài.
Chạy ra khỏi bar Vân Thiên, tôi cảm thấy vô cùng phẫn uất, nước mắt cứ chỉ trực trào ra, một sự chua xót len lỏi trong lòng. Thì ra cảm giác bị lăng nhục lại khó chịu thế này. Đứng ngoài cửa Vân Thiên, tôi ngó dọc ngó ngang tìm kiếm chỗ đỗ xe của Long, nhưng vẫn chưa thấy hắn ra. Chợt đằng sau lưng tôi vang lên tiếng nói ồm ồm cùng giọng cười the thé đáng ghê rợn của lũ say rượu từ trong bar ra. Một cảm giác bất an dâng lên trong lòng, tôi nhích ra một chỗ, cật lực cuộn người lại, mong sao chúng đừng nhìn thấy tôi. Gây chuyện với mấy kẻ say xỉn trong bar vô cùng phiền phức, có khi còn gây họa sát thân. Thế nhưng, dù cật lực che dấu bản thân thế nào, tôi vẫn bị họ chú ý. Một trong số chúng tiến về phía tôi, giọng nói đáng ghê tởm trêu ghẹo:
- Em gái, em đi có một mình à? Nhà ở đâu, bọn anh đưa về.
- Không cần, bạn trai tôi sắp đến rồi_Tôi hất tay hắn ra.
- Thú vị, em gái, bạn trai em là thằng nào, anh mua lại em từ nó có được không?_Một tên khác cũng xúm vào, thế rồi cả lũ xúm lại.
- Không được!_Tôi đáp. Một tên béo bệ vệ lên tiếng:
- Em này cũng khá được, chúng ta chơi trước rồi hẵng tính._Tôi nghe thế không nhịn được thốt lên- Ghê tởm!
- Cô em à, cái giá để chửi tụi này không nhỏ đâu, tốt nhất em nên ngoan ngoãn theo anh thì hơn.
Đại ca hứa sẽ dịu dàng!_Tôi nghe chúng nó nói, gai ốc cứ phải nói là tha hồ mà hoành hành trên da, cộng với gió đêm l*иg lộng, làm tôi không nhịn được rùng mình một cái. Còn chưa kịp tránh đi, tay tôi đã bị một trong những bàn tay dơ bẩn kia nắm lấy, gã béo túm tôi lại định kéo đi. Tôi làm sao dễ dàng để cho gã có cơ hội làm những trò đồϊ ҍạϊ đó với mình, ngay lúc hắn không kịp đề phòng, giơ chân lên cao, nhằm chúng “cậu em nhỏ” của gã, sút một cái.
Gã rú lên như một con lợn bị chọc tiết, tức thì buông tôi ra, tôi nhân lúc này xoay người bỏ chạy. “Hừ, đây chính là kết quả của việc trêu chọc con gái, đáng đời!”_Tôi tự đắc nghĩ. Cú sút lần này dù không khiến hắn tuyệt tử tuyệt tôn nhưng dăm bữa nửa tháng không dùng được cũng là chuyện bình thường. Tuy nhiên, gã quả nhiên không đơn giản, dù mình “không được” vẫn không buông tha cho tôi. Gã béo cho cả đám thanh niên đuổi theo tôi, dồn tôi đến ngõ cụt. Lũ đàn em của gã ép tôi vào tường, không ngừng chiếm tiện nghi, bộ quần áo đẹp đẽ trên người tôi chẳng mấy chốc mà tơi tả, rách bươm đến khó coi vô cùng. Tôi lăn lộn dưới đất, dù khuôn mặt đã nhem nhuốc, đầu óc đã rối tinh rối mù vẫn không chịu đầu hàng, quẫy đạp điên cuồng. Gã béo đứng đằng sau nhìn lũ đàn em xử lí tôi, ung dung mà cười.
Tôi phản kháng chẳng được bao lâu thì mất sức, cuối cùng cũng bị khống chế. Hai gã gầy còm giữ hai tay tôi, còn gã mặt sẹo ở giữa thì đè tôi xuống, tay còn rất nhanh chóng mà xé đi lớp áo của tôi. Tôi tuyệt vọng nhắm mắt, cảm thấy đây mới thực sự là nhục nhã, nhưng ý chí lại rất kiên cường. Hôm nay dù tôi có bị làm nhục chết, tôi làm ma cũng tuyệt đối không tha cho chúng, tôi đã nhớ rõ mặt từng tên một rồi. Tên mặt sẹo cúi xuống, cái miệng thối hoắc toàn mùi rượu xen lẫn mùi thuốc lá muốn chạm đến mặt tôi. Tôi buồn nôn nghiêng đầu tránh, lại bị gã dùng tay giữ lại, sau đó cúi miệng xuống. Dạ dày tôi trào dâng cảm giác buồn nôn, tôi chưa bao giờ có cảm giác muốn chết thế này. Gã mặt sẹo hôn từ cằm xuống cổ, tôi chỉ biết bất lực nhắm mắt, nước mắt ứa ra. Nếu sớm biết sau này kết quả thế này, tôi thà đem mình tặng Thiên còn hơn. Trong đầu tôi, bất tri bất giác nghĩ đến hình ảnh Thiên, gương mặt lạnh lùng của hắn, đôi mắt tràn đầy bình tĩnh lại có phần xa cách đấy, xem ra, hôm nay chỉ có thể kết thúc tại đây.
Ngay lúc tôi đang tuyệt vọng, chợt phía sau vang lên giọng nói quen thuộc:
- Dám động vào người phụ nữ của tao, chúng mày cũng thật lớn gan đấy._Là giọng nói của Thiên, hắn không biết từ bao giờ đã đứng sau lưng tên mặt sẹo, còn tên béo sồ sề đã bị đo ván không dậy nổi rồi.
(Hết chương 14)
Lời tác giả: Đến đây mình xin được chỉnh lại số tuổi của các nhân vật chính nhé! Họ đều đang học đại học nên nữ chính mới 19 tuổi còn nam chính hơn một tuổi nhé! Thông cảm cho lỗi lầm của mình, xin cảm ơn các bạn đã ủng hộ!