Yến Linh Quân tỉ mỉ cắt móng tay cho Mao Nghiêu, Mao Nghiêu đọc xong bản thảo, ngứa ngáy khó nhịn, cầu xin Yến Linh Quân cho y xem tình tiết phía sau.
"Không được, nói cho em biết sau này em xem sẽ không có cảm giác mới mẻ, vuốt trái."
Mao Nghiêu nâng chân trái cho hắn, trợn trắng mắt, "Nhưng anh viết chậm quá, sau khi tiến vào bí cảnh thì sao? Như thế nào cũng phải lấy mấy thiên tài địa bảo, hoặc là thu phục mấy sủng vật vô địch vũ trụ lợi hại chứ? ”
Yến Linh Quân nắm móng vuốt nhỏ cắt cẩn thận, nói: "Ừm, anh chuẩn bị viết nhân vật chính thu phục một thú cưng vô địch vũ trụ, về sau mang theo thú cưng đại sát tứ phương, đắc đạo thành tiên. ”
Mao Nghiêu vui vẻ nói: "Vậy à? Nhất định phải cực kỳ khí phách! Hổ? Không! Rồng! Không! long đều dùng chán rồi, chúng ta phải dùng một thú cưng cực đặc biệt..."
"Ừm, thú cưng này hình thể như hổ, mười phần uy vũ hùng tráng, kêu một tiếng chấn thiên động địa, dậm chân một cái đất rung núi chuyển, y đi tới đâu thì nơi đó không còn sót lại một con cá nào..."
Mao Nghiêu nghe hiểu, đây là đang nói y, y lập tức trừng hắn: "Buổi tối em phải ăn thêm một chậu cá khô cay! ”
Yến Linh Quân nắm lấy móng vuốt nhỏ hồng hồng mềm mại, đưa lên môi hôn một cái, cười nói: "Em vui vẻ là được rồi, muốn ăn bao nhiêu thì ăn bấy nhiêu! Nhưng cục cưng à ăn cay nhiều không tốt… gần đây anh mới học làm món kho mặn, ngon hơn vị cay nhiều.
"Cay thơm, hơn nữa em cũng không cảm thấy cay lắm."
"Cục cưng, anh cay..."
"Chẳng phải anh không thích ăn cá nhỏ sao? Chưa từng thấy anh ăn..."
“...... Phía dưới cay…"