Chương 4

Nghe thấy giọng nói của ông, Chương Nhập Phàm vô thức ngồi thẳng người, cô mím môi, mở miệng, giọng nói trầm ổn và bình tĩnh: "Con không miễn cưỡng, bố đã hoàn thành nghĩa vụ nuôi dưỡng con, bây giờ con có khả năng, đương nhiên phải có nghĩa vụ phụng dưỡng bố, bất kể bố có cần hay không, đây là quy định của pháp luật."

"Con sẽ ở lại Thượng Kinh, nhưng sẽ không ở nhà, mấy ngày này con sẽ tìm nhà để chuyển đi, lần sau nếu bố có chuyện gì có thể nói với con, không giới hạn ở việc bị bệnh, con muốn ở cùng thành phố với bố, con có thể chăm sóc bố trong khả năng của mình và..." Ánh mắt của Chương Nhập Phàm lướt qua Lý Huệ Thục và Chương Tử Đồng.

Rõ ràng là đang nói chuyện với gia đình, nhưng giọng điệu của cô không nghe ra chút tình cảm nào, giống như đang làm việc vậy.

Bầu không khí trên bàn ăn trở nên nặng nề, Chương Nhập Phàm biết mình là nguyên nhân, cô nhìn Chương Tử Đồng đang dùng thìa múc bún liên tục, đột nhiên cảm thấy mình giống như một con chim quạ.

"Con ăn no rồi, con về phòng trước."

Chương Nhập Phàm đứng dậy rời khỏi phòng ăn, cô xách chiếc vali trong phòng khách vào phòng mình, đóng cửa lại, thở dài nặng nề.

Vừa trở về Thượng Kinh, cô giống như được khôi phục cài đặt gốc, không tự chủ được mà để lộ ra những gai nhọn trên người mình, trở về trạng thái như trước đây.

Chương Nhập Phàm bật đèn phòng, căn phòng của cô vẫn như trước, không vì lâu không có người ở mà bám đầy bụi, xem ra trong thời gian cô không ở nhà, căn phòng này vẫn có người dọn dẹp.

Chương Nhập Phàm ngồi xuống bàn học, cô lấy điện thoại ra xem, Trình Di hai giờ trước đã nhắn tin hỏi cô đã về nhà chưa, hôm nay cô không ở trên trời thì cũng đang trên đường, mãi đến bây giờ cô mới có thời gian trả lời.

Chương Nhập Phàm vừa trả lời tin nhắn, không lâu sau, Trình Di đã gửi đến một câu: Hôm nay cậu về đúng lúc lắm, ngày mai Tạ Dịch Vi kết hôn, chúng ta đi chung nhé.

Chương Nhập Phàm: Hả?

Trình Di gửi tin nhắn thoại: "Tạ Dịch Vi, lớp trưởng hồi cấp ba, cậu quên rồi à, cậu ấy đăng trong nhóm lớp... À, quên mất, cậu không vào nhóm đó, cậu ấy đăng trong nhóm rằng mời tất cả các bạn học đến dự đám cưới của cậu ấy, những người không ở trong nhóm ai còn liên lạc thì gọi đến, cậu ấy nói rằng tốt nghiệp nhiều năm như vậy rồi, nhân cơ hội này tụ tập một chút, mình có lý do nghi ngờ cậu ấy muốn thu thêm tiền mừng cưới."

Chương Nhập Phàm không thích gửi tin nhắn thoại, cô vẫn dùng tin nhắn văn bản để trả lời: Không đi.

"Ai nha, cậu đi đi mà, không thì mình đi một mình ngại lắm."

Chương Nhập Phàm: Cậu cũng đừng đi là được.

"... Thì mình cũng muốn gặp lại các bạn học cũ mà."

"Người xưa có câu, họp lớp có thể thành đôi thành cặp, cậu nghĩ mà xem, lỡ hồi trước có chàng trai nào đó thầm thương trộm nhớ cậu, ngày mai tụ tập, tình cũ không rủ cũng tới, biết đâu lại tỏ tình với cậu thì sao."

Chương Nhập Phàm không có chút rung động nào với những năm tháng thanh xuân, cô không chút biểu cảm gõ chữ: Cậu thấy có khả năng không?

Lần này Trình Di không trả lời ngay, Chương Nhập Phàm đoán có lẽ cô ấy đang nghĩ xem làm thế nào để vừa không trái với lương tâm vừa không làm tổn thương lòng tự trọng của cô.

Một lúc lâu sau, Trình Di mới trả lời ba chữ: Biết đâu chứ.

Chương Nhập Phàm không có chút suy nghĩ viển vông nào đối với tuổi trẻ, cô không chút do dự trả lời: Không có khả năng, ngày mai mình không đi, định đi tìm nhà.

Trình Di gửi một biểu tượng cảm xúc đang khóc: Được rồi, mình quên mất cậu là một người phụ nữ lạnh lùng.

Chương Nhập Phàm mỉm cười nhạt, cô đặt điện thoại xuống, đứng dậy kéo vali.

Trong vali của cô chỉ có hai bộ quần áo và một số đồ dùng vệ sinh cá nhân, còn lại đều là sách chuyên ngành mà cô không nỡ bán sau khi tốt nghiệp đại học, những cuốn sách này thực ra sau này cũng không dùng đến, cô giữ lại chỉ để làm kỷ niệm, giống như sách giáo khoa hồi cấp ba vậy.

Cô không có nhiều tình cảm với những người từng chung lớp, từng cùng nhau trải qua những chuyện cũ, nhưng cô lại rất trân trọng đồ vật, không biết có phải cô bị khiếm khuyết về mặt tâm lý hay không khi yêu vật mà không yêu người.

Chương Nhập Phàm sắp xếp những cuốn sách đó vào giá sách, khi thu dọn xong, tay áo cô vô tình quẹt phải một cuốn sách rơi xuống đất, cô cúi đầu nhìn, là cuốn "Anne tóc đỏ dưới chái nhà xanh", cô đã đọc cuốn sách này hồi lớp 12 và chưa bao giờ đọc lại nữa.

Cô cúi xuống nhặt cuốn sách lên, đột nhiên cô thoáng thấy có thứ gì đó kẹp trong cuốn sách, chỉ hở ra một góc nhỏ.

Chương Nhập Phàm lấy thứ đó ra khỏi cuốn sách, hóa ra là một lá thư, trên phong thư có dòng chữ "Chương Nhập Phàm đích thân mở", nét chữ không đẹp lắm, nhưng từng nét chữ đều rất ngay ngắn.