“Thế nào, đã tìm ra rồi sao?” Gã đàn ông trong đêm tối khẽ nhếch môi vô cùng thâm ý, cả người hắn dựa vào sopha nhàn hạ như đầy hứng thú với mớ kế hoạch trong đầu mình.
“Vâng thưa nhị gia, chúng tôi đã tìm được người trông mộ của Charles.” Kẻ bên đây khẽ đáp lại đầy tôn kính.
“Vậy khi nào nó định đi đến đó?” Gã hỏi.
“Vẫn chưa biết, chúng tôi phải hợp mặt để thảo luận, nhưng rất có thể sẽ là trong nay mai.”
“Nó cũng đã thông báo cho lão già đó biết rồi à?” Gã trong bóng tối bắt đầu châm lửa, từng làn khói lượn lờ trước đôi mắt xanh đầy ma mị, không ai biết trong đôi mắt đó chứa những gì, bởi vì nó cực kì thâm sâu.
“Xích Triệt đã chỉ thị người thông báo một tiếng với Joseph Hunter, xem ra là muốn cho ông ấy một câu trả lời hợp lí.” Tên bên kia thông báo.
“Hay lắm, cứ để lão già đó và thằng cháu yêu của ta biết đi. Rồi mọi chuyện sẽ ngã ngũ cả thôi, rất nhanh, ta sẽ trả hết những thứ mà ta đã mất.” Gã to lớn trong màn đêm khẽ gằn giọng, âm vực không quá cao nhưng đủ làm đông cứng mọi hơi ấm tồn tại quanh đây, rét muốt hệt như Xích Triệt.
“Ngài nhị gia, ngài đã có bố trí rồi sao?”
“Sao, ngươi lo lắng điều gì? Lo lắng cho người cùng sống với ngươi mười mấy năm, hay là nói đúng hơn, ngươi đang lo lắng cho vị chủ nhân thần thánh của mình?” Âm thanh cùng độ lạnh lại được đẩy lên một tông.
“Ngài nhị gia, tôi không có ý đó, nhưng ngài cũng nên biết ngay từ đầu mục đích của chúng ta là gì.” Tên bên kia bỗng dè dặt trong lời nói.
“Yên tâm đi, mọi tính toán ngươi sẽ được thấy đây thôi. Ta chỉ muốn nuốt một con cá thật lớn, một con cá đủ cho ta no cả đời.” Phút chốc, nụ cười như quỷ dạ xoa chợt nổi lên, nó hệt như hàng ngàn mũi kim đâm tẹt vào kẻ đối diện, khiến hắn bất động mà không thể buông được điện thoại.
Tại tầng 5 của viện nghiên cứu.
Tầng năm, sáu, bảy của viện nghiên cứu là thiên đường của vũ khí hạt nhân cũng như các thí nghiệm sinh học về cơ thể người và các chủng vi sinh. Ba tầng này chứa đựng đầy rẫy những loài vi khuẩn, các nhóm kí sinh hoặc thậm chí là các dòng virút chết người đã được phát hiện hoặc đang nghiên cứu phát triển.
Tuy nhiên, ở mỗi bộ phận đều có một qui định riêng của nó và ở đây cũng vậy. Đó là tuyệt đối không ai được vào phòng cách ly sinh học cũng như phòng nghiên cứu riêng của Holmes, trừ khi được hắn cho phép hoặc đích thân Xích Triệt phải ra mặt.
Trong căn phòng rộng lớn cực kì hiện đại, xung quanh nồng đậm hỗn hợp cồn đang lan tỏa, một thân hình cao lớn đang nằm quỵ trên bàn. Đó chính là quỷ y Holmes, anh đang ngủ gật mà không hề hay biết.
Trên chiếc bàn chế tạo đầy rẫy các dụng cụ thực nghiệm, hàng đống công thức cùng các kí hiệu vung vãi đầy rẫy trên sàn. Chúng rối tung rối mù, mỗi nơi lại thấy vô số những tờ giấy bị vo tròn nằm ngổn ngang trên mặt đất. Đó chính là những thí nghiệm thất bại của anh trong nhiệm vụ mà Xích Triệt đã giao.
Đã hai ngày nay, Holmes không hề bước ra khỏi phòng, không một giọt nước chạm môi, không một hạt cơm để bụng, thậm chí anh không có thời gian để ngủ, tất cả chỉ vì để lấy thứ tạp nham trong cơ thể của bọn người Muôn Trượng. Có thể nói, đây là công việc anh căng óc nhất kể từ ngày trở về gia tộc.
Sức lực của Holmes gần như cạn kiệt, trí não hoạt động liên tục hơn 48 tiếng đồng hồ đã khiến anh ngã quỵ. Anh ngủ ngồi trên ghế, đôi mắt màu nâu nhắm nghiền, trên cằm đã mọc lúng phúng vài sợ râu, sắc mặc có vẻ khá tiều tụy. Tuy nhiên, thần thái tao nhã cũng khí chất quý tộc vẫn còn đó, vẫn còn làm cho trái tim một ai kia luôn luôn thao thức, luôn luôn trăn trở.
“Chị Gamma, anh ấy đã ở trong đó gần 50 tiếng rồi, liệu có chuyện gì xảy ra hay không?” Lang Tâm vẫn nhìn về cánh cửa sắt đang đóng kia, tâm tình trở nên lo lắng. Không gì tổn hại sinh lực bằng nghiên cứu quá độ, hơn nữa, Holmes không hề muốn nạp năng lượng, như thế anh sống bằng thứ gì đây.
“Lang Tâm, chị nghĩ sẽ không có gì đâu.” Gamma trả lời một cách dửng dưng, điều đó lại khiến Lang Tâm càng thêm sốt ruột. Không phải cô chưa từng thấy anh lao đầu vào công việc, tuy nhiên, lần này thời gian đã kéo dài quá lâu rồi.
“Nhiệm vụ này có vẻ như đại chủ nhân đã buộc anh ấy vào góc chết rồi. Chị và Gamma chưa bao giờ thấy ngài Holmes lại phải động não lâu như vậy, hẳn vấn đề cực kì khó khăn đây.” Cell khẽ thở dài. Cô phải công nhận rằng, Holmes vô cùng thông minh, các vấn đề anh ta nhìn qua chưa tới một tiếng đã phác thảo được quy trình nghiên cứu. Tuy nhiên, lần này quả là một sự bất ngờ to lớn cho Cell và Gamma, vì đã hai ngày trôi qua, nhưng Holmes vẫn đóng kín cửa, điều này chứng tỏ anh ấy vẫn chưa đề ra được phương án giải quyết.
“Lỡ như anh ấy gặp sự cố trong đó thì sao?” Lang Tâm rối bời hỏi.
Gamma mỉm cười, cô hoàn toàn nhìn rõ tâm ý của cô gái trước mặt, tuy nhiên, thật buồn, cô ấy lại đặt tâm tư không đúng người.
“Không đâu, sức của chủ nhân như một con bò mộng vậy, ai cũng có thể sụp đổ nhưng ngài ấy thì không.” Gamma quả quyết, cô muốn trấn an Lang Tâm.
“Không được, em phải vào đó xem thử.” Dứt lời, Lang Tâm gấp gáp tiến về phía cánh cửa sắt kia.
Đôi mắt của Cell và Gamma chấn kinh, ngay tức thì, họ đồng loạt tiến lên ngăn cản.
“Đừng, đừng bao giờ quấy rầy ngài ấy.” Cả Cell và Gamma đầy gấp rút nói. Đừng nhìn thấy vẻ bất cần của Holmes mà tưởng lầm, anh ta cũng có sự cấm kị, một khi qui phạm điều đó, mạng sống khó mà bảo toàn.
“Tại sao?”
Cell trả lời: “Trong lúc nghiên cứu, bất kì ai cũng tuyệt đối không được làm phiền ngài ấy, nếu không sẽ bỏ mạng. Đã có lần vì gấp gáp báo cáo kết quả nghiên cứu mà một nhà khoa học đã về với cát bụi rồi đấy.”
Đôi mắt Lang Tâm khẽ chấn kinh, Holmes thực sự như vậy sao.
“Trừ khi…” Cell do dự nói.
“Trừ khi điều gì?” Cô gấp rút hỏi.
“Trừ khi có mệnh lệnh của đại chủ nhân thì mới có thể bước vào, trong trường hợp chủ nhân không nhận được tín hiệu.” Gamma đáp lại, sau đó cô lại bồi thêm. “Cho nên, em đừng manh động mà mang họa. Chúng tôi có việc phải đi đến tầng sáu và bảy, em đừng nên bước vào cánh cửa đó nhé.”
Dứt lời, Cell và Gamma cũng rời khỏi. Lúc này chỉ còn Lang Tâm đứng đối diện với tấm sắt rét muốt trước mặt. Cô khẽ do dự, nhưng cuối cùng cô cũng có hành động, sự lo lắng đã thắng được lí trí, nói đúng hơn, trái tim đã thắng sự cấm kị.
Lang Tâm khẽ nhích cánh cửa sắt đầy hơi lạnh ấy. Vì mệnh lệnh do Holmes đặt ra là bất di bất dịch, nên Holmes gần như không hề khóa cửa. Bởi vì, việc bảo vệ căn phòng của anh được tầng chín của Arsenè thực hiện. Camera không bao giờ ngừng nghỉ hoạt động, nó chụp mọi góc độ và biết ai đã làm gì và gây ra điều gì. Cũng như đã nói, viện nghiên cứu này bảo mật đến nỗi không một tin tức nào được đem ra ngoài, nên tất cả mọi thứ ghi nhận cùng ngăn chặn đều do Arsenè lo liệu hết. Tuy nhiên, mọi căn phòng vẫn có mật khẩu của nó, có điều, lần này Holmes lại phạm phải một sai sót vô cùng to lớn, đó là quá chủ quan mà bỏ lơi việc ngăn cách với không gian bên ngoài. Vì vậy, Lang Tâm không hề tốn một chút sức lực nào thì đã có thể xâm nhập vào thế giới riêng của anh.
Lang tâm khẽ bước tới chiếc bàn đầy những mảnh giấy bị vo tròn trên đó. Quả nhiên cô đoán không sai, anh đã kiệt sức đến nỗi ngủ quên mà không hề hay biết.
Lang Tâm dịch người thu dọn đống giấy vụn vung vải trên sàn, sau đó là đến trên bàn. Trong phút chốc, cô nhíu mày, bởi vì thứ Holmes đang nghiên cứu làm cô không khỏi bất ngờ và kinh ngạc. Đó là anh đang nghiên cứu một loại trùng kí sinh trên cơ thể người. Các bằng chứng thực nghiệm sinh học cho thấy anh đang nuôi cấy chúng trong một môi trương tương tự như máu người. Điều này làm cho Lang Tâm không hiểu nỗi, tại sao Xích Triệt lại giao cho Holmes công việc này, nuôi dưỡng ra một loại trùng kinh khủng giống vầy để phục vụ cho việc gì đây?
Lang Tâm khẽ thở dài, viện nghiên cứu này đúng là không thể hiểu nỗi. Cô vẫn giúp anh thu dọn, sau đó tìm một chiếc áo khoác khẽ đắp lên người anh. Bỗng…
“Pặc” một bàn tay to lớn đã nắm chặt bàn tay của Lang Tâm. Ánh mắt kia nhìn cô đỏ ngầu như một con sói đang điên tiết. Holmes cực kì phẫn nộ với hành động nghiễm nhiên bước vào khu cấm địa của mình.
Trong phút chốc, khuôn mặt anh đông đặc mùi vị tử thần, từng hơi thở bắn về hướng Lang Tâm như muốn xé xác cô ngay lập tức. “Ai cho cô bước vào đây?” Holmes vừa nói vừa tiến về hướng cô gái đang run rẩy trước mặt.
Lang Tâm trong nhất thời hoảng loạn với hình ảnh đầy giận dữ của anh. Cô vô thức lùi về sau cho đến khi đυ.ng phải chiếc giường sắt lạnh lẽo chắn ngang lối thoát của mình.
“Em lo cho anh xảy ra vấn đề trong đây.” Lang Tâm run rẩy đáp lại.
“Cell và Gamma không có dặn cô rằng, đây là khu vực cấm kị hay sao?” Holmes gằn từng con chữ, sau đó anh vồ đến nắm chặt tay cô, kéo cả người cô áp sát vào anh, đôi mắt anh trở nên đầy nguy hiểm.
“Nói, cô đã thấy được gì rồi, nếu cô nói dối thì sẽ rất thê thảm đấy.”
Lang Tâm mất hết hồn vía, lần đầu tiên cô thấy Holmes trở nên khác người như vậy, cô lẩy bẩy lên tiếng. “Em chỉ sắp xếp lại đống giấy trên bàn kia thôi.”
“Chỉ như thế?” Anh gằn giọng. Holmes tin Lang Tâm không thể biết ít như vậy, cô gái này rất là sáng dạ và thông minh, cô ta có đầy đủ các tố chất để vượt mặt cả Cell và Gamma, không thể nào cô ta chỉ thấy những điều cỏn con như thế được.
“Em thấy anh đang nghiên cứu một loại trùng kí sinh trên cơ thể người, em chỉ thấy có bấy nhiêu đó thôi.”
Đôi mày của Holmes khẽ chau lại, chết tiệt, tại sao anh lại phạm một sơ suất chết người như thế chứ. Tuy nhiên, thật may mắn là cô gái này vẫn chưa tìm ra được điều gì.
“Nhớ thật kĩ, nơi này không dành cho cô, nhanh chóng đi ra ngoài.” Holmes lúc này đã nhẹ giọng hơn.
Tim Lang Tâm như đập trở lại, cô hồi tỉnh vài phần sau đó run rẩy bước đi. Nhưng vì quá gấp rút mà tay của cô đã vô tình kéo luôn cả tấm khăn đắp trên mẫu vật được đặt tại chiếc giường kia, khiến nó trượt xuống.
Cô rối rít xoay người định đắp lại, thì đôi mắt khẽ kinh động, đôi chân không còn sức, cả người ngã nhào nhìn trân trân vào bản mẫu trên giường. Trong tích tắc, Lang Tâm chỉ còn biết nhìn về phía Holmes như mong chờ một lời giải thích.
Đôi mắt Holmes đột nhiên tối sầm lại, anh biết lần này thật sự không xong rồi, anh cả đời anh minh nhưng lại bất cẩn một lúc, mà sự bất cẩn này nếu để Xích Triệt biết được thì anh đừng mong sống sót.
Holmes nhanh chóng thao tác trên máy tính, một âm báo vang lên dong dỏng. “Hệ thống chống xâm nhập được triển khai, những thực thể lạ không được phép bước vào.” Đúng vậy, Holmes đã sử dụng hệ thống y hệt như Xích Triệt, mặc dù không tối cao như ở tầng mười, nhưng không kẻ nào dám bén mảng đến.
Ngồi trên đất, Lang Tâm trở nên đột ngột run rẩy, ánh mắt cô gần như thất thần, không tiêu cự, không phương hướng, hệt như một con búp bê vô hồn. Tận sâu trong tiềm thức, không hiểu sao bóng dáng lung lạc trước mặt lại làm cho Holmes cảm thấy nhức nhối trong người.
Holmes đột ngột ngồi xuống cạnh Lang Tâm, anh khẽ nhìn vào đôi mắt thất thần của cô, anh hoàn toàn biết tại sao cô lại như vậy.
“Nói cho em biết có được không, tại sao ông ấy lại nằm ở đấy, còn anh trai em thì sao, anh ấy bây giờ như thế nào rồi?” Lang Tâm đột nhiên bừng tỉnh, nước mắt của cô tuôn tràn xối xả như thác lũ, điều này bất ngờ làm Holmes luống cuống không thôi.
Đúng vậy, trên giường kia là Mệnh Hồ Phỉ. Holmes đem ông ấy vào đây để tiện lấy ra những thứ trong người ông ấy.
“Đừng khóc nữa, biết được sự thật chỉ càng làm cô đau đớn hơn thôi.” Holmes rối trí không biết nói gì.
Lang Tâm nắm chiếc áo y học màu trắng của anh, nước mắt tuôn dài không dứt, miệng ngắt quãng vì tiếng khóc. “Tại sao Phỉ gia gia lại nằm ở đó, mọi người ở Muôn Trượng ra sao rồi, nói cho em biết đi, em xin anh đấy!”
Lang Tâm gần như bất lực mà nài nỉ, hình ảnh này đột ngột như một chiếc roi quất thẳng vào tận sâu đáy lòng của Holmes. Trong phút chốc, anh vô thức vòng tay qua người cô mà ôm cô vào l*иg ngực của mình. Anh không biết tại sao anh lại hành động như vậy, có phải vì cô dễ dàng khiến anh có cảm giác giống năm xưa hay không, giống hình ảnh mà mẹ anh đã làm với anh lần cuối cùng.
“Đừng khóc, ông ta vẫn chưa chết mà!” Holmes an ủi, thật ra đứng trước phụ nữ anh cũng phải bó tay. Anh không hề có kinh nghiệm dỗ dành lúc họ dùng nước mắt để lau mặt, càng không có phương pháp để khiến họ dừng khóc.
Trước câu nói của Holmes, Lang Tâm ngẩn đầu nhìn anh, đôi mắt cô đầy chấn kinh. Không phải trên chiếc giường kia là một xác chết hay sao, cả cơ thể ông trắng bệch, cô hoàn toàn cảm giác được độ lạnh từ da thịt của Mệnh Hồ Phỉ. Như vậy mà vẫn còn sống sao, anh đang trêu đùa cô hay đang an ủi cô bằng một lời nói dối thiện cảm đây?
Trước sự nghi ngờ của Lang Tâm, Holmes khẽ nhíu mày, anh nhìn vào mắt cô, ánh mắt như đâm toạt sự hồ nghi của cô. Như một lời vững chắc, anh tự tin nói. “Ông ta vẫn chưa chết, tôi đang cố cứu ông ấy.” Holmes nhàn nhạt nói, sau đó đứng lên nhìn về phía người đang nằm trên đó.
Lang Tâm rất nhanh đã định hình, cô cũng vực dậy đứng kế bên anh.
“Tại sao gia gia lại như thế này?”
“Không chỉ ông ấy thôi đâu, rất nhiều người ở Muôn Trượng cùng chung số phận với ông ấy.” Holmes nhíu mày nói.
Lang Tâm như không tin nổi vào ta mình, cô dùng tay che miệng như cố để không lộ ra sự chấn động đang tồn tại trong tâm tình náo loạn, cô run rẫy hỏi: “Vậy anh của em cũng?”
Holmes bỗng nhớ lại một lời nói còn văng vẳng bên tay.
“Xích Triệt, mày là thằng khốn, nếu không có mọi người cứu mày, mày có còn sống hay không!” Một người đàn ông vạm vỡ đang quỳ trên đất giận dữ lên tiếng.
“Ngươi dám nói với chủ nhân ta như thế?!” Holmes kế bên tức tối đáp lại.
“Đúng vậy, tao muốn cướp hết nước mắt hồ ly của lũ bây. Nhưng trước hết tao phải gϊếŧ chết mày Lang Canh à, mày có biết tao ghét mày đến mức nào không hả?”
Xích Triệt vừa nói vừa đưa tay ra. Trong phút chốc, vô cùng hiểu ý, Holmes đặt một khẩu súng vào đó.
Đùng…Máu từ đầu của Lang Canh chảy một đường dài xuống đất, cả cơ thể to lớn của anh cũng ngã quỵ đi.
“Chuyện gì đã xảy ra với họ?” Lang Tâm sốt ruột lên tiếng. Cô biết rõ, nếu anh nói họ còn sống tức là họ còn sống. Cho nên, lúc này cô cần biết chuyện gì đang diễn ra và cách cứu vãn là thế nào.
Lời nói của Lang Tâm dẫn Holmes về viễn cảnh hơn một tuần trước, tức là thời điểm một ngày trước khi Xích Triệt đột ngột rời khỏi Tiểu Thúy. Lúc này, anh vẫn còn không tin vào những gì mình đã thấy nữa.
Trong phòng nghiên cứu cách ly tầng năm, 10 ngày trước.
Holmes đang cực kì hứng thú với việc chế tạo ra một loại nấm có khả năng kí sinh hoàn hảo trên cơ thể các loại nọc độc. Chúng sẽ từ từ phân hủy các hợp chất hóa học chết người trong cơ thể vật chủ để tạo ra những dưỡng chất cực kì bổ dưỡng cho con người.
“Reng…” Tiếng điện thoại bỗng vang lên phá vỡ bầu không khí yên ắng đến chết người ở đây. Holmes khẽ chau mày, nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt của chủ nhân mình đang xám xịt ra đó, thì anh cũng không dám biểu hiện thất thố. Việc chủ nhân tức tối như thế thì là lần đầu tiên anh mới thấy được, điều này chứng tỏ sự việc hẳn vô cùng cấp bách và gay go.
“Chủ nhân có việc gì sao?” Holmes hỏi.
“Ngươi xem đoạn clip này trước đã.” Dứt lời, một đoạn video được phát lên. Trong đoạn phim đó, ghi lại hành động của hai kẻ vô cùng đáng ngờ. Bọn họ từ dưới chân núi đã lấm la lấm lét, nét mặt ngó quanh vô cùng cẩn thận như thể tránh đi sự giám sát của ai đó. Cho đến khi một tên trong đó nói nói gì vào tai tên bên cạnh, thì gã kia mới phì cười, hắn ngay lập tức đưa một lọ thủy tinh ra trước mặt tên còn lại.
Màn hình đột ngột đứng yên và phóng lớn, hình ảnh về vật được cho vào lọ thủy tinh cũng vì vậy mà trở nên rất rõ ràng.
Ngay tức thì, đôi mắt của Holmes trừng lớn. Bọn chúng không phải là lũ trùng phát sáng mà anh sử dụng cho trận chiến năm 18 tuổi hay sao. Đó lã lũ trùng anh chế tạo riêng cho Hiroshi nhằm phục vụ việc bắn tỉa trong màn đêm của hắn. Loại vật thí nghiệm này có khả năng phân bào cực nhanh và phát triển rất tốt trong môi trường máu. Tuy nhiên, vòng đời của bọn chúng rất ngắn và đều trôi ra ngoài qua lối hậu môn, đơn giản là vì chúng không có các giác múc để bám vào các bộ phận cơ thể như những loài giun sống kí sinh trong ruột của chúng ta.
Mà khoan, loại trùng trong lọ thủy tinh kia rất lạ. Bọn người giấu mặt hẳn đã nuôi cấy bọn nó trong môi trường máu người rồi, bởi vì kích thước bọn trùng đang có là kích thước giới hạn của bọn chúng. Thế tại sao bọn chúng vẫn chưa chết, Holmes nhanh chóng phóng kĩ màn hình hơn nữa. Trong phút chốc, đôi mày anh khẽ nhíu lại, chết tiệt, bọn chúng dám cải biến thí nghiệm của anh như thế sao.
Holmes nhìn lên màn hình nói. “Chủ nhân sao chúng lại xuất hiện ở đây?”
“Có thể chúng là bọn người trong bóng tối đã giúp gia tộc Furihasama. Nhưng nếu ta đoán không lầm, bọn chúng muốn dùng lũ trùng đó để gài bẫy bọn người của gia tộc Mệnh Hồ.” Xích Triệt khẽ nhăn trán đáp.
“Gia tộc Mệnh Hồ?” Không phải lần tìm kiếm vào mấy tháng trước trên đỉnh Everest đã thất bại rồi sao, vì cớ gì lại liên quan đến gia tộc Mệnh Hồ chứ.
“Khi ta nói ra điều này, nếu ngươi dám tiết lộ ra ngoài thì ngươi sẽ khó sống đấy.” Xích Triệt trên màn hình khẽ gằn giọng, lời nói như hàng trăm mũi băng bắn vào Holmes tới tấp.
“Chủ nhân cứ nói.”
“Tiểu Thúy là người của gia tộc Mệnh Hồ.”
Sau câu nói của Xích Triệt, đôi mắt của Holmes gần như chấn kinh. Không ngờ, anh không tin được người con gái bên cạnh bọn anh lại là người của gia tộc Mệnh Hồ. Chủ nhân đã biết, vậy tại sao vẫn làm ngơ như vậy?
“Thân phận cô ấy không quan trọng, quan trọng ở chỗ cô ấy là thiếu phu nhân của các ngươi. Nhiệm vụ của các ngươi chính là bảo vệ cho cô ấy.”
“Đã hiểu!” Holmes đáp lại mạnh mẽ. Nếu ngay cả thợ săn quyền uy nhất cũng đã từ bỏ việc theo đuổi nước mắt hồ ly, vậy cớ sao những thợ săn như anh lại còn ngu ngốc mà xem vào.
“Hãy tập trung nghiên cứu mẫu vật thật kĩ đi. Ta muốn xem hắn giở trò gì.” Xích Triệt khẽ nhếch môi, nụ cười của anh như quỷ Satan tái thế.
Holmes còn nhớ rất rõ. Tại thời điểm đó, anh nhanh chóng bắt tay vào nghiên cứu vật mẫu cải biên từ loại trùng phát sáng của lũ người kia. Loại trùng đó hẳn đã được nghiên cứu trong thời gian dài, cho nên, bọn người giấu mặt mới có thể khiến chúng sống lâu như vậy, hơn nữa lại có khả năng bám múc cực tốt. Điều này làm Holmes hơi kinh sợ, bởi vì, nếu như lũ trùng đó không chết và tồn tại trong cơ thể người, bọn chúng sẽ nhanh chóng lan ra và ngấu nghiến các cơ quan nội tạng của họ. Thật đến lúc đó, không biết phải làm sao tách chúng ra mà không tổn thương các bộ phận đó đây.
Holmes trong căn phòng thực nghiệm của mình vỏn vẹn 12 tiếng thì đã nhận được tin báo gấp rút của Xích Triệt. Chủ nhân yêu cầu anh cùng ngài đến ngay vùng núi Himalaya ở Nepal.
Ngay tức khắc, Xích Triệt cùng anh bước vào một hố sâu không tưởng, sâu và tối tăm không thấy đáy, nhưng thật lạ, nó có đủ oxy để thở. Một khoảng thời gian lâu sau đó, khi anh và chủ nhân mình đặt chân xuống vùng đất đầy ấm áp trước mặt, thì anh mới thật sự chấn kinh và không tin vào mắt mình. Không ngờ dưới đáy vực muôn trượng như vậy lại có một nơi chan hòa ánh sáng như thế.
Xích Triệt quay qua anh rồi gật đầu. Ngay tức khắc, anh đã biết chuyện gì mình cần làm, đó chính là sự logic và ăn ý mà mỗi hộ pháp cần có.
Sau khi kiểm tra tất cả các nguồn khí quyển, thổ quyển cũng như sinh quyển ở đây, Holmes lắc đầu lên tiếng. “Chủ nhân, cây cối hoặc đất ở đây nhiễm rất ít hoặc không thấy sự xuất hiện của mẫu trùng đó. Tuy nhiên, thuộc hạ thấy trong băng tuyết lại xuất hiện rất nhiều, nếu đoán không lầm, bọn chúng đã cho lũ trùng vào nguồn nước được sử dụng chủ yếu ở nơi này.”
Đôi mắt Xích Triệt ngày càng khảm sâu sự giận dữ và hung tợn. Bởi vì, bọn người đó đã làm vỡ đi lời hứa hẹn của anh với Tiểu Thúy, đó là cam kết đảm bảo sự an toàn cho tất cả mọi người ở đây.
“Tình hình phát triển của bọn ấu trùng như thế nào rồi?”
“Dựa theo mức độ phát triển trong đất và nước của bọn chúng, thì rất có thể bọn người kia chỉ mới vừa cho chúng vào cách đây một tiếng. Nếu bọn họ vẫn chưa uống nước thì không sao, nhưng nếu đã uống thì có lẽ ấu trùng đã trưởng thành rồi.” Holmes khẽ chau mày. Loài ấu trùng đó phát triển rất nhanh, đặc biệt, càng vận động, nguồn máu càng chảy gấp thì chúng càng đạt tốc độ phát triển tối đa hơn.
Xích Triệt nhìn về đám thuộc hạ lên tiếng. “Bắt tất cả mọi người đến đây cho ta.”
Chưa đến nửa tiếng, tất cả mọi người đã được đưa đến. Holmes tiến hành kiểm tra từng người một. Thật may, bây giờ là buổi sáng, họ vẫn còn lại nước dự trữ của ngày hôm qua, cho nên đại đa số vẫn chưa đun sôi nước dùng. Tuy nhiên, không phải ai cũng may mắn như vậy, có hơn chục người vẫn bị lây lan. Đa số là lũ trẻ ở võ đường và những người đi uống trà sớm.
Những người bình thường nhanh chóng bị tách riêng ra, còn lại số người bị nhiễm thì bị bắt qua một bên.
Mệnh Hồ Phỉ ngồi ở đó nhìn Xích Triệt, bỗng chốc ông lên tiếng. “Ngươi đến đây có mục đích gì?”
Xích Triệt dửng dưng như không đáp lại. “Ta muốn đến đây để lấy nước mắt hồ ly, ta muốn lấy sạch hết từ lũ ngươi.” Anh gầm lên như muốn thể hiện sự cương quyết của mình, từ chữ như đang lan dần trong không gian nhuộm máu tanh và hắc ám.
Mọi nơi, tiếng gào thét đầy thê lương đang trỗi dậy, lũ trẻ vì hoảng sợ mà la lên inh ỏi. Tất cả mọi người điều quỳ sọp xuống đất mà cầu xin Xích Triệt tha cho họ, tha cho sự bình yên ở nơi đây. Nhưng tất cả điều vô vọng, số phận luôn rất nghiệt ngã.
“Gϊếŧ những người ở đây coi như làm gương!” Xích Triệt dỏng dạc lên tiếng, tiếng nói như xé rách cả không gian tràn ngập ánh nắng.
Mọi người đổ xô về hướng những người bị nhiễm kí sinh trùng. Họ không hề biết tình trạng của những người kia. Thứ duy nhất họ biết đó là một người mà họ vô cùng trân trọng, một người mà họ vô cùng yêu quí, hắn đang biến tất cả niềm hạnh phúc và yên bình của Muôn Trượng thành đống tro tàn.
Mệnh Hồ Phỉ nhìn Xích Triệt chằm chằm. Từ đầu đến cuối ông không nói gì, ông vẫn đang quan sát. Tuy nhiên, sau lời nói của anh, ông rốt cuộc cũng lên tiếng. “Ngươi thực sự muốn cướp đi nước mắt hồ ly của bọn họ?”
“Phải!” Anh kiên quyết trả lời.
“Được lắm, ta không ngờ lại tin lầm ngươi.”
Xích Triệt khẽ nhếch môi không nói gì nữa. Anh quay sang nhìn Holmes, trong nháy mắt Holmes đã hiểu anh muốn gì. Holmes nhẹ nhàng lấy ra từ túi một khẩu súng, tâm súng chĩa thẳng vào lũ người ở đây.
“Xích Triệt, mày là thằng khốn, nếu không có mọi người cứu mày, mày có còn sống hay không!” Một người đàn ông vạm vỡ đang quỳ trên đất giận dữ lên tiếng.
“Ngươi dám nói với chủ nhân ta như thế?!” Holmes kế bên tức tối đáp lại.
“Đúng vậy, tao muốn cướp hết nước mắt hồ ly của lũ bây. Nhưng trước hết tao phải gϊếŧ chết mày Lang Canh à, mày có biết tao ghét mày đến mức nào không hả?”
Xích triệt vừa nói vừa đưa tay ra. Trong phút chốc, vô cùng hiểu ý, Holmes đặt một khẩu súng vào đó.
“Đùng!” Máu từ đầu của Lang Canh chảy một đường dài xuống đất, cả cơ thể to lớn của anh cũng ngã quỵ đi.
Tất cả tiếng động như đột nhiên ngưng đọng, tiếng chim bị gϊếŧ chết và ánh nắng của cây trường thọ bị quét sạch, khắp nơi chỉ còn là một mùi tanh tưởi đang vực dậy.
“Tiếp theo là đến ông!” Xích triệt lia đầu súng về hướng Mệnh Hồ Phỉ.
“Đùng” từng hồi máu phúng ra không ngớt, rơi xuống đỏ ói vào nền đất. Tất cả mọi người như chết lặng, họ run sợ, nhiều người đã ngã quỵ vì họ không chứng kiến nỗi sự tàn bạo của cuộc sống. Tất cả quá trình, gϊếŧ từng người một, Xích Triệt không cần Holmes ra tay nữa, anh đã dùng chính tay mình bắn hết từng từng người, ngay cả những đứa trẻ đang khóc thét kia cũng không ngoại lệ.
Chắc có lẽ mỗi người không bao giờ hiểu được tâm trạng của chủ nhân anh lúc này, nhưng Holmes thì hoàn toàn có thể hiểu được. Từ khi có Tiểu Thúy bên cạnh, chủ nhân đã không còn rét muốt, trái tim đã có lại nhân tính và sự thương cảm. Bởi vì, nếu chỉ vì nước mắt hồ ly thì liệu chủ nhân có nhọc công mà buộc anh phải nghiên cứu phương pháp chữa trị hay không, nếu không quan tâm thì cần gì phải đích thân xuống đây và tự tay dùng súng bắn vào mỗi người cơ chứ.
Holmes gần như đã buộc lòng phải nói ra câu chuyện dưới Muôn Trượng cho Lang Tâm nghe. Bởi vì, anh không thể gϊếŧ cô được, một phần cô là bạn của Tiểu Thúy được chủ nhân anh giao phó; phần còn lại chính là anh cũng không muốn ra tay với cô. Có thể nói, trong tương lai, sự nổi trội của Lang Tâm thật sự xứng đáng để anh đào tạo, đó là một cái cớ rất hợp tình hợp lí mà Holmes đưa ra nhằm đảm bảo tính mạng cho cô.
“Vậy rốt cuộc tại sao Phỉ gia gia lại có thể sống chứ?” Lang Tâm nhíu mày hỏi. Cô không nghi ngờ lời nói của anh, nhưng anh nói là viên đạn đã cắm vào não của Mệnh Hồ Phỉ, cớ sao ông ấy còn có cơ hội cứu chữa chứ.
“Lũ người sử dụng lũ trùng kia đã quên một điều!” Holmes khẽ nheo mắt đầy nguy hiểm.
“Điều gì?” cô hỏi.
“Đó chính là thứ mà họ dùng là dựa trên thí nghiệm của tôi. Dù mẫu vật có biến chất cách mấy thì nó vẫn giữ được những đặc tính rất cơ bản.”
“Đặc tính của lũ trùng ư?”
Anh quay sang cô cười cười. “Tôi đã nói với em, lũ trùng sẽ phát triển càng nhanh nếu như áp lực máu chảy càng dữ dội.”
Lang Tâm như sáng mắt ra. “Vậy viên đạn đó có vấn đề. Có phải nó không xuyên qua não mà chỉ khiến cho tín hiệu não bị sai lệnh đi, dẫn đến não sẽ truyền đi một cơ chế làm cho các cơ quan khác hoạt động chậm trễ lại, đặc biệt là quả tim có phải không?”
“Cũng gần chính xác rồi đấy.” Holmes khẽ cười, anh cầm mẫu vật săm soi, miệng khẽ nhếch. “Viên đạn đó đúng thật giống như một hacker xâm nhập vào cơ thể để làm sai lệch tín hiệu do não truyền đi. Tuy nhiên, não là cơ quan vô cùng phức tạp, làm sao nói điều khiển hoàn toàn là hoàn toàn được. Cho nên, ngoài làm lệch tín hiệu, trong viên đạn đó còn có chất làm chậm quá trình lưu thông máu.”
Holmes tiếp tục nói. “Lũ trùng đó một khi cảm nhận nguồn thức ăn của mình dần cạn đi do máu lưu thông quá chậm, thì chúng sẽ khởi động “cơ chế ngủ đông”.”
“Cơ chế ngủ đông?”
“Đúng, có nghĩa là bọn chúng sẽ dừng quá trình gặm nhặm chất dinh dưỡng trong cơ thể, đặc biệt là không tấn công vào nội tạng của con người.”
“Vậy vấn đề anh đang đối mặt là gì?” Lang Tâm hỏi, nếu lũ trùng đã ngừng hoạt động tức là nguy hiểm đã giảm bớt, tại sao Holmes lại phải căng não như vậy.
“Vấn đề nằm ở chỗ lũ người kia đã cải biến chúng.” Holmes khẽ thở dài.
“Cải biến thứ gì?” Cô tò mò.
Holmes nhìn Lang Tâm một lượt thì khẽ xoay người đem mẫu vật đặt trước mặt cô. Phúc chốc, mặt Lang Tâm thất thần, cô run rẩy lên tiếng. “Bọn chúng có giác múc?”
“Đúng vậy, mặc dù “ngủ đông”, nhưng bọn chúng dùng giác múc bám chắc vào các cơ quan nội tạng. Nếu như là bản thông thường mà tôi tạo ra, bọn chúng đã bị trôi ra bên ngoài mất rồi.” Holmes lắc đầu ngán ngẫm.
“Vậy phải làm sao bây giờ?” Lang Tâm bối rối hỏi.
“Chỉ có hai cách, thứ nhất là làm bọn chúng tự mò ra ngoài. Thứ hai là phải triệt tiêu chúng ngay trong cơ thể bọn họ.” Holmes khẽ đáp lại.
“Hẳn cách khiến bọn chúng ra ngoài rất khó thực hiện, vì cơ thể người là nguồn vật chất dinh dưỡng vô hạn, hẳn rất khó để tìm một thứ gì khác thay thế mà làm lũ trùng bị cuốn hút.” Lang Tam đáp lại.
“Đúng vậy, nên tôi đang cố triệt tiêu bọn chúng từ bên trong đây.” Holmes ngán ngẫm đáp.
“Tiêu diệt như thế nào đây?” Lang Tâm tiếp tục hỏi. Nếu muốn diệt chúng từ bên trong thì phải đưa chất hóa học vào. Nếu thành công thì không sao, nếu như thất bại thì chất hóa học đó không những diệt luôn bọn trùng mà còn khiến cơ thể mọi người hoàn toàn bị tổn hại.
“Chúng dám dùng kết quả thí nghiệm của tôi để khiến tôi bị hại não. Hay lắm, tôi sẽ khiến chúng phải khóc ra nước mắt vì thứ thí nghiệm gàn dở này.” Đôi mắt màu nâu của Holmes cực kì âm lãnh, nó chứa đầy sát khí và sự khinh bỉ.
“Nhưng trước hết, chúng ta cần làm một thứ.” Lang Tâm mỉm cười nhìn anh.
Holmes khó hiểu đáp lại. “Là gì?”
“Lấp đầy dạ dày của anh trước đã. Anh đi nghĩ trước đi, em sẽ chuẩn bị cho anh vài thứ.” Lang Tâm vừa nói vừa bước ra cửa. Phút chốc, dường như nhớ ra điều gì đó, cô khẽ quay lại. “Sẵn tiện, anh cũng tháo dỡ hệ thống phòng ngự luôn đi.”
Holmes nhìn bóng dáng nhỏ nhắn kia bước ra khỏi cửa. Không hiểu sao, trong lòng anh lại nổi lên một hương vị ấm áp.