Chiếc xe của Hiroshi vẫn bon bon mà chạy trên đường lớn, nhưng lần này người lái xe là Lion chứ không phải là một tên quỷ tốc độ như anh nữa.
Anh ngồi đằng sau xe, tay xoa xoa cái đầu đau như búa bổ của mình, lòng khẽ nguyền rủa, làm gì chẳng làm lại mang anh đi giải đố, thật là biết thách thức cho cái bản tính tàn phá trong xương cốt mà.
“Chủ nhân, vẫn là phòng vip trong bar quen thuộc chứ ạ.”
“Ngươi có nghĩ ra được Ý kiến gì mới mẻ không, mấy con bé trong đó ta đã ngán ngẫm lắm rồi.” Hiroshi mặt mày cau có, lũ gái bao nói là cao cấp nhưng trên người lại sực nức một mùi vị phong trần, đôi lúc ăn nhiều riết rồi bội thực, gặp mặt cũng không còn hứng thú nữa.
Câu nói của Hiroshi làm cho Lion tròn mắt, nói gì đi chăng nữa, thì chỉ ở đó mơi là nơi chuyên cung cấp những mặt hàng non trẻ mà là sinh viên thôi, không phải đó là dạng chủ nhân anh yêu thích nhất hay sao.
“Hay là chủ nhân muốn thay đổi khẩu vị ạ?” Puma cùng ngồi ở ghế trước lên tiếng, anh nghĩ, chắc chủ nhân anh muốn đổi hương vị rồi.
“No sεメ!” Hiroshi nhắm mắt, đầu khẽ ngã về phía sau, miệng mấp máy.
“Cái gì!” Lion và Puma đồng thanh lên tiếng một cách thất kinh, không tìиɧ ɖu͙© ư, thật quái lạ, nhẩm đi nhẩm lại, cũng đã khá lâu chủ nhân của bọn họ không động vào phụ nữ rồi, hình như là từ nhiệm vụ lái tàu lần trước thì phải, chẳng lẽ có gì đó sai lầm ư.
Tại một suối nước nóng tư nhân ở ngoại ô thành phố.
Hiroshi cùng Lion và Puma trầm mình xuống đó, thanh thản thưởng thức một hớp rượu sóng sánh đặt trên bờ hồ.
Cũng thật bất ngờ, anh lại tự mình chọn nơi này để khuây khỏa, thật là trái ngược với lối sống trước đây. Để giải thích cho chuyển biến này, Hiroshi lại đánh động mà suy nghĩ, có phải hay chăng anh đã chán ngấy mùi vị của nɧu͙© ɖu͙©, hay là vì một người. Không được, Hiroshi nhanh chóng lắc đầu, bắt buộc mình phải dập tắc suy nghĩ ấy, đó là một cấm kị cả đời này anh phải nhớ rõ.
Bỗng một tiếng động phá tan đi sự yên ắng bên trong suối nước nóng, cũng đồng thời dập tắt tất cả những rối bời trong lòng Hiroshi, đôi mắt anh bắt đầu híp lại, đôi mày biện thành hai thanh đao sắc bén. Điều này chứng tỏ, anh đang tỏ ra cáu bực, kẻ ngu ngốc nào muốn làm bia đỡ đạn đây.
“Cô Mặc Tùy, rất xin lỗi, cô không thể vào.” Một thợ săn bên ngoài ngăn cản, anh ta biết cô gái này, là một trong số những vệ tinh của chủ nhân anh. Nhưng có điều, cô ấy rất được người bên trong kia cưng chiều, có nhiều bữa tiệc chiêu đãi, anh thấy chủ nhân mình đem theo cô ta đi cùng. Cho nên, mọi thợ săn ở đây đều nể cô ta ba phần mà không dám động chạm.
“Anh có biết tôi là ai không, tôi là bạn gái của anh ấy, sao tôi không thể vào chứ.” Mặc Tùy cố tình phát ra tiếng lớn để bên trong chú Ý.
Hiroshi lúc này tỏ ra khó chịu, định toan cho lũ thợ săn bên ngoài tống cổ cô ta đi thì có gì đó sực nhớ trong đầu. Anh quên là đã hứa với Tiểu Thúy vài chuyện, cô yêu cầu sao anh không giúp chứ, bây giờ sẵn tiện nước đẩy thuyền đi thôi.
“Cô Mặc Tùy, cô nên biết rõ, nếu chủ nhân không cho phép, thì dù cô có là khách hàng quan trọng đến cỡ nào cũng không được đi vào.” Tên thợ săn dáng người to lớn đứng chặn ngoài cửa, cặp mắt đen cùng lời nói phát ra không chút tình cảm.
“Sean, cho cô ta vào đi.” Một giọng nói từ bên trong vọng ra khiến cho Mặc Tùy mừng như phát điên, người đàn ông này sao có thể thoát khỏi cô chứ, bằng mọi giá cô cũng phải buộc chặt anh lại.
Gã thợ săn tên Sean kia lập tức tránh đường, nhường lối cho Mặc Tùy bước vào.
Cô gái Mặc Tùy đó bỗng nở một nụ cười rạng rỡ, nhưng ánh mặt đột ngột chuyển sang khinh bỉ khi lướt qua Sean, sau đó cô ta không thèm để Ý mà tiến vào.
Vừa bước vào suối nước nóng, cô ta nhanh chóng thoát y mà đứng ngay cạnh hồ hầu hạ cho Hiroshi, đôi bàn tay như hai con rắn khôn khéo mà trườn dọc từ bờ vai xuống vòm ngực cực kì rắn chắc.
“Qua bên kia hầu hạ cho hai tên ấy!” Hiroshi ra lệnh, không chút nhiệt lượng phát ra, lời nói của anh cũng lạnh lùng như Xích Triệt, không hề có điều gì gọi là yêu chiều cả.
“Nhưng em…” Mặc Tùy khúm núm đáp lại, chưa kịp hết câu thì.
“Không nghe rõ à!” Hiroshi nhắm mắt, miệng phun ra bốn chữ đầy trọng lượng.
Mặc Tùy ngay tức khắc di chuyển. Cô ta chỉ biết uất ức mà bước đến hầu hạ cho Puma và Lion.
Cả hai người dưới suối kia đều nhìn Hiroshi bằng ánh mắt dò xét, đơn giản vì họ chưa bao giờ thấy chủ nhân của mình chê mỡ bao giờ. Từ xưa đến nay, có không ít kẻ quấn quanh Hiroshi, đơn giản vì chất dẫn dụ của anh cũng thật sự mạnh mẽ, tiền tài và sắc vóc đều khiến nhiều cô gái sa lưới mà chết mê chết mệt. Nhưng đúng là lần này có gì đó không ổn, chủ nhân của họ có vẻ khá bài xích với mùi đàn bà thì phải.
“Cô…” Hiroshi vẫn nhắm mắt mà trầm mình dưới làn nước nóng hổi, miệng khẽ nói. “…biết một con nhỏ tên Asha chứ?”
Mặc Tùy phút chốc bỗng nhíu mày, từ khi nào người đàn ông trước mặt ấy lại có hứng thú với một đứa như Asha vậy, thật là một mối phiền phức.
“Anh sao lại hỏi về con nhỏ đó?” Mặc Tùy lí nhí hỏi lại.
Trong phút chốc, Hiroshi mở mắt, đôi chân mày bắt đầu nhíu lại tỏ vẻ khó chịu. “Cô có quyền hỏi tôi sao, nói!” Âm thanh cực kì lạnh lùng, rét đến tận xương tủy.
“Vâng.” Mặc Tùy sợ đến run cầm cập người. Mặc dù cô không biết rõ người đàn ông trước mặt kia có thế lực bao nhiêu, nhưng cô cũng có mắt, có hàng tá người bảo vệ thế này, hẳn không phải dạng tầm thường. Hơn nữa, trong những bữa tiệc xả giao anh dắt cô đến đó, cô cũng nhận ra không ít kẻ sừng sỏ trên các mặt báo.
“Tôi đây rất ghét con nhỏ đó, muốn chơi vài trò với nó.” Hiroshi cười cười gian manh.
“Con nhỏ đó ư?” Mặc Tùy có hơi khó hiểu. Một kẻ đứng ở vị trí chót vót như Hiroshi lại đi so đo với một con bé nghèo kiết xác ấy à. Nhưng không sao, bây giờ anh và cô không phải cùng chung chiến tuyến hay sao.
“Anh yên tâm, em đang kiếm cách trừng trị nó, rất mau nó sẽ khóc không ra tiếng thôi.” Mặc Tùy cười hiểm ác.
“Cô có thù với cô ta sao?” Anh phấn khởi hỏi, cuộc chiến của phụ nữ xem ra cũng rất thú vị.
“Lần trước, trong cuộc thi hoa khôi ở MIT, nó cùng một con bé khác tên là gì…à Tiểu Thúy gì đó tham gia làm cho em mất mặt, lần này nó và con nhỏ kia sẽ không yên đâu.”
Ánh mắt Hiroshi bỗng đột nhiên sẫm tối. “Vậy cô định làm gì?” Người phụ nữ này quả là còn độc địa hơn cả hắn, hay lắm, cô dám đυ.ng đến ổ kiến lửa sao, cô có lá gan bao nhiêu mà dám đυ.ng vào người phụ nữ của chủ nhân hắn, chưa chết cả nhà thì chưa thấy quan tài mà.
“Rất đơn giản, xử từng đứa, đầu tiên là cái con Asha ấy trước, em luôn không thích nó chút nào. Không lâu nữa đâu, nó sẽ đau đến không đứng dậy được nữa.” Cặp mắt của Mặc Tùy hiện lên khoái trá.
“Nói cho ta nghe thử kế hoạch của cô.” Hiroshi mỉm mỉm, bàn tay cầm lấy ly rượu trên bờ hồ lắc lắc, đôi mắt anh như nhuộm đỏ một màu sóng sánh của rượu, nhìn rất đẹp nhưng đầy rẫy sát khí.
“Gần đây không phải đang đến thời điểm nộp bản thiết kế cho đề tài tốt nghiệp hay sao. Em đã bảo tên bạn trai cũ tiếp cận nó, chỉ đợi nó hoàn thành tất cả thì bản thiết kế kia sẽ thuộc về em, thật là lưỡng toàn kì mỹ. Đến lúc đó, nó không đau chết đi thì em không tên Mặc Tùy nữa.” Mặc Tùy vừa nói vừa cười thâm độc. Thực ra, cô cũng không cần giấu giếm gì trước mắt Hiroshi, bởi lẽ, người đàn ông này đủ sắc bén để thấy được sự giả tạo trong lớp đoan trang ở lũ người bủa vây mình. Sống vừa thủ đoạn lại thông minh, không chừng còn cuốn hút anh hơn rất nhiều.
“Ồ, nghe có vẻ hay đấy.” Hiroshi cười nhàn nhạt, miệng hớp một miếng rượu đỏ, màu rượu hắt sâu trong đôi mắt đàn tràn đầy nguy hiểm của anh.
“Được rồi, cô hết nhiệm vụ rồi, có thể biến khỏi đây rồi đấy.” Hiroshi hờ hững lên tiếng, sau đó nhước mắt về hướng Sean đang đứng trước cửa. Ngay lập tức, một xấp tiền lên đến hàng trăm nghìn đô được quẳng cho Mặc Tùy.
“Nhưng em muốn ở lại với anh.” Mặc Tùy vừa nói vừa rời khỏi chỗ của Lion và Puma, cô ta ngồi xuống ngay cạnh Hiroshi, đôi bàn tay nhanh nhẹn luồn lách kí©h thí©ɧ bờ ngực rắn chắc đầy mê hoặc trong nước.
“Ta chỉ nói một tiếng, hoặc đi hoặc không.” Hiroshi không thèm để Ý, anh nhắm mắt, nhưng miệng lại phun ra những từ rét đậm khiến lòng người run lên từng bận.
Mặc Tùy nhanh chóng lùi tay, cô ở bên người đàn ông này đủ lâu để hiểu rõ, lúc nào nên mềm mỏng lúc nào nên buông tay. Nếu cứ tiếp tục nằng nặc đòi ở lại, kết cuộc của cô xem ra sẽ là mất cả chì lẫn chài, hai tay trống rỗng. Cho nên, cách tốt nhất là thuận theo thời thế, nghĩ là làm ngay, Mặc Tùy khẩn cấp thu gom những xấp tiền trên mặt đất rồi cuốn khỏi nơi này.
Sau khi Mặc Tùy rời khỏi, Hiroshi mời chầm chậm mở mắt, tay cầm ly rượu nhàn hạ thưởng thức như đang sảng khoái với chiến lợi phẩm mình giành được vậy.
“Nghe rõ cô ta nói gì rồi chứ, ngày mai, ta muốn thông tin của cô ta có đầy đủ cả nhân vật chính lẫn nhân vật phụ, tốt nhất là loan tin rộng rãi, càng ầm ĩ càng tốt.” Ánh mắt Hiroshi mang một nét cười thâm hiểm nhìn về hướng Lion và Puma.
Cách tốt nhất để dạy cho người ta một bài học nhớ đời, chính là làm cho người đó thẩm thấu nỗi đau cùng cực nhất. Một khi đau đến tê tâm phế liệt, họ sẽ tự giác ngộ ra ai tốt ai xấu xung quanh mình. Con nhỏ tham tiền đó khù khờ như vậy, xem như đây là bài học anh không thu học phí.
Đáng lẽ anh cũng muốn cho cô ta nếm trải chân lí vào phút cuối, như vậy mới là đỉnh điểm, đó sẽ như một vết dao suốt đời cô ta phải nhớ kĩ, nhưng cô ta là bạn của Tiểu Thúy, vì vậy, anh mới khoan nhượng như thế. Đừng trách cách làm việc của anh vô tình, chỉ trách, con mắt nhìn đời của cô ta còn quá non kém, bão táp chưa trải qua thì sắt sẽ không giũa thành kim được.
Đúng như những gì Hiroshi giao phó, một bản tin bao gồm cả âm thanh lẫn hình ảnh được phát rầm rộ trên web trường của MIT. Không những thế, nhan nhản những hình ảnh minh họa được dán đầy rẫy xung quanh nơi ở của Asha. Trước nhà cô, có người đã đặt hơn một chục cái máy ghi âm cho đoạn hội thoại giữa Mặc Tùy và tên bạn trai cũ khốn kiếp. Nội dung chỉ vọn vẹn mười phút, nhưng nó làm cho cả khu nhà trọ náo động và xào xáo, đúng với tính chất, càng ầm ĩ càng tốt của Hiroshi.
Đoạn hội thoại bao gồm hàng loạt nhịp thở đứt đoạn được thu hình trong một nhà nghỉ.
“Anh làm điều đó đến đâu rồi?” Mặc Tùy hỏi trong giọng điệu gấp gáp.
“Cô ta…” Tên bạn trai cũ của Asha cũng thổn thức, lời nói khàn khan thấm đẫm du͙© vọиɠ. “Cô ta…đang…hoàn thành, đợi vài ngày nữa, anh sẽ trộm nó cho em, chắc hẳn sẽ làm cho cô ta sống không…bằng… chết, A….” Âm thanh thống khiết cuối cùng được cất lên. Song song đó, hàng loạt chuỗi hành động như sóng vồ trước mắt khiến cho người xem không khỏi ruột gan sôi trào. Âm thanh rất chuẩn, là tiếng gì thì ai cũng hiểu rõ, không phải sướиɠ quá mà kêu rên hay sao.
“Tốt lắm, có bản thiết kế đó rồi, em sẽ có thể thuận lợi để tốt nghiệp.” Mặc Tùy nói bằng những câu từ như kẹo dẻo.
“Vậy khi nào chúng ta mới chính thức quen nhau?” Tên bạn trai cũ ấp úng hỏi.
“Đợi khi nào anh khiến nó đau đến chết thì em sẽ đồng Ý với anh.” Mặc Tùy thốt ra nhàn nhạt.
“Thật sao?” Tên bạn trai cũ của Asha sướиɠ gân mình, giọng nói tràn đầy rực rỡ.
“Vậy anh nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ đi.”
Đoạn hội thoại kia đến đây là kết thúc, không quá dài cũng không quá ngắn, thứ cần có thì có, diễn viên chính và diễn viên phụ đều đóng rất xuất sắc, vượt mặt cả những diễn viên JAV bên Nhật Bản. Không dừng lại, âm thanh và màu sắc cực kì sắc nét, có thể không cần đoán ngắn đoán dài là ai trong đoạn clip đầy “nghệ thuật” ấy.
Hiroshi không ngừng làm cho thông tin kia xuất hiện dồn dập trên các mặt báo, web trường của MIT suÝt quá tải vì bị truy cập quá nhiều. Các trang báo mạng, báo lá cải ồ ạt đăng tin rúng động với tựa đề xoáy nhanh xoáy mạnh “cặp đôi sinh viên gian xảo cướp đoạt thành quả của người khác”. Người người truyền nhau, tốc độ từ một đến trăm, từ trăm lan tỏa đến hàng ngàn.
Tại ốc đảo mặt trời.
“Phong cách làm việc của hắn vẫn vậy.” Xích Triệt vừa đọc một tờ báo buổi sáng vừa mỉm cười, phái hành động luôn là mục tiêu theo đuổi của Hiroshi.
“Anh ấy sao có thể như vậy chứ, Asha thấy được sẽ phát điên lên đấy.” Tiểu Thúy tỏ ra bức xúc, cách làm này thật quá dã man mà.
Xích Triệt nhìn cô trấn tĩnh. “Em chưa nhận ra gì sao?” Anh khẽ nhếch môi.
“Nhận ra gì chứ.” Cô bực bội nói.
“Sự việc về hai người lợi dụng Asha nhan nhản trên các mặt báo, nhưng tên tuổi của người bị hại lại không có ai dám khai thác, vì sao chứ hả?” Anh phân tích.
“Không phải là…” Tiểu Thúy mất vài giây suy nghĩ. “Không phải là Hiroshi cố Ý chứ.” Báo chí bây giờ rất xuyên tạc, một đề tài đã gây ra sóng gió như thế, thì tại sao mức độ đào sâu về người bị hại chỉ đứng yên ở chỗ không khai thác họ tên chứ. Giải thích cho lí do này chỉ có thể hiểu là, một bàn tay sau lưng đang cố tình giở trò, đá động một vòng hỗn loạn nhưng lại không muốn kẻ bị hại chịu công kích và sờ mó của dư luận.
“Hiroshi thuộc người của phái hành động, nếu em nhờ hắn giúp, mức độ này đã xem là rất nhẹ nhàng rồi. Hắn không bao giờ có thời gian đi cảm hóa người khác đâu, trực tiếp tạo cho họ một bài học nhớ đời là cung cách của hắn, nhanh và gọn.”
“Nhưng làm như thế sẽ khiến Asha kiệt quệ mất, nỗi đau đến bất ngờ như thế có thể khiến cô ấy suy sụp không dậy nỗi.” Tiểu Thúy phân trần, cô vẫn không đồng tình với cách thức này của Hiroshi.
“Vậy em muốn cho bạn thân của em sa lầy rồi mới nhận ra, lúc đó, sự tàn nhẫn mà cô ta gánh chịu còn gấp trăm ngàn lần bây giờ.” Xích Triệt vừa nói vừa ung dung thưởng thức một ly nước cam vào bữa sáng.
Tiểu Thúy không còn gì để nói, cô ngồi xuống ấm ức mà nuốt vào từng lát thịt hun khói đã được chuẩn bị trên bàn.
“Đừng giận nữa, mọi chuyện đã lỡ rồi.” Anh cười cười an ủi. Mặc dù, nhìn bộ dạng lúc này của cô rất đáng yêu, nhưng anh phải biết lúc nào nên đánh lúc nào nên xoa, tối nay anh còn muốn được yêu thương nữa chứ.
“Em sẽ đến nhà Asha.”
“Nếu anh là em, anh sẽ không làm vậy.” Anh vẫn ung dung dùng bữa sáng.
“Tại sao?”
“Lúc này, đầu óc của cô ấy đang bị xáo trộn, thông tin trở nên hỗn loạn. Cho nên, em đến càng khiến cô ấy khó sắp xếp lại cảm xúc của mình thôi, để cô ấy yên tĩnh hôm nay đi.”
“Nhưng lúc này, cô ấy cần người bên cạnh mình nhất chứ.” Tiểu Thúy đáp lại.
“Yên tâm, anh có sắp xếp hết rồi.” Xích Triệt cười cười gian manh. Nếu tên kia đã tạo ra một chiến trường như thế này, hắn cũng nên tự mình dẹp loạn đi chứ, mắc mớ gì mà quấy rầy đến tiểu hồ ly của anh.
Tại một quán bar trong thành phố.
Hiroshi vừa mới nhận một cuộc điện thoại, ngay lập tức, nét mặt anh trở nên sa sầm. Tên đó thật biết cách sai bảo, nhờ anh biến thành ác quỷ để phân trần tội ác nhân gian, giờ lại buộc anh hóa thiên thần để đi an ủi những tấm lòng thương tổn, thật là đáng được tuyên dương đấy.
“Chủ nhân, không làm gì sao?” Lion kế bên gạ hỏi, không tuân mệnh đại chủ nhân, kết cuộc xem ra cũng rất thê thảm.
“An với chả ủi, ta đâu có học mấy chuyên ngành nhảm nhí về tâm lí ấy, kêu ta đi săn kẻ khác còn tốt hơn.” Hiroshi bực dọc, anh tuốt nguyên cả chai bia vào mồm.
“Nhưng đại chủ nhân đã nói, không thể không làm.” Puma lên tiếng, lòng khẽ cười thầm, lần này vui rồi đây, chủ nhân của họ lại đi an ủi một phụ nữ lụy tình, đây là lần đầu tiên họ mới nhận ra.
“Chết tiệt!” Hiroshi dập mạnh một chai bia xuống bàn, tiếng lộp cộp nghe đanh tai nhức óc.
“Đập, đập, đập, đập cái con khỉ tổ tông nhà ngươi.” Một giọng nói thánh thót có chút men say bỗng dưng bùng phát, khiến cả bọn Hiroshi phải ngoái nhìn. Đúng là nói đâu trúng đó, vận đen sao cứ bám riết theo anh, lại là con nhỏ này.
Asha nằm trườn trên hàng ghế gần bartender, cô uống cũng đã không ít, bằng chứng là mấy chai bia đang chất chồng trên đó.
“Chủ nhân, thuộc hạ không có kinh nghiệm trận mạc, chúng thuộc hạ đi trước đây, ngài ở lại mà dỗ dành cô ấy đi nhé.” Lion nói xong liền nháy mắt với Puma, cả hai nhanh chóng lẩn vào đám người rồi biến mất, bỏ mặt Hiroshi với bộ mặt ngơ ngác không biết gì.
“Chết tiệt, lúc ăn no rửng mỡ sao không thấy các ngươi nói bỏ đi đi.” Hiroshi nói chổng một câu, sau đó lắc đầu bất đắc dĩ tiến về hàng ghế của Asha.
“Nhỏ tham tiền, uống đã chưa, về được rồi chứ?” Hiroshi ngay lúc này chỉ muốn lôi ngay người phụ nữ phiền phức trước mặt về nhà, điệu bộ này dám không chừng cô ấy sẽ nổi loạn mất.
“Uống với tôi.” Asha cười ngất ngưỡng quay mặt về phía Hiroshi, bất ngờ, đôi mắt mở trừng, nộ khí xung thiêng. “Khốn kiếp, lúc trước tôi có dậm chết mười tám đời nhà anh hay sao, sao anh cứ ám tôi hoài vậy.”
“Tôi ám cô hay đang giúp cô, nếu không nhận lời của Tiểu Thúy, tôi đã mặc xác cô khóc không ra tiếng rồi.” Hiroshi cau mày, anh thề, nếu có lần thứ hai, anh tuyệt đối sẽ hả hê nhìn kẻ trước mặt này bị lừa gạt đến một cọng lông chân cũng không còn.
“Hay lắm, thì ra là anh, tôi đoán ngay tên khốn như anh giở trò mà.” Đôi mắt Asha trở nên đỏ ngầu, đôi bàn tay gân xanh đã hằn lên trông thấy.
“Hừm, nếu như tôi thì đã sao, mọi chuyện lúc này đã vỡ lẽ ra rồi đấy thôi.” Hiroshi nói bằng giọng thách thức, anh cứ tưởng Asha sẽ quật cường mà phản pháo lại, không ngờ màn tiếp theo lại khiến anh muốn ôm đầu tự sát.
Asha đã không còn giữ được bình tĩnh, nước mắt vung vãi trên khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu, giọng cô khàn khàn mất sức, nghèn nghẹn cực kì đáng thương. “Tại sao lại như vậy chứ, ai cũng muốn ép tôi xuống địa ngục, như vậy họ sẽ vui lắm sao, tình yêu chỉ rẻ mạt đến mức ấy sao.” Sau đó nhìn qua Hiroshi, nước mắt chảy còn dữ dội hơn. “Anh cũng như bọn họ phải không, luôn muốn tôi phải chết, anh là tên khốn kiếp nhất tôi từng thấy.” Asha bay đến người Hiroshi, ra sức đấm vào bờ ngực rắn chắc của anh, kêu gào thảm thiết.
Hiroshi chỉ biết lắc đầu, từ trong túi lấy ra một xấp tiền, lạnh giọng nhìn bartender nói. “Kêu tất cả mọi người xéo hết ra ngoài, hôm nay tôi bao hết quán.” Cứ để cái đà hàng vạn người nhìn anh chỉ trò, danh tiếng của anh chắc phải hỏa táng theo người phụ nữ trước mặt này thôi.
Không gian chưa đầy vài phút đã im ắng, chỉ còn tiếng thút thít của Asha, cô gái này dường như còn muốn tuôn xả nữa, thật rắc rối.
“Đừng khóc nữa, không phải tôi đã khiến bọn họ thân bại danh liệt rồi sao, cô có thể hả dạ phần nào rồi đấy.” Hiroshi không biết an ủi thế nào, theo tính cách của anh, thỏa mãn nhất chính là ăn miếng trả miếng.
Asha lúc này mới ngước lên nhìn Hiroshi, mặt mày lấm lem nước mắt. “Anh thật dã man, thật là anh khiến họ biến mất?” Cô cười cười nhưng vẫn còn thút thít.
Hiroshi lúc này mới tỏ ra nhẹ nhỏm. Nếu cứ khóc mãi, không chừng áo anh có thể vắt ra nước rồi.
“Cô nghĩ họ còn có thể học ở đây nữa à, nếu không bị kỉ luật thì cũng bị khinh bỉ đến chết.” Anh hờ hững đáp lại. “Cô vui được rồi chứ?”
Asha bỏ qua câu hỏi của Hiroshi, vui sao, nếu thật sự vui cô chỉ biết vui vì mình còn chưa bị lợi dụng triệt để, thật nực cười, chua xót đã chiếm trọn linh hồn cô lúc này. Asha nhìn bartender, dửng dưng kêu ra một dãy rượu đủ màu sắc. “Nếu tôi đoán không lầm, anh ngồi ở đây cũng là do Tiểu Thúy nhờ vả, nếu không, có cho anh tiền anh cũng không muốn bám theo tôi.” Asha vừa nói vừa cho cả ly rượu vào miệng, sau đó giọng điệu pha chút Ý cười. “Cho nên, anh bao luôn cả chầu rượu nay đi.”
“Được, nhìn cô như vậy cũng rất bản lĩnh, tôi tiếp rượu cô.” Hiroshi bỗng chồm tới lấy một ly rượu trên đó, hào sảng mà cho vào miệng.
Cuộc chơi bắt đầu từ trưa kéo dài đến tận tối, hai người chơi không biết bao nhiêu trò, chơi xong lại uống, uống rồi thì đi vào toilet nôn ói, sau đó lại tiếp tục uống, mãi cho đến khi cả hai như hai hủ chìm, thì mới chịu dìu nhau ra ngoài.
“Con nhỏ tham tiền, cô uống cũng được lắm đấy, muốn đánh gục Hiroshi này không có mấy ai đâu, cô đáng để tôi phục đấy.” Hiroshi khoái trá, bước chân lảo đảo dìu Asha về phía hầm xe.
“Khả năng của tôi, anh còn chưa biết hết đâu.” Asha mỉm cười, chân đã không còn sức, cả người tựa vào Hiroshi.
Cho đến khi cả hai bước vào chiếc Lamborghini đắt giá, họ gần nhữ rũ rượi, hơi thở hổn hển, mình đầy mồ hôi.
“Bây giờ đi đâu đây?” Hiroshi hỏi, anh cũng đã thấm vị cồn mất rồi, thật là bi đát, từ trước đến giờ, chưa có kẻ nào dám thách thức anh như thế.
Chờ một hồi lâu, Hiroshi mới cau mày, nhìn qua thì bắt gặp một khuôn mặt trầm ngâm không dứt. Asha cúi mặt xuống, đôi mày khẽ nhíu vào nhau như đang đấu tranh cho thứ gì đó.
“Tôi hỏi cô muốn đi đâu?” Hiroshi hỏi lại một lần nữa.
“Có phải quan hệ với một người thành thục thì rất kɧoáı ©ảʍ hay không?” Asha vừa nói vừa quay mặt về hướng Hiroshi, vẻ mặt đỏ ửng vì rượu trông rất gợϊ ȶìиᏂ. Đôi mắt cô trở nên trong suốt, sự quả quyết ánh lên từ đó chói lọi đến nỗi khiến Hiroshi cũng phải bất ngờ.
Hiroshi bỗng bật cười, anh chồm qua nhìn vào đôi mắt đang đấu tranh của cô, miệng ngả ngớn gằn thành từng tiếng. “Xin lỗi, tôi không chơi gái trinh.”
“Ai nói anh tôi vẫn còn.” Asha cứng rắn đáp lại, lời nói khiến Hiroshi hơi trợn tròn, nhưng rất nhanh ãnh đã bình tĩnh, cũng không sai, trong thế giới đầy sắc dục này, giữ để làm gì, để thờ cúng à.
“Này nhỏ tham tiền, tôi thích vòng ba và vòng một cỡ khủng, nhìn cô trong cái áo phông này, có thứ gì cho tôi chứ.” Hiroshi nhếch môi, ánh mắt vờ đánh giá, nhưng không hiểu sao trong sâu thẳm anh lại dậy lên những đợt sóng ngầm lăn tăn khẽ gợn.
“Rồi anh sẽ biết.” Asha lại một lần nữa thẳng thắn đáp lại.
“Tôi không muốn chơi với cô.” Hiroshi trở về vị trí của mình, đôi mắt bình thản như không.
“Có thể giải thích vì anh giữ thân cho người phụ nữ anh yêu không nhỉ.” Asha cười cười châm chọc, lời nói như một chiếc búa đánh mạnh vào đầu Hiroshi.
“ý cô là gì?” Ánh mắt Hiroshi bắt đầu cảnh giác, khuôn mặt từ từ xám ngắt.
Đến lượt Asha phản công, cô chồm qua nhìn thẳng vào đôi mắt đang dao động dữ dội của anh, miệng phun ra từng chữ. “Tôi có mắt, đừng tưởng tôi không biết. Anh yêu Tiểu Thúy, yêu cô ấy rất nhiều là đằng khác, từ giây phút anh bước vào nhà tôi, ánh mắt của anh chính là sung sướиɠ và thỏa mãn, anh không rời khỏi nỗi cô ấy. Dù anh có ngụy biện thì sao, đối với tôi chả là gì cả, nhưng cứ mà lừa gạt chính bản thân mình đi, sau đó chết chìm trong sự đau khổ đó.”
Những lời nói của Asha như đã vạch trần hết thảy mọi rối bời và cấm kị trong Hiroshi. Được dịp, cô tiếp tục nả pháo vào tâm tư nhỏ bé đang bị vùi dập liên hồi kia. “Anh có hơn gì tôi, chúng ta điều là những kẻ thất bại, anh yêu cô ấy nhưng anh biết rõ, cô ấy không yêu anh, càng đau đớn hơn, anh lại không thể theo đuổi được. Hiroshi, nhìn lại xem, từ lúc quen biết Tiểu Thúy, mùi nɧu͙© ɖu͙© trước kia anh có thèm để Ý nữa không, anh đúng đắn mà nói chính là…bất lực.”
Thật ra, Asha không hề có Ý khıêυ khí©h Hiroshi, nhưng những đả kích mà Hiroshi dành cho cô khiến Asha như phát điên. Hơn nữa, men say gần như làm Asha mất đi lí trí, được dịp thì cô hả hê công kích. Anh cho cô nếm bài học đau đớn, chí ít thì cô cũng phải cắn anh một miếng cho bỏ trừ chứ. Nhưng Asha lại không ngờ rằng, cô đã chọc phải ổ kiến lửa, sự bùng phát của Hiroshi hẳn sẽ như một dòng dung nham cuồn cuộn mà thêu cháy toàn bộ kiểm soát của Asha.
“Cô nói tôi bất lực?” Hiroshi nhắc lại lời nói, sau đó nét mặt trở nên cực kì nguy hiểm, đôi mắt liếc qua văng đầy tia máu, đó là sự đấu tranh và kiềm chế, đó là những đau khổ tích tụ và đam mê không được thỏa mãn, nó như gϊếŧ chết trái tim anh. Nếu người phụ nữ trước mặt này dám khuấy động vào nó, cô ta hãy trả giá đi!
“Được lắm, tôi sẽ cho cô biết, chơi với đàn ông thành thục liệu có thực kɧoáı ©ảʍ hay không.”
Chưa kịp để Asha phản ứng giây nào, đôi môi như vũ bão của Hiroshi đã mạnh mẽ mà áp chặt vào đó, sự non kém của Asha dần đã bị anh chinh phục triệt để. Men say cùng lí trí mê loạn khiến Hiroshi như một con gấu xám, anh chồm lấy cơ thể nhỏ bé phía trước, đặt xuống ghế, đê mê mà dằn xé.
Bàn tay điều chỉnh độ nghiêng của chiếc ghế tựa biến không gian trở nên thoải mái nhất trong chiếc xe đắt giá. Ngay lập tức, những lát kính đen hoàn toàn bao phủ, tạo nên lớp màn cách biệt giữa núi lửa trong xe và hơi lạnh bên ngoài.
Cơ thể Asha đột nhiên trở nên run rẩy trước sự càn quét của anh, khuôn mặt càng trở nên ửng hồng mỗi khi bàn tay của Hiroshi nhè nhẹ tiếp xúc mà cướp đoạt trên cơ thể. Mỗi tấc da như căng cứng, nơi mẫn cảm đột ngột co thắt, vừa chờ mong vừa bài xích.
Hiroshi ngày càng thô bạo như một con hổ xổng chuồng, nói đúng hơn, là du͙© vọиɠ được khơi màu sau một khoảng thời gian dài bỏ mặt. Bàn tay to lớn không thương tiếc xé toạt đi chiếc áo phông thùng thình trên người Asha, hơn thế nữa, không kiêng dè, thứ che chắn trước mặt phút chốc đã bị quẳng vào một góc nào đó trên xe.
“Cô nhìn như thế nhưng cũng không khiến tôi thất vọng.” Hiroshi mỉm cười gian mãnh, đôi môi nhanh nhẹn sà xuống quấn chật vào hai điểm hồng hồng cao ngất kia.
Asha nhanh chóng trợn trừng mắt, cô run rẩy, mồ hôi chảy ròng ròng trên khuôn mặt say tình. “Anh đừng như thế.” Cô hươ hươ tay đẩy anh ra.
Hiroshi nhanh nhẹn bắt lấy, đặt lêи đỉиɦ đầu, sau đó bàn tay dần dần hạ xuống nơi kín kẻ nhất của cô gái dưới thân, ra sức trêu chọc.
“Cô không nói dối tôi chứ?” Hiroshi hỏi.
Asha lúc này khù khờ, những tiếp xúc mạnh bạo khiến cô rối bời tâm trí. “Nói…dối cái gì chứ.”
“Cô vẫn là gái trinh, tôi ghét nhất chơi trò chơi tình ái với một khúc gỗ.” Hiroshi nhíu mày, những phản ứng của cô gái này khiến anh rất đỗi nghi ngờ, nhưng nhìn đi nhìn lại, cô ta là một cô gái châu Á, e thẹn và dè chừng là điều có thể hiểu được. Tuy nhiên, nguyên nhân anh không thích chạm vào những cô gái chưa hiểu mùi đời không chỉ xuất phát từ việc thiếu hiểu biết của họ. Những cô gái đó rất xem trọng sự quí giá kia, anh cũng không muốn chính mình nhuốm bẩn sự thanh sạch đó, càng không muốn lúc thăng hoa lại phải đi dỗ dành sau đó là chịu trách nhiệm, như thế thật phức tạp và rắc rối.
Asha lúc này trừng mắt, cô dường như có cảm nhận đôi chút khinh bỉ trong đôi mắt của Hiroshi, việc này giống như một gáo nước lạnh đánh vào mặt cô vậy. “Anh có thể thử để biết.” Asha mạnh bạo lên tiếng, lời nói có hơi phẫn nộ, tuy nhiên, sau đó cô mới vô cùng hối hận cho sự bốc đồng nhất thời của mình.
“Hay lắm, vậy thì tốt.” Hiroshi cười cười, anh mạnh tay giật đi chiếc quần dài quấn quanh đôi chân thon gọn của cô, cũng thật bất ngờ, trong bộ dáng lôi thôi như thế thì ra là một hình hài hấp dẫn đến vậy.
“Sau hôm nay, tôi đề nghị cô điều chỉnh lại cách ăn mặt.” Hiroshi khẽ vuốt ve bộ ngực tròn đầy trước mắt, sau đó bàn tay chạy thẳng đến nơi kín cổng kia, thỏa mãn vuốt ve.
Những động chạm của Hiroshi khiến Asha như phát điên, cô co giật liên hồi tại mỗi điểm tiếp xúc, sau đó chết lặng khi ngón tay anh vân vê nơi riêng tư của mình.
“Đừng làm vậy, tôi khó chịu quá.” Asha rêи ɾỉ lên tiếng.
“Không cần, vậy đau thì đừng trách, cô nhỏ hẹp thế này không khéo sẽ mất mạng đấy. Tôi mặc dù là người châu Á, nhưng kích cỡ cũng không tồi đâu.” Hiroshi nói bằng một giọng điệu dâʍ đãиɠ, khóe môi khẽ cong lên một đường đắc chí.
Không đợi cô có cơ hội phản bác, Hiroshi nhanh nhẹn kéo khóa quần, cậu nhỏ đặt ngay cửa động đang sủng nước của Asha.
“Khoan đã!” Asha phút chốc như muốn chết lặng, quả thật không nhỏ, chắc cô chết mất. Cô nhanh chóng gom góp những vụn vặt của lí trí đã bể nát trước đó, lắp bắp thả giọng kéo dài thời gian. “Anh vẫn chưa cởi đồ.”
“Cô muốn điều đó?” Hiroshi cười bất đắc dĩ.
“Chúng ta cùng chơi trò chơi tình ái, anh sao có thể đè bẹp luật chơi như vậy chứ. Tại sao anh có quyền tháo hết tất cả mọi thứ trên người tôi, tôi cũng không ngu ngốc, giao dịch này không công bằng chút nào.” Cuối cùng Asha đã tìm được một lí do vô cùng sứt mẻ để giải thoát cho chính mình, cô nghĩ, với bản tính cao ngạo của người đàn ông trước mặt này, yêu cầu anh phải phục tùng phụ nữ là chuyện không thể xảy ra, ắt hẳn một lúc sau đây thú tính của anh sẽ bị dập tắc và cô có thể thoát thân.
“Tôi chơi cùng cô.” Hiroshi bỗng ngồi thẳng người, khóe miệng cong lên đầy yêu nghiệt, đôi tay anh nhanh nhẹn cởi hết quần áo trên người trước sự sửng sốt của Asha, sau đó không đợi cô nói tiếng nào, thẳng thừng đè lên cô.
“Khoan đã!” Asha khinh hoảng thốt lên.
Hiroshi lúc này đã nhíu mày. “Cô vẫn là gái trinh.” Anh thật sự nghi ngờ rồi đấy, biểu hiện hoảng loạn và ngu ngơ này chỉ xuất hiện ở những cô gái lần đầu mới bộc phát mà thôi.
“Không, tôi…” Asha lắp bắp nói, câu chưa kịp dứt thì…
“Tốt, vậy không còn lí do gì nữa.” Anh bật lên một câu cuối cùng, sau đó cả người đẩy một cú thật ngoạn mục vào nơi nhỏ hẹp đang ẩm ướt trước mắt.
“A…” Tiếng la thất thanh của Asha như xé rách không gian đang hừng hực khí nóng quanh đây, cũng chính tiếng la ấy như một cái búa tạ giáng mạnh vào đầu Hiroshi.
“Cô, chết tiệt, sao lại nói dối tôi chứ, mẹ kiếp, cô vẫn là lần đầu sao?” Hiroshi gần như bực dọc trong sung sướиɠ, anh hoàn toàn có thể cảm nhận được lớp màng chắn lúc đi vào cô. Cô gái này, đúng là quá bướng bỉnh mà, cô không biết rằng, sự bốc đồng nhất thời của mình có thể sinh ra hậu quả khôn lường hay sao.
Asha lúc này như chết lặng khi phải dung nạp anh, những móng tay của cô như cắm chặt vào cơ thể săn chắc ấy, từng lằn dài đỏ ói kéo dọc theo sống lưng Hiroshi, dấu vết của sự thăng hoa hiện ra mồng một. Cô bỗng nhiên òa khóc, một phần vì đau, một phần có hơi uất ức, tại sao lần đầu của cô lại trao ột kẻ phong lưu trác táng như thế chứ.
Hiroshi chỉ biết bất đắc dĩ mà lắc đầu, lúc này bảo anh ngừng lại thì không bao giờ được nữa. Cơ thể của cô gái bên dưới không hiểu sao khiến anh tìm được bản năng trước kia bị đánh mất, nói cách khác, anh thỏa mãn với người phụ nữ đang tuôn tràn nước mắt này. Bây giờ chỉ còn biết dẫn dắt cô phối hợp cùng anh thôi, thật phiền phức.
“Đừng khóc, chúng ta bắt đầu lại nào.” Hiroshi nhỏ nhẹ an ủi, giọng điệu giống như một thầy giáo đang giảng dạy ột thiếu nữ ngây thơ chương trình về giới tính và sinh sản vậy, chuyên nghiệp và thật nhu mì.
Quả thật không sai, Hiroshi có đầy đủ bản lĩnh và kinh nghiệm trong tình trường, từ dẫn dắt đến dụ dỗ đều khiến cho tờ giấy trắng như Asha phải khuất phục. Cô không ngừng tiến vào những cao trào của một bản giao hưởng rực lửa trong chiếc Lamborghini, từng đợt sóng đều được Hiroshi khơi dậy vô cùng mỹ mãn và thành thục, nó phun trào như những đợt mắc ma, khiến Asha chìm nổi giữa thiên đàng và địa ngục không lối thoát.
“Thích không?” Hiroshi vừa vận động vừa nói nhỏ bên tai của Asha, giọng cười ma mãnh đầy quyến rũ cất lên.
“Tôi không biết.” Cô vẫn không ngừng thở dốc.
“Không biết?” Hiroshi ra sức dùng lực tổng tiến công, làm mọi mặt trận trong đầu óc của Asha như tan rã mà chịu thua.
“Tôi…muốn anh.” Asha áp chặt cả cơ thể mình vào anh, bàn tay vô thức mà siết chặt bờ vai rộng lớn.
“Ngoan lắm!” Hiroshi mỉm cười, sau đó như vũ bão mà chiếm đoạt cô, liên hồi bất tận như muốn tìm lại chính bản thân mình, cũng muốn dùng sự giao hòa về thể xác này để xoa dịu đi trái tim đang rỉ máu, thứ tình yêu mãi mãi là cấm kị.