Chương 57: Chương 56: HỘI NGỘ

Cơn mưa dù cho có dai dẳng cách mấy thì cũng phải có điểm ngừng. Bên ngoài tiếng lá cây rền rú vì bị giông tố vùi dập đã từ từ lịm hẳn. Tiếng mưa rơi cũng không còn thê lương và ầm ĩ như vài giờ trước, thay vào đó, là những tiếng lộp bộp nhỏ giọt dần dần, cộng hưởng với âm thanh ồm ộp phát ra liên hồi từ những loài lưỡng cư đang sinh sống trong rừng.

Trong hang động, hình ảnh hai thân thể quấn chặt như muốn khảm vào từng đường cong lối ngỏ trong tâm hồn họ. Mỗi hơi thở đồng điệu với con tim đang trồi lên hụp xuống, xao động vì nhau mãi không thôi. Xích Triệt đã có dấu hiệu hạ sốt rõ rệt, hạt đậu nọc của móc mèo quả thật đã phát huy tác dụng rất tốt của mình, nhanh chóng đưa đọc tố của con rắn kia ra ngoài, sắc mặt từ trắng bệch của anh dần lấy lại sinh khí như xưa.

“Lúc này chúng ta phải làm sao đây?” Tiểu Thúy nép trong lòng Xích Triệt, tâm trạng lo lắng bội phần. Nếu đối phương đã phát hiện có biến, thì việc họ truy đuổi sẽ diễn ra lập tức, hơn nữa, cơn mưa đã tạnh dần, chúng hoàn toàn có thể dùng chó nghiệp vụ để truy lùng cả hai.

Xích Triệt dùng đôi tay rắn chắc ôm chặt Tiểu thúy vào lòng, cằm cọ nhẹ vào đầu cô, hít từng mùi vị tuyệt vời trên cơ thể cô, như đã quyết định điều gì đó, anh lên tiếng.

“Đi sâu vào rừng!”

“Đi sâu vào rừng?” Tiểu Thúy trố mắt không hiểu, không phải bọn người Hiroshi cũng đang tìm họ hay sao, nếu càng đi sâu vào rừng, thì với diện tích to lớn ở đây, sẽ rất khó cho bọn họ tìm thấy cả hai. Không những vậy, Xích Triệt lẫn Tiểu Thúy cũng không biết được, liệu trong rừng đối thủ có đặt cạm bẫy gì nữa không.

“Đúng vậy, chúng ta hoàn toàn không thể trở ngược ra, vì ắt hẳn đối phương đã mai phục vòng ngoài ở đó, chỉ còn cách vào thật sâu trong rừng để duy trì thời gian càng lâu càng tốt. Chúng ta cần phải chờ tiếp viện từ bọn Arsenè, mà rừng rậm chính là nơi ẩn nấp tốt nhất lúc này.”

“Nhưng có thể đối phương cũng đã mai phục trong rừng sâu.” Tiểu Thúy hỏi, cô biết tình huống này quả là không còn lối thoát, chỉ còn cách chờ thời gian mà phản công. Nhưng nếu suy đoán của anh không chính xác, đối phương không phải bao vây chỉ vòng ngoài mà có cả ở bên trong, thì lúc đó bọn họ sẽ bị kẹp giữa hai gọng kiềm. Thay vì vậy, đánh ra vòng ngoài, họa chăng có thể gặp được lũ người Hiroshi, và chỉ cần tập trung ột phía, như thế, cơ hội sống sót cũng cao hơn rất nhiều.

“Em có biết nguyên tắc khi có hỏa hoạn ở nhà cao tầng hay không?” Xích Triệt môi khẽ cong lên, tay yêu thương vỗ về khuôn mặt Tiểu Thúy.

“Nguyên tắc?”

“Đúng vậy, thường ở các khu nhà cao tầng, khi có hỏa hoạn ở các tầng dưới, thì lối sống duy nhất chính là…em phải chạy lên tầng trên cùng chờ đội cứu hộ. Rất nhiều người không biết điều này, khi có hỏa hoạn, họ thường theo bản năng chạy xuống dưới, kết quả nếu họ không chết vì ngạt khói, cũng sẽ bị các vật cháy đè lên người. Giống như chúng ta, trong tình thế này, nếu em chạy ra vòng ngoài khu rừng, ắt hẳn em sẽ phải hứng lửa, không bằng em chạy sâu vào trong rừng chờ cứu viện, thì cơ hội sống sẽ cao hơn.”

Nửa tiếng sau.

“Chúng ta buộc phải đi ngay lập tức sao?” Tiểu Thúy vừa băng qua một gốc cây vừa thở hổn hễn. Từ lúc Xích Triệt thốt ra lời phân tích kia, thì không chậm một giây, cả hai đã mặc áo vào rồi đi thẳng vào rừng sâu.

“Đúng vậy, mưa đã tạnh, nếu như anh đoán không lầm, đối phương đã biết sự bất thường, ắt hẳn sẽ nhanh chóng triển khai truy kích chúng ta.” Xích Triệt vừa nói vừa nắm một tay Tiểu Thúy đỡ cô lên.

Tiểu Thúy cùng anh lại tiếp tục đi sâu vào rừng. Không gian đã gần như tối đen như mực, bốn bề vẫn đinh tai nhức óc tiếng kêu của những con ếch trong mùa giao phối. Trước mặt họ là ánh đèn le lói phát ra từ chiếc đồng hồ trên tay Xích Triệt, vệt sáng được điều chỉnh chỉ trong phạm vị hai mét, đủ để họ có thể băng qua các chướng ngại vật.

Tiếng thở của cả hai vẫn phả vào không khí, mồ hôi cũng tuôn ra nhễ nhại trên người. Nhưng họ không có phút nào chậm trễ mà dừng lại, lao đi vun vυ"t như những con báo đen dũng mãnh. Bỗng Xích Triệt đột ngột đứng yên, anh nhìn lại Tiểu Thúy mà lòng không khỏi xót xa. Chiếc váy của cô đã bị rách đến đáng thương, hơn nữa, trên đôi chân trắng như ngọc kia hiện lên vài vạch máu, chắc hẳn là do va vào những cành cây khô bên đường mất rồi.

“Lên đây!” Xích Triệt hạ người xuống ra lệnh cho cô trèo lên vai mình.

“Không, em còn có thể đi tiếp.” Tiểu Thúy quật cường lên tiếng. Anh vừa mới đỡ sốt hơn, không thể cõng cô tiếp tục di chuyển nữa.

“Lên đây!” Xích Triệt vẫn cố chấp ra lệnh, nhìn những vết thương kia lòng anh nhói lên từng trận không sao tả xiếc.

Tiểu Thúy chỉ đành thở dài, bản tính trời sinh của người đàn ông này quá cường ngạnh và uy vũ, cô chỉ còn biết bất đắc dĩ mà trèo lên vai anh. Có thể nói, vai anh rất lớn, rắn rỏi và mạnh mẽ vô cùng, quan trọng hơn, cô đặc biệt cảm nhận sâu sắc sự an toàn trong đó. Sự rét muốt ban đầu của anh cô không biết phát sinh ra sao, nhưng cô có thể quả quyết rằng, cô đang ngày càng chạm tới và bóc vỡ đi từng lớp một.

Xích Triệt cõng Tiểu Thúy trên lưng, nhưng sức lực không hề thua kém một con gấu xám Bắc Mỹ, ngang tàng và phách lối đè bẹp những chướng ngại vật trước mặt. Cho đến khi cả hai đi đến một cây đại thụ khổng lồ ngàn tuổi, thì bước chận đột nhiên dừng lại.

“Có chuyện gì sao?” Tiểu Thúy thấy anh dừng lại cũng khó hiểu mà hỏi.

“Arsenè có đi qua đây.” Xích Triệt trầm ngâm nhìn chuỗi ám hiệu trên thân cây thì cẩn thận suy nghĩ. Đối với từng người là Hiroshi, Holmes, hay Arsenè, họ thuộc các mảng khác nhau nên sẽ dùng các kí hiệu cũng khác nhau.

“Sao anh biết?” Tiểu Thúy tò mò.

“Arsenè là chuyên gia tình báo số một của tổ chức, ngoài khả năng thiên tài của hắn về lập trình máy tính, hắn còn là một người huấn luyện xuất sắc động vât.”

“Huấn luyện động vật ư?” Tiểu Thúy tròn mắt.

“Đúng, để làm nhiệm vụ do thám, hắn huấn luyện các loại động vật để đi vào các nơi nguy hiểm thực thi nhiệm vụ thay mình. Anh chắc chắn Arsenè đã qua đây, vì trên thân cây kia có lũ ong bắp cày. Đây là lũ thuộc hạ ưa thích của hắn.” Xích Triệt đáp lại.

“Sao anh khẳng định chúng không phải là những con ong bắp cày bình thường?” Tiểu Thúy khó hiểu hỏi. Trong khu rừng này, những loài côn trùng như ong bắp cày là không thiếu, vậy anh căn cứ vào đâu mà nói như vậy.

“Vì …” Xích Triệt đi thẳng lại cây cổ thụ già, bắt một con ong bắp cày xuống, đưa thẳng vào mắt Tiểu Thúy, khóe môi nhẹ mỉm cười. “Hắn đã cấy máy ghi hình siêu nhỏ vào con mắt của bọn chúng, em không cảm nhận thấy, đầu của lũ ong bắp cày này lớn hơn nhưng con khác rất nhiều sao.”

Tiểu Thúy nhìn con ong trong lòng bàn tay Xích Triệt thì cả kinh, ngay cả côn trùng mà cũng có thể cấy vào thiết bị ghi hình sao? Quả thật, cô không tưởng tượng được, lũ thuộc hạ của Xích Triệt có phải vừa có thể làm diễn viên điện ảnh, vừa có thể làm một thiên tài chế tạo không nữa!

“Vậy nếu lũ ong bắp cày đã được gắn máy ghi hình, thì rất nhanh bọn người Hiroshi, Arsène, và Holmes sẽ tìm được chúng ta phải không?” Tiểu Thúy có chút mừng rỡ.

“Rất có thể là vậy.” Xích Triệt vừa nói vừa xoa đầu Tiểu Thúy. Bỗng nhiên, trong đôi mắt của anh xẹt qua một tia gì đó, đôi tai lập tức nhạy bén phát hiện tiếng lá cây kêu răng rắc vì bị dẫm đạp, sự đề phòng lại càng tăng lên rõ nét.

“Ai?” Xích Triệt nhìn về phía khu rừng tối đen như mực, giọng nói lạnh buốt thấu xương phát lên.

Từ trong những thân cây to lớn rậm rạp, một thân ảnh mạnh mẽ bước đến. Người đàn ông với đôi mắt xanh tuyệt đẹp, tóc màu rượu đỏ che hết một bên mắt phải, khuôn mặt hòa hợp giữa nét lãng mạng nước Pháp cùng sự mềm mại của Châu Á, làm cho khí chất quyến rũ hiện lên rõ nét. Người đó không ai khác chính là….Arsène.

“Chủ nhân, đã làm ngày phải đợi lâu.” Arsenè vừa nói vừa quỳ một chân xuống đất tỏ vẻ tôn kính.

Xích Triệt ánh mắt tỏ ra bình thường, nhưng con ngươi khe khẽ co lại rồi nhanh chóng giãn ra lập tức, không ai biết anh đang suy nghĩ chuyện gì, tâm tư của anh đúng là muôn vàn kết giới khó giải trừ.

“Chỉ có ngươi ở đây?” Xích Triệt nhìn Arsenè hỏi.

“Sau khi phát hiện Bách Nhan giả làm Mei, thì thuộc hạ cùng Holmes và Hiroshi nhanh chóng đi tìm ngài, thuộc hạ vừa mới thông báo tín hiệu cho họ, rất nhanh hai người đó sẽ đến.” Arsenè cung kính lên tiếng.

“Được rồi, chúng ta đi thôi.” Xích Triệt phát ra mệnh lệnh. Cả ba người đều đi về hướng mà Arsenè chỉ định. Mọi thứ vẫn chưa có sự xáo trộn, bóng tối đang bao trùm mọi ngỏ ngách, âm thanh trong không khí vẫn là những tiếng kêu inh ỏi dày đặc của những loài động vật về đêm. Mọi thứ dường như đang tô đậm vẻ u ám và thê lương trước mắt!

Cả ba người thoăn thoát đi đến điểm hẹn, không ai trong bọn họ chú ý rằng, ở một tán cây rậm rạp nào đó, một đôi mắt sáng chói đang nhìn chằm chằm những thân ảnh đang dần mất hút trong màn đêm sâu thẳm.