Vào lúc này, tám người bao gồm cả khán giả trước màn hình đồng thời nghe thấy âm thanh của hệ thống:
[Gặp được NPC chủ chốt, kích hoạt nội dung của phó bản này: Cha của các bạn qua đời đột ngột vì bệnh hiểm nghèo, các bạn là con cái đã vượt chặng đường xa xôi ngàn dặm chạy về quê nhà chịu tang, muốn tổ chức một tang lễ hoành tráng cho ông ấy.]
[Nhiệm vụ lần này: Hồn về hồn, đất về đất, xin hãy chôn cất tử tế cho người nhà của bạn để linh hồn được yên nghỉ.]
Người đàn ông trung niên thấy bọn họ không nói gì, bèn cười nói: “Các cháu không nhận ra chú à? Chú là chú Cửu trong thôn đây mà. Còn ngây ra đó làm gì nữa, mau lên xe để chú đưa các cháu về thôn nào.”
Chiếc xe tang dán chữ ‘Viếng’ lộ ra vẻ âm u ớn lạnh.
Mọi người đều giữ vẻ mặt kháng cự, Hứa Thuật thấp giọng nói: “Xem ra đây chính là phương pháp qua cầu, lên xe đi."
Một bên là quỷ dựng cầu không qua được, một bên là xe tang chở người chết. Đám người cảm thấy có một sự ác ý không hề nhẹ đến từ hệ thống với cả hai lựa chọn này.
Lê Tri nhìn cửa sổ xe vài lần mà cũng không nhìn thấy gì, bèn quay đầu hỏi tài xế: "Chú Cửu, trong xe chú không chở gì đấy chứ?”
Trong mắt người đàn ông trung niên có vẻ mặt thật thà lập tức hiện lên nụ cười quỷ dị, nhưng ngoài miệng ông ta lại nói: “Không có, trống không.”
Lê Tri hiểu ra, quay đầu nói với đồng đội: “Trên xe có thứ gì đó, mọi người cẩn thận một chút.”
Chú Cửu: “…”
Sắc mặt ông ta lạnh xuống: “Nếu không lên xe nữa thì chú đi đây, đến lúc đó các cháu tự mình đi bộ về nhé.”
Chương Khiếu nhổ nước bọt xuống đất: "Con mẹ nó, tôi không tin thứ trên xe này có thể gϊếŧ chết tôi! Lên xe!”
Anh ta dẫn đầu, Liên Thanh Lâm theo sát phía sau, hai người lên xe đồng thời phát ra một tiếng kêu sợ hãi.
Lê Tri là người đi thứ ba, sau khi lên xe, cô ngẩng đầu lên nhìn. Trong toa xe chật hẹp, những hàng ghế dài bọc sắt được phân bổ hai bên trái phải, ở giữa chừa một lối đi nhỏ đủ để đặt quan tài.
Lúc này, lối đi trống không nhưng có một loạt người giấy đang ngồi ngay ngắn trên hàng ghế bên phải.
Những người giấy với gương mặt quỷ quái được vẽ màu thuốc màu kém chất lượt, ánh mắt chỉ có tròng mắt trắng không có lòng đen. Chúng mặc quần áo màu sắc rực rỡ, đôi môi đỏ tươi cong lên thành nụ cười chúm chím.
Từng người một lên xe, liên tiếp phát ra tiếng kêu sợ hãi.
Cuối cùng, 8 người ngồi sát cạnh nhau ở hàng ghế bên trái, đối mặt với hàng người giấy phía đối diện.
Mà những người giấy này vừa đúng 8 người, không hơn không kém.
Tài xế khởi động xe, chiếc xe tang từ từ lái qua cầu lớn thôn Quan Bình, chạy về phía chân núi.
Trong xe im lặng như tờ, chỉ có âm thanh hàm răng run rẩy va lập cập vào nhau vì sợ hãi. Ngoài Hứa Thuật với Lê Tri, tất cả mọi người đều nhắm chặt mắt, không dám nhìn người giấy ơ đối diện.
Hứa Thuật đã không còn cảm thấy ngạc nhiên trước sự bình tĩnh của Lê Tri nữa, nhưng vẫn hỏi thêm một câu: “Sao cô không nhắm mắt lại?”
Lê Tri nói: "Chúng ta đều nhắm mắt lại, biết đâu đám người giấy này đột nhiên hoạt động thì phải làm sao?”
Dù gì cũng phải có người canh gác chứ.
Đây là sai lầm thường gặp của người mới, anh ta cũng phải học được vài bài học mới nhớ được. Nhưng một người mới như cô lại sắc bén như vậy, càng làm anh ta nhìn cô không khỏi thêm bội phục.
Bởi vì lời nói của Lê Tri, mấy người đành buộc mình mở mắt ra.
Nếu bọn họ nhắm mắt lại thì hình ảnh tưởng tượng ra còn kinh khủng hơn nữa!
Chiếc xe chạy rất nhanh trên đường núi quanh co, Cao Sĩ Quân run rẩy đột nhiên hét lên: “Tôi thấy mắt nó cử động!"
Hứa Thuật hơi không kiên nhẫn: "Những người giấy này làm gì có mắt mà có thể động đậy được?”
Cao Sĩ Quân sụp đổ kêu to: “Tôi đã nhìn thấy thật mà!” Tuyến tâm lý phòng ngự của anh ta đã ở ranh giới suy sụp, anh ta bỗng nhiên quay người qua chỗ khác gõ mạnh lên cửa sổ xe: “Tôi muốn xuống xa! Thả tôi xuống dưới!”
Cửa sổ xe nhanh chóng nứt ra dưới cú đấm của Cao Sĩ Quân, Chương Khiếu bên cạnh đè anh ta lại: “Anh bình tĩnh một chút, xe chạy nhanh như vậy mà anh nhảy xuống là ngã chết đấy!”
Bên trong xe loạn cào cào, đôi môi mỏng của người giấy đối diện vô tình cong lên một vòng cung dài hơn, khóe miệng nhếch lên đến tận mang tai.
Lê Tri đột nhiên đứng dậy đi tới trước mặt Trì Y đang bịt miệng òa khóc, nhấc làn váy lòa xòa của cô ấy lên: “Tôi xé giúp cô nhé? Vướng víu lắm.”
Trì Y mở to đôi mắt đỏ bừng, sững sờ gật đầu.