Chương 43: Map 1: Mở nắp quan tài

Liên Thanh Lâm không nói hai lời lập tức cầm xẻng sắt lên: “Muốn đào thì đào nhanh lên chút, nhân lúc trời vẫn chưa tối.”

Nếu kéo dài đến sau khi trời tối thì mọi chuyện sẽ càng kinh khủng hơn.

Lời nói của cậu ta đã nhắc nhở mọi người, bọn họ vội vàng hành động. Hôm qua họ vừa mới đào mộ dưới sự chỉ đạo của thầy Âm Dương xong nên cũng hiểu kha khá về huyệt mộ. Bây giờ đào ngôi mộ tuẫn táng này lên, càng đào họ càng cảm thấy kinh hãi.

Nó còn nhỏ hơn phần mộ bình thường, hố chôn nhỏ như vậy thật sự có thể chôn được mười mấy người sao?

Nấm mồ mọc đầy cỏ dại dần dần được san bằng, xẻng sắt tiếp tục đào sâu xuống dưới, trái tim của mọi người cũng dâng lên cổ họng. Mỗi một xẻng xúc xuống, họ lại cảm thấy mình cách cái chết gần thêm một bước.

Cuối cùng chẳng biết là xẻng sắt của ai đυ.ng phải vật cứng phát ra một tiếng keng, khiến những người khác sợ hãi dừng tay lại.

Trì Y toát mồ hôi lạnh đầy đầu: “Tôi, tôi đào được quan tài.”

Dưới lớp đất vàng ẩm ướt lộ ra một góc quan tài có dây đỏ quấn quanh. Lê Tri dùng tay hất bùn đất ra, phát hiện sợi dây đỏ này buộc từ dưới lên trên, hết vòng này đến vòng khác, giống như một kiểu phong ấn nào đó, không khác mấy so với phù văn bên trên bia mộ.

Mặt trời đã lặn, chân trời chỉ còn sót lại chút ánh sáng vàng cam le lói.

Mặt Cao Sĩ Quân cắt không còn giọt máu: “Trong này, trong quan tài chắc chắn phong ấn thứ gì đó, chúng ta đừng nên mở nắp áo quan ra.”

Không ai để ý đến anh ta. Nhân lúc chân trời vẫn còn chút ánh nắng cuối chiều sót lại, bọn họ đào hết đất xung quanh lên, để lộ hình dáng chiếc quan tài.

Chiếc quan tài màu đen nhánh bị quấn nhiều vòng xung quanh bằng dây đỏ, cuối cùng tạo thành hình một lá bùa trên nắp quan tài. Bốn góc quan tài treo chuông đồng, mặt ngoài đã bị hơi ẩm trong lòng đất ăn mòn, lộ ra những đốm màu xanh lá do oxy hóa. Rõ ràng có người muốn dùng chiếc quan tài này để trấn áp thứ gì đó.

“Nếu đây thật sự là người trong thôn làm.” Liên Thanh Lâm có dáng người cao ráo, đứng trong hố chôn vẫn có thể quan sát được hoàn cảnh bên ngoài. Cậu ta lén lút nhìn thoáng qua thôn xóm ở phía đằng xa, thấp giọng nói: “Nếu bọn họ phát hiện ra chúng ta đang đào mộ mở quan tài thì chắc chắn sẽ đến ngăn cản chúng ta.”

Lê Tri đột nhiên mỉm cười: “Ác ý của người dân trong thôn đối với chúng ta lớn như vậy, kẻ địch của bọn họ nói không chừng sẽ là bạn bè của chúng ta thì sao?” Cô vẫy tay: “Mở quan tài ra đi.”

Buổi sáng thì đóng đinh nắp hòm, ban đêm lại nạy đinh mở quan tài, phó bản này thật sự càng ngày càng kí©h thí©ɧ.

Khi mọi người mở quan tài, những chiếc chuông đồng ở bốn góc cũng phát ra âm thanh va chạm trầm đυ.c. Trong khoảnh khắc khi nắp áo quan được nhấc lên, một luồng gió lạnh lẽo đột ngột nổi lên từ đất, giống như gió từ dưới âm phủ thổi lên. Tiếng gió như khóc như than thở mang theo mùi gỗ mục nát xộc thẳng vào mặt họ.

Trong chớp mắt ấy, mấy người nhát gan đều nhắm tịt mắt lại.

Nhưng ngoài dự đoán của bọn họ, cảnh tượng quái vật bò từ bên trong ra không hề xuất hiện. Trong quan tài thậm chí còn chẳng có thi thể, chỉ có từng chiếc bài vị đặt rải rác từ đầu tới chân. Trên bài vị bị dán bùa vàng, chú văn của bùa giống hệt như lá bùa trên nắp quan tài do dây đỏ tạo thành. Thêm vào đó, phía dưới mỗi chiếc bài vị đều có một chùm tóc.

“Đây là cái gì vậy?”

Khung bình luận trở nên sôi trào:

[Là tà thuật gì đó đúng không? Chẳng phải là có loại tà thuật dùng tóc để làm phép hay sao?]

[Cái thôn này rốt cuộc muốn trấn áp thứ gì vậy? Đống tóc này là của ai? Thi thể đâu?]

[Đây hoàn toàn không phải là mộ mà là tà thuật chuyên dùng để trấn áp linh hồn, khiến bọn họ không thể chuyển thế đầu thai.]



Lê Tri nhấc một chiếc bài vị lên, để lộ ra lá bùa vàng bên trên.

Cái tên ghi trên bài vị giống với tên khắc trên bia mộ, chẳng qua có thêm năm sinh và năm mất. Lê Tri nhìn vào thời gian đó, trên mặt chợt hiện lên vẻ kinh ngạc và nghi ngờ. Cô nhíu mày, lại nhặt lên một chiếc bài vị khác lật xem.

“Bọn họ đều qua đời cùng một năm.” Lê Tri đặt chiếc bài vị cuối cùng xuống, chầm chậm quay đầu lại nhìn về phía cây cầu lớn của thôn Quan Bình đang bị sương đêm dày đặc che phủ: “Chắc cũng là cùng một ngày.”