Lê Tri: “Đi chứ sao không.”
Trì Y vội nói: “Tôi cũng đi.”
Cô ấy cảm thấy Lê Tri là người giỏi giang nhất, đi theo bên cạnh Lê Tri mới an toàn.
Liên Thanh Lâm ra hiệu cho mọi người xuất phát: “Đi thôi đi thôi, đi sớm về sớm một chút.”
Bốn người ra khỏi phòng, lúc băng qua linh đường, Lê Tri nhìn thoáng qua di ảnh trên bàn thờ. Cô nhớ rõ hôm qua lúc họ mới tới, ông già bên trong ảnh mang vẻ mặt nghiêm túc, ánh mắt oán độc. Thế mà hiện giờ người trong di ảnh lại hơi mỉm cười, giống hệt biểu cảm của thi thể trên ván cửa.
Rõ ràng ông ta đang cười, nhưng nhìn qua lại càng thâm độc hơn trước đó.
Chú Cửu đứng ngoài cổng nhà, chỉ cho bọn họ đường tới tiệm quan tài rồi sâu xa giao phó: “Chọn xong quan tài thì nhanh chóng quay về, nếu bỏ lỡ giờ đẹp nhập quan tài thì trưởng thôn sẽ không vui đâu.”
Trì Y rùng mình một cái trước lời uy hϊếp này, không khỏi giục giã: “Mau đi nhanh lên chút, nhanh lên chút.”
Xem ra nhiệm vụ chọn quan tài này có hạn chế thời gian. Mọi người gấp gáp đi tới tiệm quan tài. Ánh nắng sáng sớm xua tan đi sương mù, lúc này thôn làng không còn sự âm u như hôm qua lúc họ tới, trái lại có vẻ khá tĩnh mịch.
Lúc ngồi trên xe không có cảm giác gì, hiện giờ đi trên đường thôn, bọn họ mới thật sự cảm nhận được sự ngột ngạt giữa bốn bề toàn núi non. Mấy ngọn núi to ngăn cách hoàn toàn thôn Quan Bình với thế giới bên ngoài, thứ duy nhất họ có thể nhìn thấy là cây cầu lớn nằm vắt ngang giữa hai ngọn núi.
Thoạt nhìn, đó là con đường ra vào duy nhất.
Trên bờ ruộng có vài người nông dân đang làm việc, thấy bốn người đi qua, họ đều ngồi thẳng người ngước nhìn theo. Những ánh mắt đó lạnh ngắt, giống như giòi trong xương, Trì Y vô thức túm lấy tay áo Lê Tri.
Lê Tri vừa đi vừa dò xét cái thôn nơi núi non hẻo lánh này, vẻ mặt như có điều suy nghĩ.
Hứa Thuật bất giác quan sát Lê Tri. Anh ta không nhận ra rằng đây chính xác là tâm lý mà mình có trước khi tiến vào phó bản, gặp chuyện gì cũng phải quan sát người đứng đầu trước. Phát hiện biểu cảm của Lê Tri, anh ta lập tức hỏi: “Cô phát hiện cái gì rồi?”
Trì Y và Liên Thanh Lâm cũng nhìn sang, Lê Tri ngẫm nghĩ: “Tôi cảm thấy thái độ của người dân trong thôn đối với chúng ta rất kỳ lạ.”
“Dựa theo thiết lập nhân vật, chúng ta là con của trưởng thôn, mà có vẻ như khi còn sống trưởng thôn được mọi người hết mực yêu quý. Vậy tại sao dân thôn lại tràn ngập địch ý với con cái của ông ta?” Lê Tri nói: “Dăm ba người thì cũng thôi đi, nhưng từ khi vào thôn tới giờ, người dân nào chúng ta gặp phải cũng không hề che giấu ác ý đối với chúng ta. Việc này không phù hợp với thiết lập thân phận của chúng ta cho lắm.”
Liên Thanh Lâm ‘xì’ một tiếng: “Hay là hệ thống đã thiết lập chúng ta thành đám con cái bất hiếu?”
Lê Tri cười cười: “Tám người con, xác suất tất cả đều bất hiếu là bao nhiêu? Nếu thật sự là như vậy, trưởng thôn nên xem lại coi phương pháp nuôi dưỡng con cái của mình có vấn đề ở đâu không. Cũng có thể do hệ thống thiết lập phó bản này làm qua loa cho xong, chỉ đơn giản muốn gia tăng độ khó nên mới để lại cái bug logic này.”
Hứa Thuật trầm giọng nói: “Không đâu. ‘Ma quỷ’ là hệ thống theo chủ nghĩa hoàn mỹ, nó sẽ không để sót lỗ thủng logic như vậy.”
Lê Tri hiểu rõ, gật đầu một cái: “Vậy chỉ có một khả năng.” Cô nhìn nhà thờ tổ cách đó không xa khuất sau mấy ngôi nhà lợp ngói, nheo mắt nói: “Chúng ta không phải con đẻ của trưởng thôn.”
Hứa Thuật không ngờ cô lại đột nhiên suy đoán ra trường hợp này. Nhưng nếu suy nghĩ kỹ càng theo hướng suy luận của cô thì không phải không có lý, anh ta bất giác cảm thấy hơi đau đầu: “Nếu thật sự là như vậy thì trong chuyện này sợ rằng còn có ẩn tình. Tôi không ngờ phó bản cho người mới cũng có khâu giải mã.”
Lê Tri bất chợt hỏi: “Phó bản chia ra làm nhiều độ khó khác nhau, vậy sau khi qua cửa, ngoại trừ độ nổi tiếng, người chơi có phần thưởng nào khác tùy theo độ khó không?”
Hứa Thuật liếc nhìn cô: “Đương nhiên là có.” Vẻ mặt anh ta hiếm khi lộ ra chút hưng phấn: “Chờ qua cửa xong cô sẽ biết.”
Trì Y sầu não thở dài: “Tôi chẳng cần phần thưởng gì cả, chỉ muốn mau chóng rời khỏi chỗ này thôi. Tôi không muốn tiếp tục tiến vào cái nơi quỷ quái này đâu.”