Chương Khiếu mặc áo liệm mà ngày hôm qua chính tay anh ta mặc cho trưởng thôn, chân trần, hai tay chắp lại đặt ở ngực, khóe miệng hơi cong lên, sắc mặt trắng bệch, có vẻ rất bình thản.
Chương Khiếu chết rồi.
Lê Tri ngồi xổm bên cạnh thi thể, duỗi ngón tay sờ lên động mạch chủ ở cổ của anh ta. Có điều hiển nhiên là anh ta đã chết rất lâu, thi thể cứng ngắc, ngón tay chạm vào chỉ có thể cảm nhận được hơi lạnh như băng.
Những người khác trong nhóm đều hoảng sợ, sắc mặt còn trắng hơn xác chết nằm kia. Liên Thanh Lâm đột nhiên chỉ vào trong phòng hô to: “Mọi người nhìn trên giường xem!”
Cả đám ngẩng đầu nhìn lại.
Trên chiếc giường gỗ lim trong phòng, thân thể tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ của trưởng thôn đang nằm đó. Ông ta duy trì tư thế giống y hệt Chương Khiếu, hai tay đan nhau đặt ở bụng, ngay cả độ cong nơi khóe miệng cũng giống Chương Khiếu như đúc.
Lê Tri nhớ rõ ràng hôm qua vẻ mặt ông ta vẫn rất bình thản, nhưng hiện giờ ông ta lại lộ ra nụ cười quỷ dị và thỏa mãn, tựa như vui vẻ khi có người lên đường cùng mình.
Sau khi tiến vào phó bản, đây là lần đầu tiên có người chết đi. Chưa có khoảnh khắc nào khiến họ nhận thức rõ ràng hơn về cái gọi là phó bản, cái gọi là nguy hiểm, cái gọi là… Chương trình kinh dị như lúc này.
Cô gái dẫn chương trình Bùi Hủ ngồi xổm trên mặt đất, ôm đầu bật khóc.
Cao Sĩ Quân tối qua ngủ cùng phòng với Chương Khiếu co quắp trên đất, giống như đã choáng váng vì sợ hãi, vẻ mặt dại ra, miệng không ngừng lẩm bẩm: “Chúng ta sẽ chết, chúng ta đều sẽ chết…”
“Tại sao có thể như vậy được? Sao áo liệm trên người trưởng thôn lại chạy đến trên người Chương Khiếu? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Sao đột ngột lại chết người?” Ảnh đế Chúc Chi Bạch rõ ràng cũng sắp sụp đổ. Nếu cứ tiếp tục như vậy, trước khi hoàn thành nhiệm vụ, cả nhóm sẽ suy sụp hết mất.
Trong bão bình luận có người im lặng, có người lại vui vẻ hân hoan. Từ khi ‘Ma quỷ’ giáng xuống, thế giới này đã không còn như cũ nữa.
Lê Tri đột nhiên đứng lên đi về phía giường gỗ lim. Trì Y lạnh cả người, kêu lên sợ hãi: “Lê Tri!”
Mọi người hoảng sợ nhìn sang, Lê Tri đã đứng bên cạnh giường dò xét thi thể của trưởng thôn. Người ông ta rất sạch sẽ, không có mùi vị khác thường, là thân thể mà cô đã lau chùi hôm trước.
Sau đó Lê Tri vươn tay ra, ngón tay cái và ngón trỏ vạch cái miệng đang mỉm cười của trưởng thôn ra. Bên trong ngậm ba đồng tiền xu.
Hứa Thuật đi tới, Lê Tri quay đầu nói: “Chắc là lựa chọn áo liệm có vấn đề rồi.”
Hôm qua Hứa Thuật cởϊ qυầи áo không có việc gì, cô lau người không có việc gì, Liên Thanh Lâm bỏ tiền vào miệng cũng chẳng làm sao, chỉ có Chương Khiếu mặc áo liệm là chết. Chứng tỏ rằng trình tự thực hiện của bọn họ không có vấn đề gì, chỉ có bước áo liệm xảy ra sai sót.
Mọi người đột nhiên nhớ ra lời cảnh cáo của chú Cửu hôm qua: Phải khiến trưởng thôn hài lòng.
Trình tự mai táng nhiều bước như vậy, chỉ cần có một bước làm sai, khiến trưởng thôn không hài lòng thì sẽ giống như Chương Khiếu vậy, lặng im không tiếng động chết đi.
Chú Cửu giống như du hồn đột ngột xuất hiện ở cửa nhà chính, trong tay cầm một chiếc búa đã gỉ sét loang lổ, vẻ mặt u ám: “Sao vẫn chưa mặc áo liệm vậy? Lát nữa còn phải đi chọn quan tài, làm trễ giờ thì phiền phức đấy.”
Chờ chú Cửu cầm búa rời đi rồi, âm thanh khóc lóc bắt đầu từ nhỏ biến lớn, người trong nhóm liên tiếp sụp đổ: “Còn phải chọn quan tài nữa ư? Ngay cả áo liệm chúng ta cũng không biết lựa thế nào mà.”
Hứa Thuật đã rất lâu không lập nhóm cùng người chơi mới, vì dù sao thế giới kia của anh ta đã trở thành công viên trò chơi của quỷ quái từ lâu rồi. Nhìn đám người mới gặp chuyện chỉ biết khóc này, anh ta cảm thấy cực kỳ bực bội: “Khóc thì làm được gì, còn khóc nữa tất cả mọi người đều phải chết ở đây.”
Có người gào lên: “Không khóc thì sẽ không chết sao? Nhiều áo liệm như vậy, chúng tôi cơ bản không biết nên lựa ra sao, chọn sai một bộ sẽ chết một người, tám người cũng không đủ chết.”