Chương 47: Tiểu Gia à, con còn nhớ A Bắc không?

Thật là vừa thông minh vừa linh hoạt.

Giám đốc không khỏi mỉm cười.

Phu nhân ngắm nhìn chú chó nhỏ đáng yêu trước mặt, hài lòng hôn lên đầu An Hiệt, nói: "Tiểu Gia nhà ta thật xinh đẹp ngoan ngoãn."

"Gâu ư ~" Đúng vậy!

An Hiệt chẳng khiêm tốn chút nào.

Giám đốc cười tủm tỉm đi ra từ trong phòng, An Hiệt lập tức chạy vù đến bên cạnh ông.

Nó đứng thẳng lên ngay, hai chân trước thuần thục bám vào thắt lưng giám đốc, nhảy nhảy tại chỗ.

Nhào vào chủ nhân của mình là cách các chú chó thể hiện sự thân thiện và tin tưởng.

Tất nhiên, hành vi này cũng khiến các "quan chức phân su" hoàn toàn không thể ngăn cản được.

Một số "quan chức phân su" ý chí yếu đuối, còn sẽ đánh mất lý trí trước sự nhiệt tình của chú chó nhà mình, chủ động lấy đồ ăn ngon cho bảo bối ăn.

Tuy nhiên ý chí của giám đốc hiển nhiên rất mạnh mẽ, ông không lập tức móc ra cây xúc xích trong túi áo.

An Hiệt cũng không phải vì đồ ăn mà nhào tới, chỉ đơn thuần chào hỏi giám đốc thôi, tất nhiên cũng không biết ông già yêu quý đang giấu miếng giò hun khói thơm ngon.

Chỉ là khi nó chuẩn bị chạy đi chơi đồ chơi thì thấy giám đốc ngồi xổm xuống trước mặt nó.

"Gâu gâu?" Sao vậy?

An Hiệt nghiêng đầu khó hiểu.

Giám đốc vuốt đầu nó, dịu dàng nói: "Tiểu Gia, ông có thể thương lượng với con một chuyện được không?"

An Hiệt chớp mắt.

Lần trước giám đốc nói muốn thương lượng với nó, sau đó bảo nó đi làm bạn với Yến Bắc nửa ngày, lần này lại vì chuyện gì đây?

"Tiểu Gia à, con còn nhớ A Bắc không?"

Giám đốc quan sát biểu cảm của An Hiệt, phát hiện khi nhắc đến cái tên "A Bắc", An Hiệt đột nhiên trợn tròn mắt, mặt chó đầy vẻ kinh ngạc, nhưng không có biểu hiện sợ hãi hay hoảng sợ.

Có vẻ là nhớ, hơn nữa không để lại bóng ma tâm lý.

Giám đốc thở phào nhẹ nhõm, trời biết ông đã lo lắng An Hiệt để lại bóng ma đến mức nào, mấy ngày nay ngay cả ba chữ "khu Bắc Cực" ông cũng không dám nhắc trước mặt An Hiệt.

Hơn nữa, ông còn yêu cầu toàn bộ nhân viên đều không được nhắc đến.

Thấy An Hiệt không có phản ứng tiêu cực, giám đốc mới tiếp tục nói: "Hôm nay A Bắc lại không ăn cơm, sáng còn hỏi thăm anh nhân viên chăn nuôi về con. Nên chúng ta đoán nó có thể là nhớ con, con có nhớ nó không?"

An Hiệt hít một hơi, ngạc nhiên đến mức quên cả vẫy đuôi.

Yến Bắc sẽ nhớ nó ư? Sao có thể?!