Nhưng lần này đến lần khác, người đi qua ngoài cửa sổ luôn là con người, vẫn không thấy chú chó Samoyed trắng muốt đó.
Cứ như vậy từ sáng đến tối, ngày thứ ba này, An Hiệt thực sự không xuất hiện trong khu Bắc Cực.
Yến Bắc nhíu mày, đã cả ngày rồi ngày mai chắc sẽ đến chứ?
Nhưng mà ngày thứ tư, vẫn không thấy bóng dáng chú chó nhỏ đâu.
Ban đêm, Yến Bắc mất ngủ.
Nó trằn trọc, bỗng đứng dậy, đi ra khỏi hang động
Các nhân viên chăn nuôi trong khu Bắc Cực đều đã tan ca, chỉ còn lại ánh đèn đêm sáng lên ở các chuồng động vật, nhưng hầu hết các con vật cũng đã đi vào giấc ngủ, có vẻ như Yến Bắc hơi không hợp với không khí này.
Sói vốn dĩ là loài động vật ngủ ngày hoạt động đêm, tinh thần phấn chấn vào buổi tối cũng là bình thường. Yến Bắc tự nhủ với mình như vậy.
Chỉ là trong đêm cô tịch này, Yến Bắc không nhịn được mà gào lên một tiếng trong chuồng sói không rộng lắm, nhưng lại không có tiếng gào khó nghe nào khác đáp lại nó.
Ngày mai, ngày mai An Hiệt chắc chắn sẽ đến chứ?
Nó không phải được giao nhiệm vụ làm bạn với mình sao? Chỉ làm bạn có nửa ngày thì tính thế nào?
Nhưng điều khiến Yến Bắc thất vọng là, hôm nay thứ năm, An Hiệt vẫn không xuất hiện.
Cuối cùng vào sáng thứ sáu, Yến Bắc ngồi xổm trước chậu cơm, chậm chạp không cúi đầu xuống ăn.
Nó đang hồi tưởng lại, hôm đó chắc là nó không làm bị thương An Hiệt, đám nhân viên chăn nuôi sau khi kiểm tra cũng đều nói nó không làm bị thương, nên An Hiệt hẳn không phải vì dưỡng thương mà không đến.
Loại trừ nguyên nhân này, chỉ còn một nguyên nhân.
An Hiệt sợ, nó sợ Yến Bắc lại bắt nạt nó nên đơn giản là sẽ không bao giờ đến nữa.
Yến Bắc hơi nhíu mày, sau một lúc lâu, mới quyết định một việc.
Tuy trước đây nó ra tay với An Hiệt là do bản năng, nhưng nó thực sự có lỗi, nên dù An Hiệt có sợ nó hay không nó cũng nên xin lỗi An Hiệt.
Đúng vậy, Yến Bắc cảm thấy mình chỉ muốn xin lỗi thôi, một con sói ưu tú sẽ chủ động thừa nhận sai lầm và sửa chữa.
Tuyệt đối không phải nó muốn gặp chú chó ồn ào kia, tuyệt đối không phải!
Chỉ là, phải làm sao mới có thể gặp được An Hiệt đây?
Yến Bắc bỗng nghĩ ra điều gì đó, nó quay người đi vào sâu trong chuồng sói, tìm kiếm khắp nơi, cuối cùng tìm thấy quả bóng nhỏ màu cam hồng bên cạnh một tảng đá nhỏ.
Nó ngậm quả bóng đó, đi đến bên cửa sổ sát đất ngồi xổm xuống.