Mọi người đều rất bất đắc dĩ, nghĩ rằng An Hiệt lần này đã bị dọa sợ, có lẽ từ giờ đến khi Yến Bắc được thả về tự nhiên, An Hiệt sẽ không quay lại khu Bắc Cực nữa.
Nhưng thực ra An Hiệt đã sớm không còn sợ hãi, nó hồi tưởng lại thì biết Yến Bắc không cố ý, có lẽ chỉ là hành vi theo bản năng.
Hơn nữa nếu Yến Bắc không kịp thời dừng lại, hàm răng nanh sắc nhọn đó đã đâm thủng cổ An Hiệt rồi.
Chỉ là An Hiệt vẫn hơi không vui, nên quyết định tạm thời không đến tìm Yến Bắc chơi nữa.
Nó đâu phải chó liếʍ, làm sao có thể vội vàng như vậy được, trông có vẻ mình rất rẻ tiền.
An Hiệt tự do tự tại dạo chơi trong sở thú mấy ngày, Yến Bắc lại có chút đứng ngồi không yên.
Đêm An Hiệt bỏ chạy, Yến Bắc biết An Hiệt chắc chắn sẽ không quay lại nữa.
Nên sau khi được nhân viên chăn nuôi đưa đi tắm rồi trở về, Yến Bắc không thấy An Hiệt trong chuồng sói cũng không cảm thấy bất ngờ, cũng không để tâm.
Nhưng sáng hôm sau, nó vẫn không thấy bóng dáng An Hiệt đâu.
Dựa vào mấy ngày ở chung với An Hiệt, nó cảm thấy An Hiệt là một chú chó nhỏ vô lo vô nghĩ ngây thơ, còn hơi ngốc nữa, chắc không biết mang thù lâu đâu.
Vì vậy, Yến Bắc đoán An Hiệt có lẽ vẫn chưa hết hoảng sợ, nói không chừng trưa sẽ đến.
Nó nghĩ nghĩ, quyết định cho An Hiệt một cơ hội, đợi nó đến, Yến Bắc có thể nói vài lời xin lỗi gì đó.
Cả buổi sáng, không có chú chó nhỏ lải nhải nói liên hồi, chuồng sói yên tĩnh đến mức Yến Bắc không quen.
Cuối cùng cũng đến giờ ăn trưa, nhân viên chăn nuôi mở cửa chuồng sói.
Yến Bắc đang nằm trong hang lập tức ngồi thẳng dậy, dỏng tai lắng nghe tiếng động bên ngoài.
Tiếng sột soạt nhanh chóng biến mất, chỉ có một nhân viên chăn nuôi vào đặt chậu cơm rồi lại đi ra ngoài.
Chú chó nhỏ đó không đến sao?
Yến Bắc ra khỏi hang, giả vờ vô tình liếc nhìn ra ngoài cửa sổ sát đất, vẫn không thấy quả cầu lông trắng đó đâu.
Thật sự không đến.
Yến Bắc hạ mi mắt xuống, lại làm như không có chuyện gì đi đến trước chậu cơm ngồi xuống, thất thần ăn cơm.
Bề ngoài vẫn bình thản như không, như thể chú chó nhỏ đó có đến hay không cũng chẳng ảnh hưởng gì đến nó.
Nhưng ánh mắt Yến Bắc vẫn thường xuyên nhìn về phía cửa sổ sát đất, chỉ là nếu có vẻ như có người sắp đi qua, nó liền lập tức thu hồi tầm mắt, chỉ dùng khóe mắt để ý bên ngoài cửa sổ.