Chương 21: Ở chung với sói

Nói ra thì quá có mặt mũi, sau này gặp những chú chó khác ai có thể ngầu bằng nó chứ!

Tất cả những con vật nhỏ trong vườn thú đều là đàn em!

Giám đốc nhìn vẻ phấn khích vui sướиɠ của An Hiệt, tâm trạng rất phức tạp.

Ông biết An Hiệt chắc không hiểu mình nói gì, nhưng tình trạng của Yến Bắc thực sự không tốt, ông cũng chỉ có thể nghe theo đề nghị của bác sĩ, thử xem sao.

Tuy nhiên Yến Bắc có bản tính hoang dã khó thuần hóa, họ tuy muốn cho An Hiệt làm chó bạn đồng hành, nhưng cũng muốn xem xét tình hình trước, xác nhận Yến Bắc sẽ không làm hại nó mới có thể tiến hành kế hoạch này.

Vì vậy, giám đốc quyết định hôm nay cho An Hiệt vào khu sói đi một vòng trước, xem tình hình thế nào.

Quyết định xong, giám đốc bảo người mở cửa khu sói.

An Hiệt nuốt nước bọt, mang tâm trạng vừa lo lắng vừa hào hứng, ngậm quả bóng màu cam hồng của mình, chậm rãi đi vào khu sói.

Vừa bước vào, nó đã ngửi thấy mùi hương của Yến Bắc.

Mùi hương mạnh mẽ, bá đạo, đầy tính xâm lược.

Cảm nhận được có kẻ xâm nhập lãnh địa của mình, Yến Bắc đang nhắm mắt nghỉ ngơi trong hang đá lập tức đứng dậy, cảnh giác bước ra khỏi hang, đôi mắt u ám nhìn thẳng về phía vị khách không mời mà đến.

Cửa đóng lại phía sau, An Hiệt quay đầu nhìn lại một cái, rồi mới cẩn thận bước vào sâu hơn trong khu sói.

Chết tiệt, nó hơi sợ rồi làm sao đây?

Dù sao đó cũng là sói mà, lại là con sói đã hai ngày chưa ăn gì!

Vạn nhất đối phương không phải bị trầm cảm, chỉ là không thích ăn thức ăn ở đây, mà thích ăn con mồi tươi sống thì sao?

Vậy An Hiệt chẳng phải là một con cừu non chờ bị xơi tái sao?

Cảm giác phấn khích rút đi, An Hiệt mới nhận ra mình bắt đầu sợ hãi, bốn chân hơi run rẩy, dừng bước không tiến lên.

Đúng lúc này, con sói cô độc bẩn thỉu kia bước ra từ sau tảng đá, vẻ mặt u ám nhe răng về phía An Hiệt, cổ họng phát ra tiếng gầm nhẹ, đầy ý đe dọa.

Toàn thân An Hiệt lông dựng đứng, nó hoảng sợ muốn chạy trốn, nhưng chân mềm nhũn, nó trực tiếp chạy lảo đảo hoảng loạn không chọn đường mà trốn sau một cây to.

Còn quả bóng nhỏ nó mang vào cũng không biết bị nó đá văng đi đâu trong lúc hoảng loạn.

Trốn sau cây, chú chó nhỏ run rẩy cố gắng thu nhỏ sự hiện diện của mình, nhưng bộ lông xù mì và thân hình tròn vo căn bản không thể giấu được.