Hạ Vũ lại một lần nữa cự tuyệt vị chuẩn bị tên Sơ Ly kia.
Nhìn lại tên vở kịch, anh nhớ đây là vở kịch cổ trang người đó đã mời anh rất nhiều lần trong tháng này. Lật đi lật lại lịch sử trò chuyện của hai người, hóa ra chuẩn bị này đã tìm anh tới bốn lần.
Lý do lần đầu từ chối là vì anh không muốn tiếp thêm kịch hiện đại ôn nhu công nữa. Một tháng sau, người này lại tới tìm anh mời một bộ kịch cổ trang thể loại khác. Bởi vì thanh tuyến của anh khá phù hợp với kịch hiện đại, anh lại cự tuyệt một lần nữa.
Anh thực sự không thích cổ trang, mỗi lần thấy chuẩn bị níu kéo làm nũng, Hạ Vũ vẫn không đáp ứng. Xem lại trong máy tính, thấy từng câu cậu mời anh tiếp kịch, anh khẽ nở nụ cười.
Hạ Vũ không ngờ cậu cứng đầu như thế, tới lần thứ mười ba, anh đã định tiếp kịch của cậu. Thế nhưng vừa mới gõ chữ ra, Hạ Vũ lại xóa đi, anh đột nhiên muốn xem nhóc chuẩn bị này có thể chấp nhất tới bao giờ.
Không ngờ cậu vẫn cứ tiếp tục kiên trì không ngừng mời anh tiếp kịch, cầu tới 29 lần.
Trong khoảng thời gian này, Hạ Vũ biết vị chuẩn bị này gọi là Sơ Ly, cũng là một CV, mà hai bộ kịch cậu tự chuẩn bị đều là những bộ bị anh từ chối.
Hạ Vũ bắt đầu có hứng thú, tải hai bộ kịch kia xuống nghe.
Tiểu Bạch mất tích nhiều ngày, thứ sáu, Hạ Vũ cuối cùng cũng làm xong công việc, dành thời gian ra ngoài tìm nó.
Chú mèo này đã ở cùng anh nhiều năm, lần trước vì bị cháu trai anh tới trêu chọc nó, nó liền trốn nhà ra đi. Hạ Vũ tìm xung quanh thật lâu vẫn không tìm thấy, hôm nay chuẩn bị thử vận may lần nữa xem sao.
Đi ngang qua hồ nhân tạo, Hạ Vũ nghe thấy tiếng người đang đọc kịch bản.
Anh quay đầu lại, thấy một nam thanh niên cao gầy, đang chăm chú đọc lời thoại, nhìn trang phục của cậu, hẳn là một sinh viên.
Nguyên do Hạ Vũ mẫn cảm như vậy là vì người này đang đọc lời thoại trong một bộ kịch của anh. Có rất ít nam sinh lại một mình đọc kịch bản kịch truyền thanh, lẽ nào người này là một CV?
Hạ Vũ dừng bước, bỗng nhiên có hứng thú đứng đằng sau cậu ta nghe, vừa nghe vừa tìm ra lỗi của cậu.
Người nọ đọc xong, thấy Hạ Vũ ở phía sau thì kinh ngạc, xấu hổ cười cười.
Anh cũng mỉm cười đáp lại cậu, nói, “Cậu có vài chỗ phát âm có vấn đề.” Xong anh liền xoay người rời đi.
Anh còn phải tiếp tục đi tìm mèo.
Hôm nay vận khí của Hạ Vũ rất tốt, ở trong vườn hoa gọi hai tiếng đã tìm được Tiểu Bạch. Lâu không gặp, con mèo này không ngờ còn mập lên.
Hạ Vũ ngồi xổm xuống xoa đầu nó, nó cũng làm nũng cọ cọ anh, “Sau này không được chạy lung tung, biết chưa?”
“Meo meo ~o( =∩ω∩=)m” Tiểu Bạch dụi đầu cọ cọ lấy lòng anh.
“Mèo con, mèo con~” Một giọng nam trong trẻo vang lên.
Tiểu Bạch sau khi nghe thấy tiếng người này lập tức chạy tới. Hạ Vũ đứng lên, mang theo lòng hiếu kỳ, đi về phía con mèo đang chạy.
Anh không ngờ lại anh có thể gặp lại cậu con trai này. Cũng không ngờ người đó chính là Sơ Ly đã bị anh cự tuyệt 29 lần.
Nhớ tới cậu bị anh từ chối 29 lần vẫn không hề nổi giận, nhớ cậu sáng sớm ở bên bờ hồ còn đọc kịch bản của anh, nhớ cậu vẫn nuôi nấng Tiểu Bạch tới mập mạp trong những ngày nó trốn nhà, Hạ Vũ thấy anh dường như bị tên nhóc tốt bụng cứng đầu cứng cổ này làm cho cảm động. Nhớ tới hình ảnh cậu ngơ ngác lúc sáng sớm, khóe miệng Hạ Vũ khẽ giương lên.
Nếu như lần sau cậu còn tới cầu anh tiếp kịch, anh sẽ đáp ứng.
Lần thứ ba mươi, Hạ Vũ theo thói quen vẫn từ chối cậu, sau khi gõ ra rồi lại thấy áy náy ở trong lòng, thôi thì để lần sau.
Lần thứ ba mươi mốt, Hạ Vũ thấy Tô Lý chờ mong, nhịn không được muốn chọc cậu, vì vậy lại từ chối.
Hạ Vũ nghĩ, liệu còn có lần thứ ba mươi hai?
Hai năm sau, khi anh xem lại lịch sử nói chuyện của hai người, xem từ trang đầu tới trang cuối, Hạ Vũ phát hiện Tô Lý từ trước tới giờ vẫn chưa từng cùng anh thành CP một lần nào.
Năm ấy fan cuồng này chỉ cần có cơ hội liền quấn quít lấy anh mời tiếp kịch, hôm nay lại chẳng hề đề cập tới chuyện thành CP.
Hạ Vũ suy nghĩ một hồi, tới nhóm Tiệc Trà thân thiết của Tô Lý tìm mấy cô gái…
Tô Lý, trước đây là em chuẩn bị tới tìm anh cầu tiếp kịch. Giờ hãy để anh chuẩn bị một vở kịch đặc biệt tới mời em.
Tô Lý từng hỏi Hạ Vũ, anh có tin vào nhất kiến chung tình hay không?
Hạ Vũ lúc đó chỉ thần bí cười, không trả lời.
Đứa ngốc, kỳ thực Tiểu Bạch từ nhỏ đã thích ăn bánh mì Tiểu thiên sứ. Khi đó anh gọi điện cho em, là vì anh muốn nghe giọng nói của em mà thôi.Người ngoài đều nói, Hạ Vũ vì bị Tô Lý kiên trì không ngừng mà cảm động.
Thực ra, người động tâm trước, là Hạ Vũ.
Em chỉ nghĩ đó là tình cờ gặp gỡ, nào đâu biết anh đã sớm ở chỗ này chờ em.Toàn văn hoàn.