Quyển 3 - Chương 4

Khúc Ngư thở dài. Ví dụ như Thích Tự, cậu đã hoàn toàn đắc tội cậu trai thẳng này rồi.

Sau khi rửa mặt qua loa, Khúc Ngư bước đến trước bàn, lục lọi tìm quyển nhật ký mà nhiệm vụ đã nhắc tới.

Rốt cuộc, cậu tìm được một vật mờ mờ ảo ảo đặt đằng trước hai quyển sách, cầm lên thì thấy, nó chỉ là một quyển vở hết sức bình thường, bìa ngoài màu nâu, trên đó chỉ viết một cái tên. Khúc Ngư tùy tiện mở ra, vừa nhìn thử trang thứ nhất thì đã khựng lại.

Có chắc là đây không phải cuốn tiểu thuyết khiêu da^ʍ nào đó không?

Khúc Ngư hết khép rồi lại mở vở ra, hết nhắm mắt rồi lại mở mắt, nhưng nội dung vẫn không thay đổi.

Trang nhật ký này dùng ngôi thứ nhất để miêu tả kỹ lưỡng quá trình làʍ t̠ìиɦ của Thích Tự và “mình”, từ lúc dạo đầu đến khi đút vào, từ bàn học của ký túc xá đến trên giường Thích Tự, miêu tả hết sức chi tiết và tỉ mỉ, lời văn sinh động, cảm xúc phong phú.

“Thích Tự sờ một đường từ chân mình đến eo mình…” “Cơ bụng của Thích Tự thật là săn chắc…” “Vào khoảnh khắc cả hai hòa làm một, cả mình và cậu ấy đều thấy cực kỳ thỏa mãn…”

Khúc Ngư thật sự rất muốn xin lỗi Thích Tự, từ tận đáy lòng mình.

Cậu ấy không những bị trộm qυầи ɭóŧ, mà còn bị biến thành nhân vật chính trong câu chuyện bậy bạ này. Nhưng càng bất đắc dĩ hơn, vì Khúc Ngư có nhiệm vụ cần làm nên cậu buộc phải tiếp tục cho Thích Tự làm vai chính trong câu chuyện đồi trụy của mình, vì ngoại trừ cậu ấy thì cậu tạm thời chưa tìm được mục tiêu nào khác phù hợp với yêu cầu của nhiệm vụ.

Cậu lật sang trang thứ hai, nội dung cũng không khác mấy, nhưng địa điểm đã biến thành phòng học. Trong một phòng học bỏ hoang, hai người cᏂị©Ꮒ choẹt hăng say, mây mưa triền miên, không biết trời đất là gì, thậm chí cà vạt đồng phục của “mình” còn đang quấn quanh eo Thích Tự.

Khúc Ngư thở dài. Phải dọn, phải nhanh chóng dọn ra khỏi ký túc xá này. Cậu thật không dám tưởng tượng, nếu quyển nhật ký này bị phát hiện thì sẽ có hậu quả gì. Chắc là trong trường sẽ xảy ra án mạng, tiêu đề là “trai thẳng nổi giận, gϊếŧ chết người bạn cùng phòng vừa đồng tính luyến ái vừa biếи ŧɦái của mình.”

Trên người cậu chỉ có giấy ghi chú và bút lông, chuyên dùng để giao tiếp với người khác trong trường hợp không có điện thoại di động. Khúc Ngư quyết định, trước hết cậu cần ra khỏi phòng ký túc xá này, tìm giáo viên để nói về chuyện đổi phòng.