Quyển 3 - Chương 11

Cuộc sống học đường yên bình và cuộc sống gian nan ở ký túc xá của Khúc Ngư trải qua một tuần. Cậu đã quen viết nhật ký, từ xấu hổ lúc ban đầu đến chết lặng, rồi đến bây giờ là bình tĩnh. Trong nhật ký, cậu đã đếm không hết "tôi" cùng Thích Tự và Ninh Từ Hành chơi qua bao nhiêu loại play, toàn bộ trường học đều là cảnh bọn họ play với nhau.

Công việc của cậu ở hội học sinh cũng rất yên ổn, bởi hội học sinh bắt đầu tuyển người mới vào thứ hai tuần sau, trước mắt còn chưa bước vào giai đoạn công việc chính thức.

Mà quan hệ của cậu với Thích Tự... không hề hòa hoãn chút nào. Trong ký túc xá, Thích Tự vẫn là bộ mặt khó coi kia, sai cậu giặt quần áo, làm bài tập, tối nào cũng về rất khuya, cố ý khiến Khúc Ngư không ngủ ngon được, ngoài ký túc xá, hai người như người xa lạ, dù học cùng một lớp cũng không hề tiếp xúc. Ngày nào Khúc Ngư cũng kiên trì viết thư xin lỗi cho Thích Tự, bức thư nào cũng đúng giờ được ném vào thùng rác.

Đến cuối tuần, Khúc Ngư thấy Thích Tự ngồi xe sang rời khỏi trường, xem ra hắn gia cảnh giàu có. Mà cậu thì ở lại trường, bố mẹ ở thế giới này của cậu quanh năm ra nước ngoài công tác, vất vả kiếm tiền nhưng chẳng quay về, vậy nên Khúc Ngư cũng chẳng có nhà để về.

Hôm thứ bảy, Khúc Ngư đang hưởng thụ cuộc sống một mình tốt đẹp không có Thích Tự, điện thoại lại đột nhiên vang lên âm báo tin nhắn wechat. Hiện tại trong wechat của cậu có ba người bạn, nhiều hơn lúc đầu một Ninh Từ Hành.

Mở ra xem thì phát hiện là Thích Tự.

[Thích Tự: [hình ảnh] [hình ảnh] [hình ảnh] [hình ảnh]]

[Thích Tự: Bài tập cuối tuần.]

[Thích Tự: Để trên bàn tôi, đừng động vào mấy thứ khác.]

Khúc Ngư im lặng, sau đó cam chịu cầm bài tập trên bàn Thích Tự, bắt đầu làm nô ɭệ cho bài tập.

Chạng vạng chủ nhật, Khúc Ngư làm xong bài tập, quét dọn vệ sinh ký túc xá xong, quyết định ra ngoài ăn cơm.

Từ ký túc xá đến căn tin sẽ đi ngang qua sân bóng rổ, khi đi qua đó cậu thấy một bóng dáng quen thuộc. Thích Tự đang chơi bóng rổ.

Cậu đi tới bên cạnh, phát hiện xung quanh có không ít người vây xem, cũng có không ít người cổ vũ Thích Tự. Xem ra Thích Tự nổi tiếng phết.

Trên sân bóng, nam sinh tóc đỏ tựa như một tia chớp, động tác ném bóng vào rổ lưu loát, nước chảy mây trôi. Thích Tự mặc đồng phục bóng rổ không tay, lộ ra hai tay đường cong cơ bắp, còn đeo một chiếc headband, để lộ vầng trán và cả ngũ quan, có một kiểu phóng khoáng khác biệt.

Sau khi kết thúc nửa hiệp đầu, hắn và đồng đội vỗ tay tán thưởng, vốn chuẩn bị vén áo lên lau mồ hôi, nhưng sau khi hắn nhìn thấy Khúc Ngư cạnh sân thì cứng ngắc dừng động tác.

Khúc Ngư: "..."

Thích Tự đề phòng cậu thèm thuồng cơ thể mình như phòng phường trộm cướp vậy.

Ý thức được Khúc Ngư ở bên sân nhìn, cơ thể Thích Tự trở nên cứng ngắc.

Tên biếи ŧɦái này đến coi hắn làm gì? Lại muốn làm chuyện ghê tởm? Hay là nhìn dáng vẻ chơi bóng rổ của hắn mà nghĩ đến những cảnh hạ lưu?

Tuy gần đây Khúc Ngư cư xử rất an phận, dáng vẻ biết sai, nhưng khó bảo đảm cậu ta sẽ không chứng nào tật nấy. Nói cho cùng giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời.

Lúc trước hắn lên mạng tra qua, đồng tính luyến ái hình như rất thích xem sinh viên thể thao chơi bóng rổ, bởi thoạt nhìn thân thể rất tốt, rất biết chơi.

Lúc tra được chuyện này, Thích Tự lại cảm thấy ghê tởm. Cho nên bây giờ Khúc Ngư nhìn hắn, có phải vì chuyện này hay không? Tuy rằng hắn không phải sinh viên thể thao, nhưng hắn chơi bóng rổ rất cừ, cũng rất tự tin với dáng người của mình.

Vì bây giờ hắn nên biểu hiện tốt hơn một chút, hay hắn nên biểu hiện kém hơn một chút? Thích Tự vừa đánh bóng, vừa miên man suy nghĩ, đường chuyền bóng của hắn bị cướp vài lần.

Trong lúc hắn đang suy nghĩ lung tung, Khúc Ngư sớm đã đến căn tin ăn rồi.