- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Sủng
- [Sakura & Syaoran] Nguyện Mãi Bên Anh
- Chương 17: Đôi tai mèo biến mất
[Sakura & Syaoran] Nguyện Mãi Bên Anh
Chương 17: Đôi tai mèo biến mất
Chuyện ông Fujikata đến nhà Syaoran thuyết phục chàng cho nhận Sakura làm con gái cũng đã qua hơn 3 tháng , mọi chuyện cũng trở lại bình thường , tuy không thể nhận nuôi Sakura nhưng Kinomoto gia vẫn đối tốt với nàng , cứ cách vài hôm Tomoyo lại đưa nàng đến biệt thự của Kinomoto gia chơi tất nhiên là có sự đồng ý của Syaoran, hôm nay nàng đến thì ông Fujikata đề nghị đưa nàng đi mua sắm , ông đưa nàng đến trung tâm thương mại thuộc quyền sở hữu của tập đoàn KS , vừa bước vào trung tâm nàng đã bị choáng ngợp bởi đẳng cấp sang trọng của nơi này .
Sakura chạy khắp nơi ngắm nhìn 1 cách thích thú , ông Fujikata nhìn nàng như vậy thì cảm giác như được đưa con gái đi chơi tràn về , ông cười hiền rồi đi đến lên tiếng hỏi nàng .
-" Sakura , con có thích chỗ này không ? "
-" Dạ có ạ "
-" Thích thì tốt , nào lại đây ta đưa con đến chỗ này "
Ông Fujikata nắm bàn tay bé nhỏ của Sakura đưa nàng đến 1 shop quần áo trẻ em nổi tiếng , ông đi vào thì tất cả nhân viên đều chạy ra cúi đầu chào , ông xua tay ý bảo không cần làm vậy rồi cúi xuống nói với nàng .
-" Con gái , con xem những bộ váy áo ở đây có đẹp không ? "
-" Dạ có , rất đẹp "
-" Vậy con thích bộ váy nào thì ta sẽ tặng cho con , có chịu không ? "
-" Bác tặng cho con sao ? Nhưng mà con có làm được gì đâu mà lại được tặng quà , anh Syaoran dặn rằng nếu không có công thì không được thưởng , con không nhận quà của bác đâu "
-" Con gái , quà này là ta muốn tặng cho con chứ không cần con phải làm gì cho ta cả , con hãy xem món quà này là của 1 người bố tặng cho con gái của mình nhé "
-" Sakura không phải là con gái của bác mà "
-" Đúng con không phải con gái ta nhưng từ lâu ta đã xem con như con của ta rồi , Sakura con cứ nhận cho ta vui lòng có được không ? "
-" Thế thì Sakura sẽ bị anh Syaoran mắng đấy "
-" Không lo , không lo ta nhất định nói hộ cho con với anh Syaoran để anh ấy không mắng con "
Sakura có chút lưỡng lự khi ông Fujikata nói muốn tặng quà cho nàng , lúc đầu nàng cứ từ chối cho đến khi nhìn thấy ánh mắt mong chờ của ông thì nàng đành miễn cưỡng nhận vì không muốn thấy ông buồn , vậy là ông đã mua tặng nàng vài bộ váy áo và cả đồ chơi nữa , sau đó ông còn dẫn nàng đi ăn những món ngon ở nhà hàng ở tầng trên trung tâm , ăn xong ông còn đưa nàng đến công viên chơi , nàng được chơi vòng quay ngựa gỗ , cầu trượt và nhà bóng nên rất vui , nàng cười tít cả mắt khiến ông cũng vui lây , nụ cười của nàng làm ông nhớ đến đứa con gái yểu mệnh của mình .
Ông Fujikata dõi theo Sakura khi nàng đang chơi xích đu mà cảm thấy ấm lòng , 1 lúc sau khi đã chơi chán nàng chạy đến chỗ ông đòi mua nước uống , ông mỉm cười đưa nàng đến 1 máy bán nước tự động để mua nước , khi ông lục túi lấy tiền xu để cho vào máy thì phát hiện ra con dấu quan trọng đã biến mất , ông hốt hoảng tìm xung quanh với tâm trạng lo lắng , nếu như con dấu mà mất thì sẽ rất nguy hiểm lở như có kẻ xấu nhặt được thì không biết sẽ có chuyện gì xảy ra , trong lúc ông đang hoang mang không biết phải làm sao thì Sakura đưa tay giật lấy gấu áo của ông cất giọng hỏi .
-" Bác ơi , bác đang tìm gì thế ? "
-" Ta đang tìm con dấu , nó rất quan trọng với ta , nếu mất nó thì ta sẽ gặp rắc rối , ta nhớ lúc nãy nó vẫn còn nằm trong túi áo của ta mà bây giờ lại không thấy nữa "
-" Bác ơi , để Sakura giúp bác tìm nhé "
Sakura nói rồi nhanh chóng dùng cái mũi thính của mình đánh hơi tìm kiếm , nàng ngửi mùi 1 chút rồi nắm tay ông Fujikata đi nàng dẫn ông qua rất nhiều nơi mà cả 2 đã đi qua , vừa đi nàng vừa khịt mũi cảm nhận mùi , còn ông vừa đi theo nàng vừa cảm thấy ngạc nhiên với hành động của nàng , sau khi đi 1 lúc lâu thì cả 2 dừng lại tại 1 con phố có nhiều xe ô tô đang đậu , nàng cúi xuống gầm 1 chiếc xe và đưa tay nhặt ra con dấu rồi đưa lại nó cho ông .
Ông Fujikata nhìn thấy con dấu thì rất vui mừng , nổi lo lắng từ nãy giờ cũng tan biến mất , ông liền cúi xuống hiền từ xoa đầu nàng ôn tồn nói .
-" Cảm ơn con gái , nhờ có con mà ta tìm lại được vật quan trọng này , con biết không con đã lập được 1 công lớn đấy "
-" Thật vậy sao ạ ? "
-" Đúng vậy , giờ con muốn ta thưởng gì cho con nào ? "
-" Sakura không cần phần thưởng đâu , chỉ cần bác vui là được rồi , bác ơi chúng ta về thôi "
-" Được để ta đưa con về "
Ông Fujikata lại xoa đầu Sakura và đưa nàng về , trước khi đưa nàng trả lại cho Syaoran ông đã dẫn nàng đi ăn tối , về đến nhà nàng vui vẻ khoe những món quà cùng đồ chơi mà ông đã mua tặng với Syaoran , chàng mỉm cười trước dáng vẻ trẻ con đáng yêu của nàng khi có quà , rồi nàng đã kể cho chàng nghe về việc mình giúp ông Fujikata tìm lại con dấu quan trọng bằng giọng nói đầy tự hào , chàng ôn nhu đưa tay vuốt tóc nàng cười hiền nói .
-" Bé Sakura của anh giỏi quá , anh mong rằng việc tốt em làm hôm nay sẽ làm lời nguyền được hóa giải thêm phần nào "
Syaoran vừa dứt lời thì Sakura xà luôn vào lòng chàng dụi đầu ra chiều thích thú vì được khen , bỗng nhiên ngay chính lúc này đôi tai mèo của nàng tự phát sáng và rồi nó đã biến mất trước sự kinh ngạc của chàng , đúng như lời Syaoran vừa nói lời nguyền lại được gở bỏ thêm 1 phần , bây giờ Sakura dần trở thành 1 cô bé bình thường như bao đứa trẻ đồng trang lứa nhưng có vẻ lần này việc tốt mà nàng làm đưa đủ để tính là 1 công đức nên nàng chỉ mất đi đôi tai mèo còn cái đuôi thì vẫn còn .
Sakura chạy thoắt lại chỗ tấm gương ngắm nghía để xác nhận đôi tai mèo không còn , nàng nhảy cẩn lên 1 cách vui sướиɠ khiến Syaoran phải bật cười lần nữa , nàng lúc này quả thật rất đáng yêu .
--------------------------------------------
Tomoyo dạo gần đây phải đi tham dự các sự kiện thời trang trong nước lần ngoài nước nên Syaoran cũng không tiện gửi Sakura nữa , vậy là chàng lại đưa nàng theo mỗi khi đi học và đi làm , đối với nàng được ở cùng chàng dù là ở đâu cũng làm nàng vui rồi tuy nhiên vẫn có điều khiến nàng thấy không vui đó là cô ả lẳиɠ ɭơ Sasaki , mỗi lần đυ.ng mặt cô ta nàng đều trưng bộ mặt khó chịu ra với cô ta , hôm nay cũng như mọi lần cô ta lại đến ve vãn Syaoran 1 cách sổ sàng .
Syaoran vẫn tỏ ra lạnh lùng ngó lơ khiến cô ta tức tối nhưng lại không thể làm gì được chàng , vậy là cô ta quay sang trút giận lên Sakura chiều hôm đó lúc tan học cô ta đứng chờ ở sân , nhân lúc nàng đi lướt ngang qua cô ta đã ngáng chân làm nàng ngã đập mặt xuống đất chảy cả máu mũi nàng khóc rất to vì đau , Syaoran thấy vậy vội vàng đỡ nàng lên kiểm tra chàng vô cùng giận dữ lên tiếng chất vấn Sasaki .
-" Tiểu thư Sasaki tại sao cô lại gạt chân Sakura , con bé đã làm gì đắc tội với cô chứ ? "
-" Em thích thì em làm thôi , nếu anh vẫn tiếp tục lạnh lùng với em thì cô em gái bé nhỏ của anh sẽ còn gặp tai nạn dài dài "
Sasaki nói rồi quay ngoắt đi chẳng cần biết thần sắc của Syaoran lúc này mang đầy hắc tuyến, chàng cảm thấy mình thật vô dụng ngay cả việc phản kháng cũng không làm được , chàng thở dài rồi trở lại với Sakura chàng dùng khăn tay lau đi máu còn đang đọng trên mũi của nàng và đưa nàng đến phòng y tế , sau khi sơ cứu xong chàng cẩn thận kiểm tra lại 1 lần nữa khi thấy nàng không còn vết thương nào khác thì mới yên tâm dẫn nàng về .
Mấy ngày sau Sasaki lại tiếp tục gây sự với Sakura khiến Syaoran không thể chịu nổi nữa , chàng không muốn nhẫn nhịn trước cô ả đanh đá hay thù vặt này nên đã kéo cô ta ra sân sau của trường để nói chuyện phải quấy , Sasaki nhìn thấy dáng vẻ bức xúc của chàng thì tỏ ra rất đắc ý cô ta kênh kiệu lên tiếng hỏi .
-"Anh kéo em ra đây làm gì ? Hay muốn tỏ tình với em mà sợ người khác nghe thấy đúng không ?"
-" Sasaki cô đừng quá ảo tưởng , tôi kéo cô ra đây để nói chuyện phải trái , tôi yêu cầu không nói đúng hơn là tôi cấm cô không được đυ.ng đến Sakura nữa , nếu cô còn dám làm em gái tôi bị thương thì lúc đó đừng trách sao tôi độc ác , cô nghe cho rõ đây bất cứ ai dám làm tổn thương đến Sakura cho dù kẻ đó có là thượng đế tôi cũng không nương tay đâu "
-" Vậy sao , anh làm em cảm thấy hơi sợ rồi đấy , nhưng xin lỗi anh mấy lời nói của anh không có tác dụng với em đâu , nếu anh muốn em không động đến con ranh đó thì chỉ cần đồng ý làm người yêu của em là được , em hứa sẽ không làm gì con ranh đó nữa "
-" Cho dù trên thế giới này còn mỗi tôi và cô thì thà chết chứ tôi không bao giờ đồng ý đâu , tôi thà yêu 1 con mèo cũng không yêu cô , cô đừng hòng gây áp lực với tôi "
-" Đừng từ chối nhanh như vậy chứ , anh đừng quên học phí của anh là do ai chi trả , chắc anh không muốn bị đuổi học đúng không ? "
-" Hừm , cô đừng đem tiền ra thị uy với tôi nó không có tác dụng đâu , nếu tôi có bị cắt học bổng thì tôi có thể đi làm để trả học phí , còn thật sự tôi bị đuổi học tôi cũng chẳng tha thiết học ở đây đâu , trên nước Nhật này không chỉ có mỗi trường đại học này và tôi cảnh cáo cô lần cuối đừng có động đến Sakura , em gái tôi mà xảy ra chuyện gì thì người đầu tiên tôi gϊếŧ chính là cô đấy "
Syaoran lần này nhất quyết không nhún nhường trước Sasaki , chàng quét ánh mắt sắc lạnh nhìn cô ta buông lời cảnh cáo rồi quay lưng bỏ đi 1 nước , khiến cô ta lạnh hết cả sống lưng , cô ta không ngờ rằng chàng lại dám phản kháng từ trước đến giờ khi cô ta nhắc đến chuyện học bổng chàng luôn phải nhường cô ta 1 bước , vậy mà giờ chàng dám tuyến bố cho dù có bị cắt học bổng hay đuổi học cũng không làm ảnh hưởng đến chàng và chàng còn quả quyết sẽ gϊếŧ chết cô ta nếu Sakura xảy chuyện không hay .
------------------------------------------
MỌI NGƯỜI ƠI ! MỌI NGƯỜI ƠI
ĐỪNG QUÊN ĐÓN ĐỌC TÁC PHẨM MỚI SẮP RA LÒ CỦA THỎ VÀO NGÀY 1/1/2020 NHA
" TIỂU BẢO BỐI EM ĐỪNG MONG THOÁT KHỎI TÔI " ĐÂY LÀ QUÀ TẶNG NĂM MỚI THỎ LÌ XÌ CHO MỌI NGƯỜI ĐẤY
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Sủng
- [Sakura & Syaoran] Nguyện Mãi Bên Anh
- Chương 17: Đôi tai mèo biến mất