Chương 16: Thuyết phục

Như lời đã hứa với ông Fujikata , ngay ngày hôm sau Touya đã đến trường đại học để tìm Syaoran , đúng lúc chàng vừa tan học đang chuẩn bị đi đón Sakura về , Touya bước đến mở lời chào hỏi chàng .

-" Xin chào, cậu Syaoran , còn nhớ tôi chứ ? "

-" Anh đây là , có phải anh là người đã giúp em gái tôi khi con bé đi lạc , anh tên Touya Kinomoto đúng không ? "

-" Phải là tôi đây, cậu có trí nhớ tốt đấy "

-" Chào anh , không biết anh đến tìm tôi có việc gì ? "

-" Tôi có chuyện cần nói với cậu , nếu không phiền cậu có thể dành cho tôi vài phút chứ "

-" Vâng , vậy chúng ta đến quán cà phê đằng kia nhé "

-" Cũng được "

Touya cùng Syaoran đến quán cà phê bên kia đường , vào quán cả 2 chọn 1 bàn rồi gọi nước , khi phục vụ đem thức uống đến Touya cầm tách cà phê nhấp 1 ngụm rồi bắt đầu vào câu chuyện .

-" Syaoran , chuyện tôi sắp nói có liên quan đến bé Sakura , tôi hi vọng cậu có thể đồng ý đề nghị của tôi "

-" Rốt cuộc là chuyện gì mà anh có vẻ nghiệm trọng vậy ? "

-" Tôi cũng không vòng vo nữa , chắc cậu có nghe Tomoyo kể về gia đình tôi rồi đúng không ? Cô ấy có nhắc đến đứa em gái yểu mệnh của tôi với cậu chứ ? "

-" Có tôi có biết về chuyện này , Tomoyo nói rằng anh có 1 cô em gái giống hệt Sakura và đã mất sớm vì bệnh "

-" Đúng vậy , lúc em gái tôi ra đi năm đó nó vừa tròn 6 tuổi , con bé mắc phải bệnh tim mà không có tim thích hợp để thay , con bé thật tội nghiệp lúc vừa sinh ra đã không còn mẹ , tôi và bố rất thương con bé chúng tôi dành hết mọi tình thương cho nó nhưng số con bé lại không được may mắn , năm lên 3 căn bệnh tim bộc phát thời gian con bé ở bệnh viện còn nhiều hơn ở nhà , bố tôi đã chạy khắp các bệnh viện từ trong nước đến cả nước ngoài để tìm tim thích hợp thay cho nó , nhưng ông trời bất công đã không cho con bé được sống , con bé ra đi là 1 mất mát lớn đối với gia đình chúng tôi , cho đến khi tôi vô tình gặp được Sakura "

-" Tôi hiểu , tôi cũng có 1 cô em gái , con bé mất tích vào năm 12 tuổi cho đến bây giờ tôi vẫn chưa thể tìm ra , tôi có thể đồng cảm với anh "

-" Nếu cậu hiểu được thì thật tốt quá , hôm nay tôi đến gặp cậu nói chuyện cũng là vì việc này , Syaoran chuyện tôi muốn nói là cậu hãy đồng ý cho gia đình tôi được nhận nuôi bé Sakura có được không ? "

-" Chuyện này , tôi ........"

-" Tôi biết khi đưa ra đề nghị này là rất đường đột nhưng cậu hãy suy nghĩ cho bé Sakura 1 chút , con bé còn quá nhỏ để sống trong cảnh thiếu thốn , liệu cậu có đủ khả năng nuôi nấn và chăm sóc cho con bé bằng số tiền lương ít ỏi của mình không , rồi khi con bé lớn lên không lẽ cậu bắt con bé sống mãi trong căn phòng trọ nhỏ hẹp chật chội hay sao ? Cậu có nghĩ đến tương lai của con bé không ? "

-" Tôi ........"

-" Cậu cần suy nghĩ thật thấu đáo về đề nghị này của tôi , đây là điều tốt cho con bé đấy , tôi thừa biết bé Sakura không phải là em gái ruột của cậu , con bé cũng là do cậu nhận nuôi thôi , nếu cậu đồng ý giao quyền nuôi dưỡng bé Sakura cho gia đình chúng tôi thì gia đình tôi sẽ giúp cậu 1 số tiền để làm vốn gầy dựng lại sản nghiệp của Li gia , cậu thấy sao ? "

-" Anh nói vậy là ý gì ? Anh muốn tôi bán bé Sakura cho gia đình anh sao ? "

-" Cậu bình tĩnh đi , cậu hiểu sai ý tôi rồi , tôi chỉ đang muốn giúp đỡ cậu thôi chứ không phải như cậu nghĩ đâu "

-" Đủ rồi , tôi nói cho anh biết , tôi rất cám ơn về ý tốt của gia đình anh cũng như cảm phục trước lòng tốt của anh nhưng tôi sẽ không bao giờ để bé Sakura rời khỏi tôi đâu , cho dù có bất cứ chuyện gì xảy ra tôi vẫn sẽ bảo vệ và chăm sóc con bé đến cùng , còn về đề nghị của anh tôi xin được từ chối , thất lễ rồi tôi phải đi đón bé Sakura bây giờ , tiền nước của tôi đây cáo từ "

Syaoran thật sự giận dữ khi nghe Touya đưa ra đề nghị về Sakura , chàng rút tiền trả cho ly nước rồi thẳng thắn từ chối và rời khỏi quán để lại Touya với sự kinh ngạc , đối với chàng Sakura là người quan trọng cho nên chàng sẽ không bao giờ vì tiền mà để nàng rời xa chàng , có phải đi ăn mày chàng cũng không để nàng chịu khổ .

Tối hôm đó , Syaoran cứ trằn trọc mãi không ngủ được , chàng khẽ ngồi dậy để tránh làm Sakura thức giấc , nhìn nàng ngủ say rồi nhớ đền những lời nói của Touya khiến lòng chàng có chút khó chịu , không biết tự khi nào mà nàng đã chiếm vị trí quan trọng trong trái tim chàng , chàng không muốn nàng rời xa mình , bất giác chàng đưa tay vuốt nhẹ lên gương mặt bé nhỏ của nàng và kẽ thì thầm .

-" Sakura , em cứ yên tâm anh nhất định chăm sóc bảo vệ em đến hết cuộc đời này , sẽ không có bất cừ gì có thể bắt anh rời xa em đâu "

---------------------------------

Vài ngày sau Touya lại tiếp tục đến tìm Syaoran để nói chuyện vì không muốn chàng hiểu lầm , nhưng chàng kiên quyết không muốn nghe theo bất cứ lời giải thích nào, chàng cũng không cho Tomoyo đưa Sakura đến Kinomoto gia thêm lần nào nữa , Touya vì lời hứa với ông Fujikata vẫn kiên trì tìm cách thuyết phục Syaoran .

Hôm nay anh chờ trước cổng trường cho đến khi Syaoran tan học , vừa nhìn thấy chàng anh đi nhanh đến định lên tiếng nói thì ngay lập tức chàng đã chặn lại bằng lời nói phũ phàng .

-" Anh đừng làm phiền tôi nữa , tôi sẽ không bao giờ đồng ý đâu , anh đừng phí công vô ích "

Nói xong chàng lướt ngang qua Touya đi thẳng , Touya nhìn theo bóng chàng thở dài rồi ngậm ngùi lái xe về tập đoàn , vừa đến tập đoàn anh đi ngay đến phòng của bố mình , anh đưa tay gõ cửa và đi vào trong phòng , ông Fujikata thấy con trai về thì đã lên tiếng hỏi luôn tình hình .

-" Touya thế nào rồi , cậu Syaoran đó có đồng ý không ? "

-" Con xin lỗi , con lại thất bại rồi , cậu ta nhất quyết từ chối đề nghị của chúng ta "

Ông Fujikata nhìn con trai với ánh mắt mang sự thất vọng , ông ngã người ra ghế đăm chiêu suy nghĩ mong có thể tìm ra được cách thuyết phục Syaoran đồng ý để ông nhận nuôi Sakura , 1 lúc sau ông quyết định sẽ đích thân đến gặp Syaoran 1 lần để nói chuyện , ông hỏi Touya địa chỉ nơi chàng ở rồi ngay hôm sau từ sáng sớm ông đã đến tận nhà chàng , bây giờ ông đang đứng trước căn nhà trọ của chàng và gọi cửa , hôm nay là ngày nghỉ nên chàng với Sakura đang dọn dẹp , nghe thấy tiếng gõ cửa chàng đi nhanh ra mở cửa , vừa nhìn thấy chàng ông Fujikata đã mở lời nói luôn .

-" Chào cậu , ta là Fujikata Kinomoto , cậu không phiền nói chuyện với ta 1 chút chứ ? "

-" Nếu là chuyện về Sakura thì xin lỗi bác cháu không muốn nói đến , hiện giờ nhà cháu rất bừa bộn hôm nay cháu đang dọn dẹp nên không tiện tiếp khách , mời bác về cho "

-" Cậu Syaoran , ta chỉ xin ít phút thôi , ta không ngại nhà bừa bộn đâu , hôm nay ta đến với cương vị của 1 người bố chứ không phải là chủ tịch tập đoàn lớn , cậu có thể nể mặt ta được không ? "

-" Thôi được , mời bác vào nhà "

Syaoran lưỡng lự 1 chút nhưng khi nghe ông Fujikata nói ra những lời nói xuất phát từ tấm lòng của 1 người cha đã khiến chàng mền lòng , chàng đẩy cửa mời ông vào nhà rồi rót trà tiếp đãi , chàng ngồi cùng Sakura ở phía đối diện rồi lên tiếng nói .

-" Bác muốn nói gì cháu đang nghe đây "

-" Ta muốn được nhận nuôi Sakura đó là điều ta hi vọng cậu sẽ đồng ý , ta biết cậu rất thương con bé ta cũng biết cậu không muốn rời xa con bé nhưng cậu nên suy nghĩ cho con bé , Sakura còn nhỏ con bé cần có 1 gia đình và 1 môi trường sống tốt hơn , cậu hiểu ý tôi chứ ? "

-" Tất nhiên là cháu hiểu , lúc nhận nuôi Sakura cháu cũng đã suy nghĩ rất kỹ về việc có thể chăm sóc cho Sakura hay không mới dám quyết định nên bác không cần lo về việc đó , cháu có khả năng làm được việc này "

-" Được cứ cho là cậu có thể nhưng cậu có từng hỏi qua Sakura chưa ? Cậu cần để con bé có quyền quyết định về tương lai của mình , hôm nay tôi đến đây cũng là muốn nghe câu trả lời của con bé "

-" Bác đã nói vậy thì được thôi , cháu sẽ hỏi Sakura về việc này , Sakura em nghe anh hỏi em có đồng ý làm con gái của bác Kinomoto không ? Bác sẽ cho em ở trong nhà to , có nhiều quần áo đẹp và cả đồ chơi nữa , em có thích không ?"

Sakura từ nãy giờ nghe Syaoran và ông Fujikata nói chuyện tuy không hiểu , nhưng khi Syaoran đặt câu hỏi với nàng thì nàng không cần suy nghĩ mà miệng đã mếu máo ôm chặt lấy chàng vừa khóc vừa nói .

-" Sakura không muốn , Sakura không thích nhà to , Sakura chỉ muốn ở cùng anh Syaoran thôi , anh Syaoran đừng đuổi Sakura đi , Sakura hứa sẽ ngoan , sẽ nghe lời anh mà "

-" Sakura con nghe ta nói , anh Syaoran không có đuổi con , chỉ là ta muốn con trở thành con gái của ta , ta sẽ cho con 1 cuộc sống tốt hơn , con hiểu không ? "

-" Sakura đã nói là không muốn rồi mà , anh Syaoran "

Sakura lắc đầu tỏ vẻ không thích nàng sợ hãi ôm chầm lấy Syaoran khóc nức nở , nàng tưởng rằng chàng không còn cần mình nữa và đang muốn đuổi nàng đi nên cứ khóc không ngừng , làm chàng đành xoa nhẹ tấm lưng nhỏ lên tiếng dỗ dành nàng .

-" Sakura ngoan đừng khóc , anh không có đuổi em đi đâu , nếu em không thích thì thôi anh sẽ nói lại với bác Kinomoto được chứ , bác thấy rồi đấy là bé Sakura không muốn làm con gái của bác , bây giờ thì bác đã có câu trả lời rồi bác đã vừa ý chưa , xin bác đừng làm bé Sakura sợ thêm nữa "

Ông Kinomoto nhìn thấy phản ứng của Sakura thì có chút buồn , thần sắc của ông cũng trùng xuống ông đưa tay tháo mắt kính xuống rồi từ từ đứng dậy ảo não quay bước đi , Syaoran định tiễn ông nhưng khi thấy dáng vẻ thất vọng của ông đã làm chàng không dám , chàng hiểu nổi đau của 1 người cha mất đi đứa con nó đau như thế nào , không có nổi đau nào đau hơn khi chứng kiến người thân yêu nhất của mình ra đi mãi mãi , chàng cũng đã mất đi cha mẹ và cả em gái vì vậy chàng phần nào có thể đồng cảm với ông Kinomoto .