Sáng hôm sau , khi vừa thức giấc Syaoran lại phát hiện Sakura đã lớn hơn ngày hôm qua , lần này chàng không ngạc nhiên như 2 lần trước nữa , vì chàng đã dần quen với việc này từ lúc biết về bí mật thân phận của nàng , trong lúc chàng mãi ngắm nàng thì nàng cũng vừa tỉnh giấc , nàng đưa tay dụi mắt rồi nhìn quanh tìm kiếm Syaoran , chàng hiểu ý liền ôn nhu nói .
-" Em tìm anh sao , thế nào đã đói chưa anh đi nấu bữa sáng cho em nhé "
Sakura quay sang chỗ Syaoran gật đầu , nhưng nàng hơi bất ngờ vì hôm nay nàng không cần phải ngẩn đầu lên nhìn chàng nữa , lúc này nàng chợt nhận ra điều gì đó nên vội bật dậy chạy lại gương đứng nhìn , nàng thấy mình trong gương đã cao lên nhiều giờ đây trông nàng giống như 1 cô bé 10 tuổi rồi , Syaoran bước đến chỗ nàng lên tiếng hỏi .
-" Có phải em đã lớn hơn đúng không ? Vậy là hôm qua em đã làm được việc gì tốt à ? "
-" Sakura không biết nữa , hôm qua lúc chị Tomoyo dẫn em vào 1 cửa hàng mua kem thì em nhìn thấy 1 người đi ăn trộm đồ ở trên kệ hàng , vậy là em đã la lên cho mọi người biết , nhưng người đó đã định đánh em làm em rất sợ cũng may là có anh Touya giúp bắt kẻ trộm đấy "
-" Em gặp anh Touya và còn bắt cả trộm nữa sao ? "
-" Vâng ạ "
-" Như vậy thì em đã làm thêm 1 việc tốt rồi , anh mong là em sớm giải được lời nguyền của mình "
Sakura mỉm cười gật đầu , sau đó nàng cùng Syaoran vào bếp làm bữa sáng , cả 2 ăn sáng xong thì Tomoyo đã đến gõ cửa , nàng nghe thấy liền đoán ra là Tomoyo nên nhanh chân ra mở cửa cho cô và vui vẻ lên tiếng chào hỏi .
-" Chị Tomoyo đến rồi , Sakura chào chị "
-" Sakura em đã lớn thế này rồi sao ? "
-" Dạ , chị vào nhà đi "
Sakura kéo Tomoyo vào trong rồi tự hào khoe thành tích , cô nghe xong thì rất ngạc nhiên không ngờ chỉ cần làm 1 việc tốt nàng lại lớn lên 1 chút , nhưng cho dù nàng có lớn thì nàng vẫn dễ thương và đáng yêu , 1 lúc sau Tomoyo mới nhớ ra chuyện cần nói với Syaoran nên đã mở lời hỏi qua ý kiến của chàng .
-" Anh Syaoran này , tôi có việc cần hỏi ý kiến anh ? "
-" Có chuyện gì cô cứ nói đi "
-" Chả là hôm qua tôi và bé Sakura có gặp 1 người , anh ta tên Touya chắc anh cũng biết phải không ? "
-" Là người đã cứu Sakura lúc đi lạc , tôi nhớ rồi vậy chuyện cô định nói là gì ? "
-" Chuyện là thế này , Touya có nói cho tôi biết là anh ta có 1 cô em gái đã mất cách đây rất lâu , trùng hợp là bé Sakura lại có nhân dạng lẫn tên giống hệt em gái của anh ta , cho nên anh ta rất mến cô bé và anh ta nhờ tôi hỏi anh có thể đồng ý cho cô bé đến nhà anh ta chơi được không ? "
-" Thì ra là vậy ? Đến nhà thì không có vấn đề nhưng tôi chỉ sợ thân phận của Sakura sẽ bị lộ , chắc cô cũng hiểu điều này lở như có thêm người phát hiện ra Sakura không phải người bình thường thì sao đây "
-" Anh nói cũng đúng , hay thế này đi tôi sẽ đi cùng cô bé để trông chừng như vậy có được không ? "
Syaoran trầm tư suy nghĩ 1 chút về đề nghị của Tomoyo , lúc đầu chàng có hơi phân vân cho đến khi cô nói sẽ đi theo thì chàng mới gật đầu đồng ý , vậy là Tomoyo nhanh chóng lấy điện thoại gọi cho Touya , chỉ ít phút sau 1 chiếc xe hơi sang trọng đã đến rước cô và Sakura đi , xe chạy qua vài con phố cuối cùng cũng dừng lại trước cổng 1 biệt thự xa hoa hoành tráng , Sakura bước xuống xe đưa mắt nhìn xung quanh khuôn viên biệt thự , nàng chưa từng thấy nơi nào đẹp như thế này ở đây giống hệt như cung điện ở thiên cung , làm nàng thực sự rất nhớ nàng chạy tới chạy lui ngắm nghía ra chiều thích thú lắm , bổng nhiên 1 giọng nói trầm ấm vang lên khiến nàng giật mình đứng bật dậy hướng mắt theo tiếng nói đó .
-" Hình như em có vẻ thích nhà của anh lắm phải không ? "
-" Anh Touya "
Sakura nhìn thấy Touya lập tức chạy ùa đến ôm lấy , anh mỉm cười xoa đầu nàng cảm nhận lại hình bóng đứa em gái đã mất thông qua nàng , lúc em gái anh còn sống cũng hay thích làm nũng như thế này , Tomoyo hiểu được tâm ý của Touya qua ánh mắt nên lên tiếng chào hỏi rồi nói .
-" Chào anh , dường như anh đang nhớ đến em gái của mình ? "
-" Cô nói đúng , tôi nhìn Sakura thế này làm cho ký ức về em gái tràn về , lúc nhỏ con bé cũng rất thích làm nũng mỗi khi thấy tôi đi học về , mỗi lần như thế tôi lại cho con bé 1 cây kẹo mυ"ŧ và con bé vui như hội cứ nhảy cẩn lên , hôm nào tôi quên mua kẹo là con bé sẽ bù lu bù loa khóc lóc các kiểu cho đến khi có kẹo mới chịu thôi "
-" Nói vậy thì bé Sakura giống em gái anh cả về chuyện này rồi , cô bé cũng rất thích kẹo và hay mít ướt "
-" Thật sao , đúng là sự trùng hợp kỳ lạ , mà thôi đừng đứng đây nữa , mời cô vào phòng khách dùng trà nhé để tôi gọi bố tôi "
-" Vâng cảm ơn anh "
Touya đưa Tomoyo cùng Sakura đến phòng khách rồi bảo người làm pha trà với đem bánh ngọt ra mời , còn anh sau khi lấy cho Sakura 1 cây kẹo thì xin phép đi gọi bố mình , 1 lúc sau anh cùng 1 người đàn ông tuổi đã vào tứ tuần đi vào phòng khách , người đàn ông đeo kính có gương mặt phúc hậu và mái tóc màu nâu trà giống hệt Sakura chính là chủ tịch tập đoàn KS , ông vừa nhìn thấy Sakura thì vô cùng ngạc nhiên vì không ngờ nàng lại giống đứa con gái yểu mệnh của ông gần như là 1 người , Touya lúc này mới lên tiếng giới thiệu nàng .
-" Bố , đây chính là cô bé hôm trước con từng nói với bố , bố xem có phải rất giống em gái của con không ? "
-" Đúng là rất giống , bố từng nghe qua những sự trùng hợp về người giống người mặc dù không cùng huyết thống , nhưng đến bây giờ bố mới có thể nhìn thấy tận mắt , cô bé cháu tên là gì ? "
-" Dạ cháu tên Sakura ạ "
-" Cháu tên Sakura sao , ngay cả tên cũng trùng , ánh mắt này mái tóc này quả thực ta không thể tin được "
-" Con cũng như bố , lần đầu gặp Sakura con cứ ngỡ em gái con vẫn còn sống , cô bé này không những có nhân dạng giống mà ngay cả tính cách giọng nói y như Sakura khi còn sống "
-" Uhm, cháu gái ta tên Fujikata rất vui được biết cháu , cháu có thích ăn kẹo không ? "
-" Dạ có ạ "
-" Vậy sao , ở nhà ta có nhiều kẹo bánh ngon lắm , nếu cháu thích thì cứ đến đây thường xuyên nhé "
Ông Fujikata cưng chiều nhìn Sakura rồi lấy 1 cái bánh trên dĩa đưa cho nàng , lúc đầu nàng còn hơi e dè nhưng khi thấy bánh ngon thì lại không cưỡng được , ông Fujikata mỉm cười đưa tay xoa đầu nàng sau đó quay sang Tomoyo nói .
-" Tomoyo , cảm ơn cháu đã đồng ý cho Sakura đến đây chơi , ta thật sự biết ơn cháu đấy "
-" Bác trai à , bác nói quá rồi , thực ra người mà bác nên nói lời cảm ơn phải là Syaoran , vì Sakura là em gái của anh ấy , cháu đã thuyết phục để anh ấy cho phép cháu đưa bé Sakura đến đây "
-" Thì ra là vậy , Touya con có biết người tên Syaoran này không ? "
-" Dạ có , Syaoran là con trai của chủ tịch Li Hiroshi quá cố , sau khi Li gia phá sản thì cậu ấy 1 thân 1 mình tự đi làm đi học hiện giờ đang là sinh viên khoa ngoại thương của trường đại học Tokyo "
-" Ra là cậu ta à , bố nhớ rồi , hình như cậu ta có 1 cô em gái tên là Meiling kia mà "
-" Đúng là như thế , nhưng cô bé đó đã mất tích hơn 5 năm nay rồi , còn bé Sakura là cậu ấy nhận nuôi "
Ông Fujikata gật gù và đăm chiêu suy nghĩ điều gì đó , ông quay sang thấy Sakura đang ăn bánh 1 cách ngon lành thì cảm thấy rất vui , trong đầu ông lúc này lóe lên 1 chuyện , khi ông đang định nói thì người làm từ trong bếp đi ra cung kính nói .
-" Thưa ông chủ , bữa trưa đã chuẩn bị xong rồi , xin mời ông chủ và mọi người vào dùng bữa ạ "
-" Tôi biết rồi , Tomoyo cháu cùng Sakura ở lại ăn trưa với gia đình bác nhé "
-" Như vậy có làm phiền bác không ? "
-" Không phiền , không phiền , cháu đừng có khách sáo như vậy chỉ là bữa cơm gia đình thôi mà "
-" Nếu bác đã nói vậy thì cháu xin nghe "
Vậy là mọi người cùng ăn trưa cùng nhau , ông Fujikata cứ gắp những món ăn ngon nhất cho Sakura , ông nhìn nàng ăn ngon lành thì trong lòng cảm thấy vui lạ thường , sau bữa trưa nhà bếp dọn lên vài món ăn ngọt để mọi người uống trà , Sakura đã để mắt đến món bánh kem dâu tây nên ông Fujikata đã lấy dĩa bánh đó cho nàng và ôn nhu hỏi .
-" Sakura con thích bánh dâu tây phải không ? "
-" Dạ vâng , hôm trước chị Tomoyo có cho Sakura ăn thử nó rất ngon , Sakura thích lắm "
-" Vậy con ăn đi , dĩa bánh này là của con đấy "
-" Sakura cám ơn ạ "
Ông Fujikata đẩy dĩa bánh đến trước mặt Sakura , nàng cầm nĩa cắt 1 miếng đưa lên miệng ăn với gương mặt thể hiện sự thích thú khiến mọi người đều buồn cười , Touya từ nãy giờ trong lúc dùng bữa luôn quan sát thái độ của bố mình , anh biết rằng ông đang nhớ đến con gái nên rất đồng cảm , tất cả những gì mà Sakura thích hay thể hiện từ tính cách đến sở thích đều không khác 1 chút nào với em gái anh cả , đây có phải là sự trùng hợp đặc biệt không , tại sao lại có 1 người giống đến nổi cứ như là 1 bản coppy hoàn chỉnh đến vậy , anh cứ mãi trầm tư suy nghĩ cho đến lúc Tomoyo xin phép ra về , lúc chia tay ông Fujikata mãi luyến tiếc vì không muốn Sakura về nhưng ông đâu thể giữ nàng lại , đợi đến khi xe của Tomoyo rời khỏi cổng biệt thự lúc này Touya mới đi đến gần ông lên tiếng nói .
-" Bố , bố đang suy nghĩ đến điều gì vậy ? "
-" Touya , con có thấy cô bé tên Sakura kia rất giống em gái con không và không chỉ giống về ngoại hình mà ngay cả mọi thứ nữa ? "
-" Bố nói đúng , con bé cứ như là chính em gái con vậy và bố đang muốn nhận con bé làm con gái, con nói đúng chứ ? "
-" Con đã nhìn thấu được suy nghĩ của ta rồi , phải ta muốn Sakura trở thành con gái của ta "
-" Có lẽ con cần đến gặp Syaoran để nói chuyện với cậu ta về chuyện này "
-" Con có nghĩ cậu Syaoran đó sẽ đồng ý với yêu cầu của chúng ta không ? "
-" Bố hãy yên tâm , con nhất định sẽ thuyết phục cậu ta bằng mọi giá , bố cứ chờ tin tốt của con " .