Chương 62: Cùng trở về Konoha
Nghe thấy tiếng khóc, Sakura chợt tỉnh giấc thì cô bắt gặp Sasuke-kun của mình đang vụng về dỗ dành cô bé khóc mếu máo
- Hn..
Anh thở dài có vẻ bất lực
- Uchiha Sarada, con phải yên lặng để mẹ con còn nghỉ ngơi.
Anh búng nhẹ vào trán cô bé
- Á...oeeee..... oeeeeee
Con bé còn khóc to hơn cả lúc nãy
- Pfff.....
Nhìn thấy cảnh tượng này, Sakura không thể kiềm chế được mà bật cười khúc khích
Sasuke giật mình quay sang đôi mắt xanh lục bảo đang nhìn chằm chằm mình
- Em... em tỉnh rồi à?
- Anh lắp bắp cái gì chứ Sasuke-kun?
- Hn...
- Anh bế Sarada lại đây giúp em, chắc con đói rồi
Sasuke cẩn thận bế con bé đưa về phía Sakura
- Em đừng có cử động mạnh, cơ thể còn yếu, Sakura.
Mái tóc đen cẩn thận dặn dò vợ
- Em biết mà Sasuke-kun, nhưng Sarada đói thì mình phải làm thế nào?
Cô cười tủm tỉm
- ờ... hừm
Anh hắng giọng
Ngắm nhìn cô con gái bé bỏng đang ngoan ngoãn trong vòng tay của vợ, giọng Sasuke chợt nghiêm túc hơn:
- Sakura, anh nghĩ đến lúc ta phải quay về Konoha rồi.
Vuốt nhẹ đôi má của bé con đang ti sữa ngon lành trong vòng tay mình, Sakura nói nhỏ:
- Mình không thể ở lại đây thêm chút nữa được sao anh?
Mái tóc đen khẽ lắc đầu
- Không được. Gần đây có nhiều kẻ đang âm mưu gây rối tình hữu nghị giữa các làng bằng các thiết bị hiện đại, đôi khi chúng còn mạnh hơn cả nhẫn thuật của chúng ta. Anh thấy không yên tâm. Hơn nữa trong trận chiến mấy ngày qua đã có vài kẻ liên tục tấn công anh để chúng tìm hiểu về Sharingan. Để em và con ở một nơi tách biệt như thế này là quá nguy hiểm.
- Vâng.
Sakura ủ rũ
- Anh biết em lo lắng điều gì. Tuy anh có lẽ không thể liên tục ở bên em với Sarada nhưng thay vào đó con bé sẽ nhận được tình yêu từ cha mẹ em, từ Naruto và bạn bè của chúng ta nữa.
Anh nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh mái tóc hồng, vỗ nhè nhẹ vào vai cô.
- Em.. em vẫn chưa chuẩn bị để có thể rời xa anh...
Giọng nói ấy tha thiết và vang vọng trong căn phòng
Sakura dần thϊếp đi vào giấc ngủ vì cơ thể còn mệt mỏi
Nhưng Sasuke thì vẫn không hề nhắm mắt. Anh cứ ngắm nhìn mãi đôi má hồng phúng phính với chỏm tóc đen mới sinh ra đời kia và cả hình bóng của người con gái anh yêu đang chìm trong giấc ngủ say
Trong màn đêm chập chờn khi rạng sáng, một lời nói chậm rãi nghe có vẻ bình tĩnh nhưng thực ra sau đó chất chứa một nỗi buồn sâu kín của một tộc nhân Uchiha:
- Anh cũng chưa sẵn sàng để có thể tiếp tục bước đi khi phải rời xa gia đình của mình một lần nữa.
2 ngày sau
Một buổi sáng trời quang, nhiều gió.
- 2 người chuẩn bị hết đồ đạc rồi chứ?
Karin ngập ngừng
- Ừm! Chúng tôi chuẩn bị đủ cả rồi.
- Vậy... đi đường cẩn thận. Tạm.. biệt.
Mái tóc đỏ cứ đứng đó đẩy cặp kính của mình
- Nè, Sasuke-kun, anh bế Sarada cho em một lúc được không?
Sakura tiến lại gần về phía Karin
- Này.. này định làm gì đấy?
Sakura chỉ mỉm cười và bất ngờ ôm chặt lấy cô nàng tóc đỏ
- Cảm ơn cô, Karin. Vì tất cả!
- Ơ.. ơ..
Cô nàng đã khá bất ngờ nhưng rồi cũng đã vòng tay và ôm lại mái tóc hồng
- Hai người nhất định phải hạnh phúc đấy!
Mái tóc đỏ rưng rưng
- Tch.
- Và.. đừng quên là thỉnh thoảng nhớ gửi thư báo tin của Sarada cho tôi! Dù sao thì tôi cũng chăm sóc con bé cùng cô được hơn 9 tháng rồi.!!!
- Hì hì. Tôi biết rồi.
Sakura vỗ nhẹ vào vai của Karin
- Bảo trọng, Karin.
Sasuke chỉ nói một câu trước khi rời đi.
Karin đã đứng đó, mỉm cười và nhìn theo bóng của hai người đi khuất về phía con đường đến Konoha.