Chương 9: Không những nhìn hết mà còn sờ

Chỉ là nó không biết, trên tay con mồi sớm đã ngưng tựu một đoàn nội lực, giây phút nó hân hoan sắp được thưởng thức món ăn cũng chính là lúc nó chầu trời.

Bóng đen lao nhanh ra chen giữa cả hai, ôm nữ hài nghiêm qua một bên né tránh làm đại lang thành công táp hụp vào bắp tay, giúp Thượng Quang Phong Linh thất thủ? Chưởng hụp mục tiêu, thành công cứu được dã thú một mạng.

“ Pháo sáng phát ra tiếng động dễ bị thú rừng chú ý, công chúa ngươi sao có thể hồ đồ như vậy. .” Sắc mặt trắng bệch Vu Thanh Phong dùng chút nội lực hiếm hoi vừa hồi phục ngưng tựu nơi cánh tay, làm vết thương cạn nhất có thể, khẽ thở phào “ Còn may, vẫn là ta tới kịp.”

“ Đúng, ngươi thật sự tới vô cùng đúng lúc!!!” nghiến răng gằn ra từng chữ, Thượng Quang Phong Linh kiềm chế con tim điên cuồng đập loạn, tức giận như sắp nổ tung, sát ý vừa xuống không lâu lại trồi lên.

Xui xeỏ vẫn là đại lang đang yên đang lành cắn người tự nhiên sau ót bị đập một cú trời gián, con thú đáng thương “ oải!” một tiếng chết tươi ngã bịch xuống đất. Người bị nó cắn cảm nhận được gánh nặng không còn, máy móc quay đầu lại nhìn, một giây sau Vu Thanh Phong bủn rủn ngã nhào xuống, đôi chân rung cầm cập trật vật bò đi, nước mắt không kiềm chế được trào ra.

“ Sợ sói?” Phủi phủi tay, Thượng Quang Phong Linh hỏi.

Thút thít khóc cuộn mình lại, đầu Vu Thanh Phong vùi trong đầu gối gật gật.

“ Sao còn chạy ra?”

“ Bởi vì người gặp nguy hiểm.” Đôi mắt nâu nhạt đẫm lệ trong suốt không một hạt bụi từ từ ngẩn lên đối diện cùng Thượng Quang Phong Linh, trong khoảnh khắc đó trái tim nàng bất giác nhảy trật một nhịp.

Thượng Quang Phong Linh mất tự nhiên quay đầu đi, cao giọng trách mắng “ Ngươi ngồi ngốc đó làm gì? Còn không mau chạy đi. Lát nữa đàn sói đến, ta không rảnh bảo vệ ngươi.”

Phải rồi, sói hành động trước nay chưa từng đơn độc.

Vu Thanh Phong sửng người bừng tĩnh đãi ngộ, cố sức đứng lên, sợ sệt nhìn sát sói rồi lại mờ mịch nhìn tuyệt mỹ nữ hài, ngốc lăng nhìn qua nhìn lại không biết bao nhiêu lần, cuối cùng như ra một quyết định trọng đại bước đến bên người y nhân, quỳ xuống, đưa lưng về phía nàng, “ Công chúa, người lên đi.”

Hành động này Thượng Quang Phong Linh thật không ngờ đến, nhìn cánh tay lỏan tỏan nhỏ máu phía trước rơi vào trầm tư.

Phải biết là cách nhau một tuổi nhưng thân hình cả hai không dùng một từ chênh lệch diễn tả được. Vu Thanh Phong so với hài đồng cùng tuổi đã nhỏ hơn rất nhiều huống chi Thượng Quang Phong Linh được cao lương mỹ thực bồi bổ tử nhỏ càng với kẻ cùng chăng lứa là không thể bì kịp. Lại nói không ăn không uống lại liên tục dằn vặt hai ngày, thể lực Vu Thanh Phong sớm đã cạn kiệt. Chưa kể đến thương thế củ chưa lành mới đã tới trên người nàng.

Chợt, Thượng Quang Phong Linh phì cười. Từ lúc nào nàng lại có lòng thương người như thế?

Vẫn là chường tới đè hết trọng lượng của mình lên người ngốc tử, ngay lúc đó Thượng Quang Phong Linh rõ ràng nghe thấy người dưới thân đau đớn hít hà một hơi. Hai tay mền yếu đỡ ngang đùi nàng, cơ thể phía dưới rung rẩy từng đợt có vẻ như đang cố hết sức nâng người đứng lên.

Cảm giác cơ thể rời xa mặt đất, Thượng Quang Phong Linh không hề tin tưởng mình sẽ di chuyển được bước nào, nàng nghĩ một giây tiếp theo Vu Thanh Phong sẽ vô lực ngã nhào xuống đất, hoặc là đôi tay yếu ớt kia chịu không nổi sẽ buôn nàng ra, cho nàng chịu đau đớn da thịt. Nhưng thực tế mồ hô nhễ nhại trên tráng Vu Thanh Phong lảo đảo đã đi được một bước, thở dốc từng đợt như chó, lại bủng rủng đi thêm một bước, trong đôi mắt nâu nhạt tran chứa mệt mỏi một mực kiên trì nhìn về phía trước.

Gió nhẹ thổi qua, mái tóc nữa buộc nữa xả rối tung bay về phía sau, Thượng Quang Phong Linh khó chịu túm nó lại, tùy ý đùa nghịch một phen, vô tình mùi vị ngọt ngào của đường xông vào mũi.

Quả là có chút đói, nhớ tới hình như mình cũng chưa ăn cái gì, Thượng Quang Phong Linh giương môi, câu lên nụ cười âm hiểm “ Ngươi giấu kẹo?”

Bước chân ngừng lại Vu Thanh Phong rõ ràng cứng ngắt đống đinh tại chỗ, lắp ba lấp bắp “ Không...không có.”

Vì nói quá gấp, mãnh vụng màu trắng sữa không cẩn thận từ trong miệng Vu Thanh Phong bay ra.

. . .

Thượng Quang Phong Linh nhướng mi, ra lệnh “ Lấy ra!”

“ Ta cõng người rồi, không lấy được nên là...”

“ Ta lấy giúp ngươi.” Tới đây nụ cười trên môi Thượng Quang Phong Linh càng sâu, thoạt nhìn...gian trá như hồ ly.

“ Nhưng mà...nhưng mà..”

“ Ở đâu?!”

“ Ngực trá..” Chưa nói xong một cái tay trắng tuyết rất tự nhiên xông vào y phục, còn ở trước ngực Vu Thanh Phong chậm rãi chơi đùa, sờ qua sờ lại, gặp cái gì nhô nhô lên liền xoa xoa nắn nắn chọt tới chọt lui mấy lần. Nữ hài mười tuổi chưa phát triễn nhưng cũng có cảm giác nha, điển hình như da của Vu Thanh Phong từ vàng chuyển sang đỏ, có xu hướng lây lang từ cổ trở lên trên.

Mãi đến cái tai trước mặt mình đỏ hồng chói mắt, Thượng Quang Phong Linh hài lòng lấy chiến lợi phẩm của mình ra, bất đầu thưởng thức.

Chỉ là vài vụng kẹo đường nhỏ, thứ mà trước kia dù đầu thai mười tám đời cũng không có tư cách xuất hiện trước mắt nàng, dù đã thưởng thức vô số kỳ trân dị bảo hơn nó gấp ngàn lần, Thượng Quang Phong Linh vẫn cảm thấy mấy mãnh kẹo nhỏ này ngon đến kỳ lạ. Chưa hết thời gian một chung trà giấy gối kẹo đã lã lướt bay qua bay lại trước mắt đầy tiếc nuối của Vu Thanh Phong, cuối cùng ủi xìu rớt xuống đất.

Thượng Quang Phong Linh giống như còn chưa thỏa mãn, vùi vào cổ Vu Thanh Phong thổi thổi khí, âm thanh mị tới tận xương hỏi “ Còn không?”

Rùng mình một cái, mặt càng đỏ hơn lắc lia lắc lịa, Vu Thanh Phong tăng nhanh bước chân lảo đảo của mình.

“Phốc!” Thượng Quang Phong Linh phì cười, thật không ngờ đầu ốc tào hũ của ngốc tử có ưu điểm dễ trêu chọc như vậy.

Bị người cõng lâu tựa hồ có chút mệt mỏi, Thượng Quang Phong Linh vùi sâu vào cổ đo đỏ, hương cỏ non xông thẳng vào mũi, làm nàng an tâm nhắm mắt. Là một loại cây được xếp vào lớp hạ đẳng, tầm thường đến không thể tầm thường hơn, cỏ dại thấp bé luôn bị chà đạp không hề thương tiếc, hay nói nó không đáng để người ta để vào mắt, sớm đã xem là thứ bỏ đi, ai lại để ý tới phế phẩm chứ? Dù thế bị dẫm nát toàn thân, cỏ dại vẫn vươn lên lộc non mãnh mẽ phát triễn, bị người nhẫn tâm nhổ tận góc chết tươi thì sao? Vài ngày sau cây non mộc lên kiên cường sống tiếp. Hoa tươi cây quý cưỡi lên đầu nó, cỗ thụ lâu năm vững trãi chống trời thì sao? Phong ba bão táp quét qua, lần lượt ngã gục, sáng hôm sau cỏ vươn cao cành lá thương tổn vui vẻ đón nắng sớm.

Bước chân người dưới thân lảo đảo nghiên trái ngã phải, nàng vẫn vững vàng chưa lần nào tiếp đất. Toàn thân thương tích, máu bầm chưa tang, từng cục lỏm chỏm xưng to trên lưng còn đang phát nhiệt, Thượng Quang Phong Linh tựa vào từng chút được sưởi ấm. Thân thể kiệt sức ngoan cường chuyển động rung rẩy từng đợt, đôi tay mền yếu vô lực bế ngang đùi nàng không biết thay phiên nhau trượt bao nhiêu lần thế mà vẫn không làm nàng rơi xuống, thậm chí nàng còn nghe thấy tiếng những giọt máu rớt xuống đất ‘ lỏan toản’ chảy ra từ cánh tay trái bị sói cắn còn chưa xử lý. Thượng Quang Phong Linh đôi mắt khép hờ mê mang nhìn rừng rậm um tùm tối tâm không hề có ánh sáng phía trước, rõ ràng đường về bắp bênh không rõ nhưng ở trên vai gầy gò này, nàng an tâm lạ kỳ, rất tin tưởng dù khó khăn thế nào Vu Thanh Phong vẫn sẽ luôn bảo vệ nàng, đưa nàng an toàn tới nơi cần đến.

“ Thế gian này có một định luật bất biến, nam nữ luôn luôn đối xử có khác biệt, bao gồm cả hoàng tộc. Nam nhi chí tại bốn phương khai chi tán nghiệp nối dõi tông đường, quyền khuynh chấp chính, tranh đoạt thiên hạ, một tay che trời. Nữ nhi tài giỏi đến đâu bất quá cũng chỉ là một món hàng, thân phận cao quý, thương yêu cưng chiều, lụa là gấm vóc khoát lên cũng chỉ là tô điểm nâng cao giá trị của nó mà thôi, rồi một ngày hàng hóa cũng bị bán đi, đổi lại danh vọng tiền tài cho chủ nhân. Chung quy nam nhân mãi mãi là bật thống trị, nữ nhân chỉ là công cụ phục vụ cho dã tâm của bọn họ. Một ngày không xa khi cơ thể phát triển thành thục, ta sẽ đi hòa thân cùng một vương tử xa lạ nơi dị quốc, thân thể tùy người chơi đùa, sống chết của người một ý niệm, chôn thân nơi đất khách quê người là điều chắt chắn...” Giọng nói thì thào của nàng càng lúc càng nhỏ, mãi đến khi hơi thở điều đặng phả vào bên tai, Vu Thanh Phong đoán hẳn là nàng đã ngủ.

Đôi mày kiếm đậm màu chính khí nhíu chặt, khó khăn tiếp thu chút thông tin vừa tiếp nhận, tiểu não hoạt động hết công suất làm nàng đau tiểu đầu. Công chúa nói vậy có phải là ngụ ý thân nàng còn chưa lo xong, không rảnh chu cấp cơm áo cho nàng hay không? Hay nàng có ý trừ tiền công? Bổng lộc cung nữ đã ít công chúa còn muốn trừ! Công chúa người thật biết bóc lột công sức con dân mà.

Lòng có bực bội, Vu Thanh Phong trút hết lên cây cỏ thấp bé, đạp chúng nó nát bét bước về trước phát ra tiếng vang gãy vụng. Đúng lúc này cơn gió nhẹ thổi qua, lá kêu ‘ xào xạc’ lung lây, nàng cũng không quá để ý, tập trung vào việc đi đứng của mình. Chỉ là trên lưng nàng y nhân vốn đang ngủ say lặng lẽ mở mắt phượng, thâm ý liếc nhìn tán cây um tùm, không tiếng động truyền ra mệnh lệnh.

Kể từ đó cách một khoản gió theo chân Vu Thanh Phong kéo đến. Thậm chí nàng còn có cảm giác trong gió nhiều bóng đen vù vù bay lơ lững trên đầu mình, quay đầu lại nhìn toàn cây vẫn là cây. Trán Vu Thanh Phong nổi lên ba vạch hắc tuyến, mồ hôi lạnh toàn thân ào ào chảy xối sả. Nàng còn nhớ Vu Tiêu Hào từng kể quỷ đả tường a, còn có ma núi chuyên bắt người lạc đường ăn thịt.

Càng nghĩ càng sợ, Vu Thanh Phong không tiếc dùng hết sức bú sữa mẹ liều mình xông thẳng về trước.

Trời không phụ người có công, quả nhiên vừa xế chiều Vu Thanh Phong thoát ra khỏi rừng. Đã như vậy đường về Hòa Du viện đối với nàng dễ như ăn kẹo, chưa đến ba khắc cộng viện hiện lên trước mắt.

Tiểu viện nghiên ngang đứng trước ánh tà dương, che đi một nữa mặt trời cam sắc chói lóa, bóng người bé nhỏ nhưng phát sáng lung linh chói mắt hơn cả mặt trời không ngừng lon ton đi qua đi lại. Vu Thanh Phong đạp lên ánh hoàng hôn tiến tới rõ ràng sửng sờ ngay tại chỗ, đã nhìn không biết bao nhiêu lần nhưng nha đầu này vẫn như thế, dễ thương đoạt mạng a.

“ Thanh Nhiên.”

Cũng là sững sờ nhưng Vu Thanh Nhiên rất nhanh có phản ứng, rưng rưng nước mắt lặt đà lặt đặt chạy tới, sức lực mười phần tông thẳng vào lòng tỷ tỷ, uất ức nói “ Phong, ta còn tưởng tỷ bị nữ ma đầu bắt rồi.”

“Ma đầu? Nếu ngươi nói là ta thì chúc mừng, ngươi tưởng rất chính xác.” Từ trên cao nhìn xuống, Thượng Quang Phong Linh cường thế mạnh mẽ phóng ra một ánh mắt khıêυ khí©h.

Vu Thanh Nhiên nghe tiếng khó hiểu ngẩn đầu lên, mắt chớp chớp tiếp thu tình huống.

“ Oaaaaaa~~~~~”

Quả nhiên, khóc rồi.

Vu Thanh Phong như bị lửa cháy đít nhào tới, vốn muốn xoa đầu muội muội dỗ dành, ai ngờ cả hai tay đều đang bận. Nhanh trí hạ đầu xuống cọ cọ lên đầu Vu Thanh Nhiên nhão nhẹt dụ dỗ hài tử nói “ Nhiên nhi ngoan a Nhiên nhi, đừng khóc tỷ tỷ thương nha~ A! Nhớ rồi, Thanh Nhiên còn khóc nữa tỷ ăn hết kẹo đường của muội luôn!”

“ Hít...kẹo đường?” Vu Thanh Nhiên lập tức dụi dụi mắt. Vu Thanh Phong nháy nháy mắt, ra hiệu bên ngực phải.

Hài tử đúng là rất dễ dụ, một giây trước Vu Thanh Nhiên còn khóc nháo um xùm, một giây sau hai mắt sáng long lanh nhìn tiểu thỏ làm bằng đường ngon ngọt nằm an lành trong giấy gối, liếʍ liếʍ môi thèm thuồng.

Đồng dạng nhìn chằm chằm cục đường hình thỏ tinh xảo khác xa một trời một vực vụng kẹo mình từng ăn, mặt Thượng Quang Phong Linh cứng đờ, khóe miệng giật liên tục.

“ Phong, tỷ thật tốt.” Vu Thanh Nhiên mặt nhỏ đỏ hồng nhón chân lên.

“ Chụt!!!” Nụ hôn kèm theo hương sữa non mền mại tiếp xúc da thịt, Vu Thanh Nhiên tròn mắt không thể tin, gò má ước át nóng đến kinh người.

“ Bịch!!!” Thao nước lỏng choảng đập vào nền đất, nghe thấy tiếng nữ nhi khóc vội vả chạy ra Trầm Ly Du liền đứng hình ngay tại chỗ. Cứng ngắt đảo mắt nhìn nét mặt thỏa mãn của nữ nhi, lòng bà bừng bừng cao hứng.

Chính là có tham muốn với đồ ăn, đây đại biểu cho cái gì? Là quá trình yêu hóa đã thành công a!

Nữ nhi bán yêu của bà cuối cùng không phải trật vật trên bờ vực sinh tử, sống chết khó định nữa rồi!

Đến khi nâng mắt nhìn lên mặt đồ nhi liền từ thiên đàn rớt xuống địa ngục, phát lạnh toàn thân.

Ách...lần trước nhìn thấy nét mặt này...là lúc...là lúc trước khi chu vi cửu tộc cả nhà người ta.

“Aaaaaáaaa!!!!!!!”

Quả nhiên, cục máu bầm lớn nhất của Vu Thanh Phong bị sức lực trời giáng đập thẳng vào. Thượng Quang Phong Linh phủi phủi tay, mị hoặc nở nụ cười “ Tiểu Phong Phong, bản cung bụi đất vướng thân, khắp người thật khó chịu, người ta muốn tắm năm mươi xô nước nóng a~”

“ Năm...năm mươi xô?” Ngốc tử lúc này đã bũng rũng lụi bại nằm dài dưới đất, con mắt tuyệt vọng cấp thiếc nhìn lên.

Chỉ thấy Thượng Quang Phong Linh thuận thế gần như đem đầu nàng làm ghế ngồi, phao phao mị nhãn “ Ngươi tiếp tục nhìn lên là muốn xem sạch toàn thân của người ta sao? Ân, ngươi sẽ chịu trách nhiệm mà ha?”

Chợt, cánh tay nhỏ xíu túm lấy vạt áo Thượng Quang Phong Linh kéo mạnh “ Ngươi, ngươi đi ra!”

Không tức giận trái lại Thượng Quang Phong Linh càng cười tới quyến rũ đoạt mạng “ Còn nữa, hôm nay trời thật lạnh, người ta muốn Tiểu Phong Phong LÀM - ẤM - GIỪƠNG.

----“”----

Hơi nước trắng xóa thây phiên nhau lượng lờ như mộng ảo, cánh tay lắp lánh phản chiếu lại tia sáng mền mại đẹp đẽ đến gần như trong suốt vươn lên, dòng nước mang theo rãi rác cánh hoa hồng theo đó chảy xuống. Khuôn mặt tuyệt mỹ bị hung nóng thêm phần hồng sắc diễm lệ, mắt phượng mông lung khép hờ lười biến, phần lớn thân người còn chưa phát triển thành thục như ẩn như hiện trong làng nước mờ ảo cũng không thể giấu nét quến rũ câu hồn nàng mang lại.

Phỏng chừng thêm bốn năm, nhân gian sắp gặp phải một hồi tai kiếp a.

Không biết qua bao lâu, y nhân từ trong dục dũng bước ra kéo theo dòng nước rơi xuống mền nhà phát ra âm thanh êm tai không khác gì nhạc khúc, làn sáng trắng từ sau bình phong xuyên qua, hữu ý vô ý che đi đường cong uốn lượn còn chưa rõ ràng, trung y lụa mỏng tùy ý khoát lên, cơ thể nữa kín nửa lộ nháy mắt thật sự có thêm mấy phần liêu nhân câu dẫn một cách trắng trợn.

Chân trắng tuyết bước trên gạch men sáng bóng tựa ngọc bích phát ra âm van thanh thúy, mái tóc đen huyền ướt sũng lang sang y phục, trung y mỏng manh bị mất đi tác dụng che đậy thấm ướt dán sát vào da thịt, nước da dương tri bạch ngọc như hiển như lộ trong khi chủ nhân không mấy quan tâm, càng đến gần giừơng cỗ mị khí bao quanh nàng dần dần rõ rệt.

“ Tiểu ~Phong~ Phong~”

Từ nhỏ tới lớn Vu Thanh Phong chưa bao giờ nằm trên giừơng yên ái tới thế, bất giác ngủ quên mất, đến khi nghe tiếng Thượng Quang Phong Linh kêu mơ màng tỉnh lại, từ dưới chăn thò đầu ra nhìn. Không nhìn thì thôi, nhìn vào nàng thật sự muốn đập bản thân bất tỉnh đi cho xong, vội vả cúi đầu xuống, hai má ửng hồng “ Ách... công chúa, giừơng đã ấm, ta...ta liền đi.”

“ Ân...” kêu lên một tiếng tỏ ý đã nghe, Thượng Quang Phong Linh né qua một bên cho nàng bước xuống, ngay lúc hai người lướt qua nhau, khóe miệng Thượng Quang Phong Linh kéo lên một vầng bán nguyệt.

Đạo khí nhanh như tia chớp phóng ra, đầu gối Tiểu Phong Phong ăn đau, mất thăng bằng ngã nhào xuống, ngoài ý muốn không cảm thấy đau đớn, cơ thể được cái ôm mền mại bao lấy. Nàng nghi hoặc mở mắt nhìn lên, làn da tuyết trắng tuyệt mỹ khoản cách gần đập vào mắt, tức khắc Vu Thanh Phong như bị rút mất linh hồn, mê mang ngay tại chổ.

“ Ngươi thấy sao? Có đẹp không?”

“ Ách, thấy thật nhiều...rất đẹp a...”

Nét mặt tươi cười biến mất, toàn thân phát ra hàn khí lạnh lẽo, Thượng Quang Phong Linh hạ giọng cực kỳ âm trầm “ Cơ thể nữ nhân chỉ được phép cho trượng phu nhìn ngắm. Hay cho tiện dân to gan, ngươi không những nhìn sạch sẽ ngược lại còn dám sờ bổn cung!”

Sét đánh ngang tai, Vu Thanh Phong hoàn hồn, sợ hãi trước nay chưa từng có xông thẳng lên đại não, toàn thân phát rung. Khinh nhờn công chúa là trọng tội, chu vi cửu tộc của nàng tuyệt nhiên không quá đáng.

“ Công chúa...công chúa, người tha...A!” Cơ thể phút chóc bị đạo lực lớn ném mạnh lên giừơng, Vu Thanh Phong cắn răng cố chịu đau đớn xé rách vết thương, trơ mắt nhìn con người cao quý tiến đến, từng chút áp lên nàng, đè nàng dưới thân. Vu Thanh Phong khó hiểu “ Công chúa???”

“ Tha? Bị xem hết cơ thể, ngươi nói xem danh tiết của ta nên làm sao đây?!!!”

Vu Thanh Phong im lặng, nàng cũng không phải nam nhân, trách nhiệm này và nọ, nàng đều không thể làm. Vu gia, Thanh Thành môn không nghĩ tới đều bị hủy diệt trong tay nàng.

“ Bất quá, tột chết có thể miễn nhưng...”

Vu Thanh Phong ngẩn đầu, cằm liền bị cái tay mền mại giữ chặt, ép nàng đối diện cùng con ngươi đen huyền hừng hực lửa nóng như muốn nuốt chửng lấy nàng, thiêu cháy nàng không cho cơ hội chạy thoát, bên tai giọng nói mang theo ba phần chiếm đoạt, bảy phần ngoan độc “ Từ nay về sau ngươi chỉ có thể là người của ta. Vu Thanh Phong, nhớ cho kỹ. Ngươi chính là nữ nhân của ta!”

Như vậy cường đại khí thế, hung tàn ngữ khí như thể ‘ ngươi không làm theo ta liền gϊếŧ ngươi’ sự. Dọa cái ngốc lăng dù không tiêu hóa lời nói ám chỉ vẫn kinh sợ thành thật gật đầu đáp ứng.

Phụ thân, cứu ta. Công chúa hảo đáng sợ a~

Mục đích đã đạt thành, công chúa đại nhân không hứng thú dọa ngốc tử nhà mình nữa. Thu lại khí trán, tức khắc biến thành tiểu mỹ nhân kiều mị mê người bộ dáng, vô lực ngã vào Vu Thanh Phong ngực, tiến nhập nàng cổ ngửi ngửi hương cỏ non dễ chịu, rất nhanh hơi thở điều đặng phả phả ra tới.

Ở ngốc tử ôm nhân gia y phục không chỉnh tề, mền yếu nữ nhi say ngủ bộ dáng, khi Vu Thanh Phong nghĩ nghĩ bản thân gặp ảo giác, lời nói âm trầm không phù hợp với vẻ ngoài bên tai truyền tới “ Muốn hảo hảo sinh tồn nhất định phải là cường giả. Ta chung quy cũng không phải con rối mặc cho người bày bố. Trước đại hôn diễn ra, nhất định phải bồi dưỡng thế lực sánh ngang cùng kẻ thừ kế, hoặc là...tìm một người trực tiếp gạo nấu thành cơm đi.”

Sách! Gạo nấu thành cơm! Vu Thanh Phong thiếu chút nữa nhảy dựng. Lặng lẽ đưa tay sờ sờ chính mình phía dưới, còn may vẫn một mãnh bằng phẳng.

Công chúa đại nhân đây là muốn nàng làm bia đỡ đạn a. Vừa không hủy đi danh tiếc bản thân , vừa nhẹ nhàn giải quyết hôn sự khó khăn vấn đề.

Đáng thương hề hề trong lòng Vu Thanh Phong khóc ròng khóc rả. Nàng bất quá chỉ muốn kiếm chén cơm a.

Không những bị công chúa cắt sén tiền công, ngay cả mạng nhỏ cũng sắp không xong rồi.

Hảo hài tử Vu Thanh Phong cái gì cũng không tốt, duy nhất kiên cường hơn xa người. Nói cách khác dù đầu rớt xuống đất nàng cũng phải hảo hảo ghép lại một phen, lấy hết trí tuệ ra suy nghĩ, vẫn là cấp đại nhân suy nghĩ lại “ Công chúa, ta yếu đuối vô dụng.”

“ Ân, ta biết.”

“ Ta ngu ngốc đần độn.”

“ Ta cũng biết.”

“ Ta...”

Ngón tay thoang dài áp lên Vu Thanh Phong bờ môi, lời nói nhanh tới miệng bị nàng nuốt ngược trở vào, nhìn dung nhan mỹ diễm không ngừng phóng đại đến gần, tim nàng một trận cuồng loạn đập.

Nụ hôn như chuồn chuồn nước lướt qua, còn là bị ngón tay ngăn cách mặt Vu Thanh Phong một mãnh hồng sắc dâng lên, Thượng Quang Phong Linh vẫn là bộ dáng cao cao tại thượng dáng dấp từ trên cao nhìn xuống, chỉ là hai tai giấu kỹ dưới làn tóc đen đã đỏ tới xung huyết, nếu kỹ càn phân tích giọng nói đã có chút khàn khàn “ Nhưng ta chỉ muốn ngươi a.”

Đáng thương Thượng Quang Phong Linh trân thành thổ lộ trước mắt Vu Thanh Phong chính là vì mục đích bất chấp tất cả, dùng sắc dụ trắng trợn.

Vu Thanh Phong vuốt trái tim đập loạn nhịp thầm than may mắn, còn may nàng là nữ hài. Công chúa thông minh một đời đôi khi cũng thật ngốc câu dẫn nhầm đối tượng. Tình hình hôm nay nếu đổi thành bất kỳ nam hài nào hậu quả thật không thể tưởng tượng. Với định lực của mình Vu Thanh Phong rất là tự hào, đối với Thượng Quang Phong Linh còn giữ được bình tĩnh “ Nhưng công chúa chọn sai người, ta là nữ nhân. Cùng lắm chỉ có thể làm cung nữ mãi mãi theo người.”

Với đầu ốc bã đậu của ngốc tử, mắt Thượng Quang Phong Linh xẹt qua một chút bất đắt dĩ cũng không có bộ dạng ưu sầu của kẻ thất tình, tựa hồ đã sớm đoán được kết quả này. Gõ gõ trán người dưới thân “ Thật đúng là ngốc mà. Cung nữ ngươi từ giờ ngoan ngoãn ngủ, làm tốt chức trách lò sưởi đi, ta sợ lạnh. Còn nữa, sau này gọi ta ‘ sư tỷ’ đi, ta không muốn bại lộ thân phận, biết không?”

“ Công...sư tỷ, ta đã nhớ.” Ngày nào cũng phải ngủ cùng công chúa, Vu Thanh Phong dù sợ nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu.

Phóng một đạo khí đập tắt nến, Thượng Quang Phong Linh thảng nhiên nằm xuống giừơng, an tĩnh nhắm mắt ngủ như bình thường. Ít nhất ngoài mặt là thế, nào ai biết trong lòng công chúa đại nhân thật ra đang “ lạch cạch” đánh bàn tính nơi tiềm thức.