Chương 4: Đêm khuya gây án

Phòng nhỏ khung cảnh hiện lên mơ màng dười ánh trăng bạc đêm khuya, Tiểu Bạch thói quen ngủ dưới chân giừơng an tĩnh bên cạnh chủ đêm nay lại phá lệ náo lộn. Tứ chi quẩy đạp tứ tung khó chịu kêu “ Chi..chi...” thanh âm càng ngày càng nhỏ.

Ngủ cùng tỷ tỷ đã nhích tới mép giừơng cái tiểu gia hỏa lăng qua lăng lại rất khó chịu mà trên thân theo thói quen khoát năm lớp chăn dầy cách xa người chung giừơng nhất có thể, do không quen ngủ cùng người khác Vu Thanh Nhiên chu mỏ quy tội hết cho cái tỷ tỷ vô tâm ngủ say như chết không thèm để ý tới muội muội thức trắng một đêm tròn , bên tai truyền đến thanh âm tiểu thú đau khổ, lung linh thân hình vội ngồi dậy vô tình hút luôn ánh sáng trong phòng, vương tay hướng tiểu thỏ muốn bắt lấy.

Đi theo chủ nhân từ nhỏ, tiểu thỏ nhiễm một ít tính khí “ghét người khác chạm vào” của Vu Thanh Nhiên là không thể tránh khỏi. Thỏ con lý trí mơ màng theo quán tính vùng vẩy khỏi thứ đang bắt mình. Nữ hài 9 tuổi nào giỏi đoán tâm tình sủng vật, phòng má phát ra tiếng nói non nớt trong trẻo của trẻ thơ mà trách cứ “ Tiểu Bạch hư! Không nghe lời còn không cho ta chạm vào. Sáng mai ta mách mẫu thân.”

Lúc này tiểu thú đang rất khó chịu nghe thấy âm thanh này rất bất đắt dĩ mà phải bất động mặc cho chủ tử nhào nặn lông trắng thân thể tròn tròn béo ú của mình.

Nhiệt độ thân thể ấm áp của Tiểu Bạch nay như túi da thỏ bao phủ lớp than nóng bỏng, tay trắng nõn chịu không nổi vội vả buôn ra, tiểu thân hình chấn động không nhẹ, mắt tròn mở to lê hoa đài vũ òa lên khóc “ Là ta không tốt, ta không trông coi cẩn thận, để ngươi bị ác nhân nướng rồi. Tiểu Bạch, ta xin lỗi.”

Tiểu chủ tử nhỏ tuổi nào có thể giúp gì đây??? Thỏ con trung thành lê tấm thân tàn bò dậy, nhảy nhảy mấy cái trên giừơng đại biểu nó còn sống mà an ủi chủ nhân đừng khóc. Bỗng, bạch cầu mở to mắt, như cảm nhận được cứu tinh, chui vào dựa sát vào thân thể khác trên giừơng, từ từ hấp thụ cái gì đó mà nhiệt độ thân thể cũng bắt đầu giảm dần.

Tiểu nhân nhi lung linh xinh xắn tựa thiên xứ hạ phàm luôn sống trong sự che chở không có khe hở của toàn môn phái nào có nhận thức được cái gì là đau khổ, đương nhiên cảm mạo càng không có trong suy nghĩ trẻ thơ của nàng. Tự lao nước mắt trên khóe mi, tay nhỏ sờ sờ lông trắng, xác nhận thú nhỏ không sao, Vu Thanh Nhi hít hít mũi thở phào một hơi, yên tâm nằm xuống cùng nửa cái giừơng của mình tiếp tục đánh nhau.

Lăng qua ba vòng, lăng lại ba vòng- Chu gia gia* không thấy đâu. Đều tại tỷ tỷ!!!

*Chu Công: ý là không ngủ được ák.

Ngủ say như chết dưới sự âm thầm đổ thừa của muội muội, Vu Thanh Phong cuối cùng cũng chịu lăng qua một cái, mài kiếm cau lại, tiếp tục ngủ không mấy an ổn. Khung cảnh giắc mơ lạ lùng, cô gái đôi mắt hỗ phách tàn nhẫn vương kiếm đâm thủm tim nam nhân đang bảo vệ mình không có lấy một tia chần chờ trong biển lửa đỏ rực màu máu. Cơ thể bất giắc rung rẩy, nước mắt đồng dạng với cô gái trong giắc mơ tràng ra trong khi chủ nhân không hề hay biết. Vu Thanh Nhiên cùng giừơng hiển nhiên nhận thấy tình trạng thống khổ này, vội vã ngồi dậy ôm trầm lấy nàng cũng mặc cho căn bệnh bẩm sinh kiêm kỵ tiếp xúc trực tiếp cùng người khác của mình, dùng sức lây mạnh thân thể không lớn hơn mình bao nhiêu kia “ Tỉnh dậy, tỷ tỷ còn cắn môi nữa sẽ chảy máu, mau tỉnh đi!”

Da thịt mền mại thơm ngát hương sữa non kề cận, trùng hợp ác mộng trong đầu không biết từ khi nào biến đổi thành dương chi bạch ngọc bao phủ xung quanh, hương thơm kia mùi vị tuyệt thế không sao miêu tả được, thỉnh thoản cũng có chút hương vị sữa non đồng dạng với hiện thực. Vu Thanh Phong giống như hành động của tiểu quan cầu khi xưa, cố chấp chui sâu vào nơi đồi núi phì nhiêu của thần nữ nhưng hiện thực rất phủ phàn, Vu Thanh Nhiên mặt đỏ tía tai mới mấy tuổi đầu nào có.....

Nhanh nhanh tay muốn đẩy tỷ tỷ xấu xa đập xuống gối cho hỏng đầu luôn đi, nào ngờ chưa kịp ra tay tiểu nhân nhi đã vị Vu Thanh Phong hai tay vững vàn túm lấy cổ áo trung y mỏng manh. Bên tai truyền tới lời nói mớ làm Vu Thanh Nhiên tim nhỏ đập gia tốc gấp đôi “ Không giống! Sao lại vướng víu như vậy?”

“ Xoạt!!” Từ đầu đến đuôi tiểu thiên thần đã thành tiểu tôm luộc đo đỏ chói mắt, vạt áo bị giải khai, da thịt tiếp xúc thân mật là không thể tránh khỏi. Vu Thanh Nhiên bệnh trạng cư nhiên bị đến như vậy mà không bọc lộ chút chán ghét ngược lại giống như càng muốn thân cận cùng tỷ tỷ hơn, điều này từ khi cất tiếng khóc chào đời chính là lần đầu tiên.

Không nói chi xa xôi, chính là Trầm Ly Du thân sinh mẫu thân ngủ cùng ít nhất cũng phải cách nàng hơn ba lớp chăn dày. Nếu muốn chạm vào nàng chí ít cũng phải cách một lớp vải, hiển nhiên thỉnh thoản đều bị nàng vùng vẩy thể hiện bản thân khó chịu. Chạm vào trực tiếp ....A.. Vu Thanh Nhiên sẽ khóc nháo trời long đất lỡ đừng ai dỗ được.

Chạm vào người khác đều phải do nàng chủ động khi đã chuẩn bị sẳn sàng tâm lý. Trái ngược với tình hình bị ép buộc hiện tại, chính nàng cũng không biết nên lý giải thế nào. Cảm giác thân cận người này hình như là lúc tỷ tỷ chết đi sống lại liền trở nên mạnh mẻ, đến nay đã vượt tầm khống chế của tiểu nhân nhân rồi, lại nhìn cái đầu an tỉnh thở từng hơi đều đặng trong lòng mình không có hành động gì nữa so với tình trạng thống khổ kia làm nàng dễ chịu hơn nhiều lắm. Bất giác đưa tay vòng qua người đang say ngủ mà ôm vào, mài liễu Vu Thanh Nhiên vẫn nhíu chặt, không phải là khó chịu, chính là tim đập nhanh bất thường làm nữ hài tử rất là sợ hãi.

Bệnh kiêm kỵ người không tái phát có phải hay không vì nàng bị yếu tim chịu không nổi đả kích nữa, sắp quy tiên rồi???

Càng nghĩ càng sợ hãi, lo sợ một hồi cái khó ngủ một đêm vì không thích ứng người lạ ngủ chung cuối cùng lại ôm chặc cái nguyên nhân làm mình thức trắng mà ngủ mất. Năm lớp chăn ngoài chắt cao bao phủ hai cục thịt người cộng thêm một con thỏ không vững vàng trụ trên giừơng hết 4 lớp rớt xuống sàn nhà, ánh trăng cùng với gió lạnh quét qua, hai thân thể từng chút thêm rút sát vào nhau truy cầu độ ấm.

-----“”-----

Ngọn cây không gió mà lung lây không ngừng, sương sớm phản chiếu ánh nắng ban mai theo tác động rơi xuống tạo nên khung cảnh lung linh của hàng trăm thủy cầu hòa vào nhau trước cổng lớn tự trên Hòa Du hai chữ khí tựa oai hùng, nhiễm kiếm hàng loạt động tác bay múa giữa không trung, liền trong một giây ngắn ngủi nửa cái thủy cầu cũng không được chạm vào đất mẹ. Kiếm mỏng mang theo sương sớm tra vỏ, khuôn mặt tuấn mỹ dính mấy giọt nước nhỏ tươi cười, rất tự hào nói “ Kiếm kỹ nhanh như vậy, đuổi kịp được huynh không xa đâu. Cẩn thận đừng để ta vượt mặt sư huynh cùng sư môn, làm người ta ngại lắm.”

Đối diện thiếu niên da ngâm đen nhìn lướt qua những giọt nước trên mỹ mạo, không nở làm sư đệ tụt hứng, chỉ khẽ lắc đầu.

Kẻ mang danh sư phụ không có hiền hòa như thế, thẳng tay đập thẳng tiểu phiến còn dính một ít tro bụi lên đầu nhị đồ đệ, mấy giọt sương sớm không lưu tình “ lộp bộp” rơi xuống đất, phán “ Ngu ngốc! Đường kiếm nhanh nhẹn có thừa, lực dùng trên thiếu hụt, còn nữa trên võ đài mấy giọt sương này liền là mấy cái lỗ để người ta đâm trên mặt ngươi.” Vừa nghe Mã Tuấn Văn chú trọng nhan sắc vội vả ôm mặt, rất sợ lát nữa liền có người sẽ theo lời sư phụ cắt mấy miếng thịt triên mỹ dung này.

Đại đệ tử Trương Lập nhân cơ hội sư phụ có tâm chỉ điểm, tiến tới chấp tay thỉnh cầu “ Đệ tử nông cạn, kiếm pháp tập nhiều lần luôn cảm thấy thiếu, lại không hiểu bản thân thiếu cái gì? Cầu mong sư phụ chỉ dạy!”

Vốn là đang sắc thuốc trong bếp vô ý nhìn qua cổng, tức nổi sinh đánh người. Giờ đã chuyên tâm Vu Tiêu Hào vuốt vuốt râu đánh giá đại đệ tử thiên phú trăm người có một của mình, gật gật đầu “ Hư Ảnh kiếm xác nhận chính là thiếu, mỏi người một thực thể khác nhau phương pháp lãnh hội là không giống. Khi xưa sư tổ gia gia không muốn kiềm hãm tài năng của hậu nhân, sáng lập kiếm pháp vừa hư vừa thật lại cố tình không ra toàn bộ sách truyền cho hậu bối, các bản sửa đổi chính là không thiếu thì dư. Các ngươi được truyền thụ chính qua sự lãnh hội cùng đút kết của ta, chỉ riêng ta mới có thể phát huy toàn lực, kiếm pháp chính tông Hư Ảnh vi diệu vô cùng đến ta cũng không biết đã hiểu đúng hay chưa, chung quy phát huy một phần mười của nó đã là kết quả khả quan nhất rồi.”

“ Ý người là lần xuống mộ sư tổ gia gia lần này sẽ là cơ hội lãnh hội được kiếm pháp Hư Ảnh của riêng ta sao?” Ánh mắt ngờ sáng nhìn thẳng vào sư phụ, Trương Lập thiếu chút nữa không kiềm chế được kích động .

“ Sư phụ, hình như có mùi gì khét khét,....kìa có khi nào cháy nhà không a?” Lúc này Mã Tuấn Văn túm lấy ống tay của sư phụ, kích động chỉ chỉ phòng bếp.

“ Hỏng rồi! Thuốc của Phong nhi...”

Bóng lưng Vu Tiêu Hào đã chạy mất, mỹ sắc thiếu niên liền dán tới bên cạnh Trương Lập, “ Đại sư huynh, ngươi nói xem Tiểu Phong Tử có phải sắp được uống thuốc trộn than bếp bổ dưỡng rồi không?”

“ Nhị đệ, ngươi đừng chơi đùa suốt ngày nữa, lần này chỉ có năm người thôi. Thời gian còn một tháng, ngươi vẫn còn cơ hội.”

“ Nha, cơ hội này ta muốn cùng tiểu sư muội nắm tay bên cạnh nhau xuống mộ có bao nhiêu đẹp đẽ. Vì thế, lần này ta là không có hứng thú.”

“ Trọng tình vô cầu vô thúc như ngươi đôi khi cũng thật tốt. Thoải mái mà sống.” Mài kiếm trên làn da ngâm đen giản ra, môi nở ra một nụ cười nhạt, đấy mắt Trương Lập hiện lên một tia lệ quan như đang nhìn thấy đệ đệ quá cố của mình rất nhanh biến mất vào hư không. Mong ước có một thân võ học tuyệt thế của hắn càng thêm chấn định.

Lúc trước đồng dạng bỏ mạng cùng Vu Thanh Phong còn có cái gọi ngũ sư đệ, chỉ là đệ đệ của Trương Lập không may mắn như nàng hồi sinh. Làm huynh đệ với nhau đã lâu, Mã Tuấn Văn rất nhanh nhận ra hắn đang nghĩ cái gì. Nhiễm kiếm bên eo nhỏ hướng hắn xuất kích “ Nghỉ ngơ đã đủ, còn phân tâm nữa, đến ta huynh cũng sẽ thua. Đừng nghĩ có thể làm năm người đứng đầu.”

Bận rộn chính là cách quên phiền muộn tốt nhất đối với Trương Lập. Nhiều sư huynh đệ tán dương hắn chăm chỉ, người bên cạnh hắn biết rõ sự tình không nở nhắc lại. Luyện tập với cường độ cao đã sớm quen thuộc, kiếm còn trong vỏ không nhanh không chậm nâng lên dễ dàng tiếp chiêu bất ngờ kia. “ Hôm nay tứ muội trở lại luyện công, sư phụ sẽ thẳng tay dạy dỗ, ngươi tốt nhất nên chừa sức .”

“ Vậy nhờ huynh nương tay, tiếp kiếm !”

“Onggggg....”

-------“”--------

Đối với võ giả luyện công đôi khi chính là một loại say mê khó kiềm chế được, thậm chí là điên cuống bất chấp mọi thứ. Một tháng chạy nước rút với các đệ tử Thanh Thành môn là cơ hội đột phá, dù năm người giỏi nhất mơ hồ được đoán trước, suy cho cùng chưa tới hồi kết vẫn không thể định được. Điển hình như một đệ tử ngoại môn vô tình gặp hạnh ngộ, võ công đột phá bình cảnh tinh tiến nhanh chống đả thương một đệ tử tiềm năng, thành công trở thành môn đồ dưới trướng trưởng môn là cái nữ hài Bách Dao Hiên chưa đến mười ba tuổi.

Sự việc diễn ra bất ngờ, khi Vu Tiêu Hào hay tin là đang truy đuổi bắt ép Vu Thanh Phong uống thuốc. Chợt từ cửa phòng Mã Tuấn Văn hối hả chạy vào “ Trưởng môn sư bá lần đầu tiên nhận đệ tử trong mười năm, còn đặc biệt tuyên bố đệ tử này chắc chắn chiến thắng trong tựu hội. Uy, sư huynh sắp bị đánh đổ rồi, sư phụ người còn ở đây phụ tử tình thâm.”

Chân mày trước nay luôn nhíu chặt lại càng chặt hơn, nam nhân bỏ nữ hài trong lòng ra, đưa chén thuốc không còn bao nhiêu đã uống hơn một canh giờ cho nàng, nói “ Sự việc lớn như vậy ngươi lấy từ đâu?”

“ Cần chi ta đi tìm, trong một đêm Thanh Bạch sơn không ai không biết. Ý...ta quên, còn cái ẩn cư tiểu viện này không biết.”

Tập mãi thành quen, Vu Tiêu Hào lười nhìn bộ dáng ẻo lả uốn qua uốn lại của nhị đồ đệ, dứt khoát đứng lên, phân phó “ Ngươi đi luyện kiếm được rồi, dẫn Phong nhi theo cùng.” Lời chưa dứt, khói bay lượn lờ tàn ảnh của Vu Tiêu Hào hư ảo tại đó.

Khinh công ảo diệu như thế, hài tử tò mò quạt quạt bay hư ảnh phụ thân, hào hứng hỏi “ Sư huynh, khi nào ta có thể biến biến phép như phụ thân a?”

“ Là khinh công a, tiểu Phong tử ngươi có phải uống thuốc than bếp hổng đầu rồi không?”

“ Thuốc đắng như vậy đương nhiên được nấu từ than. Có vậy cũng không biết, huynh mới là hỏng đầu.”

Tiểu bằng hữu, khoan hãy nói thuốc có phải làm từ than hay không, hắn là đang hỏi ngươi đầu còn ổn không chứ không hỏi là thuốc làm từ gì a.

Vì vậy Mã Tuấn Văn hoàn toàn chắc chắn tứ sư muội hắn không hỏng đầu mà là trực tiếp mất đầu rồi. Cái cục trên cổ nàng chỉ có tác dụng trưng bày thôi. Vào lúc này biện pháp tốt nhất là không có biện pháp gì, cứ thế túm cổ áo nữ hài ngốc ngơ đi.

Mang theo một nha đầu không ngừng vùng vẩy la hét thất thanh, chân điểm lên nhánh cây không chút lung lây, thanh y dưới tốc độ cao phi tới ôm trọn lấy thân thể lả lướt uốn lượn của chủ nhân, chưa đến một trung trà Mã Tuấn Văn đặt chân xuống đất, tiện thể ném luôn cái cục nợ mang theo làm Vu Thanh Phong thân mật tiếp xúc mặt đất rất là uất ức “ Au ui, Mã Tuấn Văn huynh thật độc ác, không nhẹ tay chút được sao?”

“ Võ giả bị dùng nội lực đánh bay là chuyện không hiếm lạ, tứ muội như thế đã không trụ vững ... thật không ổn rồi.” Người nói là Trương Lập một thân y phục bụi đất bước ra, nghiêm túc nhìn Vu Thanh Phong đánh giá một lược “ Nội lực của muội...còn không?”

Trí nhớ mơ mơ hồ hồ không rõ lắm, hài tử ngốc ngốc đứng đó thật lâu, trước lúc Mã Tuấn Văn chịu không nổi muốn cho nàng một cước, nói “ Ta cũng không rõ nữa, làm sao kiểm tra?”

“ Còn cũng vô dụng, tiểu Phong tử ngươi mới luyện kiếm ba tháng, tốt nhất luyện từ đầu luôn đi.”

“ Mã Tuấn Văn, không đả kích ta huynh sẽ chết sao?”

“ Chết? Sư muội ngươi không phải đã chết sao? Còn làm xác sống đây.”

Đến đây đã nhịn không nổi, Vu Thanh Phong bụi đất phủ đầy mặt nhào tới tấn công mỹ sắc giai nhân phía trước rồi lại một lần rớt xuống đất. Trương Lập bất đắt dĩ đỡ trán, khinh công của Mã Tuấn Văn thật sự rất quá sức với nàng rồi.

Trên không trung, dễ dàng né cái vật thể lao tới, Mã Tuấn Văn hữu ý vô ý cho đại sư huynh một cái nháy mắt, lại nhìn tiểu ngốc tử rất thâm thúy.

Trước đây Vu Tiêu Hào từng nói, Vu Thanh Phong là bị kiếm khí cướp mất nửa cái mạng có thể để lại ám ảnh, muốn nàng tiếp tục luyện kiếm chỉ sợ khó rồi. Đây không phải là cơ hội tốt sao? Mã Tuấn Văn chấp nhận làm bia đỡ đạn, Trương Lập rất thâm tình tiếp nhận, kiếm trong tay giơ lên hướng Vu Thanh Phong nén, “ Tứ muội, tiếp kiếm!”

Vũ khí đưa tới cửa, giơ tay cao hứng đón lấy Vu Thanh Phong đột nhiên sợ hãi chạy trốn thanh kiếm đang bay tới. Trong cơn hốt hoản chó ngáp phải ruồi liền bắt được Mã Tuấn Văn ở phía sau. Vì thế khi hắn còn đang bất ngờ ngẩn đầu lên liền...

“ Binhhhhhh!”

“ Aaaaa....đầu của ta!”

“ Tứ muội!”

Trương Lập hình như lo nhầm người rồi. Mã Tuấn Văn ôm đầu sưng một cục rõ to, mở con mắt còn say vòng tròn của mình ra nhìn. Chỉ thấy bên cạnh không xa cái nữ hài toàn thân cuộn tròn rung rẩy không ngừng, lời nói nhỏ lập lại vô thức trong khi chủ nhân hình như đã mê sản rồi “ Tự ca....Tự ca...Tự ca....”

Hai thiếu niên chỉ biết không biết gì mà nhìn nhau sâu sắc cuối cùng ánh mắt rơi xuống người hài tử nằm dưới đất.

“ Tiểu Phong tử mới mười tuổi đã có tình lang bên ngoài. Sư phụ biết được....a thật đáng sợ.” Tưởng tượng tới đó Mã Tuấn Văn chịu không nổi rùng mình.

“ Đừng nói bậy, ngươi ở đây giúp nàng điều tức, ta đi gọi sư phụ.”

-------“”--------

Nói đến Vu Thanh Phong có phản ứng lớn như thế cũng hoàn toàn rất hợp lý. Nếu là Du Thanh Vân dù có bị ám ảnh nhiều năm cũng có thể dễ dàng khống chế tâm trạng dao động nhất thời khi gặp kí©h thí©ɧ, điển hình là hung khí hại chết Tự Tại do chính tay nàng làm hung thủ tại thời điểm Du Thanh Nhi chỉa kiếm về nàng. Nhưng sinh vật hổn tạp cấu tạo thất bại tới mức hoàn hảo đến khó tin này trước kia đã từng bị kiếm khí gây tổn thương, muốn nó đơn phương độc mã chóng chọi lại với cùng lúc hai đả kích....thôi, nhờ tiểu cẩu ngoài đường hình như có khả năng hơn.

Nhưng mà....cái thất bại của tạo hóa Vu Thanh Phong dù có thất bại cùng ngu ngốc tới đâu đi chăng nữa phúc khí của nàng vẫn không thể xem thường được.

Mặt trời lên cao chiếu những tia nắng chói chan vào tiểu viện Hòa Du quanh năm cây cỏ tươi tốt lại càng làm nó trở nên rực rỡ với nét đẹp yên bình, dưới mái hiên cánh hoa vàng nhạt vì làng gió nhẹ tạo ra từ bước chân có phần gấp gáp của nữ hài mà rơi xuống nền đất. Tiểu nhân nhi này nét đẹp yêu nghiệp gϊếŧ người không cần dùng dao đã đi qua đi lại trước cửa thư phòng không biết bao nhiêu lần cuối cùng dậm dậm chân hạ quyết tâm “ Đều tại tỷ tỷ, ta thật sự bị bệnh nan y gì, tỷ lao cổ cho ta cắn đi.”

Cửa phòng “ cỏn kẹt” bị đẩy ra, Vu Thanh Nhiên chân nhỏ bước vào. Nữ nhân đang chăm chú đọc sách bên trong từ từ ngẩng đầu lên mang theo nhu hòa cùng cưng chiều với tiểu thiên thần khó nói nên lời, “ Nhiên nhi, có chuyện gì sao?”

“ Mẫu thân, con bị người khác khi dễ, thân thể phản ứng thật lạ, sẽ sắp chết sao?”

“ Là thế nào khi dễ?” Gần như ngay lập tức Trầm Ly Du cắn môi hỏi lại.

“ Cởϊ áσ... thân thể tiếp xúc...còn....” trả lời mẫu thân theo bản năng đến lúc giữa chừng Vu Thanh Nhiên mới ý thức được mình đang nói cái gì. Đỏ mặt cúi thấp đầu, hai tay che miệng không cho mẫu thân nghe được lời mình đã nói ra.

Nhưng mà đã trễ rồi bởi vì cách đó không xa, nữ nhân luôn được xem là ôn nhu hữu lễ đang tức đến nghiến răng, sắc mặt dần chuyển đỏ.

.....