Chương 25

Rừng hoang, lối ra khỏi Bạch Lang giáo.

Một mãnh thuần trắng buốt giá vào giữa đông, cây cối điêu tàn không chút sinh cơ, một tiểu nữ hài sếp bằng ngồi tại đó. Y phục thanh sắc đã phai màu, mái tóc trẻ thơ đen bóng chuyển sang trắng xóa bởi lớp tuyết trắng, đôi mắt nhắm nhiềm khẽ rung.

Mà trong mắt chưa từng mở đó, là bức họa đồ với thưa thớt điểm sáng đủ mọi màu sắc tạo nên, nhiều nhất là màu xanh nhạt . Hình ảnh này hoàn toàn không thể dùng mắt thường nhìn thấy được, tất cả là nhờ cảm giác khắc họa nên.

Trên lý thuyết đáng lẽ chỉ có 5 màu tương ứng với ngũ hành nhưng trước mắt đâu chỉ 5 màu, lấy sai một điểm là ăn phảu quả đắng ngay. Dẫn khí nhập thể là phải đưa chúng vào cơ thể, hấp thu sai thuộc tính hậu quả khôn lường.

Cảm nhận chuẩn mục tiêu, đưa bé nhanh tay đi chụp, rồi đưa vào miệng mà nuốt.

Đứa trẻ nghĩ rất đơn giản, hấp thu chẳng phải là đưa vào trong cơ thể sao? Tuy không biết hấp thu bằng cách nào, nhưng nhét vào trong miệng đảo không sai.

Hiện thực gần một tháng qua, nàng chup tới chụp lui, cùng con khỉ giống nhau. Còn tác dụng sao? Hả hả, ngốc tử dùng bụng đi tiêu hóa không khí, còn dùng tay đi bắt vật hư vô. Thật là một sáng kiến chưa ai dám sáng tạo ra.

Nuốt thật nhiều không khí, bụng nên đói vẫn cứ đói. Trong ngục áo lấy ra bánh màng thầu. Tiểu nữ hài dùng sức gặm lên, cơm chưa rơi xuống bụng, nàng đảo rớt một cái răng, đau nàng ôm miệng trên mặt đất lăn lộn. Chiếc bánh rơi trên nền tuyết, đạp ra một hố to, rõ ràng là bị đông cứng như đá, tên ngốc thế mà còn dám hạ khẩu.

Vừa nghe một tiến đau kêu, nơi xa môt hắc ảnh vội vả lao tới, nhìn thấy tình hình hiện tại làm hắn vô ngữ cực kỳ. Đường đường một tiểu tu sĩ, thế nhưng trông đầu thiếu não. Chuyện tự mình hại mùnh này,không phải lần đầu tiên xuất hiện qua. Ảo não nhất chính là mõi lần như thế, hắn là người thê thảm nhất. Ba huynh đệ đều là thân hoàn bích, lấy đâu ra kinh nghiệm dỗ con. Hắn còn là nhỏ nhất, hai ca ca sợ quá đã chạy xa, để mình hắn thu dọn tàm cuộc. Hắc tam trời sinh khuôn mặt đơ, bấy giờ có thể hiện lên vài phần bi thương tới.

“ Không sao đâu, tiểu tiên sư. Tuổi của ngài rớt một hàm răng cũng không thành vấn đề. Cùng lắm, cùng lắm tìm răng giả cho ngài.”

Mới đầu đứa trẻ chỉ thấy đau, chịu một lúc là hết. Nghe xong câu nói này, khủng hoảng đầy trong tâm, khuôn mặt nhỏ sợ hải trắng bệch ra. Mắt thấy càng lúc càng không xong, Hắc Tam nhanh chóng ôm người đi cầu cứu.

Chợt nhớ tới hắn còn một đám đồ đệ phải trong coi, tiểu tiên sư lại không thể bỏ lại một mình, ai biết nàng lại làm ra chuyện gì tới? Nhất thời không thể phân thân, hắn cắn răng ném tiểu tiên sư cho đồ đệ, chính mình chạy đi tìm hai ca ca giải quyết.

Nhắc đến đồ đệ của hắc tam, đảo cũng là một đám trẻ mệnh khổ, ở làng bán yêu được cung phụng như bảo bối, nào ngờ một hôm bị nhìn trúng tư chất, liền bị lừa tới hoang sơn dã lĩnh giao cho ba tên ác ma, sau đó là một chuỗi ngày đau khỗ kéo đài. Ngày ngày bị đầu độc, chết thì không đến nổi nhưng thực cốt chi đau bảo đảm bọn nhỏ ăn đủ. Thế đã khổ lắm rồi, nào ngờ tên sư phụ còn chê là quá nhẹ nhàn, hết ném bọn chúng vào hang hổ lại vào ổ sói. Cuộc sống đúng là không bằng địa ngục, lâu ngày bọn nhỏ toát ra tinh thần bất khuất tới. Độc, chúng hỏi ý kiến nhau, dùng trí tuệ cộng đồng thử nhiều lần cuối cùng cũng giải được. Đến nổi dã thú, chúng đồng lòng liều mạng, ngươi cắn một miếng thịt, bọn ta hợp sức lấy mạng ngươi.

Khi Hắc Tam đi đến kiểm tra tình hình, bọn nhỏ đều sức cùng lực kiệt, từ thương nặng đến sém chết, khoe miệng bị dơ của hắn cong lên rất nhỏ, bọn trẻ đầy đủ không thiếu một ai. Ra tay luôn tàn nhẫn, nhưng y thuật hắn rất cao minh, không được vài ngày, thương tích sắp lành hẳn. Bọn nhỏ chưa kịp vui mừng, liền nhận ra tập thể lại bị hạ độc.

Theo lẽ thường hôm sau chúng sẽ bị ném đi đến một nơi nguy hiêm nhưng thần kỳ là lần này sự phụ bọn chúng lương tâm chuỗi dậy. Không những ném cho chúng một quyển y thư còn dậy bọn chúng một môn tuyệt kỹ.

Khắp thiên hạ đều biết, Bạch Lang giáo dùng độc đến xuất thần nhập hóa. Cứ nhìn Thanh Thành môn tựu hội, sau một cái phất tay, hàng vạn người thành cá nằm trên thớt liền có thể nhìn ra. Không ai biết, tuyệt kỹ thật sự của Bạch Lang giáo là ‘ vô hình đoạt mệnh chăm’, chẳng sợ chiêu này đã quang minh chính đại lấy đi vô số mạng người, vẫn chưa hề được nổi tên.

Băng chăm mang trên người kịch độc, gặp nhiệt liền sẽ tan, một khi bị trúng phải, máu sẽ bị đông từ tim ra, đến đây độc hoàn toàn bị triệt tiêu hết. Khi phá hiện, người vô thanh vô thức đã chết đi, chẳng hề để lại chút dấu vết gì.

Chân chính ám khí quý giá và nguy huểm đương nhiên không thể để cho đám trẻ vắt mũi chưa sạch chạm đến. Khởi đầu chỉ cho chúng một phi tiêu, cần phải phóng trúng hồng tâm của bia nhắm, đến nổi hồng tâm xang ngày càng nhỏ, kích thước từ một quả cam đến bây giờ đã thành hạt gạo. Nghe nói giảm đến còn một hạt cát vẫn phóng trúng, xem như có thể nhập môn.

Phi tiêu bay múa đầy trời, hướng tới bia ngắm các đó năm mươi thước xa, đừng nói hồng tâm ngay cả bia ngắm cũng chưa từng có cái nào chạm trúng, hấu hết phi tiêu đều tẫn lực rơi giữ đường. Trẻ con thì sức lực có bao nhiêu? Tên su phụ tàn ác không những đặt mục tiêu xa thế còn rất tận tâm cho bọn nhỏ ăn nhiễm cốt tán.

Trên mãnh đất trong, một đám bại liệt với tư thế lê la, bò, lếch các kiểu thoạt nhìn đang rất nhiệt tình phóng phi tiêu nhưng dư quan trong mắt của tất cả hướng về đứa trẻ ngất siểu trên đất, mà tay của tên nhóc bị sỉ lặng lẽ vương tới một góc cỏ hình dạng kỳ lạ. Mắt thấy đại sự sắp thành, đôi giầy đen vô tình giẫm nát cây cỏ đó. Khởi nguồn của tất cả đau khổ, Hắc Tam trước con mắt căm hận của bọn trẻ, để xuống một tiểu nữ hài bị đánh tới trong miệng còn đang phun máu, mặt mài bị dọa đến tái xanh, da thịt lộ ra ngoài y phục có thật nhiều mãnh ứ thanh, trình độ thê thảm đủ cùng bọn chúng ranh đua.

“ Các ngươi trông chừng nàng.”

Nam nhân vội vả phi đi, để lại bọn nhỏ ngây người nhìn nhau. Nhìn hài tử mới đến ngoại hình chỉ có ba tuổi, nhiều đứa trẻ nổi thương tiếc đồng tình tâm, càng nhiều chính là oán hận ngập, trới, mắng tên sư phụ cầm thú cả trăm ngàn biến.

“ Tiểu muội muội, giúp ta một chuyện có thể sao?”

Thấy Vu Thanh Phong gật gật đầu, tên nam hài giả sỉu chỉ vào góc cây bị dập nát bên tay “ Tìm lá tương đối nguyên, uy ta một mãnh.”

Góc cây bị hỏng hoàn toàn, không còn chút nào nguyên vẹn. Vu Thanh Phong bất đắt dĩ, bèn nhổ hết một cây cho hắn ăn. Rất nhanh, tên nam hài có thể cử động, hắn vội vả chạy đi, sau một lúc lại trở về, trên tay còn cằm không ít cây cùng loại trỏ về. Nói đến cùng kỳ quái, mùa đông cây cỏ không thể sinh tồn, thế nhưng loại cây giải độc vốn nên chết này vẫn giữ được sinh cơ, xung quanh con mọc rất nhiều, như là có người cố tình sắp đặt nên.

Nam hài nhanh chống chia đều thảo dược cho toàn bộ đám trẻ, xong một đám nấm lùn liền mênh mông ồ ạc đi tới cây nấm lùn nhất cảm tạ.

Vu Thanh Phong ôm miệng sua tay, vì răng còn đau nên thanh âm có chút ngẹn ngào “ Chỉ là nhắc tay chi lao mà thôi. Hơn nửa chúng ta cùng có một khoản thời gian làm bạn động hành, càng thên lý thường hẳn là.”

“ Thì ra là ngươi a. Ngày đó chúng ta còn lo lắng hồi lâu đâu.”

“ Hây, sau này ta còn tưởng ngươi thoát nạn. Nào ngờ, chạy không thoát a.”

Ngày ấy bị dẫn đi bồi dưỡng, đúng là có một đứa trẻ giữ đường tách ra, nhớ lại sự kiện này bọn trẻ đối thoại với Vu Thanh Phong càng thêm thân thiết lên. Nghĩ đến sau này đứa trẻ thoạt nhìn nhỏ nhất bọn cũng phải chịu số phận bi thảm, bọn trẻ quyết định phải che trở nàng nhiều hơn.

Trong lúc nói chuyện, bọn nhỏ không quên luyện tập chiêu thức, rối cuộc chúng còn nghĩ dùng chiêu này để trả thù sư phụ ác ma cơ. Nhất thời phi tiêu lậi lần nữa bay đầy trời, khác là hữu lực hơn trước kia rất nhiều, thận chí có vài phi tiêu còn đâm được vào bia ngắm. Tuy nói không có cái nào trúng hồng tâm nhưng nên nhớ đó là khoản cách năm mươi thước, người trưởng thành muốn phóng đến cũng phải phí toàn bộ khí lực, huống chi bọn nhỏ vẫn còn là trẻ con đâu.

Vu Thanh Phong bị mạnh mẽ nhét một nắm phi tiêu vào trong tay, cổ vũ nàng cố lên. Vị tiểu tỷ tỷ...à không, nên nói là tiểu bằng hữu, nữ hài cũng đồng dạng là mười tuổi giống Vu Thanh Phong, nhưng chính là cao hơn nàng ba lần, tiêu tiêu đều có thể phóng đến bi ngắm, sức lực có thể nén xa nàng vài con phố.

Không lâu trước đây chúng cũng chỉ là những đứa trẻ bình thường, xuất phát điểm của Vu Thanh Phong là vượt trên tất cả. Mà nay, trong đám nhỏ nàng chính là đứa kém cỏi nhất. Tự ti lẫn xấu hổ ngậm tràng đấy lòng, nàng siết chật phi tiêu nơi tay, quyết định bản thân nhất định phải đuổi kịp bước tiến của đồng bạn. Đồng thời tu luyện cũng không thể nơ lỏng, trong lúc đám trẻ ngủ, nàng sẽ liều mạng hấp thu linh khi. Thơi gian ước định vời Trần Khanh Ngôn còn không nhiều, ít nhất... ít nhất trước khi rời khỏi Bạch Lang giáo, nàng phải có lực hay nội lực đều được, chỉ cần có thực lực giúp đỡ cho người thân ở Thanh Thành môn xa xôi.

Thật đáng chê cười, kiếm đạo đại tông môn lại có thể sinh ra một quái vật ngoại lai sợ kiếm như nàng. Thời gian ngắn ngủi không thể hoan phí, xem như kiếm đạo cùng nàng vô duyên. Chấp nhận sự thật này, Vu Thanh Phong siếc chật phi tiêu trong tay, nhắm kỹ bia đá phía xa, dùng sức ném.

Tiêu thứ nhất, sức lực không đủ, phi tiêu chẳng những không bay về trước mà còn cắm thẳng trên nền tuyết phía sau.

Tiêu thứ hai, bay ngang qua một bên, rơi vào bụi cỏ. Ít nhất không bay ngược, có tiên bộ.

Tiêu thứ ba, bay thẳng lên trời, rơi ngay tại chỗ.

Tiêu thứ tư, góc cây bên cạnh rơi một mãnh da.

Thứ năm, cục đá vô tội một góc chia lìa đất mẹ.

...

Thực ra, nơi đây ngoại trừ đệ tử của Hắc Tam luyện phi tiêu, còn có một nhóm nhân sĩ khác đang ẩn thân. Thoạt nhìn Vu Thanh Phong vô tội luôn phóng hục, nhưng chỉ có đệ tử của Hắc Đại mới biết, nàng phóng rất chuẩn.

Phi thường chuẩn!!!

Điển hình là, trong tuyết tiểu ca ca run run nhìn vật nhọn chỉ cách mắt mình một li, bụi cỏ ca ca khổ sở chịu đựng tiêu đâm vào mông đau đớn. Dưới chân Vu Thanh Phong, tiểu tỷ tỷ đổ mồ hôi hột hiểm hiểm cắn được một phi tiêu đâm thẳng vào miệng mính. Góc cây ca ca sắp ngất sỉu đi, đấy quần hắn bị một phi phi tiêu trực tiếp đâm thủng, thiếu một li nửa hắn đã đoạn tử tiếc tôn. Cục đá sợ tới mức bỏ của chạy lấy ngưới, trốn đi vĩnh viễn, mãi mãi không dám chạy ra.

May mắn là trong tay Vu Thanh Phong phi tiêu đã hết, đám đệ tử của Hắc đại không khỏi ăn mừng vì kiếp nạn đã qua.

Tất cả phi tiêu hoàn toàn phòng sai hướng bia đá. Phần lớn bọn trẻ đờ ánh mắt về phía nàng, có khinh thường, có coi rẻ, nói thật một tên mù còn có thể biểu hiện tốt hơn Vu Thanh Phong. Trái lại trong con ngươi nâu nhạt chẳng co thứ tên bỏ cuộc, nàng vội vàng chạy đến nhặt những phi tiêu bọn trẻ phóng rơi trên tuyết “ Trước kia liện kiếm còn khó khăn hơn bây giờ nhiều, da thịt chi đau không thiếu thì chút đả kích này có há gì. Tư chất tệ hại, cố gắng thêm vào, luyện tập nhiều hơn nhất định có ngày thành công.”

“ Nói thì hay lắm, cái thành công của ngươi có mà trăm năm sau.” Đạp lên phi tiêu Vu Thanh Phong đang nhặt, nam hài đầy vẻ khêu khích.

Sự chế giễu của người xung quanh, nàng ở Thanh Thành môn sớm đã quen. Vu Thanh Phong cúi đầu đi nhặt chỗ khác, nhưng nam hà nắm vai kéo người lại, hắn chính là muốn kiếm chuyện với nàng.

“ Đã tệ hại, đừng lãng phí thời gian. Ta cho ngươi ba ngày, không tiến bộ, đại ca ca liền tấu ngươi.”

Một nắm phi tiêu được đưa tới trước mặt, Vu Thanh Phong ngẩn đầu lên. Tên nam hài giả bộ hung dữ xoa nắm tay, mà sau lưng hắn, hơn đứa trẻ mỉn cười cổ vũ giao, phi tiêu của mình ra.

“ Chúng ta không thể chấp nhận kẻ yếu kém. Ngươi chỉ cần lo luyện tập thật tốt, nhặt phi tiêu, chúng ta lo.”

Dám sư đệ, sư muội thật là quá tốt bụng và nhiệt tình. Nhân sĩ ẩn thân xung quanh cảm động đến nước mắt tuông rơi, nhìn hơn núi phi tiêu bên cạnh Vu Thanh Phong càng nhà chứa chang đầy thâm tình muốn trực tiếp ngất sỉu đi luôn.

Cuộc thảm sát như thế lại lần nữa bắt đầu. Bía nắm hơn nửa canh giờ chờ đợi không ăn đươvj một chiếc phi tiêu, cuối cùng...

“ Binh!!!” mũ tiêu đầu tiên gin vào hồng tâm.

Trước âm thanh hoan hô của đồng bạn, Vu Thanh Phong vui vẻ phóng thêm một tiêu.

Mũu tiêu bay ngược ra sau, một nhân sĩ nào đó rưng rưng nước mắt rút vật thể sắc nhọn trên lưng mình, nhắm vào bia ngắm, hữu lực một ném.

“ Binh!!!”

Sự tình diễn ra quá nhanh, bon nhỏ chỉ thấy Vu Thanh Phong vừa phóng tiêu, hồng tâm liền trúng. Nhất thời lại một trận hoan hô.

Tiếng hoan hô càng vang khi thấy ba nam nhân hắc y từ từ đi đến, đám trẻ đều muốn ngửa mũi lên trời khoe khoan.

“ Hừ hừ, tên ngu ngốc nào còn nói chúng ta đều là phế vật đâu?”

“ Hừ hừ, còn một tháng chưa trúng hồng tâm đâu?”

“ Hừ hừ, mặt thật đen như lọ nồi. Ta đoán hắn đang nghĩ dùng thủ đoạn nào hạ độc chúng ta đâu!”

Lũ trẻ ngươi một câu ta một câu thật ầm ỉ vô cùng, Hắc tam nhìn chằm chằm đại hán bên cạnh, mặt càng đen, trắc vấn “ Đại ca, ngươi muốn giải quyết ra sao?”

Hành động vừa rồi cao thủ có thể thấy rõ rõ ràng ràng, mũi dại thì lái chịu đòn. Hắc đại có chút dúi lý, vẻ mặt hơi ngượng ngùn, mắt hàm xuân thủy nhìn xung quanh “ Là bọn nhỏ quá khao khát ta. Đệ yên tâm, môt tháng tiếp theo ta cùng bọn chúng thay phiên thị tẩm, sẽ không ảnh hưởng tới đồ đệ của đệ nữa đâu.”

Lời nói như tiếng xét ngang tai, một đám vừa mới bị ngược thân xong lại sắp bị ngược thân, nhất thời hai mắt vô thần, hy vọng sinh tồn với chúng sao quá xa xôi?!!

“ Hổ tội để sau đi, mau giúp ta vách vách. Ta chỉ một mình, đệ tử hai ngươi đều thật đông. Ăn xong mõi người nhớ đưa ta năm lượng vàng, một xu đều không thể thiếu.” Phía sau một cầu tròng ủi ỉn kéo lê một con thú trên nền tuyết. Bọn trẻ con tò mò đều tiến lại thảo luận.

“ Hình như là gấu con. Nhưng hình như hơi nhỏ quá.”

“ Hùng ít đi bằng bốn chân. Con này tứ chi căn đối, ta nói là chó lớn, đảo không sai.”

“ Cẩu không sống trong rừng. Là sói đó.”

Cũng khó trách bọn nhỏ bất đồng ý kiến. Con vật kia hoàn toàn hơi béo, toàn thân giống như bị lữa đốt quá một lần, hoàn toàn trụi lông, da thịt lộ ra bên ngoài, toàn thân trên dưới đều là màu đen. Ấy thế vẫn còn sống, suối đường đi đều phát ra thanh âm “ Ư ử” nhỏ vụng, chẳng giống tiếng kêu của loài nào.

Huynh đệ Hắc gia gặp nó hấp hối nằm giữa đường, thuận tiện đem luôn về hóa kiếp.

“ Bọn nhỏ thoạt nhìn thật rảnh nha. Xem ra, ta xuống tay hơi nhẹ nhàng.” Hắc tam Phiêu phiêu một câu nói, lũ nấm lùn xung quanh tức khắc nghiến răng, tứ tán chạy đi.

Hắc đại bắt ra trong đám nhỏ một bóng hình thanh sắc, từ ái hỏi “ Tiểu tiên sư hôm nay thay răng, ngài muốn lấy món gì ăn mừng a?”

Tiểu Thanh Phong bị kéo ra đối diện với vật thể bị cháy đen còn là hơi ngốc, ngược lại con vật nhìn thấy nàng bị một nam nhân cao lớn bắt cao cao treo lên, liền như ăn phải thuốc kí©h thí©ɧ. Hai mắt đen nhánh tỏa sáng tinh quang, tứ chi vùng vẫy tứ tung làm cho Hắc Nhị đường đường một cao thủ bị đá bay ra mấy bước. Con vật vài giây trước hơi thở thôi thóp đột nhiên có sức lực phi thường, một hơi cắn nát đay thừng trối buột, lui người lấy đà liều mạng tông mạnh vào Hắc Đại. Cuối cùng cúi người đỡ thanh y nữ hài nhẹ nhàng rơi xuống đất.

Chỉ một cái chớp mắt chi gian, Hắc Tam còn chưa kịp phản ứng gì thì tiểu tu sĩ đã bị con vật bắt cốc. Nó cuộn tròn đi sung quanh nàng rồi hung hăng nhìn tới ba huynh đệ bọn họ. Nếu động tay một chút, chiêu thức chưa tới người con thú thì Vu Thanh Phong đã trước một bước bị nó làm tổn thương.

Tư thế xù lông hung dữ lại mang theo bảo hộ, rất giống với gà mái già hộ con. Hình ảnh này dần dần trùng điệp với con vật nào đó trong trí nhớ, khiến Vu Thanh Phong vô thức vương tay ra, con vật rất tự nhiên vùi đầu vào tay nàng, ánh mắt vẫn uy hϊếp đối với ba nam nhân.

Con thú cảm xúc thất thường cùng với vị tu sĩ vô tri ở chung một chỗ, lỡ may nó lên cơn hạ khẩu với Vu Thanh Phong, ba huynh đệ họ có mười cái mạng cũng không đủ đền. Trong tay Hắc nhị hàn quan chợt lóe, băng chăm đã hiện lên, Hắc Đại hùng hổ xông lên, Hắc tam ẩn thân tùy thời cứu người. Đồng dạng con thú tùy chân một đá, bông tuyết tung bay, nó bỏ qua hai người nguy hiểm với sinh mạng của nó nhất, hướng tới Hắc Tam liều mạng mà đi.

“ Chúng ta, có thể nuôi nó sao?” giữa tình hình dầu sôi lửa bổng, thanh âm của trẻ con thơ ngây vang lên.

“!!!”

Ba người, một thú đồng thời một đốn, mất đà thiều chút nữa ngã lăn quay.

Bốn cặp mắt tràng đầy “????” ngây ngốc nhìn nguyên nhân xảy ra cuộc chiến.

Đi tới giữa hai bên, Vu Thanh Phong sờ sờ hai cục u trên đầu con thú, giải thích “ Vừa rồi nó không làm hại ta, lo lắng còn hơi thái quá. Với lại hai thứ này, nó thật giống với Hươu ca a.”

Con thú thấy Vu Thanh Phong ngăn cản không cho tấn công người, tức giận một “ hừ” nằm bẹp trên tuyết.

Ba huynh đêh Hắc gia nhìn chó đen lớn , lại nhớ tớ con hươu lông vàng ống xinh đẹp của làng bán yêu, đồng thời thở dài.

Một chó một hươu, màu sắc hoàn toàn không dính dán. Cũng mệt cho nàng nghĩ ra a.

Dù lấy cớ không chút nào đáng tin, ba huynh đệ hắc gia nể mặt vị tu sĩ mà nhắm mắt bỏ qua.

-----“”-----

Bầu trời mây đên gianh đầy, bông tuyết bao phủ, gió rét rào thét khắp đại địa. Một bức tường vô hình im lặng đừng, tựa hư tựa thật cản ngăn vô số luồng khí màu đen, rồi lại không thể bắt giữ biết bao gió tuyết vô tình lướt qua.

Bức tường lang tanh gợn sóng tựa nước gợn, một thân hình nho nhỏ bước qua, bức tường sau lưng lại lần nữa quy về bình tĩnh.

“ Cút đi!!! Thứ phản đồ.”

Dưới mười một cột đá thẳng đứng, những con bị xiềng xích chặt tứ chi, thê thảm bị ghin cứng trên cột. Máu tươi rơi nhiễm đỏ nền tuyết trắng, bầy thú gống giận vanh lên ngút trời, mặt đất ầm ầm vỡ vụng, cột đá vang lên tiếng “ ầm ầm”, là lũ thú hung hăng vùng vẫy, nhào lên muốn cắn xé thân hình bé nhỏ kia.

“ Đáng chết, tu sĩ loài người! Lũ vong ơn bội nghĩa.”

“ Ai!!! Ai bảo vệ các ngươi xuốt bao năm qua hả? Một lũ Bạch nhãn lang!!!”

“ Rắt..rắt..” Xiềng xích vỡ vụng khắp nơi, bọn thú hùng hồ nhào lên, rồi đồng thời ngã rụt dưới chân kẻ thù. Sắt thép xung quanh phát ra tiếng “ sèo seò”, bóc khói đen cứ thế mà tan chảy, mà trên thân lũ thú vô số điểm đen như thế, đang không ngừng ăn mòn.

Tóc dài tung bay, đứa trẻ với khuôn mặt thanh tú chế nhạo giẫm lên thân thể vị thủ lĩnh của lũ thú “ Mười hai con giáp, một thời vinh quang a. Ha ha, tả hộ pháp chỉ đứng đây không hề tốn một giọt mồ hồi, các ngươi liền thi nhau vào trận pháp. Sao có thể có thứ ngu như vậy a? À xin lỗi, ta quên, thú vật làm gì có não để ngu.”

Bức tường vô hinh bên ngoài là để bảo vệ Bạch Lang giáo khỏi ma khí chứ không phải chiệt tiêu chúng. Ma khí đến nay đã tích trữ hơn một tháng, cơ hồ đã sắp ngưng tựu thành thực chất, hoàn cảnh xung quanh nghèo nàn không có gì cho chúng ăn mòn, đói khát đã thật lâu. Máu thịt tươi mới của lũ yêu tinh chẳng khác gì cực phẩm mỹ thực nhất thế gian.

Với tốc độ ăn mòn này, chưa được một ngày sau, mười một con thú liền thân thể biến tan, hồn bay phách tán.

Một chân giẫm lên chú chuột bé nhỏ hung hăng chà sát, với toàn thân là vô số luồng khí vàng triệt tiêu hết ma khí muốn ăn mòn bản thân. Vị tu sĩ nhỏ tuổi tựa thiên thần giữa chốn địa ngục tối tâm, thốt nên lời nói mang đầy ban ơn lẫn chế nhạo đậm sâu.

“ Bên kia là hộ thành đại trận của tu trân giới, cách duy nhất để lu yêu tinh các ngươi bước vào là làm làm đầy tớ cho tu sĩ . Hiện tại ta cho các ngươi cơ hội ccuối cùng, sống sốt bỏ đi tôn nghiêm quỳ gối phục tùng đưới chân tên tiểu nhân mà các ngươi luôn khinh bỉ hay là để ma khí cắn nuốt hết thể xác lẫn linh hồn?”

Dưới chân đứa trẻ trần ra máu tươi hòa cùng thịt vụng, thủ lĩnh của đám thú chẳng rõ là sống hay chết khi chỉ còn lài một lớp da. Mối hận này chúng nó ghi khắc trong tim, vùng lên muốn xé nát thân thể con người bé nhỏ kia nhưng rồi tứ chi rát nát khiến bầy thú vùng vẩy trong vô vọng, có chăng là khiến cho vết thương bị ăn mòn ngày một nhanh hơn.

Thật nực cười một đám thú có thực lực kim đan, bị một tu sĩ bất quá chỉ tới luyện khí kỳ tùy ý định đoạt sinh tử. Chỉ biết trơ mắt nhìn tôn nghiêm bị người giẫm nát dưới lòng bàn chân.

Xung quanh là tiếng ràn rừ hung tơn cắt chứa cơn giận nguốt trời, lũ thú đều đã tức đỏ cả mắt.

Không nghi ngờ gì, chúng thà thê thảm vong thân ngoài hoang sơn dã lĩnh chứ nhất quyết không cúi đầu khuất phục.

Muốn chúng ký khế ước là điều không có khả năng.

Suy nghĩ này vừa lóe lên trong đầu, đứa trẻ đứa trẻ dứt khoát lắc đầu bỏ đi. Thầm than quá mức đáng tiếc, một đám có chiến lực dư sức quét ngang qua toàn bộ thế gian nơi phàm giới, hôm nay cứ thế mất đi.

“ Khoan đã, ta đồng ý ký khế ước với ngươi.”

Bất ngờ quay đầu lại, tu sĩ nhỏ tuổi đối diện với đôi mắt màu mực thâm thúy đầy sâu lắng tựa u đàm. Đôi mắt của bậc trí giả mưu sâu kế rộng, một khi sơ sẩy nhất định sẽ bị lừa đến tra cũng chẳng thừa.

Chú dê thừa sức đoán được con người sẽ không tin, nó bình tĩnh giải thích “ Đừng quá xem trọng bản thân, kẻ thù thật sự của ta là tả hộ pháp. So với việc ôm hận mà chết, đầu phục cho một tên thấy lợi quên nghĩa chẳng đáng là gì.”

“ Vậy thì chứng minh đi.” Vòng tròn khế ước bừng sáng trên mặt tuyết, tiểu tu sĩ đưa linh lực của mình vào, tinh huyết trên đầu ngón tay đã chuẩn bị sẳn sàng.

Ngụ ý, muốn ta tin, đưa thần hồn của ngươi làm tiền đặt cược.

Vào thời khắc này, một khi chú dê biểu hiện ra một chút câu nệ, tiểu tu sĩ lập tức sẽ rút lui phòng ngừa hậu họa.

Không chút do dự yêu lực được dâng lên bao phủ một nửa vòng tròn, trong thời gian chưa đầy một cái chớp mắt trận pháp đã hoàn thành, đồng thời một số chi tiếc nhỏ cũng lặng yên bị thay đổi. Tiểu tu sĩ cảm nhận trận pháp mất khống chế trong thời gian rất ngắn, chưa kịp bận tâm đã thấy con dê ngoan ngoãn giao thần hồn của mình ra, nâng trán chờ mình điểm lên. Khế ước tới bước cuối cùng, con thú kia có âm mưu gì ghì cũng đã trễ, đứa trẻ nhanh nhẹn cắn ngón tay, hướng đỉnh đầu của con thú vươbg tới.

Một trận bạch quang hiện lên, ngón tay tiểu tu sũ chỉ cách đích đến một ly, cả cơ thể bị định thân hoàn toàn bất động, có cố thế nào cũng không thoát khỏi cầm tù, ngược lại thần hồn của đứa trẻ cư nhiên bị cưỡng chế chui ra. Mà chú dê tổn thương thần hồn thi triển triêu thức cũng lung lây sắp đổ, cố nâng lên móng vuốt bị ăn mòn còn đang nhỏ máu hướng tới đỉnh đầu đứa trẻ.

Tiếp theo khế ước mất đi ánh sáng.

Mi tâm bị chấm một tia máu nhưng trên mặt đứa trẻ là tươi cười, “ Xem ra trời cũng không giúp ngươi .”

Thân hình con thú như diều đứt dây ngã xuống.

Ma khi đã sớm ăn mòn dê thành một cái vỏ rỗng, ký khế ước đã là cực hạn, huống chi nó con sửa khế ước và liều mạng tự thương tổn thần hồn. Ngã rụt là điều trong dự đoán, trớ triêu thay lại là ngay bước cuối cùng, ấn ký thần hồn.

Kiểm soát được thân thể, tiểu tu sĩ hung hăn cho thứ tính kế mình một quyền, dư quan liếc nhìn lũ thú còn lại có đau lòng nhưng vẫn trấn định. Dự cảm xấu nổi lên, đứa trẻ vội vã chạy nhanh tới kết giới.

Đúng thế, máu trên mi tâm đứa trẻ không chỉ của một loài.

Quả nhiên, dù bất tỉnh dê vẫn còn có hậu chiêu, kim kê như một tia chớp phi đến. Thật khó tin trong tình trạng này, nó còn giữ nguyên gần như là toàn bộ thực lực.

Văn không được thì võ xông ra, chắc chấn phía sau còn có hậu chiêu, hoàn hoàn tương khấu.

Móng vuốt bắt được cổ áo con người, kim kê thở dài nhẹ nhõm. Nào ngờ đứa trẻ trực tiếp thoát áo ngoài, một chân bước qua kết giới, chế giễu.

“ Muốn khế ước ta, đưa các ngươi ra khốn cục, bớt mơ mộng ảo huyền!”

Mắt thấy con người dần chạy xa, kim kê gàn như liêug mạng đập đầu vào kết giời để rồi nhận lấy dòng máu đỏ tuông rơi. Đó là cơ hội cuối cùng của bọn chúng và chính lỗi lầm của nó đã hủy diệt tất cả.

“ Đừng phí công, chúng ta vẫn còn hy vọng.”

Lời vừa cắt lên, bầy thù ủ rũ, không hề tin tưởng về một phía.

Khó trách chúng bi quang như thế, chi dương như kim kê chỉ chống nổi ma khí dài nhất là bảy ngày, huống chi nó còn tiêu hao gấp đôi để giữ mạng cho tất cả.

Nơi hư không nhảy ra một chú chuột mà sau người nó là thi thể hổ trắng xác bị đẩy ra.

Xé rách hư không và sáng lập không gian là những thần thông vô cùng lợi hại, đến lão tổ cấp bặc hóa thần còn chưa thể nắm giữ được. Giờ đây còn gì bất ngờ hơn? Con chuột vậy mà nắm giữ tất cả, tuy nhiên do tu vi quá thấp hơn nữa lượng yêu lực cần dùng cho thần thông này vô cùng lớn, nó cùng lắm chỉ thể hiện được chút da lông.

Xé rách hư không chỉ dịch chuyển được mười thước xa, sáng lập không gian chỉ cơ một phòng nhỏ, lại còn không thể gửi vật sống.

Hiện tại cũng không thể dùng được nữa rồi, di thể chú hổ bị đẩy ra là bằng chứng cho yêu lực của nó đã khô kiệt. Dù vậy, tia sáng mõng manh vẫn lé lên trong đôi mắt nhỏ “ Liệu các ngươi có muốn đặt cược cùng ta? Bỏ hết tu vi của chúng ta đổi lấy một mạng từ quỷ môn quan.

Hy sinh tất cả, đổi lại một con vật đột phá và tăng tỷ lệ sinh tồn.

Là cách tốt nhất bấy giờ

Chỉ một con được sống. Là một lựa chọn khó khăn, bầy thù nhìn nhau, trong mắt đầy bối rối.

Cuối cùng, kim kê bị đẩy ra.

Bầy thú đề cử nó, vì nó chính là con thú có cơ hội sống cao nhất.

“ Kể cả lên trúc cơ và chạy thoát, tiểu thập cũng không có khả năng sống sót dưới tay tả hộ pháp .” Cha chuột lắc đầu phủ định.

Thần sắc thâm thúy, nó vuốt ve lên lớp lông cứng như sắt của bạch hổ dưới thân, nói ra lời khiến khắp tam giới phải rùng mình.

“ Nếu đã lần cược cuối cùng, tại sao chúng ta không chơi lớn nhất? Tạo nên thần thú đầu tiên trong hàng vạn năm qua.”

-----“”----

Tác giả có lời muốn nói:

Cuộc thi bang, hội thảm nhất Bạch Lang giáo xin được bắt đầu. Và giờ, mời các ứng cử viên phát biểu.

Đệ tử của Hắc Tam: Bị lừa gạt, bị hành hạ, bị đầu độc, bị bóc lột, bị mưu sát,... Có lũ trẻ trong thời kỳ uống sữa nào còn thảm hơn chúng ta không chứ?

Đệ tử của Hắc Đại: Có, tại đây. Đừng quên chúng ta chỉ lớn hơn các ngươi một tuổi, những gì kể trên chúng ta đều lãnh đủ. Hơn nữa, khi không xui xẻo ăn biết bao nhiêu phi tiêu, tính mạng chúng ta đang bị đe dọa, lại ngày ngày phải đối diện cùng tên đại biếи ŧɦái, tinh thần lẫn thể sát của chúng ta trầm trọng bị tổn thương, cần lắm một bác sĩ tâm thần!

Mười hai con giáp: Hiện tại mười hai con giáp không còn nữa, có lẽ đây là lời cuối cùng của chúng ta. Còn giải nhất, xin hẹn kiếp sau tới lấy.

Đệ tử của Hắc Nhị: Khoan hãy mừng vội, các ngươi nghĩ vì sao chúng ta chưa xuất hiện hả? Lũ thú ít ra còn được chết minh bạch, chúng ta thì sao? Ngay cả xác của mình ở đâu cũng không biết!!!