Chương 21: Hồng nhi họa thủy

Hôm sau, nghe tin nàng tỉnh lại, lão bà bà vội vả tới thăm.

Xem sắc mặt nàng nhợt nhạt, bà lão đau lòng không thôi. Nghĩ đến một nhà lão bá bá hai người một trẻ một già đều là nam nhân thô kệt, há có thể chăm sóc người. Nhìn đi, vừa đem về còn tốt, chỉ qua một ngày tiểu Phong Phong của bà ra bộ dáng gì?

Càng nghĩ càng thấy không xong, bà lão nhất quyết dọn đồ qua ở chung.

Cùng ngày hôm đó, khắp làng bán yêu, tiếng chim đại bàng kêu tê tâm liệt phế chưa bao giờ ngừng quá.

Người thì dọn qua nhưng giừơng thì chỉ có một, nhà nhỏ còn cũ đơn sơ. Hai cha con nhà Hươu cứ nghĩ nhường giừơng cho Vu Thanh Phong tịnh dưỡng, ngủ dưới đất vài ngày thì có sá gì. Nào ngờ, tôn đại phật từ đâu chạy tới, chuyện họ ngủ giừơng chính là vĩnh viễn xa xôi.

Thời gian trôi mau, số lượng nạn dân khổng lồ ngày nào đã được an chí rõ ràng. Làng bán yêu nhân số lên cao, nơi nơi nhìn thấy đều tràng đầy sinh khí, đâu đâu cùng là tiếng trò chuyện rộn ràng, thanh âm trẻ con bị người lớn trêu đùa mà cười vui rộn rã,...

Mõi lần ngủ tỉnh, luôn cảm nhận được không khí sinh động xung quanh, khóe miệng Vu Thanh Phong không khỏi nâng lên, rất muốn đi ra, cùng gia nhập nhưng khổ nổi lão bà bà chính là không cho nàng xuống giừơng. Sợ hàn khí trong cơ thể nàng chưa đi, lại tràng vào bệnh mới, dẫu sao, bên ngoài vẫn là mùa đông.

Tổng cộng năm ngày bị nhốt, sắc mặt Vu Thanh Phong thoán cái hồng hào. Bấy giờ lão bà bà mới hài lòng, nắm tay dẫn nàng đi dạo.

Xét thấy đang mang hàng nóng, lão bà bà cơ linh chọn con đường vắng người qua lại nhất, đặc biệt bà còn nhét Vu Thanh Phong trong tám lớp áo lông dầy, đảm bảo ba má nàng tới đây cũng không nhận ra con. Nhưng mà, bà quên một điều, trẻ con chiều cao rất là hạn chế a.

Vì thế trong trời tuyết, bỗng nhiên xuất hiện một nhóc lùn tịch, béo ú mền mại đang lựng cà lựng cựng bước đi, lâu lâu còn bị vấp té một cái bèn ‘ y nha’ non nớt kêu lên.

Như một chú chim cánh cụt con còn chưa biết đi, chân ngắn nhỏ lẹt dẹt dũi trên nền tuyết té lên té xuống mà cố đuổi theo chim bố mẹ, kêu chi chi non nớt đòi ăn.

Hình ảnh này trên đường vắng trông phá lệ chói mắt, người người đi qua đều thiếu chút nữa che tim thét chói tai, lại sợ dọa đến tiểu động vật phía trước mà nuốt ngược vào trong. Xong bọn họ vẫn như lão mẫu thân cuồng nữ nhi, dùng ánh mắt từ ái cưng chiều vô bờ bến theo sau nàng từng bước chân.

Mõi lần nàng té là bao tiếng rít lên đau đớn trong tim các bậc phụ mẫu già, hận không thể đem dao búa tới mà chém phẳng gò đất làm nàng té ngã kia. Mõi lần nàng kiên cường đứng lên là biết bao tiếng cỗ vũ động viên lẫn khen thưởng tự hào ở phía sau. Đến khi chim cánh cụt nâng nâng tay muốn phủi đi lớp tuyết động trên người lại phát hiện thân hình của mình quá béo ú, tay ngắn nhỏ giơ giơ nhưng cơ bản là ...vớ không tới a.

Chú chim cánh cụt ảo não, dành xõa tung long tóc, rung rung người đuổi đi lớp tuyết cứng đầu.

Nho nhỏ, lông xù xù, có một khút, còn núng na núng nính – đốn tim a.

Ánh mắt đơn thuần ban đầu của đám người đã không còn, thay vào đó là biết bao con ngươi đỏ ngầu kìm nén tà tâm muốn nhào lên ngắt nhéo, nhào nặn tiểu béo đôn kia cho thỏa chí.

Trên đường vắng, cứ hễ ai đi qua là không thể rời mắt nổi, lẽo dẽo theo sau nàng. Một người rồi đến một người, cuối cùng dòng người phát triển đến một con số khủng lồ, ngay xả những người trong nhà cũng bị kinh động, vội chạy ra xem vì sao có nhiều người như thế, rồi cũng gia nhập binh đoàn luôn.

Phía trước, lão bà bà còn rất tự tin cho là con đường này hoan vắng nhưng là lâu lâu cứ nghe tiếng nuốt nước miếng “ Ừng ực” nghe rất khϊếp người. Lại nhìn đứa nhỏ lửng cửng kéo góc áo mình, da thịt cũng không lộ ra một chút, hẳn không ai biết đây là trẻ con đâu. Vì thế để đỡ sợ, bà quyết định dẫn theo ‘ hàng nóng’ vào một con đường đông người hơn.

Xuyên qua ngỏ nhỏ, trước mắt là khói bếp nghi ngút trong nền tuyết lã chả rơi, đó là từ những cửa hàng bán đồ nướng bên đường, cái xe lạnh mùa đông phút chóc mang theo mùi cay nồng của hương liệu hòa quyện hoàn hảo với mùi thơm giòn của món nướng tí tách trên đống lửa. Tiếng tiểu nhị rao hàng rộn ràng khắp con phố, người qua đường tươi cười trò chuyện ghé qua.

Bụng Vu Thanh Phong không khỏi kêu vang một tiếng, lão bà bà như là có phép thuật lặng lẽ đưa đến trước mặt nàng một xuyên thịt nướng.

Đứa nhỏ nhìn nhìn xuyên thịt đo đỏ trên cửa hàng, rồi nhìn nhìn thứ trên tay bà, rất muốn giơ tay lấy nhưng vội vã thu về. Đương nhiên nhận ra điểm khác biệt, lão bà bà xoa xoa má nàng, cười cười “ Nhỏ mà giỏi đòi hỏi nga. Trẻ con không thể ăn cay, của ngươi ta cố ý dặn không để ớt. Yên tâm, vẫn rất giòn, ngon.” Nói xong bà còn cắn một ngụm, cố ý làm ra bộ dáng rất thỏa mãn, không lấy là bà ăn hết xuyên thịt, không chừa cho bé con luôn.

Con ngươi nâu nhạt hơi lung lây, đang rung lên pha nhiều phần là....kinh sợ. Lần này lão bà bà đã nhận ra, ôn nhu từng chút từng chút một hỏi dò nàng.

“ Yêu tinh là động vật nên thịt có thể là.......là.....A,ừ. Ta, ta từng đi qua làng yêu tinh, bọn họ ăn, ăn....”

Ăn thịt người.

Đứa nhỏ không nói rõ, nhưng qua đây cũng đủ thấy được khi đó một đứa trẻ chỉ mới mười tuổi, chứng kiến khung cảnh kia đã bị khủng hoảng tới nhường nào. Đừng nói là trẻ con, ngay cả người trưởng thành cũng sẽ bị dọa đến điên.

Nhưng đứa nhỏ này lại không. Nàng ép bản thân không được như thế, nàng còn có thứ phải mang trên vai. Rõ ràng bản tính là nhút nhát, vì thứ trong lòng nàng phải ép bản thân kiên cường đứng lên.

Đôi lúc sinh ra đã có quyền lực trên cả ngàn người cũng không phải là thứ tốt. Bà có chút thấu hiểu tại sao mẫu thân của Vu Thanh Phong dù chết cũng phải đưa nàng đi, không muốn nàng tiếp tục kế thừa ngôi vị của mình.

Bi thương thì bi thương, dỗ con nít thì vẫn cứ dỗ, bà há miệng nhai thêm một miếng thịt nữa, xuyên que cho trẻ con, người lớn cắn hai cái liền hết một cây. Ăn xong, bà còn nhép miệng cho đánh giá “ Thịt lợn ba chỉ thịt mỡ vừa phải, nướng trên lửa mở chảy ra béo ngậy, thịt chính tới rất mền, cắn cái là tan. Ngọt nước, da giòn giòn nhảy múa trên lưỡi.”

Vu Thanh Phong nghe, nuốt nước miếng. Bà cười hòa ái với nàng “ Tiểu Phong muốn ăn sao?”

Đứa nhỏ nào nhịn được, liên tục gật đầu. Đáp lại vẫn là tiếng nói hòa ái đó “ Đáng tiếc, hết rồi.”

Vu Thanh Phong chuẩn bị tức giận, ngay giây sau, một xuyên thịt thơm lừng được nhét vào tay nàng.

Xoa đầu nàng, bà cụ tiếp tục dẫn nàng đi trên nền tuyết “ Nha đầu ngốc, con tới đây lâu như vậy mà vẫn còn chưa nhận ra chúng ta và họ khác nhau sao?”

“ Con người khác động vật ở chỗ có suy nghĩ, biết kiền chế bản thân không bị bản năng chi phối. Yêu tinh ở làng bán yêu cũng thế, họ muốn tiến lên làm người, muốn giống con người, được như con người, có một trái tim biết yêu thương. Đối với những con vật giống họ mà không hề khai mở linh trí, chỉ có dã tính hung tàn, bọn họ căn vản không hề xem là đồng loại. Con người trước mặt hổ, con sẽ để yên cho nó tấn công sao?”

“ Làng yêu tinh thì khác, bọn họ sinh ra để trả thù con người. Yêu tu làng bán yêu có trái tim, có thể hiểu và tha thứ. Còn bọn họ thì không. Bản năng là tất cả, dã tính mã trường tồn.”

“ Nên nếu thịt ở làng bán yêu con không dám ăn, ta có thể...ăn dùm.” Hai chữ cuối bà chưa nói xong, Vu Thanh Phong một ngụm nhét hết thịt vào miệng, hai má phìn phìn, khoa chân múa tay ném thanh tre đi trước mặt bà. Ý bảo nàng ăn hết, không còn gì cho bà ăn.

Chưa ăn gì còn đỡ, ăn xong Vu Thanh Phong liền cảm nhận được độ ấm áp của tám lớp áo lông là cỡ nào đáng sợ. Bụng chỉ vừa căng lên một chút, tám lớp áo đã trói chặt vào người, khiến nàng trực tiếp muốn phun ra ngoài, ép người đến không thể thở nổi. Thế là nàng gian nan cởi từng lớp một, chân vẫn lựng cựng đi theo lão bà.

Trong trời mưa tuyết, hơi sương toàn là trắng xóa, tầm nhìn trước mắt chỉ có ba bước chân, tâm chí bà cụ dồn hết vào chuyện nhìn đường, muốn dẫn đứa trẻ phía sau đi trên một con đường an toàn nhất có thể. Vì thế bà nào nhận ra rằng, tình trạng cừu non cởϊ áσ quyến rũ nguyên một bầy sói đói khát ở phía sau là cở nào khủng khϊếp, lúc này bà còn rất có tâm trạng lừa gạt trẻ con bỏ nhà ra đi.

“ Tiểu Phong, con xem nơi này rộng lớn biết bao, con người thì đặc biệt trang hòa có bao nhiêu đáng sống a. Nếu ta là con, ta sẽ chọn sống yên bình ở đây, không bao giờ trở về với đám võ giả thô lỗ, suốt ngày chỉ biết chém chém gϊếŧ gϊếŧ kia. Dù sao, con với bọn họ đâu cùng chung huyết thống.”

Vu Thanh Phong kiên định lấc đầu từ chối “ Không có họ ta đã sớm chết trong đêm đông giá rét đó, còn xem ta như thân nữ nhi mà nuôi dưỡng suốt bao năm, đối với ta có ân trọng như núi. Không cùng chung huyết thống thì sao chứ? Bọn họ vẫn cứ là gia đình của ta.”

Biết chuyện không thể khuyên thêm, bà cụ đành nói lãng sang nơi khác “ Chắt A Hươu nói với con rồi nhỉ? Bề ngoài nơi đây là một ngôi làng nhỏ bé chốn thôm quê, nhưng bên trong là ảo trận tinh vi bớp néo không gian, thực tế nơi này còn to hơn cả tòa thành rộng lớn nhất của Thượng Quang hoàng triều. Hiện bay trong làng phần nhiều là con người, hơn nữa đa số họ còn không thể chấp nhận sự tồn tại của yêu tinh, để tránh gây hỗn loạn không cần thiết bất buột phải chia ngôi làng thành hai phần riêng biệt, trước làng nhường chỗ cho những người mới tới, sau làng vẫn là khung cảnh người- yêu sống chan hòa đùm bọc lẫn nhau.”

Vu Thanh Phong chớp mắt, nếu nhớ không lầm nơi đây cách khá gần cỗng trước, hèn gì nãy giờ nàng chẳng thấy một con thú nào. Đi cũng khá lâu, nàng thấy hơi mỏi chân, bèn lây lây tay bà cụ “ Bà bà, ta hơi mệt, có thể trở về sao?”

“ Không gấp, ta dẫn con đi xem náo nhiệt.”

“ Còn bao xa a.”

“ Không xa, chỉ ở sau làng thôi.”

Phải đi nguyên một tòa thành trì lớn nhất Thượng Quang hoàng triều.

Vậy mà nói không xa....Hai chân Vu Thanh Phong bủng rủng, có súc động muốn chạy ngược về.

Chưa gì đã bị lão bà bà kéo tay lại, bà chỉ vào một vòng tròn kỳ lạ không hề bị tuyết bao phũ giữa trời mưa tuyết, nói “ Nha đầu ngốc, chỉ còn có vài bước chân con còn muốn chạy a.”

“Ta nói trước, con mà chạy về, ta không thể đảm bảo an toàn cho con. Nạn dân xung quanh đặc biệt mê muội với hài tử, lũ trẻ ngày nào cũng bị trêu đùa đến thở không ra hơi, tay chân bủng rủng. Bình thường thì còn đỡ, nhưng hôm nay, có cuộc tỷ thí giữa bọn trẻ, bọn họ đã một ngày một đêm chưa được thỏa mãn, nên là bây giờ....đặc biệt đói khát.” Vừa nói bà vừa chỉnh sửa lại lớp cải trang cho Vu Thanh Phong, nhưng chợt nhận ra vào tay là xúc cảm non mền của da thịt trẻ con, nữ hài nho nhỏ vậy mà nãy giờ chứ thế quang minh chính đại đi giữa đường.

Mồ hôi lạnh chảy ròng, bà cụ không dám quay lại nhìn phía sau.

Chỉ thấy con đường vắng vẽ thường ngày, bây giờ còn đông hơn mười tám cái chợ tết mùa xuân. Ai ai cũng nước miến tuông trào, hai mắt đỏ ao như sói đói nhìn chằm chằm cục thịt non mền trước mắt.

“ Thì ra là nữ hài tử a.”

“ Nữ hài thơm mềm hơn nam hài rất nhiều, hảo hảo muốn cắn một cái a.”

“ Đáng yêu quá nha, không biết sờ sờ lên là cảm giác gì? A, ta không kiềm chế được tay mình rồi. Xin các ngươi, đừng cảm ta.”

“ Ngươi mơ đi, hài tử đó là của ta.”

“ Của ta.”

“ Của ta mới đúng.”

Trước dòng người khổng lồ đang nhào tới, lão bá bá thập phần sáng suốt nhảy khỏi Vu Thanh Phong năm bước xa.

Mắt thấy thân hình nho nhỏ bị dòng thủy triều nuốt chửng, bộ xương già của bà cũng đau đớn thay.

-------“”-------

Sau làng.

Nam tử đầu đội một chiếc mũ rất kỳ quái đang cẩn thận đỡ một bà cụ từ từ bước đi “ Ta bảo nàng rồi, gặp chuyện gì liên quan đến lũ hài tử nên tránh xa chút. Giờ thì hay rồi, nàng đã ốm yếu nay còn ốm yếu hơn, nàng mà có mệnh hệ gì, ta biết làm sao sống đây?” Nói nói, hắn liên nâng lên giọng mũi, muốn khóc tới nơi.

“ Bớt làm nũng lại, để người thấy, mặt mũi trưởng làng của chàng biết giấu vào đâu? Với lại cũng không mệt mỏi gì, ta chỉ ở lại đợi họ chơi xong, nhặt xác chiếc mũ của chàng về, phải không~~~~” bà nâng tay, chạm chạm vào thứ trên đầu trượng phu nhà mình. Chỉ thấy vật thể kia rung rung một chút, chẳng buồn cử động.

Nhìn kỹ hóa ra là một đứa bé đang ngồi trên vai Ưng trưởng làng. Chỉ là nó thật giống như không có xương, từ vai nằm dài lêи đỉиɦ đầu, mặt nó úp xuống hô hô ngủ nhiều, mái tóc xõa tung, lung lây theo gió.

Biết làm sao được, từ sáng tới chiều. Hết làm một miến vải bông cho người ta sờ xoạt thưởng thức, đến làm một cái bánh màng thầu trắng trắng mền mền cho người ta ngửi ngửi gặm gặm, lại đến làm một sợ dây cho người này người kia chơi kéo tới kéo lui, xong còn được tận hưởng cảm giác trơ vơi trong hư không bồng bền, rơi xuống rồi được dịp đổi chỗ, cứ thế tiếp tục bị tung lên rồi rơi xuống như bóng truyền mà mén qua ném lại.

Bây giờ nàng còn ý thức được đúng là kỳ tích a.

Nhưng với tình trạng này, chắc là ly thế không xa.

Dù có rách nát thế nào thì ngoại hình của Vu Thanh Phong vẫn là một hài tử, chẳng mấy chóc đã có người bị hấp dẫn.

Những người khác nhìn nữ tử trung niên dẫn theo một con trâu to lớn từ từ đến gần trưởng làng, họ cũng không có ý định đi theo. Đúng là có bị hấp dẫn bởi ‘ chiếc mũ hình người’ kia thật, nhưng không đến nổi cố chấp với trẻ con, càng không dám cả gan gây chuyện với con thú có chức vị lớn nhất làng.

Đầu tiên nữ nhân hữu lễ kính chào phu thê Ưng trưởng làng, rồi mới thật cẩn thận hỏi “ Ngưu thị có thể sờ sờ hài tử đó được không ạ? Chỉ một chút thôi.” Như phụ họa với âm hưởng với chất giọng thành thục của nữ nhân, con trâu to lớn cũng cúi cúi đầu tỏ ý cầu xin.

Lão bà bà phì cười “ Chuyện này ta không quyết định được, sao ngươi không hỏi nàng xem.”

Tới chuyện, tới chuyện. Sắp bị bế lên ném qua ném lại nữa rồi.

Vu Thanh Phong sống không còn gì luyến tiếc mà ngồi dậy, nâng hai tay lên, bộ dạng các ngươi tùy ý bế, ta chấp hết.

Vì nữ nhân khá thấp nên Ưng trưởng làng hơi cúi người xuống cho nàng dễ hành sự hơn.

Vu Thanh Phong nhắm mắt, chuẩn bị đón nhận cực hình. Nào ngờ bàn tay ấm áp kia chỉ lướt qua hai má, khẽ chỉnh lý lớp tóc mai bị xoa loạn trước đó cho gọn gàn, rồi dùng một tay khác dịu dàng đưa một viên kẹo đến trước nàng, cử chỉ rất nhẹ nhàng như sợ hơi quá tay một chút sẽ dọa tới nàng.

Đợi Vu Thanh Phong vui vẽ một ngụm ngậm hết viên đường, đôi tay nữ nhân mới lặng lẽ rời đi, cả quá trình, thập chí không dám xoa đầu nữ hài một cái.

“ Bế ta.”

Không đợi đôi tay kia đi xa, Vu Thanh Phong thoát khỏi vai rộng lớn của Ưng trưởng làng, hướng về nữ nhân nhào tới, chủ động muốn được bế.

“ Nàng mang thai, bế ngươi không được. Liền ngồi chỗ này đi.” Nữ nhân bị dọa một bên đỡ nàng, một bên luốn cuống tay chân, Ưng trưởng làng hảo tâm, bế nàng đặt ngay lên cổ con trâu.

Lúc này ở gần Vu Thanh Phong mới để ý, bụng nữ nhân hơi nhô lên. Nàng đưa tay muốn sờ sờ, chú trâu dường như có linh tính, nghiên nghiên cổ lại gần nữ nhân hơn.

Thận thế ôm trọn chiếc bụng đó, Vu Thanh Phong cảm nhận được sinh mệnh sắp hình thành bên trong, đang khẽ cử động như muốn đáp lại nàng, thật là kỳ diệu. Nàng yêu thích không rời dính trên bụng nữ nhân, hưng phấn hỏi “ Hài tử được mấy tháng rồi a?”

“ Mười lăm năm.”

Nữ nhân buồn bã cụp mi không nói gì, người vừa mới trả lời chính là con trâu dưới thân nàng.

Vu Thanh Phong cứng người chỉ biết tròn mắt ra nhìn, nhất thời không biết nên hoản sợ vì chuyện nào hơn.

“ Yêu thai ngắn thì mấy chục năm, dài thì đến cả trăm năm. Tuổi thọ con người có hạn, nhiều lúc không kịp đợ hài tử sinh ra, mẫu thân đã chết già. Chưa kể đến chuyện trong thời gian mang thai, sẽ bị các yêu tinh khác chi sát, muốn cắn nuốt lấy yêu thai, tăng tiến tu vi. Trong tự nhiên, bán yêu được bình an chào đời chính là chuyện khó hơn lên trời. Đến khi sinh ra, kiếp nạn chưa từng ngừng nghỉ, hai dòng máu đối nghịch sẽ tiếp tục hành hạ đứa trẻ ngày đêm, không chịu nổi thì tự sát, kiên chì chống chịu đến giây phút cuối cùng thì nhận kết quả còn bi thảm hơn, giống như A Ưng. Hảo hài tử của chúng ta.” Giải thích tới đây, Ưng trưởng làng kéo kéo lão bà bà vào lòng, muốn an ủi thê tử nhà mình vượt qua chuyện thương tâm.

Nhớ tới bằng hữu cũ, lòng Vu Thanh Phong không khỏi thắt lại. Nhìn đến đứa bé xa lạ còn chưa sinh ra nhưng lại lớn hơn mình tới vài tuổi, chẳng hiểu sao trong trái tim lại có cảm giác bi ai khó nói thành lời.

Là thương cảm cho cuộc đời khốn khổ cho nhường ấy con người.

Là cảm thán ông trời nhẫn tâm một mực bức vô số hài tử vào đường chết không cơ hội sinh tồn.

Cũng là hận sự bất công của số phận.

Không khí tường hòa chẳng biết từ lúc nào nhộm màu u buồn. Nữ nhân hơi phân vân nâng tay lên, cuối cùng như hạ quyết tâm, nàng nhẹ nhàng xoa đầu nữ hài tử còn đang ưu thương, có chút không đành lòng nhìn đứa trẻ vô tư lại phiền lòng vì chuyện của đại nhân.

Thực tế yêu tinh đối với cảm xúc của bạn đời luôn rất mẫn cảm, Trâu ta lôi kéo thân hình to lớn hướng tới cổng làng ầm ầm chạy vội “ Ngọa tào, ngọa tào, trời tối tới nơi. Ta còn tận ba mãnh ruộng còn chưa cày xong đâu.”

Vu Thanh Phong ngồi trên cổ nó cũng bị lắc lư mém té, chỉ có thể ôm lấy thứ dưới thân để ổn định lại thân hình nhưng mà da trâu quả là rất là trơn, nàng rất nhanh đã bị trượt tay. Mắt thấy sắp té tới nơi, Vu Thanh Phong bèn nắm lấy cặp sừng của nó mà kéo lại.

Nào ngờ nó ngoan ngoãn ngừng thật, mắt còn rất ưu oán nhìn lên “ Nha đầu chưa dứt sữa , thả tay ra, sừng ngưu gia gia trân quý, ai cho ngươi đυ.ng hả?” nói nói, nó liền lắc lắc người, làm ra động tác muốn hắc nàng xuống.

Nha đầu chưa dứt sữa.....

Đúng ngay chỗ đau.

Đường đường là người lên mười tuổi nhưng nguyên một ngày nay luôn bị xem như tiểu hài tử ba tuổi mà đối đãi, hỏa khí tích tụ cũng không cạn a. Vì thế phút chóc ngọn lửa tức giận trong lòng Vu Thanh Phong bùng lên “ Ngươi mới chưa dứt sữa, cả nhà ngươi đều chưa dứt sữa. Sừng của ngươi rất trân quý đúng không? Được, hôm nay ta cho ngươi xem, kỵ sĩ là như thế nào kỵ trâu!”

Thế là Vu Thanh Phong nắm hai chiếc sừng to bẻ qua bẻ lại, trâu ta rất phối hợp nghiên đầu qua, nghiên đầu lại. Cố làm ra bộ dáng rất khó chịu, bị nàng điều khiển mà thân hình to lớn vậy mà làm ra bộ dáng tiểu ngựa non bị người thuần phục mà ủy khuất khóc thúc thít “ Ngóe ngọ, ngoé ngọ...” kêu không ngừng.

“ Hahaha, trâu ngoan, tiến lên. Chở kỵ sĩ của ngươi ra cổng làng chơi nga. Nhanh lên a~”

Một người một trâu cứ thế lắc lư, lắc lư kỳ quái mà đi, chơi vui đến bất diệc nhạc hồ. Dưới sự điều khiển lạng lách kia, ba người còn lại rất sợ con trâu to béo đó sẽ bị té chỏng ngược giữa đường đi.

Trên thực tế, một người nguyện lái, một trâu nguyện đi, tông vào mấy cây đại thụ vẫn như cũ hừng hực khí thế.

Nhìn tình cảnh đó, lão bà bà không nhịn được nở nụ cười, dẫn đầu đi theo bước chân họ “ A Ưng cũng từng như thế đùa nghịch rất vui vẽ. Hắn sống một cuộc đời không hối tiếc, đến tận thời khắc cuối cùng, hắn đã nói ‘ hắn rất hạnh phúc vì được sinh ra’”

Trong làng bán yêu, chứng kiến bao khung cảnh đau lòng, không ít nữ nhân từng phân vân muốn xóa sạch hài tử còn chưa thành hình, cho nó một cách giải thoát khỏi chịu đớn đau cũng đồng thời cho bản thân vơi đi sự dần vặt trong lòng.

Suy cho cùng thời gian mang thai dần vặt mấy chục năm, đâu phải ai cũng chịu được. Chưa kể đứa nhỏ sinh ra, còn phải sống không bằng chết trên cõi đời.

Bị nhìn thấu, nữ nhân chỉ có thể cười khổ, bước theo chân bà “ Ta đã sai. Số phận về sau nên để chính hài tử quyết định. Biết đâu, trong tương lai, ta sẽ có một nữ nhi đáng yêu như vậy.”

Hoàng hôn buông xuống, mang theo nơi chân trời ánh sáng màu lửa dần lùi tàn. Dưới ánh sáng cuối ngày, một cụ lão già còng lưng lặng lẽ đạp trên chiếc bóng thật dài, xuất hiện trước cổng làng.

Phía sau, có chừng vài chục đứa trẻ, lớn nhỏ đều có đủ, trai gái không phân biệt, cao hứng đợi tại đó, chỉ chờ một mệnh lệnh của lão nhân già.

Trâu ta chở nữ hài ra tới, nhìn thấy cảnh này cũng hơi bất ngờ, cứ ngỡ là người đã sớm đi. Nhớ tới đứa nhỏ trên người là mới tới, nó nhỏ giọng giải thích “ Đó là những hài tử tài giỏi nhất của làng chúng ta, đã vượt qua cuộc tuyển chọn hôm nay, chúng sẽ nhận được sự tận tâm bồi dưỡng của Bạch Lang giáo cao tầng. Tài nguyên không cần lo lắng, sau này chắc chắn sẽ là nhân vật phong vân, thậm chí nếu biểu hiện tốt còn có thể gia nhập Thiên Nhai lâu, đó là cỡ nào vinh quang a”

Lúc này, ba người đi phía sau cũng đã đến. Lão bà bà đối diện với cụ già, lòng chợt cảm thấy bất an, nhanh chóng đi tới, chắn trước người Vu Thanh Phong.

Hiện tại Vu Thanh Phong là ngồi trên người trâu, không phải bà muốn chắn là có thể chắn được. Nhìn nàng, lão bá bá thong thả đi đến, bước chân của lão khác thường phát ra vài tiếng vang, đó là từ con dao và chiếc bát cũ được treo trên thắt lưng.

Sờ sờ hai vật đó, lão thập phần có thâm ý liếc Vu Thanh Phong “ Đã đến lúc.”

Ba chữ, người ngoài nghe như rơi vào trong sương mù nhưng người trong cuộc thì hiểu thật sự rõ ràng.

“ Có còn muốn lấy, sức mạnh để bảo vệ những thứ ngươi quý trọng?” Không đầu không đuôi hỏi một câu, rất nhanh một ngốc tử khờ dại bị dẫn ra.

Dưới con mắt bất ngờ của mọi người, Vu Thanh Phong đi về phía cụ già. Giữa chừng nàng bị một đôi tay khô cằn nắm lại, bà lão không đành lòng lên tiếng “ Không cần đi. Đó không đơn giản là huấn luyện, thậm chí có thể nguy hiểm đến tính mạng.”

“ Nhưng, ta có những thứ cần phải bảo vệ.”

Cuối cùng lão bà bà chỉ có thể bất lực nhìn bóng lưng nhỏ bé kia từ từ đi xa dưới ánh hoàng hôn dần ngã tối.

Nên sống một cuộc đời vô lo vô nghĩ cớ sao lại chủ động nhận lấy gánh nặng lên bờ vai.

Là một đứa trẻ nhút nhát cần gì phải nói hai từ ‘ bảo vệ’.

Người khác có thể không nhận ra nhưng đã chăm sóc nàng mấy ngày qua, bà hiểu rất rõ ràng. Cơ thể bé nhỏ đó, không đơn thuần chỉ là chưa phát triển mà thôi.

“ Lúc mới đến đây, thân thể nàng miễn cưỡng có thể so sánh cùng một hài tử bảy tuổi bình thường. Nhưng bây giờ, chàng có cảm thấy, nàng đã biến nhỏ hơn không?”

Bất ngờ bị thê tử dò hỏi, Ưng trưởng làng cười cười, nói “ Nàng nói đùa, hài tử nên ngày một lớn, cớ sao có chuyện nuôi ngày một nhỏ cho được, rất là tốn cơm a.”

Không nói hai lời, bà kéo ngay hai tên gác cổng gần đó,chỉ vào đứa bé đi cuối cùng, tiếp tục hỏi.

Tên đầu tiên “ Lùn như thế, nhất định là năm tuổi. Nhỏ như vậy mà có thể được chọn, thiên phú không tồi đâu.”

Lão bà bà nhướng mi, khinh thường nhìn trượng phu. Ưng trưởng làng ăn ngay một cái tát, mặt già đỏ lên, nhìn chằm chằm vào tên còn lại, trong mắt toàn là uy hϊếp.

Tên thứ hai đổ mồ hôi hột, nghĩ nghĩ, nói “ Làm sao có thể là thiên phú không tồi, nhất định là vô cùng tốt. Nhìn xem, đứa bé đi còn không vững, khẳng định là chưa cai sữa đã bị nhìn trúng, cùng lắm mới ba tuổi.”

Ưng trưởng làng “....”

Tác giả có lời muốn nói:

Tiểu kịch trường:

AA: Xin hỏi lần đầu tiên tận hưởng cảm giác " Hồng nhi họa thuỷ", nữ chính có cảm tưởng gì?

Vu Thanh Phong: Đây là nghề nghiệp có tính nguy hiểm cao, rất dễ có nguy cơ bị cho ăn béo phì và các bệnh liên quan về thể xác. Đừng nhìn miêu tả mà ham, ai theo nghề này nhất định sẽ sống không lâu, sớm muộn gì cũng sẽ bị rất nhiều người cưng nựng tới chết.

AA yên lặng nhìn qua đối tượng phỏng vấn thứ hai, trầm mặc.

Xa xa giữa đám người bị trào máu mũi chết tươi, Vu Thanh Nhiên lông tóc không tổn thương, rất vô tội chớp đôi mắt to tròn.