Chương 20: Lựa chọn

“ Ngươi có tập võ mà, sao ngươi không dùng khinh công a?” Hiểu rõ đầu đuôi khiến Vu Thanh Phong thần trí bất minh, A Hươu không hiểu, hỏi một câu thấy máu.

“ Tại nàng ngu.” Lão bá bá đâm ngay chỗ đau.

Thiếu chút nữa phun luôn ngụm canh gà vừa nuốt, Vu Thanh Phong uất ức nhìn lão, phản bát “ Ta không có ngu, chỉ là nhất thời quên chút thôi.”

“Chuyện bảo mệnh mà còn có thể quên!” A Hươu bất ngờ bật ngửa ra sau, té cái lão quy chỏng ngược. Hắn nghiêm trọng hoài nghi trí thông minh của Vu Thanh Phong không đơn thuần chỉ là ngu.

Mà là không có não a.

Hiểu ý nghĩ hài tử, khóe miệng lão bá bá giương lên cao “ Một cái không có não ở đây dễ bị chết lắm nha. A Hươu, hình như mạng của ngươi là trong cậy vào nàng a? Hay là ta nhường quan tài của ta cho ngươi đi, đến lúc cần khỏi bở ngở ha ha”

Chưa kể đến hắn còn thiếu ba lần làm con mồi cho làng yêu tinh săn còn chưa trả đâu. A Hươu nghĩ nghĩ, thấy mình trực tiếp tự tử luôn tương đối có lời, ít ra còn được toàn thây. Mà trước khi ra đi, A Hươu không quên kéo một cái điệm lưng “ Ông già, hình như ông quên nhiệm vụ của ông?”

“ Nhiệm vụ của ta thay đổi, mà trước hết...” Vừa nói lão vừa lấy một phong thư truyền lệnh từ ngực áo, đôi mắt liếc nhìn cánh cửa lung lây, ý cười chưa bao giờ ngừng quá “ Nhờ ngươi nhắc, nàng chạy trốm thuận tiện hơn nhiều. Đánh mất phó giáo chủ, hình như tội này không nhẹ.”

“ Ngọa tào!” Vu Thanh Phong nửa tàn nửa phế ngồi bên cạnh chẳng biết từ lúc nào không cánh mà bay. A Hươu chỉ kịp phun ra một câu nói tục, lập tức chạy như gió đuổi theo.

Phong thư đặt xuống trên bàn, dây đằng nơi vách nhà buôn lỏng, đẩy ra một thân hình nho nhỏ tới góc bàn , rồi rút ra ngoài qua những lỗ hỏng trước đó.

Vu Thanh Phong đúng thật có ý chạy đi, nhưng khôn làm sao, nàng đánh lạc hướng bằng cửa chính rồi bay cửa sổ, trúng ngay một ổ dây đằng của lão bá bá điều khiển.

Thuận nước đẩy thuyền lão lấy cớ cho A Hươu đi, lão bá bá nghiên túc nhìn chầm chầm nàng “ Ngươi không nên trốn đi...”

Chưa nói xong, Vu Thanh Phong đã uất ức cắt lời “ Không phải trốn đi, là trở về nhà. Các ngươi mới chính là kẻ bắt cóc.”

“ Nói ở đây có người thân của ta nhưng các ngươi mới là kẻ bắt ta rời khỏi người thân của chính mình.”

“ Nói sẽ tốt cho ta, vậy từ khi đến đây có ngày nào ta chưa bị thương quá.”

“ Nói nơi này là nhà của ta, chính là đẩy ta vào một đám yêu tinh thèm khát thịt người, để ta ngày ngày nôm nớp hải hùng”

“ Nói sẽ biến ta thành người tài giỏi, chính là luôn luôn chê bay, máng nhiết ta ngu ngốc.”

“ Ta cũng là con người a, sẽ biết buồn biết đau. Các ngươi chính là kẻ lừa gạt xấu xa. Ta không muốn ở đây nữa, ta muốn mẫu thân,...híc, ta muốn về nhà oaaaa....”

Càng nói , nước mắt tuông rơi càng nhiều, nàng dụi dụi mắt càng khiến khuôn mặt đó thêm phần lắm lem.

Vị phó giáo chủ hèn nhát, yếu đuối này bắt quá cũng chỉ là một đứa trẻ mười tuổi, từng có một khoản đời vô lo vô nghĩ. Chính Bạch Lang giáo đã cướp đi của nàng tất cả.

Những uất ức đó từ ngày đầu đã có, do hèn nhát sợ hãi, nàng chỉ biết nuốt ngược vào trong. Tích tựu càng ngày càng nhiều đến khi hay tinh người thân gặp hiểm nguy đã bức con chuột nhắt nhe răng phát tiếc.

“ Vô dụng! Ngươi khóc thì làm được gì? Còn có thể khiến kẻ thù động lòng trắt ẩn?” Cụ già chẳng chút mền lòng, lời nói mang đầy chế giễu, nào có chút gì là tôn kính đối với bề trên.

Đáp lại hắn đứa trẻ càng khóc lớn hơn nữa.

Cùng một dòng máu, cớ sao một là phượng hoàng tôn quý cao sang, một lại là cóc ghẻ hèn kém phế sài.

Lão bá bá chỉ biết thở dài, xoa đầu nữ hài nọ, nhẹ giọng nói “ Ta khi nào nói sẽ không cho ngươi về Thanh Thành môn?”

Vu Thanh Phong sục sịt, dòng nước mui chảy ròng, con ngươi ngơ ngác nhìn cụ già như không thể tin “ Vậy..ý bá bá nói, ta có thể trở về nhà.”

Nhà...

Cụ già cao mày, không tán đồng liếc nhìn Vu Thanh Phong, xong vẫn chỉ về phong thư trên bàn, nói “ Đúng, đây là lệnh trục xuất ngươi khỏi Bạch Lang giáo. Đồng nghĩa, ngươi và chúng ta ân đoạn nghĩa tuyệt!”

Lão đã từng nghĩ Trần Khanh Ngôn dù là lãnh tình, ít nhất đối với muội muội mình sẽ lưu nửa phần tình cảm.

Nhưng đến khi nghe lệnh này, lão khϊếp sợ đánh mấy cái lạnh run, bi thương thay cho đứa nhỏ.

Lại nhìn vẻ mặt vui vẻ như ăn tết của Vu Thanh Phong, lão bá bá liền hận không cho lúc đó chính mình một cái tát.

Nhanh như chóp nữ hài ôm phong thư, vội vả muốn chạy đi. Lại bị lão bá bá tiếp tục ngăn cản, chỉ chỉ tay về ngày tháng in trên giấy “ Thời hạn có hiệu lực còn tận 2 tháng nữa, chính là trước lễ sắc phong của ngươi diễn ra một ngày. Hiện tại, dù ít người biết, ngươi vẫn là phó giáo chủ của chúng ra.”

Vu Thanh phong nôn nóng muốn ra ngoài, nàng muốn nhanh nhất trở về thủ hộ hai nữ hài quang trọng nhất trong lòng nàng. Biết rõ tâm tình nàng, lão vá bá trấn an thêm một câu mà không khác gì lửa cháy đổ thêm dầu “ Dù muội muội ngươi có gặp nguy hiểm đi nữa, ngươi hiện tại chạy về thì có thể giúp gì? Thêm một cái xác, chết bớt cô đơn?”

Quả nhiên, tiểu nữ hài nghe xong liền đỏ mắt, hớt ha hớt hãi chạy khỏi căn nhà nhỏ.

Một lát sau....

Thân hình nhỏ bé đó, bị một con Hươu ngậm cổ áo tha vào, thả lên giừơng. Lần này nó trực tiếp nằm ra ngủ, chẳng thèm canh giữ.

A Hươu bắt nàng thậm chí không mất nửa điểm sức lực, là nàng nôn nóng chỉ biết chạy về trước, tự động đâm đầu vào hắn đang trên đường về. Thế là con Hươu chưa hiểu chuyện gì thì nàng đã tự đưa vào miệng.

Ngu ngốc, vô dụng đến thế là cùng.

Vu Thanh Phong siếc chặt đôi tay, móng ray đâm mạnh vào lòng bàn tay, vốn dĩ vết thương cũ nơi đó chỉ vừa mới ngừng máu lại bị nàng hung hăn xé mở. Cảm giác đau cũng không làm nàng nguôi đi nổi hận trong lòng.

Vu Thanh Phong a Vu Thanh Phong, sao ngươi có thể vô dụng như vậy hả?

Hận, nàng hận chính bản thân mình.

Nàng hận đôi tay này, không dám cằm kiếm phản khán, thậm chí không dám tổn thương kẻ thù.

Lão bá bá vẫn còn ngồi trên bàn đó, lặng lặng thưởng thúc một trung trà.

Nữ hài chẳng biết từ lúc nào đã ở cạnh bên, rũ đầu xa xúc. Đột ngột nàng quỳ xuống, cúi đầu hướng về giáo đồ bạch lang giáo nàng vẫn thường câm ghét mà khẩn cầu “ Bá bá, xin người. Hãy dạy ta, có năng lực để bảo vệ những thứ quan trọng của chính mình.”

Đầu gối nàng chạm đất, thì phía trước lão bá bá đã sớm đứng lên, né khỏi cái hành lễ đó. Lão trầm mặc nhìn nàng, trong con ngươi toàn là ghét bỏ, nói “ Lễ của phó giáo chủ, thần không có gan để nhận. Bất quá, chức vị của ngài vẫn còn, lễ sắc phong nên chuẩn bị sẽ chuẩn bị, nên dạy vẫn tiếp tục dạy.”

“ Còn nữa, ngài muốn ra đi thì cái nên trả cũng phải trả. Máu chảy trong người là của tiền nhiệm giáo chủ vậy ngài nên trả lại cho Bạch Lang giáo. Yên tâm, chúng ta chỉ lấy đúng những thứ thuộc về mình. Lúc ngài sinh ra là sáu cân*, nghĩa là trong hai tháng tới, ngài phải rút đủ sáu cân máu trả lại cho chúng ta.” Nói xong, con dao và chén rỗng đã bị lão nén xuống mặt đất, lăn vài vòng tới trước mắt nàng.

* 1 cân=0.5kg

Vu Thanh Phong nhặt dao lên, thân hình rung rung cho thấy nàng có bao nhiêu sợ hãi, nhưng trong con ngươi nâu nhạt toàn là kiên định. Ngay giây sau, con dao đã xé ra một vết thương dài trên cổ tay đứa trẻ, máu tươi chảy dài rơi vào chiếc bát được chuẩn bị trước đó.

Vết thương khá sâu.

Không khóc, không than đau như trong tưởng tượng. Thậm chí nàng còn nhìn chằm chằm vào vết thương, máu vừa ngừng, nàng liền cho nó thêm một dao.

Cụ già hit hà xuýt xoa, nhìn còn thấy đau dùm, thật không ngờ đến một đứa trẻ hèn nhát lại có khi dũng cảm tới mức tàn nhẫn như lúc này.

Bất quá, điểm này lại phá lệ giống Trần Khanh Ngôn.

Chén máu đầy, lão bá bá bước đến lấy nó đi, tùy tay ném cho nàng một chiếc lọ, nói “ Bốn chén là một cân, vậy tổng cộng ngươi còn thiếu chúng ta hai mươi ba chén nữa. Hảo hảo chữa thương, ta không muốn ngươi chết rồi mà còn chưa trả đủ.”

Lão không hề nói ngoa, thân thể Vu Thanh Phong thấp bé hơn bạn bè cùng chăn lứa rất nhiều, tổng thể không quá ba mươi cân. Trong hai tháng bắt nàng rút ra hai mươi bốn chén máu, không nghi ngờ gì là muốn mạng nàng.

Có thể thấy được, mặt không đổi sắc trực tiếp hạ lệnh này lên muội muội mình, Trần Khanh Ngôn tàn nhẫn tới mức nào.

Mặt Vu Thanh Phong tái xanh, thân hình lung lây sắp đỗ, nhưng vẫn cố tĩnh táo, tràng đầy hy vọng hỏi “ Vậy nếu bây giờ ta trả hết, liền có thể trở về nhà sao?”

Ý tứ này, là muốn 1 lần rút luôn sáu cân máu...

Được rồi, hai tỷ muội này, không có tàn nhẫn nhất, chỉ có tàn nhẫn hơn.

Lão già trợn trắng mắt, chẳng thèm phí lời nữa, nâng chén máu, trực tiếp rời đi khỏi căn nhà nhỏ.

Cửa đóng lại, lão bá bá liền dừng chân, không đành lòng nhìn bi kịch cứ thế diễn ra, khẽ thì thào hỏi nhỏ “ Phó giáo chủ, ngài có hiểu, lệnh trục xuất tại sao kéo dài đến hai tháng nữa mới có hiệu lực không?”

Cách một cánh cửa, Vu Thanh Phong mê mang nhìn phong thư rồi sờ lên vết thương dữ tợn nơi cổ tay “ Là cho ta thời gian cần thiết để trả lại số máu kia.”

“ Mệnh lệnh chưa chính thức, trong thời hạn đó, có thể thỉnh cầu thu về.” Sau cửa truyền đến tiếng thở dài, thanh âm bước chân ngày càng xa đến khi tất cả mọi thứ xung quanh nàng chỉ còn là tĩnh lặng.

Câu từ rét tâm, hóa ra ẩn chứa ôn nhu. Mệnh lệnh tuyệt tình, hóa ra là cho Vu Thanh Phong thời gian đổi ý.

Cũng chính là cho cả hai cơ hội cuối cùng...

Mãi mãi ở cạnh nhau hay là chia xa vĩnh viễn.

Liệu, nàng sẽ lựa chọn ra sao?

---“”---

Tác giả có lời muốn nói:

Căng thật.

Bỏ tag chuyện hài cho hợp lý nha mn?

Đùa thôi!

Chứ mình còn muốn tag thêm chuyện ngược nữa cơ ^.^

Nói chơi thôi.

Ai để ý kỹ còn tag lσạи ɭυâи nữa nè =))

Tin à?

Chúc mừng bạn đã bị lừa. Mấy người nhìn sao ra Vu Thanh Phong với Trần Khanh Ngôn là thân tỷ muội hay dậy?

Tuy nhiên có thể đây là sự thật nhưng không phải cặp này. Bật bí cốt chuyện nha, một trong hai có tên là Nhi..

Không biết ai còn nhớ em này không nhỉ? Mn thử đoán ẻm là ai đi, đoán trúng có thưởng.

Tiểu kịch trường:

Vu Thanh Phong: Không thấy ta bị mất máu à? Còn kịch gì nữa, mau kêu xe cấp cứu!

Vì thế hôm nay k có tiểu kịch trường.