Đoàn lượn phố nhà Weasley theo hướng dẫn viên du lịch Bill lượn lờ trên khắp các nẻo đường phù thủy ở đất Cairo, ta đi sau cùng, hiếu kì quan sát phong cảnh khác biệt rất nhiều so với Luân Đôn ở cái đất chó ăn đá gà ăn sỏi này.
Ánh mắt trời rực rỡ đến mức chói mắt chiếu vào mặt đường rải đá trắng, không ít phù thủy có làn da nâu nâu màuy mật ong mặc áo vải – nghe nói ở Ai Cập, đám đó được gọi là Tế Sư – đi lướt qua ta, có lẽ rẽ vào một căn nhà cứ như chồng đá lên nhau mà xây thành.
Phù thủy Ai Cập cũng có đủ loại cửa hàng như ở Hẻm Xéo, đông vui cực kì.
Ở trước cửa một cửa tiệm bán Sinh Vật Ma Pháp, một gã nhân viên quấn một con rắn trắng nho nhỏ lên tay, ra cửa mời chào khách – con rắn hổ mang vua nho nhỏ hơi chuyển động một chút.
Đúng là một con rắn dễ thương – thế nhưng vừa nhớ tới Nagini, ta lại thấy có chút đau lòng.
Người bạn vẫn lớn lên từ nhỏ cùng ta, hiện giờ chắc đang ở bên cạnh Chủ Hồn? Cho dù ta có đứng trước mặt nó nó cũng chẳng nhận ra ta. Chủ Hồn, cái tên hỗn đản này, ghen tị với hắn quá đi!!
… A, cái con rắn nhỏ có đôi mắt màu vàng này cũng rất dễ thương, muốn nuôi quá!
Ta lại nhìn đoàn lượn phố nhà Weasley, bọn họ cũng giống ta, đi một tí dừng một tí, thế nên cũng không bỏ ta xa lắm, thế nên ta cực kì an tâm tiếp tục tâm sự với bé rắn nhà ta.
Nhân viên cửa hàng thân thiết ngồi xổm xuống, nhìn thẳng ra, sau đó nói: “^$*^()*)_(_)_+)+)*&%^&^$…”
Ta cực kì có giáo dục mà chăm chú nghe hắn nói cho hết, sau đó chỉ tay vào lỗ tai, nói rằng ta chả hiểu cái quái gì hết.
“.. Vừa nãy hắn nói – nếu như ngươi thích, chỉ cần 10 đồng vàng là được.” Giọng nói có chút cứng nhắc, thế nhưng ta có thể hiểu, vang lên bên cạnh ta.
Ta quay đầu, thấy một phù thủy AI Cập trung niên đang đứng bên cạnh ta, trên gương mặt là dáng cười hiền hòa, trên đầu hắn đội một bộ tóc giả đen thẳng, ta có chút nghi ngờ, dưới bộ tóc giả đó có khi một cọng cỏ cũng chả có.
“Cô bé, cháu thích con rắn này?” Đại thúc, thực ra nếu xét về tuổi thì bé hơn ta nhiều, hỏi.
Ta cúi đầu, suy nghĩ một chút, hung hăng cụp mắt vào, sau đó ngẩng đầu, dùng con mắt ướt sũng nước mà nhìn hắn, một bên đá văng hòn đà cạnh chân ra chỗ khác, vừa dùng giọng nói mềm mại của đám con gái chưa dậy thì xong, chần chờ một chút:
“Vâng.. Cháu thích lắm… – Thế nhưng cháu không có nhiều tiền như thế…”
“Đúng thế.” Đại thúc đội tóc giả người AI Cập nhìn bốn phía, sau đó hạ giọng nói: “Ta có nuôi một con rắn hổ mang, hai ngày trước và đẻ mấy cái trứng, nếu như cháu muốn, ta có thể bán cho cháu rẻ một chút…”
Ta nhịn xuống cảm giác ức chế, làm bộ ngây thơ muốn chết, trừng to mắt, quay đầu nhìn lại đoàn lượn phố Weasley – cả đám đi vào một tiệm sách – sau đó nói: “Cháu đi gọi mẹ… Ư..”
– Xí, đại thúc, ngươi đang làm cái gì? Tuy rằng hiện tại ta mặc váy đội nón Loli, thế nhưng ta không phải Loli thật đâu nhá, đồ hỗn đản, ta biết nhược điểm của con trai mà bị đá vô thì đau lắm đó nghen, ta biết đấy, thế nên, buông ông nội ngươi ra nhanh, không ta đá thật đấy… Ê có nghe ta nói không!!
Cái bộ não gần đây cực kì nhàn hạ của ta, phản ứng với tình hình phát sinh đột ngột có chút… chậm chạp, mãi đến khi bản thân bị kéo tới cái ngõ sau cửa tiệm SInh Vật Ma Pháp, ta mới phản ứng lại, há mồm, cắn cái tay đang che mồm ta một phát, sau đó thừa dịp đại thúc đột nhiên thả tay ra, giơ chân phải lên đá hắn một cái, vừa đá vừa dùng Xà Ngữ gọi: “Bớ, bất kể có độc hay không có độc cũng ok tất, nhanh chóng chạy ra đây cắn hắn một phát cho ta, hoặc nuốt sống hắn cũng vô tư – ta đảm bảo các ngươi sẽ không lỗ khi cứu người đâu!”
Ta rút đũa phép ra, trói gã đàn ông kia lại, đá tiếp, sau đó nghe một giọng nữ mừng rỡ vang lên: “Ngươi nói thật hả?”
Ta không ngừng đá, quay đầu nhìn về hướng giọng nói phát ra, đúng là con rắn hổ mang màu trắng vừa quấn trên tay của nhân viên cửa hàng ban nãy, nó đang nghiêng đầu, cẩn thận hỏi: “Từ lúc sinh ra đến giờ, ta vẫn chưa cắn qua sinh vật nào còn sống, ta có thể thử một tí không?”
Nó dễ thương quá đi, ta suýt nữa thì chảy máu mũi – sung sướиɠ cực kì, chạy sang một bên, đáp lễ nó: “Đương nhiên có thể, quý cô tao nhã.”