Chương 7: Đám tiểu thuyết ngôn tình nhanh cút ra khỏi đầu ta!

Màu tóc đỏ rực khiến cho cả người toát ra một thứ cảm giác nổi loạn xung động – trên thực tế, trúng phóc không nghi ngờ, chỉ từ một điểm đó là cả nhà đó đều nhào vô ổ sư tử là có thể chứng minh rồi – a, được rồi, cái lão già thích cười tủm tỉm giả bộ ta đây hiền lành như bồ tát trước đây cũng có mái tóc màu đỏ nâu…

-Ta không thích màu tóc nhà Weasley, thực sự, nói chung là màu đen trông đẹp hơn nhiều, đương nhiên, ta cũng không có ý bảo Cứu Thế Chủ đẹp, tuy rằng nói cho cùng, thằng ranh đó nhìn đỡ xốn con mắt hơn láo đồ ngọt nhiều.

Ta đang cầm “quần áo” do Molly mua cho, theo bà ta chui vào lò sưởi của quán “Cái Vạc Lủng” về tới nhà – sau đó bị đám đệm sô pha lao tới làm cho giật mình.

Molly bắt đầu rít gào: “—— Ronald • Weasley!”

Thằng bạn nghèo kiết xác của Cứu Thế Chủ cũng bắt đầu biện hộ cho bản thân: “Mẹ, là Geogre và Fred…” Hắn ta phẫn nộ chỉ vào bên kia của cái sô pha, thế nhưng phát hiện hai kẻ luôn khiến người ta dở khóc dở cười đã biến mất hút…

Ron – nghèo kiết xác – Weasley kêu lên ảo não, rất nhanh cũng chạy mất dạng…

Ta không có hứng với mấy màn đạo đức gia đình, đứng một lúc, liền nói với Molly: “Con về phòng làm bài tập.”

Nhét” quần áo” xuống tận đáy của cái túi đang cầm trên tay, sau đó lấy áo chùng đồng phục che lấp hết, như thế, ít nhất ta không phải nhìn nó trong một ngày…

Bài tập của năm thứ nhất lúc nào cũng là cái đề này, ta bỏ ra một chút thời gian buổi chiều giải quyết xong luận văn Độc Dược – nói chung là chỉ có việc bắt chước giống hệt nét chữ của Ginny mới làm ta vã mồ hôi thôi.

Nói đến Độc Dược, ta nghĩ đến Severus Snape – Merlin, cái miệng lúc nào cũng vẹo xuống của hắn đúng là chả khác gì Eileen Prince, nghĩ lại mà thấy rùng mình – cái gã này, nghe nói là một Cựu -Tử-Thần-Thực-Tử bị lão đồ ngọt cảm hóa.

Nói một câu ngoài lề tí, ta thực sự không làm sao hiểu được lão đồ ngọt cảm hóa người khác thế nào nữa… Dùng “Tình yêu” lúc nào cũng dính nhơm nhớp như đường ấy hả?

-Không ổn, ta sao lại nghĩ đến chuyện Snape yêu phải lão đồ ngọt, thế nên mới phản bội Chủ Hồn vầy nè… Đám tiểu thuyết yêu đương ngay lập tức cút khỏi đầu ta!!!

Trong lòng lặp lại hơn mười lần: “Mũi của Lão đồ ngọt đã gãy từ lúc ta nhâp học rồi, không phải là vì hôn hít quá nhiều mới bị vẹo!!!” Cuối cùng, cũng đánh đuổi được cái khung cảnh mũi vẹo gặp mũi to kia ra khỏi đầu.

May là ta đã làm xong luận văn Độc Dược rồi, nếu không, phải đối mặt với nó lần nữa, ta sẽ hồi tưởng lại cái khung cảnh đáng sợ kia, ta cũng không muốn vì buồn nôn mà bỏ bữa~~

Hơn sáu giờ chiều, cửa dưới lầu bị mở, giọng nói của Arthur Weasley vang vọng cả căn nhà luôn: “Ta đã về – đám nhỏ, ân, còn có Molly đáng yêu nữa, nhanh xuống lầu, vào phòng khách, tập hợp! Ta có tin tốt muốn thông báo…”

Ta buông xuống quyển sách BIến Hình mới đọc được một nửa, cùng Percy bước xuống cái thang lầu cổ lỗ sĩ, Arthur Weasley mở rộng vòng tay, làm một động tác ôm giả, bảo chúng ta đứng trước mặt hắn, Molly quăng một cái bùa Úm Ba la chà rửa!! cho hai thằng sinh đôi và Ron.

Người chủ gia đình lấy một tấm da dê dùng lụa đỏ buộc lại từ trong áo chùng ra: “Cả nhà thân yêu, ta đã trúng giải thưởng lớn của Nhật Báo Tiên Tri – ba trăm Galleons!!!”

Tiền…

-Sớm biết rằng bản thân sẽ nhập vô xác một đứa nhà Weasley, ta đã sớm thừa dịp bản thân còn là linh hồn, khoắng ít tiền từ trong kho vàng của CHủ Hồn ở Gringotts ra rồi…

Ta vẫn nghĩ tình trạng nghèo kiết xác của Nhà Weasley là trừng phạt cho chuyện bọn chúng phản bội lại thuần huyết. Thế nên – một chuyện hiển nhiên – tuy rằng con số hơi ít một tí, thế nhưng, lần trúng thưởng này, tuyệt đối là do Merlin bồi thường cho ta!!!