Chương 4: Gọi chị đi

Hải Lam đã nhìn thấy hết mọi chuyện chờ anh bỏ đi cô đến bên người đàn ông hỏi :" Này ông , con trai ông đáng bao nhiêu tiền vậy ?"

Ông ta nghe thấy thế liền quay lại trả lời :" Nó là con trai của tôi , nó vô giá "

Hải Lam nhếch môi trả giá :" 6 tỷ bán không?"

Ông ta sững sờ một lúc rồi đanh giọng :" Con trai tôi chỉ có giá ngần đó thôi sao ?"

Cô lười biếng dựa lưng vào tủ kính tiếp tục ra giá :" 12 tỷ ?"

Làn này người đàn ông không do dự mà trực tiếp ra giá :" 20 tỷ thì tôi bán ".

Khóe miếng cô khẽ cong lên nhủ thầm tôi còn tưởng ông đòi bao nhiêu hóa ra cũng chỉ có từng đó thôi à đồ ngu xuẩn , ông nên tham lam hơn mới phải trước khi mọi thứ trở thành cát bụi . Cô gật đầu đồng ý , vậy tôi chuyển khoản cho ông số tài khoản của tôi là 149xxxxxxxx 06

Ting !



Vậy là ông ta đã nhận được tiền , cô nhìn ông ta và lạnh lùng ghé sát tai ông ta cảnh cáo :" Tiền đã nhận được rồi giờ là người của tôi , ông hãy chấm dứt mối quan hệ này đi còn nữa ngày mai ông hãy tuyên bố đoạn tuyệt quan hệ đi nếu không thì đừng trách tôi ."

Mặt ông ta có chút tái đi trước lời nói của cô bởi ông còn muốn lấy thêm chút tiền nữa liền đe lại cô :" Vậy cô cá bằng chứng không ? "

Ánh mắt cô trở nên tối sầm sát khí nổi lên ngùn ngụt giọng nói ngày càng mất kiên nhẫn :" Ông đang thách tôi đấy à?" cô rút máy ghi âm ra nghiêng đầu thách thức . Ông ta câm nín cầm tiền và bỏ đi ,nhưng ông ta không hề biết rằng ngày tận thế của ông ta sắp đến rồi . Cô thong thả cần chìa khóa xe lắc nó và lấy điện thoại nhắn cho hai người bạn cô về trước .

Sở Đình Hàn trong người không còn một xu dính túi , lúc này trong người anh chỉ có mỗi điện thoại anh chợt nhớ ra sau ốp điện thoại có tấm danh thϊếp ngần ngại một lúc lâu mới lấy ra gọi một lúc sau đầu dây bên kia mới bắt máy .

" Alo . Ai vậy?"

Cô đã đoán được số này của ai nhưng không ngờ là lại nhanh tới vậy , mà cũng phải thôi cô là người đã chặn đường lui của anh mà bởi anh chỉ có thể là của cô nếu được cô sẽ trói anh lại và nhốt vào một nơi chỉ có cô mới được nhìn và sở hữu mà thôi.

Anh do dự một lúc rồi nói :" Không biết nên xưng hô với Dương tổng như thế nào ?"

Khóe môi khẽ cong lên một đường :" Gọi chị đi ".