- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Sai Lầm Duy Nhất
- Chương 4
Sai Lầm Duy Nhất
Chương 4
Cứ tưởng rằng sau hôm đó cả 2 sẽ tránh gặp mặt nhau,lạc tâm lại không ngờ rằng đùng 1 cái,lục nam lại mang theo 1 túi đồ nhỏ đến biệt thự,lúc đó lạc tâm đang tỉa cây cảnh gần đó,
Lục nam xách túi đi vào,mắt vô tình hay cố ý liếc lạc tâm 1 cái.lạc tâm coi như không thấy,
- bà nội ơi,,,cháu trai lại đến rồi đây?
Bà châu ngồi trên ghế uống trà,thấy lục nam thì hơi ngạc nhiên
- oắt con....sao dạo này siêng đến thăm thân già này thế,lại có chuyện gì muốn xin xỏ à?
Lục nam sà đến ôm vai bà nội.
- chẳng phải lúc trước nội toàn trách con không quan tâm nội đấy ư?giờ con đến nội lại nghi ngờ con là sao?
- trước kia có bao giờ con đến thăm nội chăm chỉ thế này đâu?
- bởi thế giờ con quyết định mang đồ đến ở với nội ít hôm nè,
Lục nam hôn chụt lên má khiến bà châu cười không dứt.
- xem ra cháu cũng còn lương tâm,không như thằng bố mày,suốt ngày chỉ lo công việc.
- kìa nội,bố con cũng là vì bất đắc dĩ thôi mà...
- chỉ giỏi bênh nhau,..
Tiếng cười của 2 bà cháu vang lên khắp phòng
Đến tối,lúc ngồi ăn cơm,lục nam không thấy lạc tâm bèn hỏi
- ủa,cô gái làm vườn đâu thím lan,cô ta bình thường không ăn chung với thím và bà nội à?
Thím lan vừa bới cơm ra bát vừa trả lời.
- à,cậu hỏi lạc tâm hả,hôm nay cô ấy kêu bụng không được khỏe nên xin phép lên phòng nằm trước rồi.
Bà châu nhìn lục nam
- cháu có vẻ để ý đến con bé nhỉ?có ý đồ gì với nó hả nhóc?bà cấm cháu nha.
Lục nam vội chối bay chối biến.
- nội à,nội kì ghê,cháu của bà là ai nào?cháu để ý đến 1 đứa làm vườn làm gì?
Lục nam lẳng lặng ăn cơm?vừa suy nghĩ?
Bụng không được khỏe ư?
Muốn tránh mặt anh thì có...?
Vì muốn tránh mặt anh mà chịu đói?đúng là đồ con gái ngu xuẩn?
Nửa đêm,
Lạc tâm ôm bụng đói,đang thi nhau réo cồn cào,len lén đi ra khỏi phòng,không nghĩ lại chạm mặt lục nam ngay cửa phòng đối diện.lúc đó lục nam đang đứng dựa vào cửa,khoanh tay trước ngực nhàn nhã nhìn cô.miệng nhếch lên
- sao?đói lắm à?chịu không nổi?
Lạc tâm không thèm đáp lại,hoàn toàn xem anh ta như không khí.cô đi lướt qua bước xuống lầu.giọng lục nam vang lên sau lưng.
- lạc tâm,em vẫn ngu ngốc không khác gì lúc trước.
Lần này lạc tâm dừng bước,cô quay lại
- liên quan quái gì đến anh,,,,đừng có ra vẻ trước mặt tôi.
Lục nam đi tới gần cầu thang,chỗ lạc tâm đang đứng.
- cũng mạnh miệng nhỉ?lúc trước yêu tôi em giống như 1 chú thỏ nép vào lòng tôi vậy?....
Lạc tâm không nghe nổi liền cắt ngang câu nói của anh ta
- vương lục nam,anh câm miệng,tôi cấm anh nhắc lại....là tôi ngu,tôi không khác gì 1 con ngu nên mới bị anh lừa cho thê thảm.
Lục nam tóm lấy tay cô bóp chặt.gằn từng tiếng
- tôi nhắc lại 1 lần nữa,tôi không hại em,đoạn clip kia không phải tôi phát tán..
Lạc tâm căm hận nhìn thẳng mặt lục nam.không chút sợ hãi nào.
- vậy thì sao?cuối cùng thì anh vẫn là 1 thằng khốn nạn.
Lục nam bóp lấy cằm cô,
- em giám chửi tôi,?
Lạc tâm vênh mặt lên,thách thức
- sao nào?muốn đánh tôi à?
Lục nam cười nguy hiểm.
- đánh?em cho rằng lục nam tôi lại đi đánh đàn bà à?tôi không có thói quen đó đâu....nhưng mà...nhìn bộ dạng em thế này tôi lại muốn làm cái khác cơ..
Lạc tâm hoàn toàn không hiểu lục nam muốn nói gì chỉ nhìn anh trừng trừng,mặt đối mặt,nhìn như muốn gϊếŧ chết đối phương.
- em gét tôi đến vậy cơ à?mới qua vài tháng mà hết tình cảm với tôi rồi hả?
Lạc tâm bật cười,rất buồn cười?làm ra những chuyện xấu xa như vậy?còn đi hỏi cái thứ tình yêu chết tiệt đó,anh ta nghĩ mình là ai vậy?
- em cười gì?
- vương lục nam,đầu óc anh đang nghĩ cái gì vậy?anh cho rằng ngày đó tôi yêu anh thật à?tôi cho anh hay,chẳng qua tôi thấy anh giàu có nên mới theo anh để moi ít tiền thôi,là tôi đá anh,chứ không phải anh bỏ tôi,
Lạc tâm giật tay thoát khỏi lục nam,quay lưng bước xuống cầu thang,liền bị lục nam tóm lại.anh giữ lấy gáy cô,giảo hoạt mà nói.
- lạc tâm,em cũng giỏi đấy,em theo tôi vì tiền à?ít ra cũng phải có chút tình cảm mà phải không?tôi cùng em ôn lại 1 chút nhé.
Dứt lời môi liền cúi xuống hôn....
Lạc tâm bị giữ chặt đến mức không thể động đậy,lưỡi anh khuấy đảo trong miệng cô,đến khi hài lòng mới buông ra.anh liếʍ môi,cười.
- sao?có cảm giác thế nào hả?
Lạc tâm nhổ toẹt 1 bãi nước bọt xuống chân lục nam,mặt đỏ bừng vì phẫn nộ.
- bẩn....
Cô giang tay cho anh 1 cái tát mạnh,lục nam bị tát cho lệch cả mặt.
- đừng làm trò đó với tôi thêm 1 lần nữa,đồ khốn...
Lạc tâm bừng bừng khí thế bước xuống bậc thang....bước hụt chân....cô lăn tròn trên những bậc thang,lăn xuống dưới.
Toàn thân nằm dưới nền nhà,cả người đau đến mất cảm giác...trong mơ hồ,,,,cô bị lục nam nhấc bổng lên,bế lên phòng.lạc tâm cố chống cự.nhưng không còn sức lực nữa,chỉ còn thều thào...
- bỏ tôi ra....bỏ ra....
Tiếng lục nam rất giận dữ.
- câm miệng lại,nếu không tôi sẽ quẳng em xuống đất đấy....
Vì không muốn bà nội biết chuyện nên lục nam đành bế lạc tâm về phòng cô,tự tay bôi thuốc lên vết thương cho cô,lạc tâm chán gét tránh né,không cho anh bôi thuốc.
Lục nam bóp chặt vai cô,nghiến răng nghiến lợi.
- ngồi im....
Lạc tâm bị bóp đau quá chỉ còn biết trợn mắt lên.
Lục nam thầm mắng.
Chưa gặp cô gái nào vừa lỳ,vừa ngu ngốc,lại bướng giống như cô gái này nữa,bộ không muốn sống nữa sao?
Xử lý vết thương xong xuôi,lục nam liền để cô nằm xuống giường,anh chồm người qua.
- á....anh muốn gì?
Lục nam kéo chăn đắp lên người cô,cười giễu cợt.
- sao thế?tưởng tôi muốn làm gì à?đừng có ra vẻ,dù sao cũng đâu phải lần đầu,nếu tôi thật sự muốn,em chống lại được sao?
- đồ đê tiện..
- tôi đê tiện đấy,em nên nhớ vậy là được,cứ đề phong tôi đi,đến hôm nào đó tôi nổi hứng sẽ lôi em lên giường đấy.
Lục nam nói xong liền đi ra khỏi phòng,đóng sập cửa lại.
15 phút sau,anh quay trở lại với 1 tô mì trên tay,đặt trước mặt lạc tâm.
- ăn đi?
Lạc tâm không nhúc nhích.
- em không ăn đúng không?vậy được,tôi ăn em.....
Lạc tâm trừng lớn 2 mắt.
Lục nam nhún nhún vai,
- 1 là ăn mì,2 là bị tôi ăn,chọn đi....
Bụng lạc tâm réo liên hồi.cô liền bưng bát mì húp soàn soạt.
Lục nam hài lòng,đi ra cửa,
- ăn xong thì ngủ đi.
Đêm đó,tự dưng lục nam mất ngủ
Sáng sớm,lục nam đã dậy đến trường từ rất sớm.lúc lạc tâm tập tễnh đi xuống lầu thì thím lan và bà châu kêu lên.
- lạc tâm,bị sao vậy?sao trán bầm dập thế kia.
Lạc tâm ấp úng trả lời.
- dạ,cháu.. cháu không may bị té cầu thang ạ?
Bà châu trố mắt.
- cái gì,té cầu thang à?khi nào thế?sao lại không cẩn thận vậy?
- dạ...
- mau lại đây...thím lan xem qua vết thương cho..
- vâng,tối qua cháu cũng bôi thuốc nên đỡ hơn nhiều rồi ạ...
Trường đại học nông nghiệp.
Lục nam ngồi dưới gốc cây,nghe lũ thằng hùng tán gẫu.
- ê nam...qua giờ mày mất tích đâu vậy?bọn tao có qua nhà mày tìm mà không thấy.
Lục nam vừa hút thuốc vừA trả lời.
- mấy ngày tới tao qua ở với nội tao,bọn mày đừng tìm tao làm gì?
- bộ ở với bà mày không đi chơi đêm sao?
- tất nhiên là có,đi tao sẽ gọi,bọn mày không phải lo,cũng đừng qua nhà quấy rầy đến nội tao!
- thằng này có hiếu nha.
Nói gì thì nói,tuy lục nam ăn chơi,thay bồ như thay áo,nhưng anh lại rất có hiếu với bà nội của mình.
1 tốp sinh viên nam đi ngang qua,lục nam nghe thấy bọn kia nói với nhau.
- ê mày,con nhỏ bị tung clip kia hình như nghỉ học rồi,
- tiếc nhỉ,nhìn bề ngoài ngon ơi là ngon,nó mà lên giường ngủ với tụi mình 1 đêm thôi thì sướиɠ phải biết.
- con nhỏ đó nhìn xinh và ngon thật,đôi chân dài thế cơ mà.
- hê hê.
Lục nam bỗng dưng bật dậy,lao tới đấm mỗi tên 1 đấm,bọn kia bị đánh bất ngờ,lại thấy người ra tay là lục nam thì không giám đánh trả,nhịn đến đỏ mặt phừng phừng.
- bọn mày câm hết cho tao?
- bọn tôi động đến cậu bao giờ?
- tao rất không thích mấy câu tụi mày nói nãy giờ,đừng có để tao nghe lại lần nữa,nếu không đừng trách tao.
Bọn kia vội vã bỏ đi.
Lục nam phủi phủi tay,tâm tình bỗng cáu gắt
- mẹ nó chứ?
Thằng hùng ngạc nhiên.
- mày bị sao vậy nam?sao tự dưng ra tay đánh người?
- tao ngứa tay đấy,mày hỏi lắm thế.
- ngứa tay cũng không nên tùy tiện đánh người trong trường học chứ.mày muốn bị kỉ luật vì tội hành hung à?
Lục nam không trả lời mà bỏ đi luôn.
Cả đám nhìn nhau ngạc nhiên....
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Sai Lầm Duy Nhất
- Chương 4