- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Sai Lầm Duy Nhất
- Chương 20
Sai Lầm Duy Nhất
Chương 20
Lục nam tìm kiếm lạc tâm rất lâu,rất lâu,...
Càng tìm càng thất vọng tràn trề,trời đã khuya lắm rồi,....sương ướt lạnh bao trùm toàn thành phố hà nội,....
Sương rơi làm ướt đẫm trái tim anh,vô cùng lạnh giá...
Lục nam cho xe dừng bên lề đường,1 mình ngồi trong xe hút thuốc rất lâu,hút điếu này tới điếu khác,không gian chật hẹp trong xe bị khói thuốc bao phủ,trở nên trắng xóa,không gian im ắng lạ thường,chỉ còn lại 1 mình anh trong đêm tịch liêu cùng với nỗi nhớ nhung,dày vò.....
Khuôn mặt lục nam như già đi mấy tuổi,cằm lún phún râu,ánh mắt như lạc mất thần sắc,
Lục nam nhớ.....nhớ lại rất nhiều chuyện,nhớ tới lần đầu tiên nhìn thấy lạc tâm.....
Cô ngồi đó,bên cạnh gốc phượng già,2 tay cầm sách đọc đọc,viết viết,cô lúc ấy không khác gì 1 con mọt sách tầm thường,nhàm chán như bao người,...
Số phận đưa đẩy để cô trở thành bạn gái anh,anh vốn nghĩ chỉ là giả vờ,giả vờ yêu để thỏa mãn cái lòng tự cao đang bành trướng của mình,nhưng rồi anh phát hiện...thì ra bản thân đã yêu cô gái mọt sách,hiền lành đến nhàm chán ấy từ bao giờ,
Đến tận bây giờ,khi đã trải qua bao nhiêu hiểu lầm,bao nhiêu oán hận,thứ tình cảm ấy trong anh đã sâu đậm đến mức,anh biết nếu mất đi cô,anh sẽ không còn là chính mình....
Lục nam đau khổ gục đầu xuống vô lăng,toàn thân bỗng chốc run rẩy,......
Lạc tâm?em đang ở đâu?em sao có thể nhẫn tâm mà rời đi 1 lần nữa,mang con tôi biến mất 1 lần nữa,...
Khi lục nam lái xe về biệt thự,cả ngôi biệt thự chìm trong 1 màu trắng toát của sương,lạnh lẽo vô cùng...
Lục nam ra khỏi xe,loạng choạng đi vào,khuôn mặt đờ đẫn,bước chân vô thức,anh không ngờ rằng lúc vừa vào đến bậc thềm,bóng người mảnh mai,nhỏ nhắn của lạc tâm đã đứng lặng yên trước cánh cửa từ bao giờ....cả người cô chìm trong bóng tối,lặng lẽ nhìn anh....
Lục nam nghĩ mình hoa mắt,lại cảm giác mình như đang nằm mơ vậy?
Anh tìm kiếm cô rất lâu,lâu đến mức giống như 1 thế kỉ đã trôi qua,không ngờ bây giờ cô lại đột ngột xuất hiện trước mắt anh 1 cách lặng lẽ,bình yên nhất....
- lạc tâm....?????
Thân hình cô thoáng lay động?
2 người lặng nhìn nhau trong phút chốc,tâm can đều là sự nhung nhớ cùng lưu luyến....
Lục nam là người phản ứng đầu tiên,anh không hề do dự nữa,
Là lạc tâm?chính là cô ấy rồi?
Anh sải từng bước dài,nhanh chóng tiến đến bên cô,gắt gao giang tay ôm gọn cô vào trong ngực,siết chặt,chặt đến mức như muốn nhập cả người cô vào thân thể mình,lạc tâm để mặc anh ôm,thậm chỉ cô còn nghe thấy trái tim anh đang đập rất mạnh,anh vùi mặt vào cổ cô,hít hà mùi thơm dịu nhẹ vốn có của cô,thì thầm qua làn hơi thở...
- xin lỗi em......xin lỗi vì đã gây ra tổn thương cho em,xin lỗi vì đã hiểu lầm em....anh xin lỗi em,lạc tâm,xin lỗi em vì tất cả...
Giọng nói của anh lúc này thật yếu đuối,người đàn ông ngang ngược như anh trong lúc này lại trở nên yếu đuối hơn bao giờ hết.
Khóe mắt lạc tâm cay cay....cô vươn tay lên,đặt lên tấm lưng rộng rãi,vững chắc của anh,rơi nước mắt.
- cảm ơn em,..vì đã trở về,
Lạc tâm úp mặt vào trong ngực anh,nấc lên..
Phải?cô trở lại rồi,lần này là cô tự mình trở lại bên cạnh anh?cô muốn con cô có bố,?
Hơn hết lạc tâm biết rằng,trong trái tim cô từ lâu đã có anh?chỉ là cô không chịu thừa nhận mà thôi...
Cô nhận ra bản thân mình làm mẹ nhưng lại quá ích kỉ,chỉ biết chạy trốn khỏi nỗi đau,vô tình đã khiến cu tít phải chịu rất nhiều thiệt thòi,lần này cũng vậy?
Suýt nữa,cô lại cướp quyền nhận bố của nó,
Lạc tâm biết mình đã sai,,cuộc sống này cô phải sống vì con,vì cu tít,cô phải mang lại tất cả những điều tốt đẹp nhất cho nó....
Cũng may cô đã kịp thời nghĩ thông suốt,cũng may cô chưa đi,cũng may cô đã kịp thời quay về......
- anh đã tìm kiếm em rất lâu,anh đã muốn phát điên lên được....
- em mang cu tít trở lại rồi,sẽ không đi nữa....
Lục nam nhẹ nhàng vuốt vuốt tóc cô.
- có thật không em?em sẽ không rời đi nữa chứ?
- phải,em không đi nữa,e và con sẽ ở đây thôi....
Lục nam buông cô ra,vui mừng quá đỗi...là cô tự nguyện...cuối cùng cũng tự nguyện ở bên anh....anh không ép buộc cô....
- em tha thứ cho anh rồi sao?lạc tâm?
Lạc tâm nhìn thẳng vào đôi mắt anh,không chút e ngại,thẳng thắn mà chân thành.
- vâng,em không trách anh nữa,chúng ta cùng nhau nuôi cu tít được không?chỉ cần chúng ta.....
Lục nam kích động nói.
- được,từ giờ chúng ta sẽ mãi ở bên nhau,1 nhà 3 người mãi mãi ở bên nhau....lạc tâm,cảm ơn em,anh yêu em,rất yêu em.
Sau câu nói đó,lục nam cúi xuống,dịu dàng đặt lên môi cô 1 nụ hôn nồng nàn,cháy bỏng,môi anh mơn trớn bờ môi cô,truyền tất cả vị ngọt ngào,nhung nhớ cho cô thông qua nụ hôn này,đó là 1 nụ hôn dài,dài chưa từng có,lục nam hôn mãi,hôn mãi vẫn không cảm thấy đủ,
Thời gian cứ thế trôi qua vùn vụt,lạc tâm cảm giác 2 chân tê rần,muốn hóa thạch...
Lục nam rời môi cô,dùng 2 tay bế bổng cô sải bước đi về phòng,lạc tâm đưa tay vòng qua cổ anh,núp mặt vào ngực anh,tim đập loạn xạ...
Vào phòng,lục nam để cô nằm xuống giường,đưa ánh mắt từ trên cao nhìn cô chăm chú,lạc tâm cũng nhìn anh,4 mắt nhìn nhau,vừa có tình lại vừa có ý...
- lạc tâm,anh yêu em,em có yêu anh không?trả lời anh đi...
Lạc tâm thoáng sững lại,không ngờ anh lại hỏi thẳng như thế,cô lúng túng không nói ra lời được,lại nhìn thấy vẻ mặt mong chờ của lục nam,bèn chủ động ngẩng cao lên,môi chạm môi,...đó là hành đôngh thay cho câu trả lời của cô...
Lục nam bị cô làm cho kích động mạnh,anh dùng cơ thể trực tiếp đè lên người cô,môi áp vào môi,tiếng tim đập lẫn tiếng hơi thở dồn dập trở nên rất rõ ràng.
Anh hôn dần sang vành tai cô,rồi xuống cần cổ thon dài,trắng ngần của cô,tay anh du ngoạn khắp cơ thể cô,đến những điểm nhạy cảm của cô thì khẽ dừng lại,trêu chọc cô khiến cơ thể lạc tâm run rẩy mạnh mẽ,miệng cô liền phát ra nhưng âm thanh đỏ mặt,tía tai.
- "ưm,ưm,"
Lạc tâm cố đẩy anh ra,thở dốc,nói.
- ưm,đừng,.....anh,cu tít đang ngủ bên kia....ahh....
Lục nam lại dùng môi lấp đi lời nói của cô,nuốt trôi vào trong,anh nhanh chóng cởi bỏ quần áo,chỉ 1 giây sau,cả 2 đều tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ,
Trời bên ngoài nhiệt độ xuống thấp,lục nam dùng chăn đắp lên thân thể cả 2,dùng lưỡi liếʍ láp bầu ngực đẹp đẽ của cô,trêu đùa nụ hoa đỏ hồng đang cương cứng.
Lạc tâm bị kí©h thí©ɧ không chịu nổi,
- ưm,....a....
Lục nam thoáng ngừng lại,quan sát khuôn mặt đỏ bừng vì tìиɧ ɖu͙© của cô,khàn khàn nói
- anh muốn em,,,rất muốn em....lạc tâm?....em có yêu anh không?
- em.....
- trả lời cho anh biết đi,anh muốn nghe,rất muốn nghe em nói....
Lạc tâm cố bình tĩnh lại,quay mặt đi,xấu hổ kêu nhỏ.
- em yêu....anh,
Chỉ chờ có thế,lục nam thẳng người,tiến vào cơ thể cô,mạnh mẽ,chuẩn xác.
Thắt lưng anh luật động điên cuồng,cả người lạc tâm lắc lư theo từng nhịp điệu của anh.
- ưʍ...a...a...chậm....chậm
lại....a...a....
Cô càng nói,anh càng cử động nhanh hơn,
- ưʍ....em...yêu...anh...a...a...
1 nam 1 nữ hòa quyện tâm hồn lẫn thể xác trong đêm,cũng đưa nhau tới đỉnh cao của du͙© vọиɠ....
1 đêm nồng nhiệt rất nhanh đã trôi qua...
Sáng sớm,lục nam ôm gọn lạc tâm nằm trong chăn,nhìn cô cười thật rạng rỡ...
Mọi chuyện êm đềm đến mức anh cứ ngỡ như 1 giấc mơ...
Nhưng đây là sự thật,cô đã chấp nhận ở bên cạnh anh rồi,
Lục nam cười ra tiếng,ngón tay lướt trên chóp mũi cao cao của cô.
- anh....anh cười gì vậy?
- anh vui quá,anh vui thì anh cười,em thì sao?
Lạc tâm cựa quậy trong chăn,cả người tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ bị anh ôm rất chặt,
- anh...đừng nhìn em như thế,em không quen...
Lục nam thoải mái trêu cô.
- sao không được nhìn,anh nhìn người anh yêu mà,chẳng phải tối qua em cũng đã thừa nhận yêu anh rồi còn gì?hơn nữa...lạc tâm à?em rất đẹp....
Lạc tâm bị anh nói đến nỗi xấu hổ không thôi,chỉ muốn kiếm cái lỗ mà chui xuống,cả người bứt rứt không yên.
- lạc tâm à,,,em đừng giãy nữa được không?
Lạc tâm tròn mắt,giọng anh nghe có chút là lạ.
- sao...vậy?
- em mà giãy nữa...anh sợ...lại ăn thịt em mất....
Lạc tâm đỏ mặt mắng.
- đồ lưu manh
Cô chui đầu vào chăn,lục nam chui vào theo,bên trong rung lên.
Chợt,ngoài cửa có tiếng cười rất nhỏ,nhưng cả 2 đều nghe thấy.
Lục nam và lạc tâm ló mặt ra,con mắt như muốn rơi xuống,
Ngoài cửa,cu tít đứng đó,bàn tay nhỏ nhắn đưa lên bụm miệng,cười khúc khích.
- a...bố mẹ....đang ấp trứng.
Lạc tâm cứng người,còn lục nam thì vẻ mắt vô cùng gian manh...
Cu tít bỏ chạy ra ngoài,lạc tâm hốt hoảng bơ luôn người bên cạnh,vội vã bật dậy,mặc quần áo.lao theo cu tít.giữ con lại,ngại ngùng hỏi.
- cu tít,con dậy từ khi nào thế?
Cu tít cười hihi.
- con vừa dậy ạ?bố ấp trứng mẹ xong rồi sao?
- hả....????
Lạc tâm Nghiêm mặt.
- tít....ai dạy con câu đó thế?
Cu tít thật thà trả lời.
- bố nói đó mẹ...bố bảo muốn tạo cho cu tít 1 em nữa nên phải ấp trứng với mẹ....
Mặt lạc tâm trở nên đen thui như mặt than,
Ấp trứng?tạo ra trẻ con?
Vương lục nam?anh thật biếи ŧɦái?tiêm nhiễm vào đầu 1 thằng bé 4 tuổi những việc như vậy?
- e hèm....
Lục nam đứng đằng sau từ lục nào,anh quan sát vẻ mặt của lạc tâm,cố tình đánh trống lảng,đi tới ôm cu tít,
- nào...hôm nay...bố đưa 2 mẹ con về gặp bà cố nào,.. con chịu không?
Lạc tâm thấy lục nam không hề giải thích gì thì 1 bụng tức giận,đứng 1 bên im lặng.
Cu tít thì ngây ngô hỏi.
- bà cố là ai hả bố?
- bà cố là bà nội của bố,nhà bà cố có rất nhiều hoa quả,con muốn ăn gì đều có hết.
- a....a...hay quá,chúng ta lập tức đến nhà bà cố,
Lục nam đi lướt qua lạc tâm,thấy cô vẫn đứng im không nhúc nhích thì nắm tay cô kéo đi, tay kia thì dắt cu tít,3 người đi vào trong....
Ngồi trên xe,lạc tâm hồi hộp nắm chặt tay,lục nam biết cô đang căng thẳng.
- em đừng nóng ruột,bà nội chắc chắn sẽ thích em...
Lạc tâm nhìn anh,cảm thấy yên tâm hơn 1 chút,
Xe chạy thẳng vào căn biệt thự,lạc tâm bước ra,tâm tình vô cùng hồi hộp,
Ở đây vẫn không thay đổi nhiều,khồn khác lúc trước là bao,..bao nhiêu kỉ niệm ùa về,nhớ lại ngày đó cô còn làm việc tại đây,được bà châu cưu mang....cả đời này,cô mang ơn bà châu rất nhiều.
Lục nam ôm cu tít,cùng lạc tâm bước vào trong...
Bà châu đang ngồi trên bàn,ăn sáng.nghe tiếng động thì nhìn lên,hình ảnh 3 người,1 nam 1 nữ,1 đứa bé đập ngay vào mắt khiến bà ngạc nhiên không thôi...
Đây là chuyện gì?
- bà nội?....tiếng lục nam vang lên
- bà...., lạc tâm cũng kích động lên tiếng ngay sau đó.
Bà châu ngây người ra nhìn.
- lục nam....
Lục nam nhìn sang cu tít.
- chào bà cố đi con?
Cu tít ngoan ngoãn.
- con chào bà cố.
Bà châu lại càng chấn động dữ dội.
Nhìn lục nam,nhìn qua lạc tâm rồi lại nhìn cu tít.
- chuyện này là sao đây?....bà không hiểu....
1 lúc sau,qua lời kể của lục nam,bà châu đã dần dần hiểu ra,bà nhìn lạc tâm,thấy cô gầy hơn trước thì cao giọng mắng lục nam.
- oắt con chết tiệt,,..không ngờ cháu hư hỏng như vậy?làm khổ con bé lạc tâm đến thế này,cháu đáng bị đánh lắm.
Nói xong,bà dùng tay cốc vào đầu lục nam 3 cái.
- ui da...bà nội,...cháu biết lỗi rồi mà....
Lạc tâm vội nói ngay.
- bà à...bà đừng trách anh ấy,cháu cũng là người có lỗi.
- khổ cho cháu quá....
Bà châu quay sang cu tít đang ăn hoa quả bên cạnh,càng nhìn càng vui vẻ.
- ây da...thế là bà có chắt nội rồi....qua đây bà bế nào...
Cu tít ngoan ngoãn chui lên lòng bà châu,miệng vẫn ăn nhồm nhoàm....
Cả căn biệt thự tràn ngập tiếng cười....
3 tháng sau,cuối cùng bà nguyệt cũng không còn phản đối gay gắt chuyênn của lục nam và lạc tâm nữa,
Lúc đó lục nam đang ngồi uống nước trong phòng khách nhà bà nội,anh nhận được điện thoại của mẹ mình.
- lục nam,con định không về nhà thật sao?3 tháng rồi đấy.
Lục nam áy náy nói qua điện thoại.
- mẹ,con xin lỗi....
- tối này về ăn cơm đi....còn nữa,,,mang cả thằng cháu đích tôn đến luôn...
- vậy còn....
- bảo cô ta cũng tới đi...
Giọng bà nguyệt tuy lạnh nhạt,nhưng không còn giận dữ như trước,lục nam biết,bà đang dần đón nhận lạc tâm,
- mẹ,con cảm ơn mẹ...
Bà nguyệt không nói gì mà tắt máy.
Lục nam cất điện thoại,lao ra ngoài vườn.
Lạc tâm cùng bà nội và cu tít đang ở ngoài đó trò chuyện với nhau,lục nam đi tới nắm tay lạc tâm lôi đi.
Lạc tâm bị kéo bất ngờ thì vội hỏi.
- anh làm gì vậy?
Lục nam dứt khoát nhấc bổng cả người cô lên,đi thẳng ra xe,không nói câu nào,
Đằng sau là tiếng của bà châu.
- ê...cái thằng này....
Lục nam phóng vụt xe đi,lạc tâm không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa,thắc mắc lên tiếng.
- lục nam,anh làm sao vậy?anh đưa em đi đâu?
- đi kết hôn...
- cái gì?anh điên rồi sao?anh nói cái gì vậy?
Lục nam lái xe,không nhìn cô.
- anh nói là anh đưa em đi đăng kí kết hôn.
- anh dừng lại,mẹ anh còn chưa đồng ý,em không muốn làm bà ấy tức giận thêm nữa đâu?
Lạc tâm lo lắng không yên nhìn anh.
- mẹ đã chấp nhận rồi,vừa xong....
- hả?....
Lạc tâm trố mắt ngạc nhiên vô cùng....
- em không cần làm gì cả?chỉ cần để anh lo.
Lúc tới chỗ đăng kí kết hôn,lạc tâm mới phát hiện ra 1 sự thật là cô không có hộ khẩu,cả lục nam cũng vậy?
Đang trên thiên đường bỗng dưng bị rơi xuống,thật buồn và hụt hẫng biết bao nhiêu....
Lục nam xụ mặt trở lại xe,lúc ngồi vào trong xe,lạc tâm biết anh buồn nên chủ động hôn anh 1 cái.
- thôi mà....kết hôn lúc nào mà chẳng được....em luôn ở đây?có đi đâu mà anh phải như vậy?chỉ là 1 tờ giấy thôi,không to tát....
Lục nam nhìn lạc tâm nghiêm túc.
- anh đợi lâu lắm rồi em biết không?anh không muốn đợi thêm nữa,anh muốn tên chúng ta,tên cu tít vào chung 1 sổ hộ khẩu,chúng ta sẽ là 1 gia đình hoàn chỉnh,...
- em biết,em cũng muốn như vậy?cố đợi thêm ít ngày nữa được không?em muốn về gặp lại bố mẹ 2 bên trước đã,sau đó chúng ta lập tức kết hôn...
Tuy không vui.nhưng lời cô nói rất có lý,lục nam không còn cách nào,bèn phát tiết cơn tức giận lê cô.anh cúi đầu ngậm lấy môi cô,mυ"ŧ mạnh.
- ưm,không được.. đang trong xe mà...ưʍ.
Lục nam miệng hôn,tay thì vươn ra ấn nút kéo cửa kính xe lên,
Trong xe diễn ra 1 màn ân ái nóng bỏng.bên ngoài người người vẫn tấp nập qua lại....
Lời kết: chông gai,nước mắt đã qua đi,cuộc sống hạnh phúc mới chỉ bắt đâu,tuy rằng sẽ không biết nó sẽ ra sao,diễn ra như thế nào?nhưng cô sẽ mãi đứng bên cạnh anh như vậy?.yêu anh như vậy...cho đến lúc bạc đầu....???
Hết,...
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Sai Lầm Duy Nhất
- Chương 20