Editor: Yang Hy
Tóc dài và học bá cũng từng cãi nhau rồi.
Liên quan đến công việc ở quán bar, về bộ quần áo có vẻ hở hang, và cả những tiếp xúc cơ thể đột ngột tăng cao nữa.
Trước kia tóc dài cảm thấy, nếu ai xen vào công việc và cuộc sống của tui, tui sẽ tát chết thằng đó, tui thích làm gì thì làm, liên quan quéo gì tới nhau đâu chứ.
Vì thế, vào lần đầu tiên học bá đưa ra yêu cầu này, cũng là lần đầu tiên tóc dài mất bình tĩnh với học bá, hắn nổi giận đùng đùng chạy tới ở nhà phú nhất đại.
Kết quả vừa mới mở cửa ra lại thấy anh mình đang đứng ở huyền quan với tên đàn ông khác, trông có vẻ là định ra ngoài.
Tóc dài nghĩ rất đơn giản, mình vừa mới cãi nhau với người yêu xong, anh trai lại dẫn trai về nhà, hơn nữa nhìn vẻ mặt của người kia còn không biết đến sự tồn tại của mình.
Hắn đảo mắt, nhào thẳng vào lòng anh trai, dùng cái giọng ngọt chết ngấy mà kêu “Anh ơi!”
Kêu xong mà tự muốn ói ra luôn.
Làm loạn xong thì tự vào nhà, học bá đã gửi mấy chục tin nhắn, điện thoại cũng gọi không ngừng.
Tóc dài còn đang giận nên chọn cách làm lờ.
Nhưng đến nửa đêm lại không ngủ được.
Hôm sau ăn sáng với anh trai xong rồi rời đi, quay về chỗ của mình thì lại thấy học bá ngồi ở bậc thang.
Tóc dài vừa mới bình tĩnh lại lên cơn nóng: Em bị ngốc hả, ngồi đây cả một đêm, bị điên à!
Hắn mở cửa và kéo tên ngốc học bá vào nhà.
Học bá cúi đầu không nói lời nào, cậu nhìn vào mắt tóc dài rồi thử ôm lấy hắn.
Tóc dài hất tay cậu ra rồi đi vào bếp đun nước ấm.
Học bá ngoan ngoãn lẽo đẽo theo sau.
Ấm nước kêu ong ong, tóc dài đưa lưng về phía học bá, hắn hối hận vì lúc nãy đã hất tay học bá ra, nghĩ xem làm thế nào mới có cơ hội khác để bắc cái thang cho mình với học bá đi xuống.
Vì thế học bá lại thử ôm lần nữa, tóc dài không có từ chối.
Học bá chống cằm lên vai hắn, ở bên ngoài lâu làm hơi thở của cậu cũng hơi lạnh, mới phả vào sau tai đã làm học bá giật mình.
Học bá mở miệng: Em… không phải em muốn can thiệp vào cuộc sống của anh đâu.
Tóc dài quay lại: Vậy em muốn làm gì?
Nói xong tóc dài liền hối hận, rõ ràng đã nghĩ cách leo xuống, sao lại giằng co nữa rồi, hắn vừa định giải thích thì lại nghe thấy học bá nói.
Cậu nói: Chỉ là em… ghen thôi, chỉ là ghen thôi.
Học bá dừng một chút, nhìn mặt tóc dài: Em xin lỗi, là em sai rồi.
Lúc này tóc dài mới biết, khi một người nào đó đưa ra yêu cầu với bạn về cách ăn mặc và cuộc sống, không hẳn là do quan niệm suy đồi, cũng không nhất thiết là kẻ tọc mạch tự cho mình đúng, mà cũng có thể chỉ là một người có tính chiếm hữu khá cao thôi.
Nhưng tóc dài không định thay đổi.
Tóc dài nhào vào lòng học bá, túm tay cậu đặt lên eo mình.
Tóc dài: Anh có đẹp không?
Học bá: Đẹp.
Tóc dài: Eo anh nhỏ không?
Học bá: Nhỏ xíu.
Tóc dài: Chân anh dài không?
Học bá: Siêu dài luôn.
Tóc dài hôn cậu một cái: Đều là của em hết.
Tóc dài: Chỉ có một mình em có thể sờ, có thể chạm vào thôi, những gì em nhìn thấy chính là con người chân thật nhất của anh.
Tóc dài hôn lên chóp mũi cậu: Anh vẫn sẽ mặc chiếc váy anh thích nhất, thỉnh thoảng sẽ để lộ eo lộ đùi, nhưng anh có thể hứa sẽ cho em một đặc quyền.
Học bá: Là gì vậy?
Tóc dài: Em có thể ôm anh.
Tóc dài lặp lại: Em có thể ôm anh đó.
Hắn lại nói tiếp: Em có thể trói anh lại bằng quần áo của em, khoác lên chiếc áo khoác của em, và tùy tiện thể hiện tính chiếm hữu của mình.
Tóc dài chạm vào lông mi của học bá.
Tóc dài: Nếu em dám, còn có thể hôn anh nữa.
Nước nấu sôi, tóc dài rót cho học bá một ly, đưa học bá tới ngồi ở bàn cơm, đặt ly nước lên mặt bàn và đẩy đến trước mặt học bá.
Hắn nói: Anh là của em.
Có ai ở bên nhau mà không có lúc khắc khẩu chứ? Chúng ta phải thích ứng với thói quen, bước vào cuộc sống và cảm nhận những vui buồn yêu ghét của nhau.
Học bá cắm đầu uống nước.
Tóc dài: Em vội thế làm gì?
Học bá: Em muốn hôn anh.