Editor: Yang Hy
Tóc dài phát hiện mấy ngày nay học bá luôn né tránh mình. Vì không để trễ nải việc học của học bá, tóc dài đã rầu thúi ruột rồi, ngày nào hắn cũng kiểm soát thời gian nói chuyện với cậu, nhưng lại phát hiện học bá càng ngày càng lạnh nhạt.
Tóc dài: Này… Bây giờ giới trẻ đều khó cua vậy hả?
Tóc dài đến làm ở quán bar được hai hôm, người đến gần không giảm mà còn tăng thêm, lúc này tóc dài mới chắc chắn là sức hút của mình không có biến mất.
Cho nên… tại sao lại vậy chứ?
Ngồi cùng bàn: Học bá, cậu bị sao vậy? Dạo này đi học cứ lơ mơ mãi.
Học bá giấu giấu giếm giếm đẩy gọng lên, ngòi bút lướt trên mặt giấy: Không có gì.
Ngồi cùng bàn lo lắng nhìn cậu, nhưng vẫn không nói gì.
Học bá ngồi bên cửa sổ, học hết tiết tự học, cậu chống cằm nhìn ra ngoài.
Thời tiết rất tốt, cậu không nhịn được mà lấy điện thoại trong túi áo đồng phục ra và nhấn vào vòng bạn bè của tóc dài.
Cũng may là vòng bạn bè chưa có chức năng hiển thị khách ghé thăm, nếu không thì tóc dài sẽ thấy số lượt truy cập khổng lồ kia, mà thời gian thường là đêm khuya, thường là sau khi cậu với tóc dài nói tạm biệt.
Tóc dài: Tôi siêu thích bộ đồ này luôn. [hình ảnh]
Đây là một bức ảnh tóc dài chụp qua gương khá mờ, tóc dài mặc một chiếc sườn xám kiểu nữ xẻ tà đến giữa đùi.
Tóc dài nghiêng người, phía sau lưng khoét thật lớn, bộ sườn xám ôm sát người làm tôn lên đường cong quyến rũ của eo mông.
Mái tóc xoăn dài bị túm lại trước ngực, để lộ ra hơn một nửa sườn mặt.
Hắn nở nụ cười, môi đỏ răng trắng, trông rất vui vẻ.
Tối qua ảnh… không có tìm mình nói chuyện, thì ra là đến quán bar.
Ngồi cùng bàn: Đi học đó, cậu làm gì vậy?
Học bá hồi phục lại tinh thần: Ồ… ồ, được.
Đêm qua tóc dài high tới hơi khuya, bạn cùng phòng ăn sinh nhật, mọi người tổ chức cho cậu ta, sau đó thì hơi muộn nên hắn chạy thẳng đến chỗ phú nhất đại ngủ luôn.
Tóc dài rửa mặt xong, ra ngoài ăn cơm thì thấy trên bàn trà của anh trai nhà mình có một bức thư mời.
Tóc dài: Nè, trung học ×× mời anh đến buổi lễ tuyên thệ trước khi thi đại học hở?
Phú nhất đại: Ừa.
Tóc dài: Sao lại mời anh dợ?
Phú nhất đại: Lúc trước anh mày có tặng một cái thư viện.
Tóc dài: Ồ, sao anh không cho em số tiền đó?
Phú nhất đại: Em không xứng.
Tóc dài: …Cũng đúng.
Tóc dài: Vậy sao không mời em chứ? Lúc trước em cũng học ở đó một thời gian mà.
Phú nhất đại: Em còn nhớ tại sao anh phải quyên tặng thư viện không?
Tóc dài: Anh có tiền thôi, đó còn là trường cũ của anh mà.
Phú nhất đại nhìn hắn với ánh mắt nhìn kẻ thiểu năng. Thử đọc 𝒕г𝒖𝐲ệ𝙣 khô𝙣g q𝒖ả𝙣g cáo 𝒕ại ﹎ TRÙM TR𝗨𝖸ỆN﹒VN ﹎
Tóc dài: Anh nhìn em như vậy làm gì?
Phú nhất đại: Là vì em gây đủ thứ chuyện ở trường, suýt chút nữa còn đốt luôn phòng học, cho nên anh không thể không chuyển trường cho em, còn phải quyên tặng thư viện nữa đấy.
Tóc dài: À! Thì ra là vậy à? Anh ơi, em yêu anh nhiều.
Phú nhất đại: Không cần.
Tóc dài: Mà anh, anh dẫn em theo với! Em cũng về trường cũ xem luôn.
Phú nhất đại: Em muốn làm gì?
Tóc dài nói dối: Bạn cùng phòng của em á, cậu ấy có một đứa em trai đang học cấp ba, nghe nói là dạo này bị bệnh, mà cậu ấy lại có dự án nên không đi được, em tiện đường qua đấy xem luôn, mua cho thằng nhỏ chút gì đó để ăn.
Phú nhất đại: Được.
Tóc dài: Mình đúng là thiên tài!
(hò hét trong lòng)Phú nhất đại đẩy cửa đi ra ngoài: Anh nhắc nhở em đấy.
Tóc dài: Sao anh?
Phú nhất đại: Đừng có xuống tay với trẻ vị thành niên, phạm pháp.
Tóc dài: Hở?
Phú nhất đại: Anh không muốn tiễn em vào đấy đâu.
Tóc dài: Anh mau mau ra ngoài dùm em cái!!
Vào ngày tổ chức buổi lệ tuyên thệ, tóc dài đi theo phú nhất đại vào trường. Là một cựu sinh viên xuất sắc kiêm nhà tài trợ, anh trai của hắn phải lên sân khấu phát biểu đôi lời.
Đương nhiên là trước khi lãnh đạo phát biểu thì phải có học sinh lên rồi.
Hầu hết lãnh đạo nhà trường đều quen biết cái tên học sinh lúc ấy làm loạn cả khối rồi, mỹ danh gọi là tự do, nhưng thực tế là sợ hình tượng của tóc dài mà ngồi ở dưới sân khấu sẽ làm nổi sóng lòng đám học sinh.
Vì thế tóc dài được thả rong.
Bọn học sinh đều tập trung ở sân thể dục, hắn vào đại một cái văn phòng rồi ngồi ở dưới bục giảng.
Đại diện cho học sinh là học bá.
Lúc ở bên nhau học bá luôn đỏ mặt, nhưng trong trường hợp thế này cậu lại rất bình tĩnh.
Học bá nhàn nhạt nói bát súp gà cho tâm hồn rồi cúi đầu chào và bước xuống sân khấu.
Đại diện học sinh về lại hàng của mình sau khi phát biểu xong.
Tóc dài nhìn cái ót của học bá mà thấy ngứa ngáy trong lòng và muốn ra tay.
Buổi lễ nhàm chán này cuối cùng cũng kết thúc, học bá đứng đầu hàng và bước vào khu dạy học trước tiên.
Tóc dài đã chờ sẵn, vừa thấy người đến liền kéo thẳng ra sau tấm gương đặt trong đại sảnh của khu dạy học.
Hiển nhiên là học bá bị dọa rồi, cậu ngơ ngác nhìn hắn.
Tóc dài: Sập rai! Bất ngờ hông, anh theo anh trai vào đây đó, đã lâu không gặp em rồi.
Tóc dài cố ý tới gần, ngón tay vuốt ve trên logo ở trước ngực áo đồng phục của cậu: Này? Sao em không nói gì hết vậy? Anh đang theo đuổi em đó, rốt cuộc là có hy vọng hay không đây?
Tóc dài ngước mắt nhìn cậu: Em nói đi chứ…
Học bá đặt tay lên vai tóc dài, hai người đột nhiên đổi vị trí, tóc dài bị đè vào sau kính.
Học bá ôm eo tóc dài, trong đầu toàn là bức ảnh chụp tóc dài mặc sườn xám trên vòng bạn bè.
Eo anh ấy thon quá.
Những học sinh khác đang lục tục đi vào, khắp nơi đều là tiếng cười nói ồn ã.
Có người đang thảo luận về chủ đề, có người thì tán gẫu chuyện thường ngày, có người lại phàn nàn về kỳ thi đại học.
Thời học sinh tóc dài đã trải qua rất nhiều chuyện khác người, nhưng không có gì có thể kí©h thí©ɧ bằng chuyện hiện giờ hắn đang làm.
Hôn người đứng đầu khối vừa đứng trên bục phát biểu.