Editor: Yang Hy
Học bá không hề đề phòng cảnh giác tí nào, tóc dài không muốn mình cướp luôn… có lẽ là nụ hôn đầu của học bá? Hắn chỉ hôn khẽ vào cằm của học bá thôi.
Hắn còn chưa kịp nói thêm câu nữa thì học bá đã vội vàng đứng lên, thiếu điều xoay vòng tại chỗ nữa thôi.
Tóc dài: Em có bạn gái không?
Học bá: Không… không có.
Tóc dài: Em có bạn trai không?
Học bá: Cũng… cũng không có.
Tóc dài: Ồ. Vậy anh theo đuổi em nhé, được không nè?
Học bá không nói lời nào.
Tóc dài kiêu ngạo lâu như vậy, tuyệt đối sẽ không mạnh bạo đi ép buộc người ta, hắn không phủ nhận là mình có thích nhóc con này một tí, nhưng sẽ không có chân chó kiểu vậy.
Tóc dài: Vừa rồi anh hôn em, em không thoải mái sao?
Học bá: Không… phải.
Tóc dài: Em ghét anh sao?
Học bá: Em không có.
Tóc dài: Vậy được rồi. Đi thôi, tan cuộc, muộn rồi, nên về nhà rồi.
Hai người gọi xe rồi ai về nhà nấy.
Tóc dài trở lại ký túc xá trường rồi tắm rửa và leo lên giường, cầm điện thoại còn còn chưa kịp gửi tin thì anh trai đã gọi điện đến.
Nghe điện thoại xong, tóc dài quên béng mất chuyện này và lăn quay ra ngủ.
Đáng thương cho học bá của chúng ta, cầm điện thoại, vuốt cằm, ngơ ngác chờ đến khuya lắc khuya lơ, cuối cùng chỉ có thể thở dài.
Cuối tuần không có chuyện gì đương nhiên là muốn ngủ nướng rồi, tóc dài ngủ một phát tới giữa trưa rồi dậy gọi đồ ăn, sau đó lại nằm trên giường chơi điện thoại.
Hắn quẹt quẹt tới chiều rồi tối đi ngủ sớm, quên luôn cái vụ mình đang là người theo đuổi người ta.
Cũng đâu thể trách hắn, tóc dài vẫn luôn được người ta theo đuổi mà, chưa đi ngược lại bao giờ cả, hai người gặp nhau tổng cộng hai lần, cuối tuần trông dài vậy thôi chứ ngắn lắm, hết ăn lại ngủ rồi chơi điện thoại, một ngày trôi qua quá bình thường nên hắn không nhớ rằng có một bạn nhỏ còn đang ở danh sách chờ hắn gửi WeChat quấy rầy.
Học bá nghi ngờ mình bị lừa, cái người nhiệt tình và dũng cảm nói muốn theo đuổi cậu từ hôm qua đến giờ chẳng gửi đến một tin nhắn nào hết, ngược lại là cậu, ăn cơm, làm bài tập đều cầm điện thoại, chả có giây nào dám đặt xuống.
Tóc dài lại nằm trên giường thêm một ngày, hôm sau dậy đi học, nhắc đến chuyện học hành hắn mới nhớ tới cậu nhóc học bá đỏ mặt kia.
Không biết các sinh vật như học bá đi học có mang điện thoại theo không.
Tóc dài thử gửi một biểu tượng cảm xúc vào lúc giữa trưa.
Bên kia lập tức có phản hồi.
Một chữ “ừm” đơn giản.
Tóc dài mỉm cười, hắn nhắn lại: Các học bá đi học cũng mang theo điện thoại sao? Không làm trì hoãn việc học của em chứ?
Học bá đang nghỉ ở phòng học sau khi ăn trưa lại lặng lẽ đỏ mặt, cậu đi học không có mang điện thoại theo, nhưng hôm nay là ngoại lệ: Không đâu, trong trường có rất nhiều người mang điện thoại mà.
Tóc dài: Ồ, em đang làm gì vậy, anh đang nằm trên giường nói chuyện với em nè.
Học bá: Em đang nghỉ ngơi trong lớp thôi.
Tóc dài: Đúng rồi ha, anh vẫn chưa biết em học ở đâu hết.
Học bá: Em học trung học ××.
Tóc dài: Quào, trường trọng điểm luôn ta, khi nào vào học đó?
Học bá: Một giờ rưỡi chiều.
Tóc dài nhìn thoáng qua màn hình, đã một giờ rồi, hắn gửi tin nhắn cho học bá: Một giờ rồi này, em ngủ một tí đi, để chiều học cho có tinh thần, lần sau lại nói chuyện tiếp. Nhớ em quá à, đừng có chấp nhận ai khác theo đuổi đó nhá.
Học bá đỏ mặt nhắn “Ừm” lại một cái, sau đó đặt điện thoại xuống.
Không có ai khác cả, chỉ có một mình anh thôi.
0 Claps