Editor: Yang Hy
Ông bô của phú nhị đại đã giao công ty mới cho hắn quản lý, với ý đồ cứu vớt thằng con lông bông lang bang của mình.
Phú nhị đại nói không được, con không muốn làm công cho bố đâu.
Bố hắn nói cổ phần đều là của mày, mày phải chịu trách nhiệm chứ.
Phú nhị đại nói vâng, bố tốt quá, con cảm ơn bố nhá.
Ngày đầu tiên đi làm, phú nhị đại đã dạo một vòng quanh công ty và đột nhiên cảm thấy có động lực hẳn, hắn tìm một căn nhà ở gần công ty rồi dọn vào đó ở.
Để săn sóc cho thằng con nhà mình, ông bô đã tìm một đơn hàng lớn cho phú nhị đại rèn luyện trước một tí.
Phú nhị đại mặc vest mang giày da đến gặp ông chủ của công ty đối tác, hắn nghe nói người này trẻ lắm, còn nhỏ hơn hắn mấy tuổi mà đã có công ty riêng rồi, lúc ấy bố hắn đã nói vậy đó.
Ông bô: Lúc gặp người ta thì lễ phép một tí, người ta thật sự đi lên bằng thực lực đó, là phú nhất đại đấy nhá.
Phú nhị đại: Vậy còn con thì thế nào hả bố?
Ông bô: Mày là đứa ăn bám, còn không tự biết mình hả con.
Phú nhị đại:...
Ông bô: Mày đừng có mặc mấy bộ đồ vớ vẩn đấy nhá, bình thường cho bố một tí.
Phú nhị đại: Đồ của con thì sao chứ
Ông bô: Ngồi xuống mà muốn lộ cả khe mông ra, còn không tự biết mình hả con.
Phú nhị đại:...
Đúng là bố ruột.
Phú nhị đại ngồi xuống chờ phú nhất đại tới, ngay khi phú nhất đại bước chân vào phòng, phú nhị đại còn đang uống nước lập tức ngẩn tò tè.
CMN… CMN sao mà đẹp trai thế… Mịa kiếp thật.
Còn đẹp trai hơn mấy tên hắn thấy trên phần mềm tán tỉnh nhiều nhiều nữa chứ!
Phú nhất đại vươn tay tới, trên cổ tay là chiếc đồng hồ có giá trị xa xỉ, cổ tay áo cài cúc thật chỉnh tề, mỗi một chi tiết đều lộ ra nét tinh xảo của người ở trước mặt đây.
Phú nhị đại vừa kích động liền đưa chai nước khoáng trong tay qua cho người ta luôn.
Ngoài mặt:
Phú nhị đại: Ha ha ha, mời ngồi, cậu vất vả rồi.
Trong lòng:
Phú nhị đại: Mẹ cậu ta, muốn bắt tay cơ, mà thuận tay luôn rồi.
Phú nhị đại cười xấu hổ.
Phú nhất đại cười khéo léo.
Phú nhị đại nghiêm chỉnh lại, dù rằng bình thường hắn không được đứng đắn cho lắm, nhưng dù gì thì cũng học đại học ở nước ngoài tận mấy năm mà, lại còn mưa dầm thấm đất từ ông bô nữa, đàm phán gì gì đó thì nghe vẫn biết đôi chút nhé.
Hai người ký hợp đồng, đến cuối thì bắt tay một tí.
Phú nhị đại tan ca về nhà, trong đầu chỉ có cái bắt tay sương sương vào phút cuối kia.
Khớp xương rõ ràng, ngón tay lại dài, mu bàn tay còn hiện gân xanh.
Tất cả đều là những điểm mà hắn siêu ưng.
Một cái tay đẹp như vậy mà làm chuyện khác thì cũng tốt lắm ha.
Phú nhị đại ăn đồ gọi về rồi ra ngoài vứt rác.
Vừa ngẩng đầu lên liền phát hiện cửa nhà hàng xóm đối diện chưa đóng kỹ, hắn lê đôi dép sang bên kia, với suy nghĩ làm chuyện tốt đã trực tiếp đẩy cửa lại.
Phú nhị đại đẩy một cái.
Tiếng “xít” trầm thấp kia nghe đâu rất quen thuộc.
Cửa không đóng lại, không biết là do tay ai đã chặn lại rồi.
Cửa bị đẩy ra, khuôn mặt hơi méo mó của phú nhất đại xuất hiện ở trước mặt.
Cánh cửa ở sau lưng đóng sầm lại.
Phú nhị đại: Só rì…