CHƯƠNG 36 (Kích H)

Tiêu Vân vừa nhìn Diệp Minh Hoan đã cảm thấy mặt đau, trong lòng e ngại nhưng cũng không dám trái lời thiếu gia, chỉ có thể ôm mặt chậm rề rề đi theo y đến đống núi giả sau vườn.

"Chuyện lúc trước... là ta không đúng, ngươi đừng để trong lòng." Diệp Minh Hoan sờ sờ gò má Tiêu Vân, "Vết thương của ngươi lành rồi?"

"... Đã sớm khỏi, nhọc lòng thiếu gia quan tâm."

Diệp Minh Hoan gật gật đầu, "Vậy thì tốt. Ngọc như ý ta thưởng cho ngươi lúc trước, ngươi có thích không?"

Tiêu Vân cũng chẳng rõ thiếu gia có ý gì, chỉ lúng túng đáp lời, sau đó thấy Diệp Minh Hoan sáp lại gần, nói nhỏ: "Bây giờ, ta có một việc muốn ngươi hỗ trợ. Đưa lỗ tai lại đây."

...

Diệp Minh Hoan cùng Tiêu Vân quấn lấy nhau cả một đoạn đường, đi dạo đến lân cận viện Tùng Đào.

Thiếu niên nhón chân, nhìn nhìn vào nội viện xa xa, sau đó đợi cả buổi, mới đột nhiên nhảy vào lòng Tiêu Vân. Tay áo rộng thùng thình trượt xuống, đôi tay trắng như tuyết khoác lên cổ hắn, cả người dán sát Tiêu Vân. Thấy hắn cứng đờ như cục đá, vội cắn răng nói: "Đặt tay lên eo ta, nhanh lên!"

Tiêu Vân do dự hồi lâu mới ôm hờ lên vòng eo nhỏ gầy dẻo dai của thiếu niên, vừa làm xong thì thấy cách đó không xa có người đang đứng, một tầm mắt bắn thẳng tới đây, muốn thiêu đốt mu bàn tay của hắn cho nó thủng một cái lỗ to.

"Đại... đại thiếu gia."

Cố Kình không thèm nhìn hắn, bước thẳng tới, "Minh Hoan, đang làm cái gì?"

Diệp Minh Hoan giống như vừa nhìn thấy Cố Kình, kinh ngạc xoay đầu lại, "A, đại ca. Đệ... Không có gì, chúng đệ chỉ tùy tiện đi lòng vòng thôi."

Sau đó y ôm lấy cánh tay Tiêu Vân, gấp rút dẫn hắn đi xa, đến khi ra ngoài được vài thước mới nhịn không nổi cười khúc khích.

Lúc chạng vạng, Diệp Minh Hoan tin chắc Cố Kình sẽ đến tìm mình nên giữ Tiêu Vân ở trong phòng dùng cơm. Tiêu Vân quẫn bách không chịu nổi, mặt căng thẳng muốn chết, mặc cho tiểu thiếu gia quấn lên người như kẹo kéo, sau khi Đạp Tuyết đứng ở ngoài cửa truyền tin thì càng giống như nàng dâu nhỏ, gắp thức ăn đút cho hắn, sờ sờ chỗ này, nắn nắn chỗ kia, chỉ thiếu nước đút cơm bằng miệng mà thôi.

Bên kia, Cố Kình vừa vào phòng thì thấy đệ đệ nhà mình đang quấn lấy một nam nhân xa lạ, thẹn thùng ngượng ngùng.

Diệp Minh Hoan giả vờ không nhìn thấy hắn, trong lòng trong mắt chỉ có một mình Tiêu Vân. Cái mông nhỏ ngồi trên đùi hắn vặn tới vặn lui, còn ôm vai Tiêu Vân, làm nũng nói: "Ca ca tốt, hôm nay ngươi ở lại chơi với ta được không..."

Cố Kình tức giận đến cọng tóc cũng bốc khói, tiến lên ôm thiếu niên vào lòng, trầm giọng hỏi: "Đây là ai?"

Tiểu thiếu gia cúi đầu xấu hổ, mỉm cười đáp: "Cái này... ừm, đệ, nói ra ngại lắm!"

Nói xong thoát khỏi l*иg ngực đại ca, lại dán sát vào Tiêu Vân.

Cố Kình nhìn hai người vui cười trước mắt, sắc mặt lạnh đến có thể cạo xuống một lớp băng sương, đang định bắt người về dạy dỗ một trận, ngoài cửa ám vệ luôn đi theo sau hắn gấp rút chạy vào, vô cùng lo lắng ghé vào tai hắn thì thầm một trận. Bỗng sắc mặt Cố Kình trở nên nghiêm trọng, lưu luyến nhìn Diệp Minh Hoan một cái, xoay người sải bước rời đi.

Diệp Minh Hoan thấy đại ca tới nhanh đi cũng nhanh, chợt cảm thấy không thú vị, lập tức giữ khoảng cách với Tiêu Vân, vẫn cắn đũa suy nghĩ, tròng mắt xoay chuyển láo liên còn nhanh hơn cả đầu óc.

Diệp Minh Hoan thông báo một tiếng với thủ lĩnh thị vệ, muốn lấy Tiêu Vân, từ nay cưỡng chế Tiêu Vân không được rời xa y dù chỉ một bước, ăn ngủ tắm rửa đều phải canh chừng, phòng khi Cố Kình xuất hiện đột ngột, sẽ có thể diễn trò cho hắn xem ngay lập tức.

Đương nhiên Cố Kình cũng hay tin. Tuy nói biết tỏng kế hoạch của tiểu kỹ nữ này, nhưng thấy Diệp Minh Hoan có cử chỉ thân mật, dính như hình với bóng cùng một nam nhân xa lạ thì vẫn ôm một bụng hỏa, nhất là khi y còn thích mang theo nam nhân chướng mắt ấy lắc lư trước mặt mình.

Cố Kình buồn bực thở dài, mở cửa phòng ngủ đầy hơi nóng lượn lờ.

Trong phòng, hương trường thọ đang cháy chầm chậm trong lư hương tam thải*, bên cạnh là một cái áo bào nền vàng viền nâu treo trên chiếc xà ngang chạm rồng. Sau tấm bình phong, hơi nước nóng bốc lên từ bồn tắm gỗ hương bách, một bóng người loáng thoáng in trên chiếc bình phong.

*Cách trang trí trên đồ gốm Trung Quốc, chủ yếu là ba màu nâu (hoặc hổ phách), xanh lá cây, trắng kem.

Đằng kia, Tiêu Vân đang thấp thỏm canh giữ ở bên cạnh, thấy người tới, vừa định chào, Cố Kình vội làm động tác im lặng, sau đó dùng ánh mắt ra hiệu, đuổi hắn lui ra.

Tiêu Vân đang đứng ngồi không yên, thấy thế ba chân bốn cẳng chạy đi.

Cố Kình chậm rãi đến gần, chợt nghe Diệp Minh Hoan kêu lên: "Tiêu Vân, chải đầu cho ta."

Nam nhân cúi đầu nở nụ cười, thuận tay cầm lược vòng ra sau tấm bình phong. Nhìn một cái thì thấy Diệp Minh Hoan đang lười biếng tựa vào bồn tắm, khép hờ đôi mắt.

Làn da thiếu niên bị nước nóng hun hơi ửng đỏ, trên mũi và thái dương lấm tấm mồ hôi, thái dương ướt đẫm bên sườn mặt, nhìn vô cùng kiều diễm mê hoặc lòng người.

Cố Kình suồng sã ngắm gương mặt xinh xắn và thân mình trần trụi ẩn trong làn nước của thiếu niên. Chiếc đèn lụa gỗ phong bên cạnh phát ra ánh sáng mờ mờ ảo ảo, chợt tỏ chợt mờ, mặt nước gợn sóng, những điều ấy làm cho cảnh đẹp dưới đáy nước cũng mông lung khó nhìn rõ, nhưng lại càng thêm khiêu gợi khiến nam nhân thần hồn điên đảo, hô hấp dồn dập.

Diệp Minh Hoan thấy người kia thật lâu chẳng có động tĩnh gì, mở mắt ra, không kiên nhẫn thúc giục một câu: "Lề mề cái gì chứ?"

Cố Kình cố sức kiềm chế nội tâm xao động, lúc này mới vuốt mái tóc dài của y, cầm lược cài lên suối tóc.

Răng cưa manh mảnh cọ từng lượt từng lượt qua da đầu, thủ pháp Cố Kình linh hoạt, lực độ không nhẹ không nặng, rất vừa phải, chải đến Diệp Minh Hoan thích vô cùng, cố cắn môi nhẫn nại thật lâu, cuối cùng cũng mở miệng rêи ɾỉ "ư ư a a", còn lầm bầm những lời nghe không đứng đắn: "Làm làm bên này nữa... Ưm, a... Thích..."

Cố Kình một tay đỡ ót Diệp Minh Hoan, chậm rãi dùng ngón tay mát-xa da đầu, một tay dùng lược chải đầu cho y. Rõ ràng là đang làm chuyện bình thường như thế, vậy mà sắc mặt Diệp Minh Hoan lại ửng hồng, lông mày nhướng cao, cánh mũi khép mở, cái miệng nhỏ nhắn khi thì cắn chặt, khi thì há mồm kêu da^ʍ, hai chân liên tục co lại rồi duỗi ra, hoặc là khó nhịn cọ cọ vào nhau, bộ dáng thật giống bị người ta cắm đến cao trào, cực kì dâʍ đãиɠ.

"Ưm ưʍ..." Diệp Minh Hoan nghiêng mặt đi, giơ tay lên, vong tình xoa xoa mu bàn tay nam nhân, "Tiêu Vân, chỗ này cũng muốn, ấn ấn nữa đi... Ưʍ... Đúng..."

Cố Kình oán hận nghĩ, y cứ phóng đãng như thế trước mặt nam nhân khác sao? Nghĩ kỹ lại, kỹ nữ lẳиɠ ɭơ này từng gọi tên Tiêu Vân ở trên giường, nháy mắt trong lòng hắn như đổ bình dấm chua.

Đang ghen thì bàn tay nắm lấy hắn của Diệp Minh Hoan đột nhiên siết chặt.

Bỗng, y dám vươn đầu lưỡi, cuốn ngón trỏ của hắn vào trong miệng một cách mị hoặc, dùng cách thức thấp hèn bại hoại khi liếʍ dươиɠ ѵậŧ nam nhân mà liếʍ mυ"ŧ mọi ngóc ngách.

"Um... um..."

Bụng dưới Cố Kình bỗng nhiên co rút, cắn răng thở dài nói: "Đệ đúng là mù tim, thật sự không hiểu ý của đại ca sao?"

Diệp Minh Hoan đóng kịch rất nhập tâm, "chát", hất tay hắn, sau khi ra vẻ ngạc nhiên hỏi sao đại ca lại ở đây, nói tiếp: "Làm sao đệ biết huynh có ý gì?"

Cố Kình nắm lấy cằm thiếu niên, bắt y ngẩng đầu lên nhìn hắn, "Đệ biết tâm tư của ta, nhưng lại hành động như vậy, là cố tình muốn ta tức chết?"