CHƯƠNG 29

Bên kia, Cố Kình đang đứng trước cửa nói chuyện với thủ hạ. Người tập võ mắt nhìn lục lộ, tai nghe bát phương, nam nhân thoáng nhận ra có tiếng bước chân truyền đến từ thật xa, vội vàng cho người lui xuống, vừa quay đầu, quả thật thấy một thân ảnh chạy vào viện Tùng Đào.

Cố Kình cười, ôm người vào lòng, nhìn bộ dáng thiếu niên tóc rối tung, quần áo lỏng lẻo lười biếng, buồn cười nói: "Mới ngủ trưa dậy thì đã chạy đến đây?"

"Dạ." Diệp Minh Hoan không nhỏ nhưng ở trước mặt đại ca lại giống như một đứa trẻ, y ngã đầu vào l*иg ngực nam nhân, "Mấy ngày nay học đường hưu mộc*, rảnh rỗi đến chẳng có gì làm nên tới chỗ của đại ca chơi."

*Lệ ngày xưa làm quan cứ mười ngày được nghỉ một lần để tắm gội, cho nên ngày lễ nghỉ bây giờ cũng gọi là hưu mộc nhật.

"Bên ngoài gió thổi, đừng để lạnh. Chúng ta vào trong rồi nói."

Cố Kình vừa dẫn thiếu niên vào phòng, vừa hỏi: "Đệ đã bỏ lỡ không ít bài vở, mấy hôm trước vào học lại cảm thấy thế nào? Đọc sách nhiều ít?"

"Trước khi dưỡng bệnh, đệ cũng có ôn bài." Diệp Minh Hoan thấy trên mép giường có bày mấy miếng điểm tâm thơm ngọt, đi đến bỏ hai miếng vào miệng. Vừa đặt mông ngồi lên giường vừa ngậm thức ăn nói không rõ chữ: "Hiện đã đọc được đến quyển thứ hai của "Cốc lương truyện", thường ngày cũng viết chút sách luận* để luyện bút, những bài tập khác tiên sinh đề ra cũng đã hoàn thành rồi, đại ca đừng lo lắng."

*Bài văn nghị luận về các vấn đề chính trị.

Cố Kình thấy bộ dáng đòi khen thưởng của thiếu niên thì thích đến trong lòng xao động, tiến lên xoa rối đầu người ta, "Tự tin thế sao? Đại ca muốn kiểm tra học vấn của đệ một chút."

"Sao đại ca lại không thú vị như vậy! Còn thế nữa, đệ sẽ đi."

Diệp Minh Hoan giả vờ tức giận, hai bên má dính đầy vụn bánh, bộ dáng đáng yêu nhìn chẳng ra một chút tức giận nào, đôi mắt sáng long lanh —— Chỉ cần cùng đại ca ở bên nhau, mặc kệ là làm cái gì, nói cái gì, y đều vui vẻ.

Cố Kình cong ngón tay móc cổ áo lỏng lẻo của Diệp Minh Hoan ra một chút, đầu ngón tay luôn cố ý vô tình chạm vào làn da trước ngực, "Vậy, cho đại ca nhìn một cái xem vết thương đã dưỡng ra sao rồi?"

Diệp Minh Hoan nghe vậy ngẩn người, theo bản năng đẩy Cố Kình ra, trốn vào phía trong giường. Thực chất y cũng không phải ngượng ngùng, chẳng qua là vì lúc trước đậu mùa thật ngứa ngáy khó chịu, dù có thoa thuốc thì vẫn luôn vô tình gãi nát vài nốt mẩn lúc đang ngủ, sau khi khỏi hẳn, chúng kéo thịt trắng hoặc mủn đi, khác màu với làn da xung quanh, rất khó coi, thoạt đầu trên dưới toàn thân của y giống như dương chi bạch ngọc, sạch sẽ, chưa từng có dấu vết như vậy.

Cho nên y siết chặt vạt áo, hoang mang nói: "Đã khỏi hẳn từ lâu rồi, không cần nhìn đâu, đại ca..."

Cố Kình bước một bước dài tới bên giường, thân thể tựa ngọn núi bao phủ lên, bá đạo dồn thiếu niên vào trong góc như mãnh thú săn mồi.

"Tại sao không cho đại ca xem? Hửm?"

Diệp Minh Hoan mập mờ: "C... có gì đâu mà nhìn..."

Bàn tay to của nam nhân chụp lên ngực thiếu niên, xoa xoa bóp bóp bộ ngực phủ một tầng cơ thịt mỏng.

Diệp Minh Hoan hít vào một ngụm khí lạnh, tránh cũng không được, không tránh cũng không được, chỉ có thể liều mình căng cơ thể chịu đựng, hận không thể co lại thành một cục, lăn vào trong khe giường!

"Đại ca, đừng sờ..." Hình như đầṳ ѵú nhạy cảm của mình bị nam nhân niết giữa các ngón tay, rồi lại giống như chỉ là vô tình chạm vào, tê dại vạn phần, Diệp Minh Hoan không khống chế được, nhớ tới cảnh mộng lúc trước.

Trong mộng, bộ ngực của y bị đại ca bóp thành bầu ngực thiếu nữ, thịt vυ" kẹp chặt dươиɠ ѵậŧ thô tráng của nam nhân, trong miệng lại ngậm lấy qυყ đầυ to lớn, nhìn đại ca ở trên ngực y tận lực đẩy đưa từ dưới lên trên...

"Vì sao Minh Hoan không cho đại ca xem thương thế?"

"Không, không, không muốn..." Diệp Minh Hoan ngượng ngùng chôn mặt vào khuỷu tay, "Rất khó coi..."

Ngoan cố tra hỏi đến cùng, Cố Kình mới biết thiếu niên đang tự ti vì mấy cái sẹo đậu mùa, nhất thời cảm thấy buồn cười, vội bảo gã sai vặt lấy một cái hộp lại đây, đưa cho Diệp Minh Hoan.

Chỉ thấy đó là một hộp ngọc khảm hoa văn chim phượng bay lượn, mở nắp ra, mùi hương hoa thược dược thoáng chốc quanh quẩn bên chóp mũi.

Diệp Minh Hoan ngạc nhiên hỏi: "Đây là cái gì?"

Nhìn giống như son phấn trang điểm của nữ nhi, lòng Diệp Minh Hoan bỗng lộp bộp trầm xuống, lập tức phán đoán liên miên trong đầu tự làm bản thân tức giận không thôi, lại chẳng có chỗ thu lại tính tình, nháy mắt, sắc mặt phải gọi là rất xuất sắc.

"Đây là cao màu da, dùng phấn thoa mặt dưỡng da thường ngày điều chế thành." Cố Kình cầm một cái muỗng dẹt bằng bạch ngọc, trộn đều cao trong hộp gấm, "Cởϊ qυầи áo ra, ngoan."

Thiếu niên miễn cưỡng kéo cổ áo, Cố Kình nhìn xuống, thấy đậu mùa đã tiêu tan sạch sẽ, nhưng nhìn kỹ lại thấy trên l*иg ngực trắng như sứ thật sự có mấy vết sẹo hình tròn to chừng hạt đậu nành. Lúc này vừa hay có ánh sáng xuyên qua khung gỗ, vết sẹo khép lại không lâu thấp thoáng dưới ánh nắng, lóe lên màu hồng nhạt của làn da non.

Tựa như có hoa văn loáng thoáng trên đồ sứ mỏng manh trắng trong, khiến người ta thương tiếc. Cố Kình nhẹ nhàng xoa xoa những dấu vết mờ mờ kia, đầu ngón tay thô ráp vuốt ve làn da thiếu niên, đổi lấy một trận run rẩy của người nọ.

"Mấy ngày nữa, đại ca sẽ bảo ngự y trong cung phối mấy loại thuốc làm đều màu da tốt nhất." Cố Kình dùng ngón tay phết một miếng cao, xoa xoa lên vết đậu mùa trước ngực Diệp Minh Hoan, "Cao này có thể che khuất vết thương lớn nhỏ, nếu đệ cảm thấy vết sẹo khó coi, thì cứ che như thế này ——"

Cao phủ đều đều, tương xứng với màu da của Diệp Minh Hoan, cứ thế che lại vết sẹo một cách đơn giản dễ dàng, chẳng nhìn ra sự khác biệt nào, l*иg ngực trắng bóng điểm xuyết hai nụ hoa mai đỏ lại mê người đáng yêu như lúc đầu.

Diệp Minh Hoan vừa ngạc nhiên, vừa cảm thấy mới lạ, vội thử bôi bôi, những vết sẹo kia thực sự tiêu thất vô tung trong nháy mắt, l*иg ngực lại trơn bóng như cũ.

"Thứ này thật sự hữu hiệu." Diệp Minh Hoan hưng phấn nói, "Lúc trước trên trán Đạp Tuyết nổi mấy hột nhọt, khổ não đến độ không muốn ra khỏi cửa, đệ sẽ đưa cho nàng dùng!"

Cố Kình lôi người trở lại, một lần nữa đè trên giường, "Vội cái gì, bọn họ là nữ hài tử, làm sao thiếu son phấn bột nước như thế này? Đồ đại ca cho đệ, đệ dùng một mình, nếu bọn nha đầu muốn, ta sẽ bảo quản sự cho họ một ít, không cần đệ bận tâm, rõ không?"

Diệp Minh Hoan lúng túng gật đầu.

Bỗng, cảm thấy sau vai cấn cấn, Diệp Minh Hoan xoay người tránh khỏi cái ôm của Cố Kình, rút thứ đang cấn bên dưới ra nhìn, chính là một tập tranh chữ xếp thành quyển sách.

Cố Kình còn chưa kịp ngăn lại thì đã thấy thiếu niên mở quyển sách, trên thư họa dán chỉnh tề, thình lình xuất hiện hai chữ phiêu dật thật to —— "Cố Kình".

Là ngày ấy, Diệp Minh Hoan ở trong thư phòng của viện Tùng Đào, viết xuống hai chữ mà Cố Kình yêu cầu.

Một nét cuối của chữ "Kình" xiêu xiêu vẹo vẹo, Diệp Minh Hoan nhìn, không khỏi nóng mặt, hồi tưởng lại tình cảnh xao động khi đó, bị thân thể đại ca áp sát vào người, l*иg ngực vạm vỡ của nam nhân, cánh tay hữu lực, còn có thứ cứng rắn nọ cộm lên thân thể mình...

"Đại ca sao lại... sao lại còn giữ cái này." Diệp Minh Hoan cắn môi, "Cũng viết hỏng hết rồi."

Cố Kình đoạt lấy thư hoạ, cuốn lại nhét vào gối. Cuối cùng, ôm chặt thiếu niên, kề sát bên tai y trầm trầm khàn khàn nói: "Đệ nói xem vì sao ta lại giữ nó?"

"Không biết..."

"Đệ không biết? Hửm?"

Cố Kình dùng chóp mũi cọ cọ Diệp Minh Hoan, đôi con ngươi như đầm sâu không hề chớp mắt nhìn chằm chằm y. Thiếu niên vừa lơ đãng, đã vô ý chìm đắm vào.

"Vì sao lại giữ..."

Chẳng biết từ khi nào, khi y vừa dứt lời, chỗ cực nóng đè lên giữa hai chân y chầm chậm cứng lên.

Thiếu niên nhất thời như bị hình côn* chĩa vào, vẻ mặt hoảng sợ, rất rất nhiều manh mối trong lòng thoáng chốc chen lấn tranh nhau nổi lên, nhưng vẫn tính không ra kết quả, ngược lại bị quấy nhiễu đến rối ren. Diệp Minh Hoan hoảng loạn đẩy nam nhân ra, "Đại ca, đệ phải về."

*Gậy dùng để hành hình.

"Cứ đi, trên đường đi chậm một chút."

Cố Kình không nhanh không chậm đứng dậy, nhìn thiếu niên lảo đảo ra khỏi cửa viện, hắn vẫn chưa thỏa mãn, vê vê khóe môi.

Giữa giờ Dậu, sắc trời dần tối.

Tầng mây che khuất ánh tà dương, gió thổi tới cũng mang theo chút lạnh lẽo. Diệp Minh Hoan xoa xoa cái mũi, đang rút bả vai khép quần áo lại thì thấy Tầm Mai vội vã chạy đến từ đằng xa.

Tầm Mai nhanh chóng nhét một cái noãn lô vào tay y, đồng thời choàng một bộ áo ngoài cộc tay màu vàng nhạt bằng gấm lên người Diệp Minh Hoan, nói: "Đại thiếu gia sai người bảo Tầm Mai tới đón ngài! Nhìn xem, tuy đã vào hạ, nhưng đến chạng vạng tối thời tiết vẫn có chút lạnh, thiếu gia bệnh nặng mới khỏi, ngàn vạn lần phải cẩn thận thân thể của mình."

Diệp Minh Hoan cười với nàng một tiếng, theo sát cùng nhau trở về viện Hương Mai. Bên kia Đạp Tuyết đang phân thức ăn trong phòng, vất vả lắm mới đợi được tiểu thiếu gia trở về, sau đó nàng lải nhải dông dài không ngừng, nói rằng cả ngày cũng chẳng thấy bóng người đâu.

"Được rồi, được rồi." Diệp Minh Hoan ngồi bên bàn, nhìn Tầm Mai cởϊ áσ ngoài cho y, thu dọn y phục, "Suốt ngày lề mề về muộn, đồ ăn cũng không chặn nổi miệng của ngài!"

Tầm Mai ở bên cạnh cũng cười: "Đạp Tuyết này đó mà, trong lòng trong mắt đều chỉ có một mình thiếu gia thôi, nàng đây là quan tâm ngài đấy."

Diệp Minh Hoan thấy tiểu nha hoàn giận rồi, vội vàng cười trấn an. Tầm Mai đang giúp y vuốt phẳng nếp gấp vạt áo phía trước, chợt nói: "Thiếu gia, ngài đã đi đâu chơi vậy? Sao lại quệt bẩn quần áo mới rồi."

Thiếu niên cúi đầu nhìn một cái, chỉ thấy trên vạt áo vàng nhạt dính một chút vết bẩn màu da hồng hồng, rất đột ngột. Diệp Minh Hoan kinh ngạc dùng móng tay sờ sờ, nhưng thứ kia đã sớm thấm vào vải dệt, y lại nhìn nhìn vạt áo dán chặt trước ngực, lúc này mới ngộ ra:"A, đây là cao, dùng nước sạch chà một cái sẽ trôi. Lát nữa bảo Tầm Mai giặt cho ta."

Dứt lời, y lại cố sức lau ngực, những vệt cao màu da kia đều dính vào ngón tay. Diệp Minh Hoan cẩn thận nhìn nhìn hồi lâu, luôn cảm thấy cảnh tượng này thật sự quen mắt vô cùng, dường như đã thấy qua ở đâu rồi.

Nghĩ tới nghĩ lui, mới nhớ lại khá lâu trước kia, sau khi tên da^ʍ tặc nọ muốn cơ thể mình, đại ca từng tới gian phòng mình, nhớ mang máng là lúc ấy...

Nghiền ngẫm cả buổi cũng không nghĩ ra cái gì, Đạp Tuyết còn ở bên cạnh thúc giục dùng cơm, Diệp Minh Hoan buộc lòng phải ném ra sau đầu, nghĩ chắc cũng không phải chuyện quan trọng gì đâu, nhưng trong lòng lại đột nhiên vội vàng.