CHƯƠNG 21

Hôm đó là ngày Diệp Minh Hoan trông mong đã lâu, Dương Châu lại đến lễ hội đèn l*иg trong trấn. Vừa rồi trên đường, Diệp Minh Hoan đã nôn nao lấy Cố Kình, không ngừng hỏi, "Đại ca, trong hội đèn l*иg có cái gì?"

"Chẳng qua chỉ là chút hoa đăng rực rỡ. Trên đường có không ít quà vặt đặc sắc, cùng với những món đồ chơi giải trí đúng dịp mà thôi."

Vừa nhắc tới ăn, đôi mắt thiếu niên sáng bừng lên, Cố Kình nhân cơ hội trêu ghẹo nói: "E rằng những món quà vặt trong hội đèn l*иg chẳng dễ uống như canh thịt dê ở Nhập Tiên Lâu đâu."

Nói đến chuyện canh thịt dê này mặt Diệp Minh Hoan lại đỏ lên, "Ca ca tốt, huynh đừng có chọc đệ, đệ cũng không dám nữa đâu!"

Cố Kình âm thầm liếc nhìn y một cái, thấy y quả thật không nhớ rõ chuyện đêm đó, xem ra còn đang cho là mình chỉ giúp y tiến hành thư giải sinh lý bình thường thôi. Trong lòng thở phào nhẹ nhõm, rồi lại dâng lên chút cảm giác mất mát mơ hồ.

*Điều này có nghĩa là chuyện Cố Kình lỡ đút vào nửa khúc ở chương trước là thật chứ không phải mộng nhưng lúc đó Diệp Minh Hoan đang say nên em tưởng là mộng~ He he he~~~

Xe ngựa chạy một đường từ nội thành Dương Châu trở lại trấn theo hướng tây nam, Cố Kình thấy trời còn sớm nên bảo xa phu đánh một vòng cho Diệp Minh Hoan ngắm cảnh đẹp dọc đường.

Dương Châu là phải ngắm kỹ như vậy, phong cảnh đầu đường cuối ngõ đều đủ để giải sầu lo.

Lúc này mặt trời còn chưa ngã về tây, toàn bộ vùng ngoại ô đều bao trùm một mảnh sương mù mịt mờ ấm áp. Thiếu niên nhấc tấm mành đỏ thẫm lên, đập vào mắt là một mảng cây xanh biếc, khe suối thanh tịnh, cảnh xuân tươi đẹp, từng làn gió thơm mát thổi vào xe, thoáng đãng thoải mái.

Vất vả đợi đến khi màn đêm buông xuống, hội đèn l*иg mở ra. Lúc này là giờ Dậu canh ba, bên trong chợ đã đông nghịt từ lâu, người người cười cười nói nói, vô cùng náo nhiệt. Cố Kình nắm chặt tay Diệp Minh Hoan, cũng không biết là nóng hay là hưng phấn mà lòng bàn tay thiếu niên rịn một tầng mồ hôi mỏng, trơn trượt đến có chút khó nắm được.

Cố Kình mở bàn tay, tách mấy ngón tay của thiếu niên ra, để ngón tay mình xuyên qua kẽ tay y, mười ngón đan nhau một cách tự nhiên, lúc này mới vững vàng nắm được người.

Diệp Minh Hoan kinh ngạc ngẩng đầu lên, khuôn mặt nhỏ nhắn đúng lúc được một chiếc đèn l*иg chóp nhọn đỏ tươi rọi vào, ánh lên gương mặt đỏ bừng ấm nóng, thanh tú động lòng người. Hào quang trong con ngươi cũng khiến người ta tim rung động lòng khao khát, làm sao một chữ "đẹp" có thể tả hết được.

Cố Kình thuận tay đeo một cái mặt nạ con thỏ lên mặt thiếu niên, yết hầu không khỏi căng thẳng, vội quay đầu nói: "Đằng trước có trò vui, đi, đi qua nhìn một chút."

Đi vài bước, khắp nơi sênh ca cổ cầm phô trương tấu vang, phía trước truyền đến tiếng hát hí khúc ê a. Diệp Minh Hoan vốn thích xem hí, cầm hai xâu kẹo hồ lô cùng Cố Kình đến xem.

Chỉ thấy bên kia là sân khấu ngoài trời, bên trên đang hăng say diễn một vở diễn, xung quanh rất nhiều người rộn ràng chen lấn. Hai người Diệp Minh Hoan tới chậm, thiếu niên nghe người ta nói mấy câu rằng không thể vào xem thì thuận tiện tò mò hỏi: "Ây, vở kịch này nói về cái gì?"

Kế bên có vị cô nương nghe vậy, hảo tâm nói: "Đây là vở "Phu thê xem đèn", kể chuyện về một đôi phu thê ân ân ái ái tay trong tay dạo chơi hội đèn l*иg..."

Lúc sau cô nương kia lại nói gì đó nhưng Diệp Minh Hoan không thể nghe vào tai, tràn ngập trong đầu chỉ còn lại một câu "Đôi phu thê ân ân ái ái tay trong tay dạo chơi hội đèn l*иg", thoáng chốc mơ tưởng viển vông, ngượng ngùng đến mặc kệ ra sao thì ra, hận không thể quăng bàn tay đại ca đi, chui xuống sàn. Dù lưu luyến cảm giác tiếp xúc da thịt với Cố Kình nhưng lại sợ hắn nhìn được đầu mối gì đó, sinh ra phỏng đoán gì khác.

Hai người cứ như vậy mang tâm sự riêng, đi dạo đến nửa đêm mà chẳng có mục đích.

Du khách đã dần ít đi, đúng lúc có cô lái đò chống hai ba con thuyền gỗ đi qua, Cố Kình dẫn Diệp Minh Hoan lên một chiếc thuyền. Gió đêm chợt thổi, Diệp Minh Hoan ghé vào mạn thuyền dõi mắt nhìn ra xa, nhìn đèn hoa rực rỡ dần dần xa xăm, ánh trăng và ánh tà dương giao hòa, ảnh ngược in xuống lòng sông trong vắt, như sương như ảo, thật là một cảnh sắc đẹp như tranh vẽ. Cố Kình không khỏi có chút thương cảm mất mát, cùng tiểu hài nhi chơi đùa cả ngày, cuối cùng cũng đến thời điểm phải thu tâm, chợt thấy không đành lòng.

Cố Kình từ phía sau đến gần, hờ hững ôm người vào lòng, nghiêng đầu nhìn vào con ngươi như chứa đựng đầy sao trời của thiếu niên, thấy đôi mắt y thấp thoáng hào quang lộng lẫy, nghịch ngợm linh động. Trong lòng Cố Kình nóng lên, chỉ muốn dẫn y đi xem hết thảy cảnh trí đẹp khắp thế gian, hái rất cả những ngôi sao, vầng trăng, bầu trời cho y mới tốt.

Sau khi huynh đệ hai người dạo chơi hội đèn l*иg, ngày thứ hai đã rời khỏi Dương Châu, đi về hướng Lạc Đạo. Nguyên nhân là công việc của Cố Kình đã làm tương đối xong, lúc trước cũng đáp ứng Diệp Minh Hoan lúc trở về Trường An, nếu thuận đường sẽ dạo chơi nơi khác.

Cố Kình thấy y khả ái, lại thương y mười mấy năm qua không được bước chân ra khỏi cửa, nên giờ muốn cho y trải nghiệm tất cả những chuyện mới mẻ mà y đã bỏ lỡ trên thế gian này một lần.

Đi vào Lạc Đạo, trước khi mặt trời lặn đã đến trấn Kim Thủy. Xa xa lại thấy cửa thành trấn Kim Thủy đóng chặt, bên ngoài tường thành là một đám thôn dân ăn mặc rách rưới, người đầy bụi đất xiêu xiêu vẹo vẹo.

Bên này Diệp Minh Hoan thấy xe ngựa đột nhiên dừng lại, hiếu kì, vén mành lên nhìn một cái, "Sao không đi nữa?"

Cố Kình lập tức xuống xe để xem, thời gian một chén trà đã trở lại, mặt mày nghiêm trọng.

"Trấn Kim Thủy đột phát bệnh dịch, hiện cửa thành đã phong tỏa, chúng ta cần thay đổi lộ tuyến về thành."

Diệp Minh Hoan nghẹn lời nhìn trân trối: "Ôn dịch?"

Nghĩ đến mẹ ruột của mình vốn vì ôn dịch mà gánh lấy một thân bệnh cốt nằm liệt giường hơn mười năm, đối với hai chữ này y chỉ nhìn thôi cũng sợ.

"Phải. Thực ra ta đã sớm nghe được tin tức, lần này xuất hành làm việc, cũng bao gồm phải điều tra tình hình bệnh dịch. Chỉ là trước đó vài ngày còn có thể khống chế, không ngờ hôm nay lại..."

Cố Kình chuyển qua nói nhỏ với xa phu vài câu, lại vỗ vỗ đầu thiếu niên, dặn dò: "Minh Hoan, đệ tạm về Trường An trước đi, đại ca làm xong việc sẽ về nhà với đệ ngay. Chỉ tiếc chuyến lữ hành lần này, đệ đừng trách đại ca."

Diệp Minh Hoan ngoan ngoãn gật đầu để cho Cố Kình yên lòng mà đi. Ngoài thành hỗn tạp đông đúc, có rất nhiều người nhiễm ôn dịch sốt ruột vào thành tìm cách trị liệu, Cố Kình chỉ sợ Diệp Minh Hoan ở đây mỏi mòn chờ đợi sẽ lây nhiễm bệnh khí nên liên tục thúc giục tiễn người đi.

Thiếu niên lẻ loi trơ trọi trong xe, vô cùng buồn chán. Cố Kình không cho phép y tùy tiện vén mành, có lẽ là sợ gió mang theo bệnh gì thổi tới, để y ngoan ngoãn đợi trong xe. Thiếu niên cũng không biết Cố Kình đã cho mấy nhóm ảnh vệ đi theo bảo hộ mình. Y ở trong xe chốc ngồi lát nằm, làm sao cũng không tìm được tư thế thoải mái, lúc này lại nhớ đến cái ôm ấm áp của Cố Kình, chợt, nghĩ đến da^ʍ mộng hoang đường trên xe...

Thân thể phản ứng nhanh hơn suy nghĩ, y chỉ cảm thấy dưới bụng căng thẳng, dưới háng chua xót, nghiệt căn kia ngóc đầu lên. Diệp Minh Hoan vội rót mấy ngụm nước trà để đè nén tìиɧ ɖu͙©, ôm đệm mềm nằm vật xuống, nhắm mắt lại, kìm lòng không đặng suy nghĩ đến chuyện giữa đại ca với mình, rốt cuộc là cái dạng gì.

Y rõ rành rành nam nhân kia là đại ca ruột cùng cha khác mẹ, cùng một dòng máu chảy trong thân thể, tại sao lại nhiều lần mơ những giấc mộng hoang đường thoát ly quỹ đạo như vậy?

Vắt óc nghĩ đến nửa đêm cũng không tìm được manh mối, dường như chỉ cần nghĩ sâu thêm chút nữa là có thể vén màn bí mật, nhưng không hiểu vì sao trong đầu xám xịt, hỗn độn bất kham, xoang mũi thở ra hơi thở nóng hổi.

Gió đêm từng đợt thổi vào từ khe hở chiếc mành, Diệp Minh Hoan dần dần mất sức lực, cuộn tròn hôn mê.